#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết kinh dị huyền bí - "another" của tác giả ayatsuji yukito và căn bệnh giả tưởng - hanahaki.

kang taehyun x choi beomgyu
forget me not
.

.

.

Một buổi sáng thức dậy, beomgyu bỗng thấy trên giường của mình xuất hiện một vài cánh hoa nhỏ, là những cánh màu tím ngan ngát của hoa lưu ly và không biết tại sao, còn có một thứ gì đó - mà Beomgyu nghĩ nó là lông - màu trắng ngà và nhẹ nhàng lắm. Anh nghĩ rất đơn giản, có lẽ là do bữa tiệc khiêu vũ của trường tối hôm qua được trang trí rất nhiều hoa trong đại sảnh và có lẽ chúng đã rụng một ít vào trong áo của anh chăng, nghe chẳng thuyết phục gì cả nhưng anh đang cố gắng thuyết phục bản thân mình như vậy đấy.

Khoác cặp, anh đến trường.

Không khí trong sân trường nào nhiệt kẻ qua người lại, một cậu trai tóc đỏ nổi bần bật giữa đám đông đang cười đùa nói chuyện vui vẻ vời những người khác. Anh bước đến, cảm thấy bản thân mình chỉ như một kẻ vô hình lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của mọi người, bầu không khí chẳng khác đi một tí gì cả, đúng ra là cố để không làm chúng khác đi.

Bỗng một cơn ho đột ngột phát ra, một khoảng lặng diễn ra và sau đó cũng chẳng thu hút sự chú ý của mọi người là bao, anh lại lặng lẽ cứ thế cho qua, chắc cũng chỉ là một cái ho bình thường thôi.

---

Những cơn ho dần dà càng nặng hơn và sau đó, anh đã ho ra những cánh hoa tím ngát.

Thấm thoát đã qua một tháng, bây giờ anh đã biết căn bệnh của mình là gì rồi, một căn bệnh hiếm gặp - hanahaki - theo như những gì anh tìm hiểu trên mạng. cứ ngỡ chuyện này chỉ là viển vông, nhưng nào ngờ lại xảy ra với mình, đời là vậy đấy. Bây giờ trên giường anh toàn những cánh hoa màu tím tỏa hương thơm ngan ngát và beomgyu cảm thấy có chút khó thở hơn vì chúng đây.

Bây giờ bắt đầu có tuyết đầu đông rồi nên nhờ chiếc khăn choàng dày cộp anh có thể dúi những cánh hoa lưu ly và tử đinh hương tím ngát vào nếp khăn, chúng đôi lúc cũng bay ra đấy nhưng thì có sao nào, anh là người phải nói là có như không có, là người chẳng ai thèm chú ý cả, đúng ra là họ cố để không chú ý tới anh, cực kì mờ nhạt.

Vì anh là học sinh lớp 11-3 của trường sơ-trung học yomiyama hay còn gọi là trường bắc yomi, và là anh được chọn để làm người thay thế.

.
.
.

Taehyun mới đầu vào lớp đã chú ý đến beomgyu bởi phong cách của anh. nói sao nhỉ? Cậu thấy anh có vẻ ngoài dịu dàng pha chút lạnh lùng vô cảm, nhưng dù thế thì phong cách của anh đều toát lên vẻ nhẹ nhàng hiền dịu và thanh tú tựa như một chàng hoàng tử vậy, nhưng anh cũng kì lạ như một bóng ma. Taehyun cảm thấy mình hình như có chút cảm giác gì đó thật lạ lẫm đối với anh.

"Xem nào, ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Taehyun đang ngồi trong phòng học của lớp vào cuối giờ học buổi chiều, có hai cô bạn là lớp trưởng và lớp phó đang phổ biến nội quy, nếu như các lớp bình thường khác thì chắc là cán bộ lớp sẽ nhờ ai đó nói lại với cậu ngay trong giờ nghỉ thôi nhưng lần này có đến hai người lận và trông họ có vẻ sợ hãi lắm khi nói với cậu chuyện này.

"Taehyun này, tớ chỉ nói chuyện này một lần thôi và tớ mong cậu có thể đừng nhắc lại cái tên tớ vừa nói nhé - Choi Beomgyu."

"Còn bây giờ, bọn tớ sẽ bắt đầu bằng việc gọi 'cái tên đó' bằng 'anh ấy'."

Taehyun gật đầu, cảm thấy chuyện này có vẻ như là rất đáng quan ngại nên mới phải gặp riêng như thế, trông có vẻ thần bí và cậu thì không thích loại chuyện này cho lắm.

"Là thế này, câu chuyện bắt đầu từ khoảng mấy chục năm về trước rồi, khoảng năm chục trở lên ấy, lớp 9-3 hồi đó có một cậu bạn hoàn hảo lắm, và cậu ấy đã chết trong một vụ hỏa hoạn với cả gia đình. Cả lớp rất đau buồn nên đã chừa lại chỗ trống cho cậu ấy suốt học kì, đến cả thầy hiệu trưởng lúc tốt nghiệp cũng cảm động mà chừa ghế cho cậu ấy nữa." Lớp trưởng liến thoắng trong vẻ sợ hãi.

"Một câu chuyện cảm động nhỉ?" cô bạn lớp phó tiếp lời. "Nhưng sau đó, đến khi chụp ảnh kỉ yếu đã có một chuyện xảy ra. Khuôn mặt tái nhợt của cậu bạn đã chết đột nhiên xuất hiện trong bức ảnh một cách kì dị hết sức, mọi người trong lớp ai cũng sợ hãi hết." giọng của cô bạn bắt đầu run run khi kể đến đây.

"Một năm sau đó, có một chuyện gọi là 'tai ương' đã xảy ra. Lúc đó, lớp 9-3 vào đầu năm thiếu một bộ bàn ghế tức là sĩ số lớp tăng thêm một người không lí do, mọi chi tiết đều hợp lí hoàn hảo, mỗi tháng có ít nhất một người là học sinh hoặc người thân của họ chết đi, đều chết một cách có lí cả, người thì ốm đau, người thì bị mưu sát, kể cả là bị tai nạn. Và đến cuối năm học, lớp sẽ mất đi một người, người đó chính là kẻ đã chết, cụ thể hơn là em trai của học sinh chết vào năm trước đó đáng lẽ không thể xuất hiện, cậu ấy đã trà trộn vào lớp."

"Và sau đó...không ai nhớ về cậu ta nữa, ý là kẻ đã chết ấy. Mọi người không nhớ đã từng gặp người như vậy và đến cả thầy cô giáo cũng không nhớ rằng có một học sinh tên như vậy đã từng là học sinh cả người đó. Mọi kí ức bị xóa sạch và mọi chuyện được đảo lại một cách trùng khớp với thời điểm đó."

"Nếu như bình thường, tai ương sẽ diễn ra vào lớp 9-3 kể cả từ khi sát nhập hai ngôi trường lại với nhau, nhưng năm nay thì là vậy đó, nó vào lớp 11-3."

Taehyun nghe đến đây thì cảm thấy chuyện này thật hoang đường, làm gì có chuyện như vậy chứ? Sống đến từng tuổi này mới biết là có chuyện đó, một đứa suy nghĩ logic như cậu thì cảm thấy đây chỉ là chuyện bịa thôi.

"Và sau đó đã thử nhiều cách để không chế lời nguyền đó, nhưng hữu dụng nhất đó chính là chọn một người làm kẻ thay thế và coi như người đó không tồn tại trong lớp học, cách đó nếu không ngăn được người chết thì cũng có thể giảm số lượng người, và cách này đang được áp dụng lên lớp mình, kẻ thay thế chính là anh ấy."

Anh ấy, là Beomgyu sao? - Taehyun thầm nghĩ trong đầu.

"À, tuy nhiên cậu vẫn có thể gặp anh ấy ngoài giờ học và đừng nói đến những nạn nhân của lớp hay chuyện về lời nguyền hay tai ương này thì cũng có thể được đấy, tớ nghe đồn vậy, nhưng dù sao thì tốt nhất là cậu đừng nên dây dưa với anh ấy, tuy đã có người chết rồi nhưng có vẻ là nếu có người thay thế thì số người chết sẽ giảm đi đó." cô bạn nói.

"Đúng rồi, cậu còn câu hỏi gì về anh ấy nữa không?"

Taehyun lắc đầu, nhưng chợt tích tắc sau đó lại bỗng quay sang hỏi lớp trưởng ."Đúng rồi, sao lại là 'anh ấy' mà không phải 'bạn ấy'?"

"Anh ấy học chậm hơn chúng ta một năm, tuy không bị lưu ban nhưng có vẻ đã có chuyện gì đó diễn ra vào năm học lớp 9 của anh ấy, khiến anh ấy phải nghỉ học một năm lận."

"Và tại sao mọi người chọn anh ấy để làm người thay thế vậy?"

"Vì lí do đó, anh ấy học trễ một năm và tụi này có một suy luận là trong một năm đó nhỡ đâu anh ấy bị chết bởi tai ương lớp 9-3 rồi một năm sau đó anh ấy trà trộn vào lớp này thì sao?"

"Cảm ơn cậu nhé." Taehyun đáp lời.

"Mà taehyun này, cậu thông minh như vậy, liệu có thể tìm ra kẻ đã chết không? chỉ cần kết liễu kẻ đã chết thì tai ương năm nay sẽ không xảy ra nữa." Nói rồi cô bạn cán bộ lớp đưa cho cậu danh sách lớp và một vài manh mối nho nhỏ, trên đó vẫn có một cái tên Choi Beomgyu, chứng tỏ rằng anh còn tồn tại.

"Ừm, để tớ xem sao." Nói rồi cậu rời khỏi lớp với mớ suy nghĩ hỗn độn trong óc.

Những ngày sau đó, taehyun gần như là lờ anh đi theo lời của cán bộ lớp, nhưng ở anh có điều gì đó rất bí ẩn mà cậu chẳng thể nào giải thích được, anh như là chủ nhân nắm giữ chìa khóa mở cửa cho bí mật sâu thẳm.

Một tuần sau, taehyun nhận lời về việc giúp cả lớp tìm ra kẻ đã chết vì cậu nghĩ rằng trí thông minh của mình đủ để suy luận ra ai là kẻ đã chết, và tất nhiên là kèm theo điều kiện rồi.

Điều kiện của cậu chỉ là cho phép mình có thể nói chuyện với anh Beomgyu để tìm thêm chút manh mối thôi, và điều này đã khiến cả lớp hoảng sợ thật sự, nhưng nếu để tìm ra kẻ đã chết thì họ vẫn là miễn cưỡng chấp nhận.

"Nhưng có điều-"

---

Beomgyu do một số lí do đã học chậm một năm, và biết làm sao được, anh vô tình được chọn để trở thành người thay thế. Bộ bàn ghế cũ kĩ được đem đến đặt ở một góc cuối lớp cạnh cửa sổ, anh ngồi đó và đưa con mắt của mình ra ngoài cửa sổ và thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời vào hoàng hôn thật đẹp trong lúc cả lớp đang học tiết ngữ văn.

Năm nay thiếu đi một bộ bàn ghế ở lớp 11-3 tức là đã có người dư ra trong đó, và việc beomgyu học chậm một năm đã khiến cho mọi người trong lớp đặt ra giả thuyết là anh trong một năm nào đó đã học ở trường này và chết vì lời nguyền lớp 9-3, một năm sau đó thì trà trộn vào đây và khiến lớp thiếu một bộ bàn ghế nên mọi người đã để anh làm người thay thế.

Theo như lời trong cuốn băng của tiền bối misaki và sakibara thì cần phải giết kẻ đã chết nếu muốn cả lớp bình yên. Cả lớp không muốn giết anh bởi anh học chậm một năm vì đó chỉ là một suy luận và nếu không đúng thì có lẽ anh sẽ trở thành người chết trong tháng 11 nên họ đã gần như ép anh làm người thay thế.

Beomgyu được chọn làm kẻ thay thế vào tháng 8 hôm họp lớp, và đến tháng 9 bắt đầu năm học thì đã có một học sinh chết vì bệnh hen suyễn, điều đó chứng tỏ tai ương đã bắt đầu rồi, tháng 10 thì tạm thời không có ai. Và cho đến tháng 11 thì có một học sinh chuyển tới.

À đúng rồi, nếu nói anh đơn phương ai thì đó chính là kang taehyun - là học sinh mới của lớp chuyển vào từ tháng 11. Cậu ta có một khuôn mặt thật đẹp, cậu ta rất thông minh, cậu ta chính là ngôi sao sáng của cả lớp. anh thích cậu ngay từ lần đầu tiên cậu bước chân vào lớp và si mê cậu bởi nụ cười tỏa nắng ấy.

Và để đề phòng không diễn ra sự việc cũ thì lần này cán bộ lớp đã nói hết cho taehyun về mọi chuyện và hỏi cậu có muốn chuyển đi không, cậu đã đáp lại là không. Và nếu như không phải làm kẻ thay thế, anh đã thổ lộ hết cho cậu biết rồi, rằng anh thích cậu đến nhường nào, nhưng việc anh phải-hợp-tác-với-cả-lớp đã khiến niềm hi vọng trong anh như vụt tắt hết đi.

Taehyun thì đúng là giống như mọi người, lờ anh đi thay vì giống như tiền bối sakibara. Đúng rồi, anh cũng chẳng là gì để cậu ta phải chú ý đến anh cả, beomgyu cứ như thế mà ôm trong mình một mối tình đơn phương đến sâu đậm. Và đó chính là nguyên do để những đóa hoa nhẹ nhàng sinh sôi nảy nở trong lá phổi của mình.

---

Taehyun sau giờ học vội vàng chạy ra ngoài cổng trường, cậu không thể để mất dấu anh Beomgyu được, anh ấy...đúng là tên lợi dụng mà, chỉ vì mình là người thay thế mà có thể về sớm trước tiếng trống, và cuối cùng thì may mắn cũng đã đến với cậu.

Kia rồi, ở bên con đường đối diện, một nam nhân cao ráo đang đeo tai nghe và thong dong bước đi trên con phố với một cuốn sách. Taehyun thầm cảm thán, chỉ có việc đi thôi cũng toát lên khí chất từ tốn, tao nhã, nhẹ nhàng đến mê người. tự chỉnh đốn lại bản thân, cậu vội chạy đến chỗ anh.

"Anh là beomgyu đúng không? Em là Taehyun, em nghĩ là anh có biết."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro