#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã dần quay trở về quỹ đạo cũ của nó.

Trong giờ thể dục bây giờ là lớp 11-3 phải học thể dục một mình, và Taehyun tất nhiên không phải Beomgyu mà ngồi nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất ở ghế đá đâu, Taehyun rất muốn nhân cơ hội lớp 12-3 đang có giờ tự học để đi dò hỏi một chút, nhưng không thể lấy một lí do nào phù hợp để có thể trốn đi cả, không lẽ lại nhờ Beomgyu thì cũng không được, anh ấy là kẻ thay thế mà, và ở trường thì tốt nhất không nên manh động.

Taehyun nghĩ hết cách không ra, liền quay sang hỏi lớp trưởng. "Momiji, có thể xin cho tớ ra ngoài được không, hết tiết luôn."

"Làm sao có thể? Lí do của cậu là gì?"

"Muốn nhân cơ hội giờ tự học lớp 12-3 để dò chuyện."

"Cậu bị ngốc sao? Thầy cô tuy biết chuyện cũng không thể cho học sinh ra ngoài với lí do như vậy đâu."

"Ê, hay là tớ giả bệnh nhỉ?" Ý nghĩ lém lỉnh bỗng lướt qua đầu taehyun như một cơn gió.

Và đúng thật, Momiji cảm thấy thật thán phục khi Taehyun bỗng nhiên trở nên nhăn nhó mặt mày đến xin thầy giáo vào phòng y tế, cậu ta ôm bụng tỏ vẻ lắm, mồ hôi hồi nãy tập chạy khởi động cũng được cậu ta đưa vào triệt để làm đạo cụ diễn xuất, tay Taehyun ôm bụng, cả dáng đi cà nhắc của cậu ta kiểu như đau lắm không đi nổi ấy đã khiến cho thấy thể dục mủi lòng và cho phép cậu ta vào phòng y tế nghỉ ngơi.

---

Beomgyu ngồi ở ghế đá, đảo qua đảo lại cũng chỉ xem mỗi Taehyun tập thể dục thôi, nên khi nhìn thấy Taehyun có vẻ mệt mỏi rồi cứ hướng đến phòng y tế mà bước đều, anh đã vốn định hỏi nhưng lại thôi vì đây là khuôn viên trường học nên thôi. Nhưng Beomgyu lại quyết định dùng cách nhắn tin thay vì trò chuyện trực tiếp với taehyun, có lẽ là sẽ ổn thôi. Nhấc điện thoại lên, anh gửi cho taehyun một tin nhắn.

[em không được khỏe sao?]

Chưa thấy taehyun trả lời, có lẽ em ấy không khỏe thật rồi. Beomgyu cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ tốt nhất thì không nên tới thăm, đợi đến lúc tan học hỏi thăm cũng chưa muộn, nghĩ vậy rồi beomgyu liền đi thẳng tới khu nhà cũ phía sau trường học - khu thư viện cũ của trường.

"Hôm nay tới sớm vậy?" Một người đàn ông trung niên ngồi xổm xếp những cuốn sách đã nhàu cũ lên kệ chợt nghe thấy tiếng bước chân đi vào, không cần đoán cũng biết đó là beomgyu. Cũng lạ thật, mới sáng sớm đã tới đây rồi, không phải là bây giờ vẫn còn đang trong câu lạc bộ chơi đàn ghi ta hay sao.

"Em không thích vận động cho lắm, dù sao thì ngồi ngoài đó cũng không giúp ích gì cả, không phải ngồi trong đây sẽ mát mẻ hơn sao." Beomgyu dửng dưng lôi đại một cuốn sách với tựa đề nhìn có vẻ thú vị, lật dở vài trang và bắt đầu đọc.

Thầy cũng không hỏi tại sao hôm nay Beomgyu không chơi đàn ghi ta như mọi hôm, chỉ chú ý đến vụ tự sát gần đây.

"Lớp lại có thêm nạn nhân sao Beomgyu?"

Ông vẫn ngồi đó, không hề quay đầu lại. Suốt những năm làm thủ thư, cuối cùng cũng chỉ có những học sinh làm người thay thế mới vào khu thư viện cũ này chứ làm gì có ai. Ông là con trai của thủ thư cũ của trường - thầy Chibiki, là người kế nghiệp của cha làm thủ thư ở đây. Ông cũng có những điều tò mò về bí ẩn trường Bắc Yomi nên đã xin làm ở đây, một lần nữa làm người theo dõi bí ẩn lớp 9-3.

"Setsuko, một bạn học dễ thương."

"Dễ thương sao? Tôi cứ tưởng em chẳng bao giờ trò chuyện với mọi người."

"Thực ra đấy chỉ là trước đây thôi, cậu ta biết được em là kẻ thay thế do ai đó bép xép ra thì đã không còn chơi nữa rồi, lúc trước em nhớ cậu ta ngồi cạnh em thì phải, khi còn học lớp 9-3."

"Được rồi, thế cái cậu Taehyun đấy đến đâu rồi."

"...thôi xong, em nghĩ là em quên dặn cậu ra rồi." Beomgyu có nói là "thôi xong rồi", nhưng cũng chẳng có vẻ gì là hốt hoảng cả.

"Có lẽ sắp hết giờ thể dục rồi đó, lát nữa bảo cậu ấy nếu muốn thêm manh mối thì đến gặp thầy." Có lẽ thầy đã quen với một Beomgyu bình chân như vại, bất cần nên thầy cũng chỉ cười hiền hiền rồi nhắc nhở anh.

"Em cũng không biết nữa, có gì lát em sẽ bảo với thầy sau, tiết sau là tiết tự học mà."

"Em chào thầy." Nói rồi Beomgyu rời khỏi phòng.

---

Taehyun ở trên sân thượng của trường sau khi đã đi dò được thông tin từ lớp 12-3, cậu bắt đầu xâu chuỗi một số sự việc lại với nhau.

Đầu tiên, theo như một học sinh lớp 12-3, trông cậu rất quen nhưng họ không thể nhớ được cậu là ai cả.

Thứ hai, hỏi Choi Beomgyu là ai đều trả lời là học sinh chung lớp, còn lại thì coi như không quen.

Thứ ba, có lẽ vì đã bốn năm trôi qua, trí nhớ có thể đã coi như là giảm sút, họ chỉ nhớ rằng năm đó có một vụ sướt mướt đến mức chết người. Nhớ rằng đó là một học sinh đã bị ép tự tử vào tháng hai vì nghi ngờ rằng đó là kẻ đã chết, sau đó một người khác tuy đã cố gắng nói là không phải người ấy rồi nên họ vẫn cố chấp, thành ra học sinh đó thần kinh dần không được ổn định, học đến cuối năm thì chuẩn bị chuyển đi, nhưng trước khi chuyển hai ngày, bằng một cách nào đó đã bị chết dưới tay của một kẻ sát nhân.

Như Beomgyu kể, anh có vấn đề về tinh thần và đã được chữa khỏi, chắc chắn anh có liên quan tới cái chết của người bạn kia, nhưng sau đó lại vẫn còn sống thì vẫn chưa biết chắc có phải một trong hai người đó không nữa, Taehyun mông lung suy nghĩ.

Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc đang lững thững đi dưới sân trường vào buổi chiều tà, là Beomgyu - được nhận biết rõ rang bởi mái tóc nâu xoăn xoăn và hơi rối của anh, ánh hoàng hôn buông xuống khiến Taehyun có cảm giác thật mơ hồ về anh. Nhưng lí trí phần nào đó đã kéo Taehyun ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung ấy, câu gọi lên một tiếng thật to.

"Anh Beomgyu! đợi em một chút!" Nói rồi Taehyun hộc tốc lao xuống năm tầng cầu thang.

Beomgyu vẫn đứng đó chờ Taehyun, đến khi cậu xuống rồi thì mỉm cười nhẹ rồi hỏi, "Sao? Tìm anh có chuyện gì vậy?"

"À, cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là có vài chuyện muốn hỏi anh." Vừa nói cậu vừa thở dốc.

"Vậy cũng được, đi vào thư viện rồi chúng ta sẽ nói chuyện, anh cũng định bảo em đi vào đó."

Nói rồi Beomgyu dẫn Taehyun dọc theo luống hoa đằng sau trường đến một khu nhà cũ nhỏ. nhìn vào cũng đoán được đây là một phòng thư viện, tòa thư viện này có vẻ đã cũ rồi vì trong đó mang một bầu không khí ảm đạm và ẩm mốc của những cuốn sách ố vàng đi một phần, cửa kéo không được mướt và những kệ sách có vẻ đã hơi ọp ẹp, trong đây taehyun cũng thấy xen lẫn vài kệ sách mới được kê vào nhưng hầu hết chúng thì đều đã cũ kĩ hết cả rồi. Nhưng trong phòng sách này rất thoáng và mát mẻ nên những cuốn sách xem chừng cũng không bám bụi nhiều.

"Em chào thầy."

"Beomgyu đấy sao." Thầy thủ thư vẫn quay mặt vào trong.

Sau khi đã sắp xếp xong cuốn sách cuối cùng, thầy mới ngó ra khỏi kệ sách, "Cuốn hôm trước đọc có được không, cuốn đó ta nghe chừng có vẻ hay lắm đó."

Beomgyu cũng không nói gì và gật đầu vì đôi mắt của thầy đã chuyển hướng sang cạu bạn nên cạnh rồi.

"Và ồ, tôi đoán chừng em đến đây để mượn sách nhỉ, để tôi đoán xem nào, có lẽ em sẽ mượn sách lịch sử chăng?" Thầy niềm nở vừa đi dọc kệ sách lướt tìm mục sách lịch sử đã hết hàng vào hôm trước vì tụi học sinh toàn khối có bài nghiên cứu mở rộng về lịch sử. 

"Thưa thầy, đây là Taehyun." Beomgyu không nhanh không chậm cắt ngang lời thầy, nếu không thì thầy ấy sẽ lập tức dẫn cậu bạn này đi lấy sách mất và beomgyu không muốn lãng phí thời gian chút nào cả.

Thầy khựng lại như hiểu ra gì đó rồi gật gù, "Ồ, thì ra là Kang Taehyun, tôi có nghe đến em rồi."

Taehyun từ nãy đến giờ đây là câu duy nhất cậu có thể đáp lại vì thật sự là cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Ấp a ấp úng, Taehyun nói một câu, "Vâng, thưa thầy em là bạn học của beomgyu."

"Tôi là thủ thư của trường này, có lẽ em là học sinh mới nên chưa biết."

"Em chào thầy."

"Được rồi, nếu vậy thì tôi đoán là em được Beomgyu đã dẫn đến đây."

"V- vâng ạ."

"Tôi nghe nói em đang giúp lớp tìm ra kẻ đã chết, đúng chứ?" Thầy vừa nói vừa từ trong hộc tủ cũ kĩ lôi ra một cuốn sách bìa màu đen.

"Đây, em có thể tìm thêm một chút thông tin của người đó trong đây, tôi nghĩ là danh sách người chết năm kia có lẽ vẫn còn có chút gì đó sót lại chăng?"

"À đúng rồi, đây là danh sách lớp, ảnh kỉ yếu của tất cả các lớp 9-3 từ trước tới nay, và có lẽ năm nay là lớp 11-3."

Nãy giờ chỉ toàn một mình thầy thủ thư độc thoại, Taehyun ngồi im lặng lắng nghe, cậu đã không biết rằng câu chuyện này lại rắc rối và đau đầu đến như vậy, nhưng nếu không chịu tìm ra người đã chết, e rằng số phận mình sắp tới chắc chắn sẽ không thể sống nổi rồi, coi như là tự cứu mình đi.

"Như em nghe được, đây là cách để tai ương chấm dứt, đó chính là phải tiêu diệt đi một người là kẻ đã chết." Thầy sau khi cho Taehyun nghe cuộn băng cũ rích đã bị đứt đoạn và nhiễu ở nhiều chỗ, đã rút ra kết luận.

"Thưa thầy, em có biết cách này khi lớp trưởng nói riêng với em rồi ạ."

"Đúng rồi, có lẽ là em chưa biết, người đã chết thường sẽ bị quên đi ngay sau khi năm học kết thúc, nên lớp 12-c có lẽ sẽ không nhớ được nhiều lắm, đến tôi cũng không nhớ nổi."

"Hai ngày sau, sẽ có cuộc viếng thăm các học sinh chết vì tai ương đấy, tuy một số tên bị mờ hết rồi nhưng có lẽ vẫn có thể xác định được họ của người đó và có khi họ lại là người mà chúng ta cần tìm đấy, chắc vậy." Beomgyu bỗng chen vào, nhưng với một cách hết sức điềm tĩnh chẳng giống ai.

Sau khi ra khỏi thư viện và trước khi đến ngã rẽ về nhà của mỗi đứa, Taehyun có mở điện thoại lên và lập tức nhìn thấy tin nhắn Beomgyu nhắn cho mình.

"Anh nhắn tin cho em đúng không? Hì, không sao, em vẫn khỏe lắm, chỉ là lấy cớ để trốn tiết và làm một chút việc thôi."

Suýt chút nữa Beomgyu quên khuấy đi chuyện này, nhưng mà Taehyun đã giải thích rồi nên thôi, Beomgyu cũng cười cười rồi đáp lại, anh cũng không có ý định xem vào chuyện riêng tư của Taehyun.

"Vậy không sao là tốt rồi."

---

Taehyun hai ngày sau thật sự đến đây để tìm hiểu chuyện này. trên những bãi đồi cỏ xanh tốt bạt ngàn, có duy một ngọn đồi mang đầy vẻ u buồn và chết chóc, nơi đó chính là khu dựng mộ của các học sinh. Từng dòng người tấp nập ra ra vào vào, chứng tỏ số học sinh hay người thân của họ đã mất quả nhiều thật, nhà trường đã yêu cầu bất cứ ai liên quan đến lớp 9-3 đã khuất đều nên được chôn ở đây, bằng một cách nào đó mà hầu hét số họ đều đồng ý việc này, tựa như một sự thôi miên.

Taehyun và Beomgyu cùng nhau đi dọc những ngôi mộ, Beomgyu trên tay cầm chừng năm bông hoa đi viếng người quen, là những người bạn của anh còn nhớ và tiện thể tìm thêm được một chút gì đó có ích một chút về cái tai ương chết tiệt này.

"Ồ, có họ Sakibara này." Beomgyu bình thản dạo quanh những lăng mộ, dò những cái lên quen thuộc rồi ồ lên có chút gì đó...thích thú chăng? Anh có nghe mang máng đây là gì hay là cô của tiền bối Sakibara vài chục năm về trước được chôn cất ở đây, có lẽ cũng là nạn nhân của tai ương.

"Là họ của tiền bối rất nổi tiếng từng học lớp 9-3 mà em đã nghe ấy." Beomgyu chêm thêm lời giải thích.

Sau đó, Taehyun và Beomgyu cũng đi viếng mộ cô bạn đã mất vào vài ngày trước và những người đã chết ở lớp 11-3 trước đó.

"Đây rồi." Một lần nữa, vẫn là Beomgyu nói, còn Taehyun thì lại đang bận nhìn trân trân vào những chiếc bằng tên không nói một lời.

Tầm nhìn của Taehyun chuyển từ những chiếc bảng tên người đã khuất theo hàng dọc chuyển sang một cụm nằm bên góc trái theo hướng mắt của beomgyu nói. Một cụm những ngôi mộ có vẻ hơi có chút mới, hay là không cũ nhưng cũng chẳng mới, Taehyun chẳng biết phải tả như thế nào nữa, có lẽ là được dựng chừng một hai năm trước thôi thì phải.

"Trước khi tất cả biến mất hết trong tâm trí của anh, anh đã vội vàng ghi cái tên này vào cuốn sổ cũ đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc chúng bị biến mất, bây giờ anh chỉ nhớ họ của người ấy thôi - họ Kang đó." Beomgyu cười buồn, một nụ cười chứa đầy tâm tư.

Taehyun nghe đến đây bỗng trong lòng đập bùm một cái, họ Kang chẳng phải là họ của Taehyun sao? À mà đúng rồi, Beomgyu có lẽ không biết đâu hoặc quên rồi, nếu biết mà nói ra thì chẳng khác gì bảo cậu đi chết đi, đúng chứ?

"Anh đã quên những kỉ niệm cùng cậu ấy rồi, có lẽ anh và cậu ấy có vẻ rất thân thiết nên vẫn còn một chút cảm giác gì đấy thật hoài niệm và vui vẻ hạnh phúc, tiếc thay cậu ấy đã chết rồi, và anh có lẽ là do tai nạn nên chẳng nhớ được gì cả." Beomgyu đứng trân trân nhìn ngôi mộ một lúc rồi đặt bó hoa xuống đó, cũng lại nhìn một lúc lâu nữa mới đứng dậy cùng Taehyun đi tiếp.

Trời chiều mùa đông mặt trời đi ngủ sớm lắm, mới có hơn năm giờ mà đã ngả màu vàng ngà chói chang mất tiêu rồi.

Thêm bốn người bạn nữa đều có chung số phận với họ kang kia, Beomgyu đều dùng chút trí nhớ nhỏ nhoi của mình để ghi nhớ lại từng mảnh kí ức vụn vỡ gắn lại với nhau và những cái tên trong sổ may sao vẫn còn đủ để đọc thấy họ tên, chúng không bị xóa đi như cái tên họ Kang.

Beomgyu lại ho, những tiếng khù khụ ậm ừ trong miệng, anh cố đứng cách xa Taehyun một chút nhân lúc cậu đang chăm chú vào cái bia mộ có tên họ Kang kia. Từ trong miệng Beomgyu có cảm giác ứ lên của vật thể mềm mềm xôm xốp, một lần nữa là những cánh hoa ngan ngát hương thơm, anh vội thả xuống một chỗ đất trống gần đó, nhắm mặt lại bình tâm một chút, phủi chút hoa trên người còn sót lại lúc gió lùa vào, lại lấy lại bình thường hết sức có thể, anh quay lại đi cùng với Taehyun.

"Sao rồi? Tìm được gì chưa nhóc?"

Nhóc? à thôi cũng được. "À, có rồi. họ Choi này, họ Kang là hai bia mộ bị xóa tên, chắc chắn là có liên quan."

"Ba ngôi mộ đó...anh có nghe bà của Itsuko kể."

"Là của ba học sinh đã mất năm anh học thì phải." Anh tiếp lời.

"Anh biết họ sao?"

"Không, Taehyun à. anh chẳng nhớ gì hết. Có lẽ là kí ức của anh bị xóa sổ từ cuối năm học trước rồi."

"Không còn manh mối nào khác sao?" Taehyun chau mày suy nghĩ.

"Còn một điều nữa."

"...?"

"Đó chính là ông bà của Itsuko, hai người có liên quan trực tiếp đến tai ương này, ý anh là họ đã từng trải qua điều này một lần trong đời rồi. Anh nghe Huening Kai bảo thế, cậu ấy khá là thân với cô bạn."

"..."

"em có cảm thấy ổn không? nếu chúng ta đi đến đó?"

"Không, Beomgyu à, em nghĩ hôm nay là đủ rồi và để lúc khác em sẽ tìm hiểu sau. Và có được không nếu tối nay anh dành một chút thời gian rảnh đi chơi cùng em? dù sao thì kì kiểm tra vừa mới kết thức mà." Taehyun nhún vai.

"Để xem nào, cũng được đó. Mặc dù anh đang làm kẻ thay thế nhưng thôi, dù sao cũng có người chết rồi mà."

Không thể tin được vào vẻ bề ngoài của Beomgyu đâu, anh thật bình tĩnh quá đi và có thể coi đó là một lời mời hẹn đi chơi bình thường thôi. Nhưng thực chất thì không phải vậy. trong lòng Beomgyu bây giờ đang nhộn nhạo lên và tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, được Taehyun mời đi chơi là điều mà anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được.

"Vậy nhé, tối nay lúc bảy giờ, lúc đó có lễ hội ở trên đền và em nghĩ đi thăm thú một chút cũng không phải là quá tệ."

"Ừm, tạm biệt nhé nhóc."

Nhóc? À thôi cũng được.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro