5. Tôi có chút rung động rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê duỗi người uể oải, đầu có chút đau vì tối hôm qua có lỡ quá chén. Với tay lấy chiếc điện thoại trước mặt : Mới có 5 giờ à?, anh thầm nghĩ. Quay người sang bên kia, va vào ánh mắt anh là chỏm đầu của Thái Hiền - cậu đang nằm ôm chặt bụng anh, dụi đầu vào đó yên bình như con mèo đang say giấc, hắn thấy anh có chút động đậy liền ôm chặt hơn.

" Má nó! Hèn gì thấy nằng nặng. " 

Đây cũng không phải lần đầu anh ngủ cùng hắn nhưng kỳ thực chưa lần nào là anh chú ý hắn cả. Anh nâng mặt Thái Hiền lên ngắm nghía, hắn có sống mũi cao, khá thon và đẹp. Cả đôi mắt nữa, đôi mắt đen nhánh ấy bình thường rất sắc và có chút ranh ma, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi có mình anh với hắn thì đôi mắt ấy lại có vẻ hay cười, to và tròn hơn. Da mặt hắn cũng trắng và đẹp đến không ngờ. Biết hắn là con của một tài phiệt nhưng với kiểu chuyên lông nhông như hắn mà có được làn da như này cũng quá là không công bằng. Tổng quan qua thì anh bị ấn tượng bởi đôi mắt hắn, đôi mắt ấy dạo này hay nhìn chằm chằm vào anh, tuy nhiên nó không mang quá nhiều dục vọng và ham muốn như ngày đầu mà như đang dần trở nên tò mò và có chút... si mê? Anh ngẩn người ra suy nghĩ một lúc : Với khuôn mặt này đáng ra hắn có thể đi dụ dỗ nhiều người khác rồi, cớ sao lại mê anh nhỉ?

" Kỳ lạ thật đấy Khương Thái Hiền à? Tại sao một người đẹp như cậu lại đi dây dưa với tôi vậy? Hay chỉ là vì lợi ích đôi bên. " 

Thôi Phạm Khuê thắc mắc, véo nhẹ hai bên má hắn ra. Mà còn chưa kể, đêm qua anh say hắn còn đưa anh về, nào thì lau rửa, rồi cởi bớt đồ... nói chung là chăm sóc cho anh rất tận tình mà không làm gì anh nữa, nghĩa là việc hắn yêu anh không phải đùa à? Nghĩ đến đó anh đỏ bừng mặt.

" Con mẹ nhà cậu, quan tâm tôi như vậy khiến tôi có chút rung động rồi đấy! Rốt cuộc cậu thích tôi vì điều gì? "

" Thế thì yêu thật luôn nhé? " 

Khương Thái Hiền rõ ràng vẫn đang nhắm mắt, cậu ta nói rồi nắm chặt bàn tay anh trên má hắn, tiếp tục rúc đầu vào ngực anh.

" Con cáo già! Cậu giả vờ ngủ à? " Anh vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay hắn.

" Ôi nhiều quá, giờ mà kể có khi không hết ấy! Anh đẹp này, anh không có nịnh nọt tạo dựng mối quan hệ với tôi như mấy tên cảnh sát trước, anh nhiều lúc cũng dễ thương, khi đang làm nhiệm vụ trông anh cũng ngầu nữa,... à mà nhất là cái đêm ấy anh cũng --- "

" Thôi nhé! Tạm dừng lại đã. " Anh bịt chặt miệng hắn lại.

" Thế mới hơn 5 giờ sáng mà anh làm gì vậy? "

Lại là cái đôi mắt to tròn ấy lại nhìn chằm chằm Khuê.

" Không gì cả, tôi ngủ thêm đây. "

Anh tính quay đi nhưng bị hắn giữ chặt lại, giằng co một hồi thì lại nằm thế tới tận trưa. 

_____________________________________

Theo đúng kế hoạch, tối đấy họ sẽ đi du lịch trên thuyền Nam Hải qua đêm, đến sáng hôm sau sẽ về Nguyên Lãng. Trước mặt họ hiện là con thuyền trắng lớn trông có vẻ chỉ hợp với giới thượng lưu đang neo ở cảng với chữ "Nam Hải" được viết giản thể ở đuôi tàu, hai người sẽ ăn tối và ngủ ở đây.

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ mà Khương Thái Hiền vẫn chưa thể lý giải được, cậu đồng ý chi tiền đi cùng anh một đêm vì anh ngỏ lời nhưng thật sự rất lạ khi một vụ án chưa kết thúc mà anh đã sẵn sàng dành cả một ngày để chơi, nhất là với một người mới quen thậm chí người ấy còn hiếp anh ngay từ đêm đầu tiên gặp mặt?

" Thôi Phạm Khuê này, tại sao anh lại sẵn sàng dành cả một ngày đủ để đi điều tra của anh chỉ để đi chơi với tôi vậy? Thậm chí là đi cả du thuyền? " Không kìm được sự thắc mắc, cậu lên tiếng.

" Rồi cậu sẽ biết. " 

Anh đáp lại cụt lủn rồi bước nhanh lên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, Khương Thái Hiền tuy không hiểu mấy nhưng cũng chạy theo anh. Họ nhận chìa một căn phòng ở đầu dãy hành lang, Thái Hiền vừa nằm xuống giường đã bị anh kéo dậy giục đi ăn tối.

" Sao anh vội vậy, mới 6 giờ thôi mà? "

" Tùy cậu, nhưng tôi sẽ ăn luôn, cậu có thể ăn cùng tôi nếu muốn. " Nói rồi anh chạy đi.

" Này, chờ chút! " Cậu vội bật dậy chạy theo anh.

Bữa tối theo dạng buffet với đa dạng các loại món từ Tây đến truyền thống của Trung, lạ thay Phạm Khuê chỉ lấy một vài món rồi ngồi vào bàn ăn luôn.

" Anh muốn uống bia hay rượu gì đó không, tôi đi lấy? "

" Không cần đâu. "

Bữa ăn hôm ấy diễn ra khá trầm lặng và chóng vánh, một mặt Thái Hiền không muốn làm phiền anh, một mặt chính cậu cũng cảm thấy anh có suy tính riêng cho chuyến đi này chứ không đơn thuần là đi thử cho vui. 

Khoảng 30 phút sau, anh đứng dậy nói muốn đi vệ sinh. 15 phút sau đó cậu nhận được điện thoại của anh.

" Tôi đây, anh có chuyện gì à? "

" Vào nhà vệ sinh, gọi thêm quản lí theo, mang cho tôi hộp sơ cứu. "

" Có chuyện gì? Alo? Phạm Khuê ? "

Đầu dây bên kia đã ngắt, cuộc gọi bất ngờ và vội vã càng khiến cậu thêm lo lắng hơn. Thái Hiền đi gọi quản lí, khoảng 5 phút sau đã chạy vào nhà vệ sinh. Khung cảnh bên trong có vẻ khá hỗn loạn : Trên tường và sàn có dính máu, hai người đàn ông lạ lẫm bị còng tay nằm thở hổn hển dưới đất, trông chúng có vẻ hoảng loạn. Bên cạnh chúng cách không xa là một con dao găm khoảng 13cm, có dính máu ở đầu. Còn Thôi Phạm Khuê, anh đứng dựa lưng vào góc tường nghe điện thoại, bên bắp tay trên bên trái có máu.

" Vâng, em bắt được nghi phạm. " Anh quay sang nhìn Thái Hiền, gật đầu chào cô quản lý đang bị dọa sợ cho xanh mặt. " Dạ, hai tên, ngày mai em sẽ giải về. Vâng, chào anh. " Anh cúp máy.

" Chào cô, tôi thuộc đội điều tra phòng chống tội phạm buôn bán ma túy trụ sở cấp thành phố. Hai tên này là nghi phạm, phiền cô cho tôi thông tin cá nhân và phòng của hai người này nhé! Sáng mai tôi sẽ đưa chúng về, mong cô hợp tác. À mà cô sơ cứu cho anh béo kia nữa nhé, ở vai phải ý. "

Anh chạy lại trình cho cô quản lý xem tấm bằng rồi cùng Thái Hiền lôi hai tên kia về phòng bọn chúng khóa trái cửa lại, tịch thu con dao cất trong túi zip. Xong xuôi, anh vươn vai :

" Xong rồi, ra boong tàu chơi không? "

" Anh đùa tôi à Thôi Phạm Khuê? " Khương Thái Hiền nhăn mặt, gằn giọng hỏi.

" Gì? "

Hắn giật tay anh ra khỏi túi áo, vạch ống tay trái để lộ ra vết cắt dài ngang bắp tay có lẽ từ con dao. Vết thương không sâu nhưng đã rỉ máu khá nhiều, đủ để ướt đẫm một bên tay áo.

" À cái này, tôi không sao! "

" Cái này mà không sao cái gì? Anh cứ úp úp mở mở làm tôi lo cả chiều đấy! Đừng xem nhẹ bản thân mình như thế! " 

Bị hắn mắng cho một tràng, Khuê chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống đất.

" Thôi được rồi. " Thái Hiền im lặng một lúc rồi kéo tay anh về phòng, " Tôi băng bó cho anh, xong rồi thích đi đâu chơi thì đi. "

Hiền kéo tay anh nhưng anh vẫn đứng im đấy.

" Làm sao? "

" Này có vận động mạnh, trẹo chân rồi. " Như để củng cố cho lời nói, anh nhấc chân phải lên nhảy lò cò.

" Lên đây. "

Cậu ta thở dài, ghé lưng lại cho anh leo lên, cõng anh về phòng.

" Bám vào không ngã, tôi còn leo cầu thang. "

" .... Xin lỗi! " Anh gục mặt vào vai cậu lí nhí.

" ... "

Gã cứ thế im lặng, cõng anh chạy đi lấy hộp sơ cứu vừa cất ở phòng quản lí rồi chạy lên về căn phòng trên dãy tầng hai. Hắn đặt anh ngồi lên giường, chạy đi đun nước rồi bỏ áo anh ra rửa qua vết thương bằng nước ấm, lấy cồn sát trùng rồi cuốn chặt băng buộc lên bắp tay cho anh. 

" Chân còn đau không? " Gã vừa hỏi vừa lấy một cái chậu pha nước ngâm chân cho anh.

" Chút chút. "

" Cho chân vào, có nóng quá không? "

" Không, vừa rồi, cảm ơn cậu! "

Khương Thái Hiền thở dài, kéo ghế ngồi cạnh anh : " Giờ thì kể tôi nghe mấy chuyện anh giấu tôi từ hôm qua đi. Chắc chắn anh đòi lên thuyền không phải để chơi. "

Anh rút từ trong túi quần ra một chiếc vé đi tàu Nam Hải nhưng là từ hôm 4/3, không phải của họ.

" Tôi tìm thấy cái này ở nhà tên Lạc Hạo, người như hắn chắc chắn không thể nào lên một chiếc thuyền như thế này. Lật mặt sau đi. "

Mặt sau tấm vé có ghi " Nhà vệ sinh khu ăn uống, 18h30. ", thời gian và địa điểm trùng khớp với ngày hôm nay.

" Có lẽ cái kẻ lạ mặt đến gặp anh ta để thuê trông hàng đã mời anh ta lên thuyền để tiện giao dịch và đàm phán. "

" Nhưng sao anh biết hôm nay có giao dịch? "

" Bọn tội phạm khi bị phát hiện nhưng vẫn kịp thoát thường sẽ triển khai lại kế hoạch một lần nữa sau khoảng 2 - 3 ngày, lúc đó cảnh sát sẽ dồn toàn lực vào vụ án nên dễ xảy ra kẽ hở trong việc hoạt động của chúng. Còn hôm nay là do tôi ăn may, núp trong nhà vệ sinh ai ngờ có hai tên đi vào nói chuyện về mấy lô heroin thật. "

" Rồi anh lao vào chiến tay không với chúng? "

" Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu lo đến vậy. Với lại... " Anh nhấc tay lên, " ...với lại vết thương cũng nông ấy mà, không sao cả. "

" Sao lại không lo? Lần sau dắt tôi đi cùng thì phải nói tôi một tiếng chứ! Tôi có tập boxing đấy. "

À ừ, hắn nếu không biết tí đánh đấm nào thì làm sao dám đạp cửa xông thẳng vào nhà tên Lạc Hạo? Được cái thể lực chứ lần ấy hắn chém cho nhát dao mà không có anh lao vào kéo sang một bên có khi mất cái gì rồi.

" Vậy thôi, tối nay tôi ngồi trong phòng ngắm cảnh cho cậu yên tâm vậy, cũng may là mái kính đấy. "

" Vậy cũng được, nhấc chân lên để tôi dọn chậu nước. "

" Để đấy tẹo tôi tự dọn, cậu đâu cần quan tâm tôi nhiều đến thế đâu. "

" Cần! "

" Cậu lấy tư cách gì? "

" Người yêu của anh. Anh không quan tâm cũng được, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm cảm xúc của tôi chứ! " 

Nói rồi cậu mặc anh, cúi xuống lấy khăn lau khô chân cho anh rồi đem chậu nước đi đổ. Xong xuôi Thái Hiền vào nằm một góc giường đọc sách.

" Thôi không giận nữa, tôi xin lỗi! Sáng mai đưa tôi về nữa. " Anh lay lay chân hắn.

" Bỏ ra! "

Ồ, giờ thì hắn được cơ dỗi cả anh, muốn kệ lắm nhưng như thế thì mai ai đưa anh về. Thôi đành vậy! Anh trèo ra ghé xuống hôn nhẹ vào má hắn.

" Tôi hết cách rồi nhé! "

Anh chủ động làm hắn ta đứng hình, giờ này thì liêm sỉ cái gì nữa, hắn kéo anh lại gần đặt lên môi anh một cái hôn, nhưng lần này cũng nhẹ nhàng, đầy trân trọng chứ không mạnh bạo như mấy lần trước.

" Thế là đủ rồi nhé! " Thôi Phạm Khuê đẩy hắn ra.

" Ừ. "

Và rồi hai người họ lại nằm đấy ngắm sao, Thái Hiền vẫn ôm anh như mọi khi, có lẽ anh đã quen dần hơn với những cái ôm của hắn. Anh chìm dần vào hơi ấm của cái ôm, cái mới lạ của một cảm xúc chưa từng có trong anh rồi từ từ vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro