3. Cả anh và tôi đều có lợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Thôi Phạm Khuê kêu lên inh ỏi. Khương Thái Hiền thì đã dậy từ lâu, hắn cứ nằm đấy và chỉ rời giường để lấy cái điện thoại ném ra chỗ anh.

" Aaaaaa "

Thôi Phạm Khuê rít lên, tắt chuông rồi chùm chăn kín đầu không muốn dậy, bảo sao toàn muộn làm. Giờ thì không phải là chuông báo thức nữa mà là chuông điện thoại, anh gượng ngồi dậy tựa vào thành giường, vẫn chùm chăn.

" Alo? "

" Thôi Phạm Khuê! " Tiếng đáp lại từ bên đầu kia chắc chắn là của Thôi Nhiên Thuân.

" Dạ sếp. "

" Sáng nay sẽ xuống Cửu Long Thành để điều tra thêm, cậu chuẩn bị tới đâu rồi? "

" Dạ em... "

Anh dụi mắt quay về thực tại, anh đang ở trong một căn phòng lạ lẫm và hơn nữa là không mặc quần áo? Tiếng nước xả trong nhà tắm khiến anh sực nhận ra đêm qua đã xảy ra những gì.

" Hôm nay em có việc cần giải quyết, để em nhờ thằng Khải, có gì chiều em ghé sở. "

" Này! -- "

Anh dập máy vội, gọi điện cho cậu đàn em cùng phòng ban. Tiếng nước trong nhà tắm ngừng hẳn, lúc sau, Thái Hiền bước ra vẫn độc một chiếc khăn tắm quấn tạm, nằm lăn ra giường, ôm rúc vào eo anh.

" Bỏ ra! " Một tay anh cầm điện thoại chờ đầu dây bên kia lên tiếng, một tay cố đẩy đầu hắn ra nhưng lạ thay hắn khỏe kinh hồn.

" Em đây, em vừa chạy đi vệ sinh chút. " Cậu em đã bắt máy.

" Khải, anh nhờ chút, hôm nay em cùng sếp Thuân đến Cửu Long Thành nhé! Có gì cứ cầm về cho anh, chiều anh sẽ ghé sở lấy. "

" Vâng, nhưng mà có thưởng gì cho em không? "

" Vụ án có tiến triển anh sẽ mời chú đi ăn, thế nhé! "

Phạm Khuê tắt máy, quay sang nhìn kẻ bám người bên cạnh, hắn cứ nằm trên đầu gối anh mà nghịch điện thoại.

" Cậu muốn gì? "

" Nhớ không nhầm thì đêm qua anh phớt lờ tôi những ba lần. " Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh

" Phớt lờ cái gì? "

" Làm người yêu tôi đi. "

" Cút! Tôi phải bắt cậu vào tù vài tháng vì tội hiếp dâm mất! "

" Tôi hiếp anh? "

" Chứ không lẽ là tôi hiếp cậu? "

" Anh đồng thuận rồi mà, tôi còn ghi âm này, nghe không? "

" Con mẹ nó! Rốt cuộc đêm qua cậu bỏ thuốc tôi kiểu gì vậy? "

Thái Hiền lăn xuống giường, lấy chai rượu soju còn thừa từ hôm qua mang về đặt trên bàn.

" Chắc chắn anh sẽ không uống cái ly mà tôi để đấy sẵn và kiểu gì cũng tu trực tiếp từ chai. "

" Nhưng chai chưa hề mở mà? "

" Chủ quán là đàn em của tôi, có mấy chai rượu đặc biệt chứa sẵn thuốc kích dục tôi để dành đợi anh, với cả ở đầu đốt thuốc lá có tẩm thuốc ngủ liều nhẹ."

" Sao lại nhắm đến tôi? "

" Vì anh hợp gu tôi. " Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc anh.

" Bỏ tay ra! "

" Vậy giờ tôi vào vấn đề nhé? " Hắn thôi trêu anh.

" Thôi Phạm Khuê, tôi cần anh giúp cả vụ án lần này. "

" Là sao? "

" Sự việc đã đến tai cha tôi, bây giờ mà truy cứu thì khả năng cao tập đoàn sẽ phá sản. Tiện có thằng đầu đường xó chợ này nên ông mới nhờ xử lý, xong vụ này thì tôi sẽ được xem xét thừa kế. "

" Liên quan gì đến tôi? "

" Anh sẽ được bên tôi hỗ trợ kể cả thông tin kinh doanh của công ty, còn tôi cần giấy phép tự ý điều tra từ anh. Phạm Khuê, cả anh và tôi đều có lợi. "

Anh đắn đo một lúc, với cái thực lực chuốc thuốc được cả cảnh sát như gã này có khi lại được việc, với lại hợp tác với chính bên nghi phạm có khi lại tốt. Hay là thử một phen?

" Anh hút thuốc không? " Thái Hiền lấy một điếu thuốc lá ngậm lên miệng châm lửa, tay giơ bao thuốc lá cho anh, " Chỗ này không có thuốc đâu, đừng nhìn tôi như thế. "

" Vậy thì cảm ơn! " Anh giật điếu thuốc đang cháy dở trên miệng hắn đưa lên hút một hơi, thổi thẳng khói vào hắn, " Cái này trả thù vụ hôm qua. "

" Vậy thì thỏa thuận vậy nhé! Anh nên giả làm người yêu tôi để tránh bị săm soi đấy. "

" Tùy cậu, từ hôm qua đã luôn theo ý cậu rồi. "

" Thế thì chuyển về đây sống luôn đi, tôi cho bán cái phòng cũ ở khu tập thể anh đang ở rồi. "

Anh trợn tròn mắt, thằng này dở người à?

" Nghĩ anh ngại nên tôi sai mấy thằng đàn em mang đồ qua hộ rồi, lát nó qua. "

" Này, kiểu gì cũng thấy cậu đang tự tiện quá thể đấy. " Phạm Khuê tức điên lên, nắm cổ áo hắn định cho mấy đấm.

" Vậy cứ để tôi tự tiện vậy đi, tôi nuôi anh cả đời cũng được. "

Trước giờ cứ tưởng Thôi Phạm Khuê là cái thằng chập mạch nhất, đâu ai ngờ còn gặp thằng thần kinh hơn. Không! Đúng hơn là hắn dại trai, quá có hiếu với trai đẹp đi.

" Vậy thì nộp tiền phạt đi, sử dụng trái phép cả hai loại thuốc tổng 6000 tệ. "

" Anh muốn tiền mặt hay quẹt thẻ? "

....

_____________________________________

" Sếp ~ " Phạm Khuê chạy vội đến sở.

" Ở nhà luôn đi còn chạy qua đây làm gì? "

Thôi Nhiên Thuân nhăn mặt, treo áo khoác lên móc, nhìn tên cấp dưới nằm vật ra bộ sofa trong phòng anh bóc kẹo ăn.

" Vụ tiếp cận Khương Thái Hiền có thu được gì không? " Anh bật lon cafe ngồi xuống ghế đối diện Khuê.

" Thôi nhé cha, đang vui đừng nhắc! "

" Bị hắn đè à? " 

Thôi Phạm Khuê ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn người đàn ông đang tu lon cafe trước mặt.

" Sao anh biết? "

" Gương. " Anh ra dấu chỉ chỉ vào cổ mình.

Phạm Khuê chạy vội vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa rồi vạch cổ ra. Khắp hai bên chi chít những vết cắn đỏ tươi " Đùa à? ". Cởi bỏ nốt áo khoác, tay thì không nhưng những vết cắn lan ra cả vai, chiếc áo ba lỗ anh mặc nếu không cẩn thận còn thấy chúng còn hiển hiện dưới xương quai xanh và ngực.

" Sếp! Anh còn áo cao cổ -- "

" Trong ngăn kéo thứ ba, chỗ bàn làm việc. "

Thay áo xong xuôi, anh nằm vật ra sofa rên ư ử.

" Cái tội ẩu đoảng mãi không sửa, hôm qua tao định nhắc mà mày đã chạy rồi. " 

" Anh biết tính em thế thì nhắc sớm tí đi chứ? "

" Con mẹ cậu! Rồi làm sao bị nó đè được vậy? " Thôi Nhiên Thuân gấp máy tính lại, cố trấn an thằng cu 28 tuổi mới trải.

" Nó bỏ thuốc em. "

" Rồi giờ còn đau không? "

" Vẫn. "

" Cao dán ngăn thứ hai. " Anh ôm đầu thở dài.

Vừa dán, Phạm Khuê vừa liếc nhìn anh, vừa thắc mắc : " Mà sao trong tủ anh đầy đủ đồ nghề vậy? "

Thôi Nhiên Thuân bị dọa cho một phát sặc nước, " Mày nghĩ sao thì nó là vậy. "

Thôi Phạm Khuê lại lăn ra ghế.

" Nói chung là hắn không liên quan, chính trong kho của hắn cũng bị mất một lô không rõ nguyên nhân cũng như không có lịch sử xuất kho. "

" Thế lại đi vào ngõ cụt à? "

" Còn để xem xem hôm nay Khải thu hoạch được những gì đã. "

" Ai gọi em đấy có em nè! " Như có gió đưa tới, cậu đàn em đã lấp ló ngoài cửa phòng làm việc.

" Có kiếm được gì không nhóc? " Anh chạy vội tới khoác cổ cậu hậu bối kéo vào trong.

" Hiện trường khá sạch, tuy nhiên en vẫn tìm được một thứ. "

Cậu nhóc đặt lên bàn một mẩu thuốc lá đựng trong túi zip, điểm kỳ lạ là mẩu thuốc lá cháy chưa quá nửa đã bị vứt đi.

" Loại này vẫn còn bán à? " Phạm Khuê cầm lên ngắm nghía.

" Mẩu thuốc lá được tìm thấy dưới gầm xe hàng, không có dấu hiệu bị ướt hay quá nát, có thể là của người trong cuộc vì Cửu Long Thành trước hôm xảy ra sự việc vẫn mưa, nếu là từ lúc ấy chắc chắn đã không còn nguyên vẹn. "

" Suy luận tốt lắm cậu nhóc! Đâu như ai đấy. " Thôi Nhiên Thuân vừa nói, vừa liếc nhìn Thôi Phạm Khuê.

" Giờ mới là lúc em thể hiện, cứ chờ đi sếp. " 

" Ờ, cố điều tra càng sớm càng tốt. "

Thôi Phạm Khuê thu dọn đồ, cầm theo mẩu thuốc lá trở về căn hộ.

_____________________________________

Cũng đã muộn, Khương Thái Hiền vừa tắm ra đã thấy anh ngồi tựa lưng vào giường trầm ngâm ngắm mẩu thuốc lá lạ.

" Loại này giờ hiếm thấy đấy, muốn hút à? "

" Cậu biết loại này à? "

" Loại thuốc lá nào tôi chả từng thử qua. "

Cậu ta lau đầu, mở tủ lấy hai lon bia đưa anh một lon.

" Uống chút đi, không có thuốc đâu. "

" Cảm ơn! " Anh nhận lấy, mắt vẫn không rời mẩu thuốc.

" Thực ra không hẳn là ngừng bán, vẫn còn duy nhất một chỗ bán loại này. " Cậu bật lon bia ra uống.

" Ở đâu? "

" Uống đi rồi tôi nói. "

" Nhớ mồm. "

Anh bật bia, cụng lon với cậu rồi húp một ngụm.

" Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, giờ thì nói đi. "

" Thôi được rồi, có một cửa hàng tạp hóa đối diện ga tàu ở quận Quỳ Thanh, hình như cách nơi các anh phát hiện chỗ hàng khoảng 8 km. "

" Ngon, cảm ơn nhé! "

" Định đi tới đó một mình à? "

" Chả lẽ đưa cậu đi cùng? "

" Đương nhiên. "

" Tùy cậu. " Ánh mắt anh lại dán chặt vào mẩu thuốc tàn.

" Sáng mai luôn hả? 22km đấy? "

" Cậu ngại à? " Anh quay sang nhìn cậu cười khẩy.

" Con mẹ nhà anh, đêm qua chưa đủ sợ à mà kháy? "

" Tôi sợ rồi, xin lỗi ngài Khương Thái Hiền ~ " Anh nheo nhéo giả giọng mấy ả kỹ nữ anh gặp hôm trước ở Lan Quế Phường.

Lại dại rồi, cậu ta chẳng nể nang gì chồm lên đè anh xuống thảm, hôn cắn tới tấp cái miệng hư của anh.

" Tôi đùa tôi đùa, tha tôi hôm nay đi, mai còn dậy sớm. " Thôi Phạm Khuê cố sức đẩy hắn ra.

" Được, tha cho anh lần này. " Cậu liếm mép, trèo ra khỏi người anh uống nốt chỗ bia trong lon.

Quả sếp Thôi nói cấm có sai : " Cái tội ẩu đoảng mãi không sửa. " Toàn cái miệng hại cái thân, nếu ngày mai không phải đi sớm ai mà biết được cậu có tha cho anh hay không.

" Uống nốt đi rồi đi ngủ. "

" Cho tôi cái chăn với cái gối, tôi xuống đất nằm. "

" Không, đi lên đây. "

" Ai biết được trong lúc tôi ngủ cậu sẽ làm gì tôi? "

Thái Hiền chạy ra tắt đèn, bế anh lên giường.

" Anh mà bước một chân xuống là tôi đổi ý quay sang hiếp anh ngay và luôn đấy? "

" Vậy thì cấm giở trò. "

" Được! "

Mồm nói thế nào, Khương Thái Hiền không cần biết, cả đêm đó hắn cứ ôm chặt anh nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro