2. Làm người yêu tôi đi, ca ca [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hang cọp nhưng tay không bắt cọp, Phạm Khuê hiện giờ như con cá nằm sẵn đợi mèo xơi. Thái Hiền đưa anh về căn hộ của mình, một nơi có thể gọi là khang trang nhất nhì cái quận Nguyên Lãng này. Gã treo áo khoác anh lên móc, thả anh lên giường rồi ngân nga đi tắm. Tuy sống một mình nhưng căn phòng khá sạch, đầy đủ tiện nghi, chiếc giường đặt trên tấm thảm lông đen sọc trắng lớn bên cạnh ban công rộng có bàn và ghế.

Cửa phòng tắm bật mở, hắn quấn độc một chiếc khăn tắm quanh bụng rồi ngồi xuống cạnh giường châm điếu thuốc. Tàn lửa cháy bỏng bay lên qua đôi mắt đầy sự khao khát của hắn, đôi mắt đó chạy khắp cơ thể anh như muốn lột trần hết tất cả rồi đè ra thỏa mãn cơn hứng tình nhất thời với khuôn mặt đặc biệt ấy. Gã đưa tay lên vén lọn tóc trước trán anh, ánh sáng của phố thị ban đêm rọi qua cửa kính chiếu rõ từng đường nét xinh đẹp của ngũ quan. Thái Hiền nuốt khan xuống một cái rồi dập điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn trên tủ đầu giường, hắn tiến đến gần anh.

Đầu tiên là cổ, mái tóc dài của anh không thể che đi hết cái vẻ nõn nà hiếm có ở một người đàn ông, hắn bỏ hết cúc áo của chiếc sơ mi trắng đang che đi phần mảnh mai của cơ thể rồi rúc đầu vào hõm cổ anh mà hôn, mà cắn. Những ngón tay khẽ đưa lên vuốt phần tóc gáy đang hỗn loạn đầy mồ hôi. Tiếp đến là yết hầu, nó nhỏ hơn hắn tưởng nhưng trông vẫn có chút kích thích. Khuôn miệng hắn đủ để bao hết phần trăng trắng nhô ra, hắn cứ cắn rồi liếm, trêu đùa cho đến khi nó đỏ ửng lên ướt đẫm vết răng.

" Thôi Phạm Khuê... " Gã liếm môi, " Có lẽ tôi sẽ là nụ hôn đầu của anh nhỉ ? "

Anh khẽ rên rỉ rồi dụi mắt, có lẽ chỗ thuốc ngủ đã hết tác dụng, kiểu gì rồi anh cũng tỉnh thôi.

" Cậu là ai vậy ?" Phạm Khuê khẽ chớp mắt, đưa tay lên chạm thử vào má đối phương.

" Khương Thái Hiền, tôi là người yêu anh. "

" Mẹ kiếp nóng quá! " Anh đẩy hắn ra, đôi tay ngứa ngáy dần trở nên vô lực.

Gã kéo tay anh lại rồi vật xuống, giữ không cho anh chạy bằng một cái hôn môi.

" Thả ra "

" Yên nào Thôi Phạm Khuê. "

Hắn ghé sát tai anh thì thầm ra lệnh rồi lại kéo anh vào cuộc đọ hơi trong những cái hôn. Hai tay anh bị hắn khóa chặt trên đầu, mới đầu có giãy giụa nhưng dần thả lỏng và nằm im cho hắn làm càn. Anh không biết hôn nhưng hắn thì rất rõ, có thể gọi là chuyên nghiệp. Nhịp thở và lưỡi anh được hắn dẫn dắt theo vào sự mê hoặc không lối thoát. Rồi tự hắn phải buông anh ra, trò nín thở rõ ràng hắn thua anh một bậc, cảnh sát mà thua thì nhục lắm!

" Giúp tôi. " Anh vòng tay lên ôm cổ hắn, " Ngứa lắm... nóng nữa... " câu từ trở nên ngắt quãng, cơ thể anh cứ ngứa ngáy mãi, rạo rực, hơi thở cũng dần nóng hơn, rõ ràng hắn không chỉ cho anh hít mỗi thuốc ngủ.

" Không được. " Thái Hiền chỉ cười mỉm.

" Xin cậu đấy! "

" Lỡ mai anh bắt tôi vào tù vì tội hiếp dâm thì sao ?"

" Vậy tôi phải làm gì ?"

" Nói anh đồng thuận đi, anh hoàn toàn tự nguyện cho những gì tôi sẽ làm. " Gã nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên đó.

" Tôi đồng thuận... tôi hoàn toàn... tự nguyện. "

Hắn với lấy chai nước trên bàn, tu một hơi rồi cúi xuống hôn mớm nước cho anh.

" Nuốt hết đi, mai thuốc sẽ hết. " Hắn trấn an, đưa tay xuống lột sạch đồ chỉ để chừa mỗi chiếc áo mỏng tránh anh bị hạ thân nhiệt đột ngột.

Tay mò mẫm đến nơi hạ bộ đang rỉ giọt của Khuê, hắn di chuyển lên xuống chậm rãi để anh kịp thích ứng. Tay còn lại xoa nắn hai bên đầu nhũ dần ửng hồng vì thuốc, cũng tiện cắn liếm khắp vùng cổ trắng ngần. Thôi Phạm Khuê chỉ còn sức nằm rên khẽ mà nắm chặt tóc và cổ đối phương, tất cả những chỗ hắn ta chạm qua đã nóng nay lại càng nóng hơn. Đôi bàn chân run rẩy nhàu tấm đệm, co giật mấy cái vì cảm giác kỳ lạ chạy khắp người đến từng đầu ngón chân.

" Từ từ đã... "

Anh đưa tay lên bịt miệng, nơi hạ bộ được hắn chăm sóc cũng bắt đầu xuất. Từng giọt trắng đục vấn khắp trên bụng, vắt tay qua trán, anh thở hổn hển.

" Cho tôi... nghỉ chút... này! "

Khương Thái Hiền đã luồn vào giữa hai chân anh, nhấc lên, hắn đã đợi hơi lâu rồi.

" Xin lỗi. "

Lấy hai đầu ngón tay quệt vào thứ dịch còn sót trên người anh khi nãy, hắn dùng đó để bôi trơn cửa huyệt rồi đâm ngón tay vào, một ngón... " ah...". Chưa kịp chuẩn bị sẵn tinh thần, anh khẽ rên, cơ thể cong lên vì thứ dị vật ấy, hai ngón.

" Tên điên nhà cậu!... chậm lại đã..."

Anh chống một tay xuống giường, tay kia bám vào vai hắn, chôn đầu vào hõm cổ người kia. Hai ngón tay hắn cứ thế mặc anh rồi ra vào, chậm rồi nhanh dần cho tới khi đã có thể di chuyển thoải mái, ngón thứ ba...

" a a a.. ngh! "

Khương Thái Hiền đưa một tay giữ cằm anh kéo lại khóa môi, để đáp lại, anh cũng vòng hai tay ôm cổ hắn kéo xuống. Họ cứ như vậy được một lúc cho tới khi anh xuất lần hai thì hắn mới chịu thả. Phạm Khuê nằm vật ra thở hổn hển, cũng không ngờ mới lần đầu mà anh đã xuất những hai lần, mà cả hai lần mới chỉ dùng tay.

" Nằm im, còn lại để tôi lo, tôi không muốn làm anh đau đâu. " Gã cúi xuống hôn lên trán anh.

" Tôi nghĩ... tôi không tiếp tục được... nó... lớn quá! " Anh hé mắt nhìn xuống cự vật của người kia, thầm nghĩ thứ ấy mà đâm vào thật thì không chắc cái mạng anh còn toàn vẹn.

" Đừng trêu đùa tôi như thế, tôi biết thuốc chưa hết đâu. Hay là anh muốn chịu đựng suốt đến sáng mai ?"

Sáng mai, Khuê nghe thôi đã sợ rồi, đành vậy, so với chỗ bài tập anh phải luyện hồi thi vào quân đội thì chắc việc này chưa là gì, thử một lần cho biết vậy. Anh mở hai chân ra, không đợi phải để nói, Khương Thái Hiền như mất hết lí trí vì đối phương mà cứ thế đâm thẳng vào.

" Ah... "

Cảm giác rất khác với khi hắn dùng tay, rõ ràng là dương vật của hắn to lớn hơn nhiều.

" Đau quá... "

" Nghe lời tôi chút nào, hít thở đều, đừng gồng, không là anh tự làm mình đau đấy! "

Anh nghe xong chỉ gật đầu, cố làm theo lời hắn, một tay vẫn giữ gối, tay còn lại giữ chặt những tiếng rên rỉ dâm mĩ từ chính anh. Biên độ và tốc độ của hắn ngày một lớn dần, rõ là thân cảnh sát cái gì cũng thích ứng nhanh, hắn thích anh hơn rồi. Hắn xưa nay cũng không thể nói là chưa từng làm mấy chuyện như này nhưng tất cả đều là bạn tình, anh là người đầu tiên khiến hắn vừa mắt từ ngoại hình cho tới tính cách : Những kẻ trước làm với hắn chỉ vì tiền và mối quan hệ; còn anh là do hắn bắt về, không vì cố ý làm thân mà bình thản ngồi uống rượu với hắn không chút phòng bị, khuôn mặt cũng rõ là đẹp hơn những kẻ kia, không thích kể cũng lạ.

Cơ thể anh dần lả đi, quen dần với khoái cảm phía dưới, ai mà biết được một kẻ tự nhận " không bao giờ bị kẻ khác đè " như anh lại có ngày bị đè? Ban đầu có chút đau, sau dần mất cảm giác, không đau nữa mà chỉ cảm thấy tê tê, có chút thích thích. Cự vật phía dưới lúc nhanh lúc chậm cứ cạ vào một điểm như đã quá quen, dù có chịu đau giỏi thế nào thì mấy lần hắn đỉnh mạnh vào trong là nước mắt anh lại chảy ra.

" Sao lại khóc rồi? Là tôi bắt nạt anh? " Khương Thái Hiền quệt đi những giọt nước mắt đang chạy dài trên khuôn mặt thanh tú, vuốt ve mái tóc xõa dài hỗn loạn hai bên vai trần.

" Không có. " Anh sụt sịt.

" Nín đi, khóc nhiều xấu đi đấy, không ai yêu đâu. "

" Không phải việc của cậu, tôi không có cũng được. "

" Thế thì làm người yêu tôi đi, ca ca xinh đẹp. "

Chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ vươn tay ôm hết lưng hắn rồi nằm rên rỉ : " Hức...cậu cướp lần đầu của tôi rồi... hức... giờ thì ai mà yêu nổi chứ! "

" Tôi được không đây ?"

Tay hắn ôm, xoa đầu anh rõ dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với cái thứ ở dưới kia, đáng ghét! Đã thế anh kệ hắn không trả lời luôn.

" Tôi xuất nhé? Ca ca. "

Gã thì thầm, dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào bên trong, anh cắn chặt vai hắn đến rỉ máu chỉ để không kêu lên thành tiếng.

" Ca ca, ngủ rồi à ?"

Không phải ngủ mà ngất luôn rồi! Cũng may hắn là kẻ biết sạch sẽ, đưa anh vào phòng tắm lau rửa hết chất dịch ra ngoài rồi mới đưa lại giường ngủ. Trông yêu thật, không biết phản ứng của anh sau khi hết thuốc sẽ như thế nào? Khương Thái Hiền chỉ cười rồi ôm anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro