6. Hôn tôi một cái đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy đi, tôi sẽ tháo tạm còng cho hai anh vệ sinh cá nhân, 10 phút cho các anh trước khi tàu cập bến. Giở trò là không xong với tôi đâu đấy! " Thôi Phạm Khuê ném cho họ túi bánh mì kẹp anh mua ngoài cảng từ đêm hôm trước, tháo còng cho họ rồi ra ngoài cửa đợi.

10 rưỡi sáng, chiếc xe về đến Nguyên Lãng. Họ tạm biệt nhau ở đây, Phạm Khuê đưa hai tên nghi phạm về sở lấy lời khai còn Khương Thái Hiền về công ty có việc.

Ở vụ đầu tiên xảy ra hôm 6/3 kho hàng anh quản lý mất ba thùng morphine không rõ nguyên nhân, lấy lời của quản lý kho tối ấy : Anh ta sau khi kiểm lại đủ số hàng trong kho đã khóa cửa rồi mới ra về, tới sáng hôm sáu đến kiểm lại thì đã mất 3 thùng. Có một vấn đề khá lớn được đặt ra là tất cả các kho hàng ở Khương Thượng Gia đều dùng chung một loại chìa và ổ khóa, khổ nỗi là tập đoàn có tới 503 kho hàng trong đó 133 kho thuộc quản lý của Khương Thái Hiền, giờ tìm ra từng người cũng khó.

" Thiếu gia! Hôm nay anh đến có gì không ạ? "

" Camera giám sát ở khu tôi là cậu quản lý đúng không? Cho tôi xem đoạn ở kho K22 từ 1 giờ sáng ngày 4 và 5. "

" Vâng! "

Chỉ vì một đoạn video mà Khương Thái Hiền phải dành cả tiếng ở trụ sở giám sát chính trong công ty, đáng tiếc thay, nguyên rạng sáng hôm ấy camera toàn bộ đều bị mất điện đến 5 giờ sáng. Cuối cùng cũng chỉ nói lên được người có liên quan là người trong công ty, loại trừ được người của hắn vì tất cả đều có mặt ở ký túc xá nhân viên không rời nửa bước. Vậy là phải của bên khác mới có chìa khóa, ngoài hắn ra thì 370 kho còn lại chia đều cho 5 người và cả 5 đều có cổ phần lớn nhất nhì công ty, chắc hẳn là muốn vì thất thoát này mà loại hắn ra khỏi việc thừa kế.

" Cảm ơn! Tôi xem xong rồi. "

Thái Hiền thở dài châm điếu thuốc, có lẽ tất cả chỉ còn có thể chờ vào Phạm Khuê.

_____________________________________

Tối đó Hiền đi chơi nửa đêm mới về, đến cửa cũng vừa lúc gặp anh người yêu đang loay hoay tìm chìa khóa.

" Sao về muộn thế này? Để tôi mở cho. "

Cậu chạy vội lại mở khóa cửa cho anh.

" Ăn gì chưa? Để tôi nấu cho bát mì. "

" Thua rồi, chúng nó câm như hến ấy. " Phạm Khuê chán nản vứt áo khoác sang một bên, cầm lon bia ngồi xuống.

" Sao? Đừng bảo anh ở lại muộn vậy để ép chúng nó khai nhé? "

" Đúng rồi đấy, nhưng tôi ăn rồi không cần lo. Vấn đề là nếu đến mai chưa có bằng chứng hay cạy được miệng chúng nó thì phải thả, thế thì phí sức. "

" Anh cho tôi mượn hồ sơ nghi phạm một lúc. "

" Làm gì? " Anh bỏ lon bia xuống ngồi thẳng dậy.

" Cứ đưa đây! "

Thôi Phạm Khuê chưa hiểu gì cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, lục tập file trong túi ra hai tờ sơ yếu lý lịch đưa cho hắn.

" Cấm làm bẩn. Này! Chụp cho ai đấy? "

" Tin tôi, khổ quá cơ. "

Hắn gạt tay anh ra, chỉ thấy hắn đang nhắn tin với ai đó rồi một lúc lâu sau mới trả lại đồ cho anh.

" Ngày mai dẫn tôi theo thẩm vấn cùng đi. "

" Lần trước là điều tra nhỏ ở địa phương thôi, bây giờ thì cậu không được phép. " Anh húp một ngụm bia.

" Tôi có chứng cứ bắt hai người họ phải nói. "

Hắn cười cười, ưỡn ngực thách thức anh. Vậy là lại một lần nữa Thôi Phạm Khuê không thể từ chối Khương Thái Hiền.

_____________________________________

" Em chào sếp. "

" Chào anh ạ! "

Khương Thái Hiền niềm nở bắt tay chào Thôi Nhiên Thuân. Cái nụ cười giả đến mức cả Phạm Khuê lẫn anh trưởng ban đều phải liếc nhìn cậu.

" Gì đây? Sao tên này đến đây vậy Thôi đội trưởng? " Nhiên Thuân chạy vội đến kéo Phạm Khuê xuống thì thầm.

" Bây giờ chỉ mình anh biết nó giả làm người yêu em, hiểu chưa? Có đứa nào hỏi cứ lấp liếm giúp em, thằng này khá hữu dụng trong vụ này đấy! "

Thôi Nhiên Thuân khẽ liếc sang chỗ Khương Thái Hiền rồi đành miễn cưỡng nhắm mắt cho qua : " Vậy vào thẩm vấn đi, có gì mày chịu trách nhiệm cho anh. "

" Cảm ơn sếp! "

Họ bước vào căn phòng quen thuộc, hai tên nghi phạm đã rệu rã ở đó từ bao giờ, chúng chỉ đợi hết 24 giờ để được thả chứ nhất nhất không khai.

" Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ? Mong hai anh hợp tác, sẽ được khoan hồng. "

Thôi Phạm Khuê đặt tờ báo cáo xuống bàn, cố gượng cười ép cơn nóng từ hôm qua xuống. Như bình thường anh sẽ không ngại dọa nạt cho đến khi đối phương chịu khai báo nhưng hôm qua ngồi với sếp tổng nên anh chỉ còn cách nhìn và nhịn.

Chà, chúng lơ đi, tên béo còn huýt sáo.

" Có vẻ hai anh chọn cách im lặng nhỉ? Vậy tôi sẽ bắt đầu với anh Du đây trước nhé? "

Khương Thái Hiền quay sang nhìn tên béo đang huýt sáo trước mặt.

" Anh Du Hữu Thanh, 44 tuổi, làm lái xe ở quận Cửu Long Thành, có tiền án cố tình gây thương tích cản trở người thi hành công vụ nên chạy đến Quỳ Thanh trốn tội. Hai tháng trước có vay anh Tử, chủ quán rượu ven biển ở Quỳ Thanh 10000 tệ với lý do lo tết cho gia đình nhưng đang có ý định trốn nợ. "

Đọc qua một tràng trên điện thoại, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn.

" Anh có giải thích gì về hành vi trốn nợ cùng trốn tội của mình không? "

Tên béo ngừng hẳn tiếng sáo miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang pha chút phẫn nộ, lão dồ lên : " Nói láo! Mày lấy đâu ra bằng chứng? "

" A Tử tiểu đệ! " Khương Thái Hiền nhấc máy, " Lâu không gặp nhỉ, chú cho anh nhờ chút nhé? "

Nói rồi gã quay sang nhìn tên béo đang tái mặt đầy thách thức.

" Chỗ chú có thằng nào quỵt nợ một hai tháng rồi chưa trả không? " Hắn bật loa ngoài lên đặt điện thoại xuống bàn.

" Có mấy thằng nhưng bị doạ giết cả họ nhà nó nên lại sợ rồi anh ạ. À có một thằng tầm hai tháng trước qua quán em uống rượu kể khổ, nào là sắp Tết rồi mà không có tiền lo cho gia đình rồi thì lỡ gây án gì đấy... Anh cần tên nó không để em tìm sổ. " Âm thanh vang ra từ điện thoại lộ rõ vẻ tức giận.

" Có. "

" Vâng đây... nó tên là Du Hữu Thanh, thấy khai là nhà ở con phố cách quán 2 cây mà cho người đến đòi lại là nhà người khác. Anh cần gì nữa kh -- " Không đợi đầu dây bên kia nói hết, hắn cúp máy.

" Chuẩn bị ghi đi Thôi đội trưởng. "

" À ừ. "

Tên béo im lặng một hồi rồi đành lên tiếng.

" Tôi chỉ là lái xe, tên này liên hệ để thuê tôi vận chuyển chuyến hàng sắp tới hộ gã với thù lao 20000 tệ một chuyến. Đương nhiên chả ai mà lại thuê lái xe với giá như vậy cả nhưng vì đang thiếu tiền nên tôi nhận lời. Với lại tôi cũng chưa chở chuyến nào vậy thì tôi không có tội gì cả, các anh thả tôi ra đi. "

" Vậy tôi sẽ thả, nhưng là chuyển anh về trụ sở quận Cửu Long Thành để điều tra thêm về tội danh trước đây. " Thôi Phạm Khuê cắm mặt viết tiếp tờ báo cáo.

" Còn anh Tứ đây chắc cũng không lạ gì tôi nữa nhỉ? Hôm bắt giữ trên tàu tôi cũng đã ngờ ngợ nhận ra anh rồi. "

Thái Hiền nói rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ hồ sơ nhân sự mới được in hồi sáng đặt trước mặt tên còn lại.

" Tứ Hiện, làm quản lý bên kho giám đốc Lý của Khương Thượng Gia. Anh có gì muốn khai ra không hay cần một tờ thông báo giáng cấp? "

" Tôi sẽ khai, nhưng xin anh đừng báo với giám đốc Lý. "

" Được. "

Tứ Hiện hít sâu rồi bắt đầu kể : " Dạo này nghe nói sức khỏe của chủ tịch không được tốt, có lẽ chỉ trong vòng vài tháng nữa sẽ cần người khác kế nhiệm. Giám đốc Lý đã theo chủ tịch hơn 30 năm nên nếu không có Khương thiếu gia thì người kế nhiệm chắc chắn sẽ là ông ấy. Biết mẹ tôi đang mắc bệnh nan y cần một số tiền lớn chạy chữa nên giám đốc bắt tôi nhận vụ lần này. Lấy hàng trong kho của thiếu gia đem làm thành heroin rồi bán ra ngoài, kho thiếu gia có hao hụt chắc chắn sẽ bị truy cứu. "

Rồi hắn đổi thành bộ mặt khổ sở van lơn cậu.

" Xin lỗi thiếu gia nhưng vì lần này đang cần tiền gấp với lại giám đốc Lý có hứa sẽ tiến cử thăng chức và lo toàn bộ tiền chạy chữa cho mẹ nên tôi mới đành nhận, xét cho cùng tôi cũng chỉ là nạn nhân! "

" Vậy tại sao khi bị tôi phát hiện trong nhà vệ sinh anh lại mang dao tấn công tôi? " Thôi Phạm Khuê ngừng việc ghi chép ngẩng lên nhìn hắn.

"..."

" Tôi có thể suy xét nhưng về việc có tiếp tay và cố ý gây thương tích đến người thi hành công vụ thì việc đó phải để cấp trên xử lý. Được rồi cảm ơn hai anh đã hợp tác, tôi sẽ xem xét tội danh để giảm nhẹ tội. " 

Anh lấy chữ ký hai nghi phạm rồi kéo Thái Hiền ra ngoài, mặc cho họ kêu oan.

" Sao, được rồi á? " Thôi Nhiên Thuân bất ngờ trước cái gật đầu của Thôi Phạm Khuê.

" Đưa báo cáo anh đem nộp, chú về nghỉ trưa đi, mai sẽ họp đưa lệnh bắt giữ. Tối nay anh bao chúng mày một chầu thịt nướng nhé! "

Trái với sự căng thẳng ban nãy, Thôi Phạm Khuê nảy cẫng lên vui sướng.

" Sếp nhớ miệng nhá! Để em rủ cả nhóc Khải nữa. À mà sếp... "

" Sao? " Thôi Nhiên Thuân vừa đọc tờ báo cáo vừa trả lời cho qua.

" Tối nay cậu có đi đâu không? "

" Miễn là có anh tôi sẽ luôn rảnh. " Khương Thái Hiền nhìn anh rồi cười, nụ cười này khác với nụ cười lúc đầu với Nhiên Thuân.

" À rồi, em đưa tên này theo nhé, nó giúp chúng ta rất nhiều trong vụ này đó? " Anh nói rồi đẩy bàn tay đang sờ soạng nơi vòng eo của anh ra.

Thôi Nhiên Thuân nhìn họ dò xét, nhún vai.

" Tùy, vậy thì anh sẽ rủ người yêu theo, để nó ở nhà một mình sợ lại buồn. "

" Ok sếp, em về đây. "

Họ bước ra khỏi trụ sở, hôm nay hai người họ đi bộ về vì xe chưa kịp đổ xăng. Gã ta đi sát vào anh, quấn lấy anh từ đằng sau như một cái đuôi.

" Anh thấy tôi hữu dụng đúng không? Thưởng cho tôi gì đó đi. "

" Cảm ơn! " Anh nói, vẫn mặc hắn đằng sau.

" Không phải lời cảm ơn. "

" Thế muốn cái gì? "

Anh dừng lại, quay sang nhìn hắn.

" Hôn tôi một cái đi! Một cái thôi. " 

Hắn đùa anh bởi hắn thừa biết anh sẽ chẳng làm thế. 

Bỗng anh rướn người hôn một cái vào má trái hắn, một cái hôn nhẹ và ngắn nhưng đủ làm Khương Thái Hiền - một dân chơi lâu năm phải đứng hình. Xong việc, anh quay lưng bước đi.

" Này, anh... làm thật đấy à? Cái nữa được không? " Cậu vươn tay giữ vai anh lại.

" Không, cậu nói một cái mà, đi về đi tôi đói rồi. "

" Này! "

Khương Thái Hiền lon ton chạy theo anh ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro