Phiên ngoại 1: Beomgyu năm mười lăm tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yun Seok có chuyến công tác vài tuần tại LA, ở nhà chỉ có Kim Tae Hee, Choi Beomgyu và một bác giúp việc tuổi đã cao. Beomgyu năm mười lăm tuổi học năm nhất cao trung, mang trong mình đầy quyết tâm và ước mơ đơn giản: Được trở thành người thành công giống như ba mình đã làm.

Buổi sớm ngày hôm ấy, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng nơi em đang ngủ làm nó sáng bừng lên. Từng tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ in lên drap giường và cả gương mặt khả ái đang say giấc..

Mắt em nhíu lại, lật người lười biếng chui tọt vào chăn đánh giấc tiếp. Việc thức dậy vào lúc bình minh đối với em là cực hình. Vì đêm trước em đã rất vất vả hoàn thành bài tập Anh và Toán dưới sự trợ giúp từ Yeonjun.

 Mẹ em cũng đã vào đánh thức cậu con trai quý tử của mình đi học, Tae Hee đi khẽ đến giường em. Đặt lòng bàn tây âm ấp vào mặt em lay người. Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên em..

"Beomgyu con yêu, sáng rồi. Dậy đánh răng rồi ăn sáng đi học nào!"

"Ưm..Cho con thêm năm phút nữa thôi mẹ.." Em trả lời lại bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn cứ nhắm, bàn tay nhỏ kéo chăn lên tận đỉnh đầu..

"Không được! Mau dậy cho mẹ!" Thôi xong mẹ em nổi giận đùng đùng rồi, dù đang trong cơn buồn ngủ nhưng em phải cố gắng vụt dậy có thể. Nếu không thì kết cục không thể lường trước được.

----------------------

"Beomgyu? Con không ăn sáng sao?" Tae Hee ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng đầy dinh thưởng, nghe thấy tiếng chạy từ cầu thang tạo bởi Beomgyu làm bà thấy lạ. Beomgyu đứng trước hiên nhà xỏ giày vào chân, bà mang bánh ăn sáng ra nhưng em đã từ chối..

"Không thưa mẹ, sáng nay đến phiên con trực lớp mà con lại ngủ quên mất. Thôi trễ giờ rồi, thưa mẹ con đi." Beomgyu hớt hả đội mũ, cầm cặp sách chạy ra khỏi nhà. Dùng tốc độ nhanh nhất để đến trường cho kịp giờ.

--------------------------

"A! bạn học Choi?" Tiếng của cô bạn cùng bàn Kaoru khi nhìn thấy Beomgyu hớt ha hớt hả từ tầng một chạy lên tầng ba khu vực C của trường. Cô cầm cây chổi, cẩn thận quét bụi, rác đang nằm lăn lóc trong lớp..

"Chào buổi sáng, Ichikasi" Beomgyu vứt cặp sách lên bàn rồi nhanh chóng hỏi "Này, Ichikasi cậu trực nhật xong rồi sao?" Em ngó nghiêng nhìn xung quanh lớp học đã sạch sẽ trước khi chuông reo.

Đôi mắt mở to tròn nhìn cô gái trước mặt đang cặm cụi quét, Ichikasi Kaoru ngừng công việc của mình lại, dở giọng trách móc Choi Beomgyu. Cô phụng phịu..

"Thế cậu muốn sao nữa? Là ai hôm qua nói: Ngày mai cậu không lên sớm trực nhật thì chết với tớ! Là ai??"

Beomgyu cười ngốc, nói rằng bản thân đã kiệt sức đêm trước vì bài tập Anh và Toán. Ichikasi Kaoru cũng không đôi co nữa. Cô chỉ nói một câu tiếng Nhật mà em chưa từng nghe qua, nhưng nghe giọng điệu chẳng mấy vui vẻ gì.

"Đồ không biết lo lắng cho bản thân, cậu cứ như thế này thì xui xẻo sẽ tự tìm đến cậu thôi!"

--------------------------------------

"Mày là Choi Beomgyu?" Tên đại ca trong trường hốc hách đi đến chỗ em, Beomgyu còn đang chú tâm đọc sách về chính trị nên không để tâm các bạn trong lớp đang bàn tán, có bạn thủ sẵn điện thoại để khi có biến sẽ quay clip rồi up lên mạng xã hội. Có bạn ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi lớp để né đi tai họa.

"Tao nói mày không lên tiếng à? Mày khinh thường hay sao?" Nó chờ lâu nên ầm ĩ quát lớn, cánh tay to con đập bàn em. Beomgyu giật mình rồi mở tai nghe, ngơ ngác nhìn tên đầu sỏ trước mặt đang tức giận. 

Tác phong thì lôi thôi, áo bỏ ngoài quần, cà vạt và bản tên thì không có. Chân lại mang dép. Tay cầm gậy đánh bóng. Cậu ta ngoắc tay thì từ cửa ba bốn tên to con bước vào lớp cậu, vẻ mặt trung thành đến mức đáng sợ. Kim Ji cười khẩy nhìn cậu..

"Hôm trước mày là đứa mách ông già giám thị chuyện tao xử thằng Haru bên 10B2 đúng không? Trời thương nó nên mới để cho thằng bao đồng như mày trúng tay vào, nên hôm nay mày phải trả giá!!! Tụi bây đâu? Xử nó!"

Nói xong, ba bốn thằng xô em ngã xuống nền, rồi lấy chân đạp vào bụng em tới tấp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro