1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, một thiên thần đã qua đời do gặp phải tai nạn.

"Beomgyu!"

Beomgyu quay mặt lại thì thấy Choi Soobin, người anh em thân thiết của Beomgyu kể từ khi bọn họ gặp tai nạn. Soobin đặt xuống bàn hai tờ tài liệu, ngẩng mặt lên nói với Beomgyu.

"Chúng ta sắp có việc làm rồi."

"Ý anh là sao?"

Beomgyu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, Soobin lúc ấy mới giải thích cho Beomgyu.

"Chúng ta sẽ có nhiệm vụ bảo vệ một người bất kì trên trái đất, hay còn nói là chúng ta sẽ làm thiên thần hộ mệnh đó."

Thiên thần hộ mệnh hả? Nghe thú vị nhỉ. Soobin bỗng cầm một trong hai tờ tài liệu lên ngỏ ý muốn đưa cho Beomgyu.

"Đây là thông tin của người em sẽ bảo vệ."

Beomgyu nhìn xuống tờ tài liệu. Là hình của một chàng trai ưu tú có vẻ như là học sinh cấp ba, chàng trai trẻ trong ảnh có vẻ đẹp say mê. Lướt mắt qua thì thấy tên của anh chàng này là Kang Taehyun. Beomgyu mới để ý phần tuổi của Taehyun, anh cũng chỉ lớn hơn cậu học sinh này có một tuổi.

Càng trùng hợp hơn, cậu con trai này học ở một ngôi trường cách không xa ngôi trường mà Beomgyu đang học, hay từng học. Tiếc thay, Beomgyu lại gặp tai nạn mà phải ra đi trước khi anh có cơ hội được gặp người đẹp như này.

"Khi nào thì bắt đầu được ạ?"

Beomgyu rời mắt khỏi tờ tài liệu, quay lên hỏi Soobin.

"Có vẻ như là hôm nay luôn, em chuẩn bị đi nhé."

Beomgyu cười rồi để lại tờ liệu xuống bàn, trong lòng anh háo hức vì sắp được làm quen một người có nhan sắc. Chắc hẳn người ấy cũng sẽ rất thân thiện, nhìn mặt là biết mà.

Quay trở lại ký túc xá của mình, sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa dễ thương thế nhỉ? Beomgyu ngồi nhắm mắt tưởng tượng về cậu Kang Taehyun trong tờ tài liệu ấy, cười trong vô thức.

Một lúc sau, Beomgyu nghe tiếng Soobin gọi mình ở bên ngoài.

"Tầm vài phút nữa là mình được gặp người đó rồi."

Beomgyu liền háo hức.

"Sao thế? Vui vì sắp được gặp người đẹp à? Đồ mê trai."

Soobin nói với Beomgyu khi thấy người em của mình mắt sáng lên khi chuẩn bị được gặp cậu Taehyun gì đó.

"Ơ kìa, từ hồi em lên đây có ai làm bạn với em đâu. Anh thì cũng chỉ suốt ngày bắt nạt em."

"Ơ.."

Soobin thề là Soobin vô tội nha, oan quá oan quá. Beomgyu tính nhây nhây nên Soobin đánh có vài cái nhẹ, vậy mà tự nhiên thành kẻ bắt nạt rồi.

"Anh vô tội nhé, oan cho anh quá đi thôi."

Hai anh em không lúc nào là không trêu nhau được, nếu hai người này không trêu nhau một hôm thì chắc chắn có chuyện gì đó bất thường.

"Thôi, ngồi đây chờ đi."

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa. Soobin thì ngửa đầu ra sau thở dài mệt mỏi, anh tự nhận bản thân mình lười nhiều lần rồi mà vẫn phải đi làm thiên thần hộ mệnh. Nói vậy thôi chứ Soobin không muốn gặp kiểu người khó ở hay gì đó, không chịu được lại vả một cái thì chỉ có ăn mắng.

Beomgyu thì tất nhiên là vui rồi, nhìn cũng biết là không phải kiểu khó ăn khó ở như Soobin tưởng tượng đâu. Bảo vệ người đẹp như vậy mới đáng chứ.

"Hai đứa xuống được rồi, làm tốt nhé."

*

"Câu này như nào ấy nhỉ..Taehyun-ah giúp mình đi."

Cậu bạn thân Huening Kai của Taehyun ngồi bên cạnh hỏi bài, kết quả là nhận được ánh mắt chết người của anh.

"Câu này hôm qua mới ôn lại mà?"

"Hôm qua sao? Không phải là..ba tháng trước hả?"

Taehyun thở dài nhìn người bạn thân của mình. Thì đúng là ba tháng trước mà, Taehyun có mệt mỏi vì học giỏi không?

"Không chỉ."

"T-Taehyun..chỉ mình đi mà..."

Huening Kai năn nỉ đến mức làm aegyo Taehyun cũng nhất quyết lắc đầu.

"Câu này dễ mà ta."

Bỗng một giọng nam từ đâu đó nói, không phải giọng Taehyun, không phải giọng Huening Kai, cũng không giống giọng của ai trong lớp. Taehyun quay lại thì..

"Vãi cả l.."

"Gì vậy Taehyun?"

Miệng sắp buông ra câu chửi thề, sự chú ý của giáo viên và cả lớp hướng về phía anh.

"Kh-không có gì ạ.."

"Tập trung vào."

Đằng sau anh là một người con trai có cánh như thiên thần, giọng ngọt lắm nhưng sự xuất hiện đột ngột khiến Taehyun bất ngờ mà buông ra một câu chửi thề.

"Sao vậy?"

Beomgyu hỏi, anh cũng không ngờ một người đẹp trai, nhìn rất lịch sự mà lại mỏ hỗn.

"Anh là ai vậy?"

Taehyun nói nhỏ. Huening Kai thấy cậu bạn của mình thì thầm với ai đó liền thắc mắc mà hỏi.

"Cậu nói chuyện với ai vậy? Còn lúc nãy cậu chửi thề nữa.."

"H-hả? Không..không có gì đâu."

Huening Kai không thấy đang có người đằng sau mình hả? Lúc nãy cũng không nghe thấy giọng ai luôn? Taehyun thử cấu mạnh vào tay mình một cái.

"A.."

"Taehyun..cậu ổn chứ?"

"Mình...ổn, làm bài tiếp đi Kai."

Vậy là không phải mơ, là thật, là thật??

"Thôi làm bài tiếp đi hai nhóc, chắc đây không phải lúc thích hợp."

Nói rồi Beomgyu biến mất. Taehyun nghĩ rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh, dù gì dạo này anh cũng hay xem phim kiểu như vậy lắm.

"Có khi nào mình xem phim nhiều quá rồi ảo luôn không ta?"

"Taehyun-ah, câu này.."

"Im."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro