2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, như mọi ngày thì Taehyun đi cùng Huening Kai. Taehyun vẫn nghĩ về chuyện đó, có khi nào là thật chứ không phải do mình tưởng tượng không ta? Là thật? Không biết, nhưng cảm giác nó thật quá.

"Kem này là mint choco đấy à?"

Lại là giọng nói ấy, nhưng chỉ có Taehyun nghe thấy. Huening Kai bên cạnh vẫn vui vẻ trò chuyện cùng cây kem mint choco của mình, không hề biết Taehyun đang khá bối rối.

Anh không thể nói chuyện với Beomgyu bây giờ, nếu không Huening Kai sẽ tưởng anh trốn trại mất.

"Thôi, mình về trước nha."

Nhận được cái gật từ Taehyun, Huening Kai hớn hở cầm mint choco của mình đi về. Bây giờ Taehyun mới dám quay lại nhìn Beomgyu, hoặc thiên thần có thật mà Taehyun chưa biết tên.

"Beomgyu, là Choi Beomgyu."

"Ừ, em là.."

"Kang Taehyun, sinh năm 2002."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Beomgyu thì cười cợt nhìn Taehyun, còn Taehyun thì quá sốc.

"À..ngày mấy, tháng mấy?"

"Ngày năm tháng hai"

Không thể ngờ được, Taehyun không thể ngờ được.

"Rốt cuộc anh là ai vậy?"

"Thiên thần hộ mệnh của em."

Thiên thần hộ mệnh có thật luôn sao? Taehyun vốn dĩ là con người thực tế nên không tin cho lắm.

"Anh không phải là một trong những người u mê nhan sắc của em rồi theo đuổi em cho bằng được hả?"

"Em nghĩ mình là ai vậy?"

Không phải Beomgyu đang khinh thường Taehyun đâu, anh cũng mê nhan sắc của Taehyun chết đi được. Chỉ là anh phải làm tròn nhiệm vụ của mình.

"À, tức là anh đang khinh thường Kang Taehyun này, được."

"Hả? Anh khinh thường em lúc nào cơ?"

"Vừa xong!"

Taehyun để ý mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, nếu nói ra sự thật thì cũng chả ai tin, đành mặc kệ Beomgyu mà đi về.

_____

Về đến nhà rồi Taehyun mới có thể thoải mái mà tìm hiểu tên thiên thần có thật này. Anh ngồi lên giường định gọi cái tên Beomgyu thì..

"Vãi c.."

Taehyun giật thót tim khi thấy Beomgyu đi xuyên tường, suýt nữa thì nói lời không hay. Nhưng cũng đúng thôi, Beomgyu cũng đâu phải con người nên đi xuyên tường được cũng phải.

"Nào, có gì đáng bất ngờ lắm hả?"

"Không, không gì đâu."

"Ra là không chỉ có một mình ông Soobin mỏ hỗn."

Beomgyu thì thầm.

"Được rồi, anh biết những gì về em, Beomgyu?"

"Biết gì về em hửm? Anh biết tất cả đó nha, nhìn cũng lạnh lùng mà lại mê dâu muốn chết."

"Hả? Sao anh biết?"

Beomgyu đã đi đến ngồi bên cạnh Taehyun từ lúc nào không biết.

"Được rồi, em cần biết thêm về anh."

"Thế em muốn biết gì?"

Taehyun vừa quay sang bị cảnh tượng Beomgyu hai mắt mở to lấp lánh. Beomgyu có rất nhiều điều muốn nói cho Taehyun, chắc đó là lý do anh nhìn Taehyun như vậy.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Hơn em đúng một tuổi."

"Vậy xưng mày tao đi, cũng chỉ hơn một t.."

(Bốp)

Cứ tưởng văn minh lịch sự thế nào, phải ăn đánh mới chừa. Beomgyu đánh một cái vào đầu Taehyun, người đẹp trai có bao giờ bình thường đâu.

"A.."

"Hỏi gì thì hỏi đi, nói linh tinh là ăn đánh!"

"Ừ ừ..vậy anh có ghét gì không?"

"Cà chua, mint choco, hừm..còn gì không ta?"

"Mint choco á? Em cũng thế!"

Beomgyu hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng có người ghét mint choco ngoài Soobin ra. Anh bất ngờ ôm lấy Taehyun, và đó mới chỉ là lần đầu họ gặp nhau.

Nhưng Taehyun lại cảm thấy có gì đó lạ lắm?

"Nhưng nếu em ghét mint choco thì tại sao lúc nãy bạn em có mint choco mà em bình thản vậy?"

"Huening á? Cậu ấy thích mint choco. Ôi trời ạ giết em đi sao lại nhắc đến cái thứ kem đánh răng đó chứ."

Beomgyu phì cười làm Taehyun cũng cười theo. Anh để ý, nụ cười của Taehyun thật đáng yêu, đáng yêu hơn anh tưởng tượng nhiều. Không sao, dễ thương như này bù cho mỏ hỗn cũng đáng.

"Hừm, có cả cà chua sao? Anh là trẻ con hả?"

Lần này thì chỉ có Taehyun cười còn Beomgyu thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Không phải vì Beomgyu tức đâu, mà Taehyun cười đẹp quá anh không chú ý đến những gì cậu vừa nói.

Cơ mà ghét cà chua không có nghĩa người ta là trẻ con đâu nhá.

"Còn em thì..chắc cái gì anh cũng biết rồi nhỉ?"

"Không hẳn, anh chỉ biết thông tin cơ bản thôi."

"Vậy rồi anh sẽ biết thêm thôi."

Hai người đang cười nói vui vẻ thì một giọng nói gọi tên Taehyun ở dưới tầng.

"Em phải xuống ăn cơm rồi, anh cứ ngồi đây đi nhé."

Đây là cơ hội để Beomgyu khám phá căn phòng của Taehyun rồi, để xem cậu ta là loại người như thế nào.

Nhìn xung quanh thì căn phòng khá đơn giản với tông màu chủ đạo là đen và trắng, nhìn cũng hiện đại ấy chứ, trên tường là những tấm poster của Jungkook. Beomgyu lấy từ trong túi quần một quyển sổ nhỏ và ghi chép gì đó.

Ở trên mặt bìa của quyển sổ có dòng chữ "những thông tin của Kang Taehyun" và mở đầu cho quyển sổ là dòng chữ "1. Taehyun là fan của Jungkook".

"Như vậy cho khỏi quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro