#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ Beomgyu sẽ phải trên đường đi về nhà ông bà ngoại mười phút trước với đôi tai nghe đã được đeo vào tiết ngữ văn cuối giờ học, vì dù sao cũng không có ai để ý anh làm gì đâu và thậm chí anh có thể đi ra khỏi lớp bất cứ lúc nào mà, chỉ là hôm nay không có tâm trạng muốn đi về sớm nên Beomgyu lại ngồi rúc trong lớp một lúc và nghe bài giảng nhàm chán của giáo viên dạy ngữ văn.

Rút lấy dây tai nghe từ trong cặp ra, nhẹ nhàng lôi ra chiếc điện thoại, anh nhấn chìm mình vào giai điệu của một bài hát nhẹ nhàng. Vu vơ nhìn xung quanh lớp học, buổi chiều mùa đông mà cứ nắng chói như mùa hè, cảm tưởng như cái nắng ấy dìm mọi thứ xuống một màu cam đến chói chang. Anh nhìn quanh quất rồi dừng lại ở Taehyun. 

Taehyun ngồi trên anh hai bàn ở dãy giữa, do đó có thể nhìn được bao quát cái đầu tròn ủm thật dễ thương của cậu, nắng chiếu vào làm màu tóc ánh lên, khuôn mặt em đẹp như tạc tượng dưới màu nắng lại càng khiến Taehyun trông thật vô thực. Beomgyu lại để ý đến nét mặt của em, em hồn nhiên, vui vẻ và có chút gì đó nghiêm túc khi học bài, kể cả môn ngữ văn nhàm chán, khắc hẳn với Beomgyu, hay có lẽ là do nhận được sự xa lánh đặc biệt, việc học đối với Beomgyu có lẽ đã không phải điều gì đó quá thú vị.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học sau đó chừng mười phút, anh bây giờ đang trên đường đi về nhà, đột nhiên Taehyun từ đâu xuất trước mặt anh và gửi anh một lời chào thân thiện và một nụ cười hết sức dễ thương. Beomgyu đứng hình, khuôn mặt Taehyun phóng to trước mặt khiến anh càng thêm bối rối, ai bảo cậu ta có một đôi mắt thật to tròn long lanh chứa ngàn vì sao, một nụ cười tỏa nắng chói hơn cả ánh nắng chiều vừa rồi cơ chứ.

Không biết có phải cậu ta phá luật hay không, cậu ta học lớp 11-3 và tất nhiên ít nhiều đều được được phổ biến rõ ràng nội quy của lớp rồi. rõ ràng là có gì đó kì lạ ở đây, nhưng nếu cậu ta không tránh thì anh sẽ phải tránh, tự nhủ rằng mình nên rời khỏi đây trước khi lớp lại có thêm một người chết nữa, anh cố tránh mặt cậu và né qua một bên, sải chân bước tiếp. Anh cố gắng che giấu sự bối rối không biết làm thế nào của mình, và cả khuôn mặt khi nhìn thấy Taehyun nữa, nó đỏ ửng như loại quả mà anh ghét nhất trên trần đời này vậy - quả cà chua.

"Nhưng có điều cậu chỉ nên nói ngoài giờ đến lớp hoặc giờ ra về thôi có được không? ta sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với anh ấy trên lớp."

"Ây, không sao không sao hết, em đã được sự cho phép nói chuyện với anh rồi." Taehyun một lần nữa vượt lên trước mặt anh rồi cười xòa.

"Mọi người nghĩ em có thể sẽ giúp ích gì đó trong việc tìm ra kẻ đã chết nên họ đã cho em có thể nói chuyện với anh rồi, chỉ là không phải giờ lên lớp thì đều ổn hết."

Beomgyu, anh đã bị hạ gục bởi nụ cười đó của Taehyun rồi. Một nụ cười lém lỉnh và thách thức. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng cậu ấy chỉ đến đây để giúp lớp thôi và hoàn toàn không có ý gì với anh hết. Cũng ổn thôi, thà rằng em ấy đừng dây dưa với mình để rồi trở thành nạn nhân tiếp theo vậy.

"Vậy chắc ổn nhỉ? vậy anh có thể giúp gì cho em?" Beomgyu cười nhẹ, cố gắng che đi vẻ mặt bối rối, dù gì thì tai ương cũng đã xảy ra rồi, việc giữ chân anh ở vị trí kẻ thay thế chỉ là cách để khiến số người chết giảm đi thôi, anh tự an ủi bản thân mình.

"Em đã hỏi được một số manh mối trong lớp rồi, thì là Itsuko cậu ấy mới mất hồi tháng chín do bệnh hen suyễn, cậu ấy trước lúc chết có kể với cậu bạn huening kai cùng lớp là ông của cậu ấy cứ nhắc đến tên của anh mãi thôi, và trong lớp hiện tại cũng chỉ có mình anh là có bí ẩn gì đó, còn lại đều bình thường, em xin lỗi nếu mình có hơi bất lịch sự quá", Taehyun gãi đầu.

"À, không có gì."

"Để em xem quanh đây có chỗ nào tiện để chúng ta ngồi nói chuyện không nhỉ, đứng ngoài đây sẽ rất lạnh, cả lớp đều từng học lớp 9-3 nhưng chỉ có anh là học vào năm có tai ương thôi, năm mà các bạn từng học thì không xảy ra, em nghe cán bộ lớp nói vậy." Taehyun đến tự mình cũng cảm thấy cậu chưa bao giờ hăng say như thế này trước đây cả, như là một dạng của việc bị cuốn vào câu chuyện vậy.

Lớp 9-3 trước đó không có tình bạn cũng chẳng có tình yêu bởi mọi người chỉ tập trung vào việc bảo vệ mạng sống cho mình thôi, kể cả cố người thay thế thì trong lớp vẫn có kẻ đã chết trà trộn vào mà, tốt nhất là không nên dây dưa, cứ mỗi ngày phải trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng nhu thế cũng chẳng hề thích một chút nào. Đến lớp mười thì beomgyu nghỉ học và đến lớp mười một thì đây là lần đầu tiên anh có cảm giác thích ai đó đến như vậy, thích đến nỗi bị bệnh cơ đấy.

Sau một hồi rảo bước trên con phố nhỏ đông đúc, beomgyu cùng taehyun đã đến một quán cà phê ở gần đó.

"Cho phép em hỏi một số chuyện nhé?"

"Ừm, không gì."

"Một năm đó...không lẽ có điều gì làm anh phải nghỉ học tận một năm sao?"

"Anh thật sự không hề nhớ rõ, mẹ anh có kể lại là anh viếng đám tang của một người bạn đã mất và anh bằng một cách nào đó trí nhớ anh chẳng thế khôi phục được nữa và xuất hiện những cơn đau đầu, sau đó thì đi điều trị và được chữa khỏi."

Beomgyu ôm đầu, anh cố nhớ lại năm lớp chín có điều gì để mà anh phải khó nhớ đến như thế nhưng cuối cùng kí ức trong đầu anh dường như chỉ là một mớ hổ lốn nhũng mảnh vụn kí ức chẳng thể nào ráp lại được.

"Thậm chí đến bây giờ anh vẫn chỉ nhớ đó là một vụ giết người và không hề nhớ người bạn bị giết đó là ai nữa. Không phải, đúng ra là trong kí ức của anh không tồn tại câu chuyện người bạn của anh bị giết, chỉ là mẹ anh kể lại và anh...cố gắng ghi nhớ nó như một kí ức, vậy đấy." Beomgyu nói tiếp, "và em cũng có thể hỏi lớp 12-3 nữa, anh nghĩ họ cũng có thể cho em biết một và manh mối thì-"

Bỗng nhiên, một cơn ho nổi lên trong ngực của Beomgyu, và anh thì không muốn ai biết được căn bệnh của anh hết, nhất là trước mặt người anh đang thích thầm đây thì lại càng không. Hết cách, anh liền chạy vội vào phòng vệ sinh.

Anh lại ho ra một đống những cánh hoa nhỏ màu tím ngát của tử điinh hương và lưu ly nữa rồi, và lần này mấy bông bồ công anh còn chúng còn dính...một chút máu nữa nên bết xuống, "ha, lần này còn có máu nữa sao?", hương thơm của hoa hòa lẫn với chút mùi tanh của máu tạo nên một mùi khó chịu, anh vội vứt những cánh hoa, dùng khăn giấy lau những vết tích còn sót lại rồi vứt vào một thùng rác gần đó.

Và đúng lúc anh đi ra thì taehyun cũng chạy đến cửa, "anh có bị làm sao không vậy, anh buồn nôn sao?"

"Không, không có gì hết, chắc chỉ là do bị dị ứng thuốc thôi, gần đây anh có uống thuốc đau đầu."

"Vậy thì anh nên đi đổi thuốc đi, và tốt nhất là nên ngủ một giấc sâu vào, đừng thức khuya, dùng thuốc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.", Taehyun vừa đi ra ngoài chỗ ngồi vừa mắng (yêu) beomgyu một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Hm- được rồi, cảm ơn em." Beomgyu có thể coi như đây là một bước tiến không nhỉ? Taehyun đang quan tâm anh và anh mong rằng từ giờ cho đến trước lúc anh chết dần chết mòn vì căn bệnh hanahaki ấy thì Taehyun có lẽ sẽ đáp lại tình cảm của mình.

"Em xin số của anh được không? ý em là chúng ta có thể trao đổi với nhau một cách dễ dàng hơn thôi." Taehyun đến bây giờ vẫn thấy lí do của mình thật vớ vẩn, tất cả chỉ là một cái cớ để có được số điện thoại của anh.

Cả hai sau đó đã tạm biệt nhau rồi đi về, Taehyun không nghĩ là anh lại có liên quan nhiều đến kẻ đã chết như thế vì lượng thông tin vừa rồi quả là hữu ích. Mà còn nữa, Beomgyu bị dị ứng thuốc và Taehyun nghĩ là tối nay mình cần phải làm gì đó để khiến anh phải đi ngủ sớm thôi. Mặc dù vốn cậu đến đây chỉ với mục đích để làm nhiệm vụ của lớp giao cho mình nhưng có lẽ bằng cách nào đó Beomgyu đã thu hút Taehyun khiến cậu để mắt tới anh hơn, đại loại như nam châm trái dấu vậy, dù muốn hay không thì vẫn hút nhau mà thôi. 

Sáng mai, Taehyun có lẽ sẽ phải đi tới lớp 12-3 một chuyến rồi đây. đã đâm lao thì phải theo lao chứ. Taehyun vu vơ nghĩ rồi đi về nhà.

---

Beomgyu đi về đến nhà, cũng là lúc lại tái phát căn bệnh, anh ho dữ dội rồi chạy vào phòng tắm để xả hết mấy cánh hoa đó ra, bên trong người bỗng có chút nhoi nhói. Những cánh hoa vẫn vậy, vẫn một màu tím như thế, beomgyu tự hỏi tại sao trước giờ anh lại yêu cái màu này đến vậy.

Beomgyu anh không phải là chưa đọc cách chữa trị, và anh nghĩ thì việc thể hiện tình cảm của mình với Taehyun dường như đã dễ hơn một bước rồi, nhưng việc thực hiện nó thì không dễ chút nào cả, anh đâu dũng cảm như lúc anh nói là anh sẽ bảy tỏ với cậu luôn nếu không phải vì lớp đâu? Không, anh không đủ dũng cảm.

Về viêc phẫu thuật, anh chưa muốn nói cho mọi người trong gia đình biết về chuyện anh bị bệnh này đâu bởi vì kiểu gì họ cũng sẽ bắt anh đến bệnh viện phẫu thuật cho mà xem. Anh không muốn rằng nếu mình phẫu thuật xong mà nhìn lại taehyun với một ánh mắt xa lạ không quen biết như vậy có lẽ sẽ khiến em ấy thấy buồn, hay chí ít là anh sẽ cảm thấy không hề thoải mái một chút nào về việc đó.

Anh chọn không làm phẫu thuật, nó có cảm giác như là trốn tránh vậy và anh thì không phải kiểu người đó. Và anh cũng không muốn những kí ức của mình bị quên đi như vậy, không những thế còn mất đi khả năng yêu thương người khác, cảm giác sẽ rất khó chịu. Không, một lần nữa Beomgyu không làm được.

Chết tiệt, đằng này không được mà đằng kia cũng không xong.

Gạt qua chuyện này một bên, Beomgyu cố nén lại cơn ho rồi nở một nụ cười tươi chào mẹ.

---

Buổi tối, Taehyun đúng là đã làm theo kế hoạch của mình, đã gửi tới Beomgyu một tin nhắn hỏi thăm, và Taehyun cảm thấy việc này đối mới cậu không phải là một việc lãng phí thời gian, Taehyun có cảm giác như vậy.

anh đi ngủ sớm đi, đừng để phải uống thuốc, sẽ không tốt đâu

ừm, anh biết rồi

chúc anh ngủ ngon nhé

chúc em ngủ ngon

và anh nhớ là đừng có mà uống thuốc nghe chưa

anh biết rồi mà...

và một lần nữa, chúc anh ngủ ngon

em cũng vậy

Beomgyu đã thực sự bất ngờ có chút bối rối khi bỗng nhiên taehyun đã nhắn tin cho anh chỉ sau mười mấy tiếng đồng hồ xin số của mình, hơn nữa là lại hỏi thăm sức khỏe, Beomgyu không cần phải nói cũng đã tưởng tượng ra mấy cảnh tim hồng phấp phới. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của mình, lại chán nản xịu mặt xuống, anh không chủ động thì cái đó chỉ có mơ mới thành và anh biết rằng mình sẽ chỉ chết dần chết mòn vói căn bệnh quỷ quái này mà thôi, nhưng Beomgyu không biết làm cách nào cả, anh không phải một người giỏi giao tiếp, hơn nữa cũng không giỏi kết bạn làm thân và còn hay ngại. Nên trước giờ toàn taehyun là người chủ động và Beomgyu thụ động hưởng nhận sự quan tâm của Taehyun. 

Beomgyu lại rơi vào một khoảng trầm tư không lối thoát. 

---

Đã hai tháng trôi qua. Tháng trước không có người chết, cứ tưởng là đã yên bình rồi, ai ngờ sân trường hôm nay náo loạn một phen. Trên sân thượng của trường là một học sinh nữ, một học sinh nữ của lớp 11-1. Cô đứng trên lan can của sân thượng, dang tay đón từng đợt gió lộng, tóc cô bay phấp phới cùng bộ đồng phục tối màu cũng đung đưa mạnh nhẹ, cô tựa như cái bóng của một chú quạ đen, xui xẻo như chính nó, trong lúc cảm hấy bế tắc và tuyệt vọng, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng thả mình xuống khoảng trống giữa sân trường.

 Setsuko lớp 11-1 được xác định là tự tử với nguyên nhân là bạo lực gia đình và bị trầm cảm. Thế nhưng đối với lớp 11-3, Setsuko chính là người chết trong tháng 11. Tuy không ở lớp 11-3, nhưng Setsuko lại là chị em song sinh của Itsuko lớp 11-3, có quan hệ huyết thống nên có lẽ cô gái xấu số ấy đã chịu cùng cảnh ngộ với những nạn nhân khác rồi.

Taehyun bây giờ đã chứng kiến tận mắt, tuy nhiên điều này vẫn khiến cậu có chút ngờ vực. Không phải vì bệnh tật, tai nạn thì cũng là tự tìm đến cái chết, không phải trong lớp thì là người thân. Mọi lí do đều hợp lí đến mức khó tin. Taehyun đã dần tin vào câu chuyện không có căn cứ khoa học này. Taehyun cũng đứng dưới sân trường đủ lâu và đủ gần để nhìn thấy được cảnh Setsuko rơi xuống rồi chết như thế nào.

"Nó lại diễn ra nữa rồi." Ở một bên, một giọng nói trầm khàn vang lên. 

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro