#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã đến đúng giờ hẹn một cách không thể hoàn hảo hơn và đang đợi Beomgyu ở cổng đền, đã trôi qua năm phút rồi, cứ cho thế là sớm đi vì cậu cũng không quan trọng thời gian cho lắm, anh đến là được mà.

Sau đó mười phút nữa, beomgyu mới xuất hiện cùng áo phông và quần đơn giản và thoải mái, anh đang rất vội khi biết mình đã muộn tận mười lăm phút chỉ để thủ tiêu chỗ cánh hoa mà anh vừa ho ra (may ghê, hôm nay không có máu nhé!). Và kia rồi, taehyun đang đứng chờ anh ở cổng, tim anh như muốn nhảy khỏi chỗ, hồi hộp quá đi. Anh chững lại, nhìn lại mình một lượt, cảm thấy đủ bình thường và tươm tất rồi mới nhanh chân bước lên những bậc thang cuối cùng để gặp Taehyun.

Taehyun đang dùng điện thoại trong lúc chờ anh đến, và tính từ lúc bảy giờ, đây là lần thứ năm cậu ngó xuống những bậc thang dưới dốc để xem beomgyu đã đến chưa. Và cho đến lần thứ sáu, anh đây rồi. Nhìn bộ dạng hớt hải của Beomgyu nhìn từ trên cao xuống với cái đầu tròn tròn màu nâu đen, Taehyun bỗng nhiên thấy người anh cao hơn mình nay lại trở nên giống cái nấm hương tròn vo.

Rồi ở những bậc thang cuối cùng, Beomgyu vẫy tay gọi Taehyun với tiếng thở dốc dồn dập.

"Taehyun, anh đến rồi." Tuy mệt vậy nhưng Beomgyu vẫn không quên cười với Taehyun với một vẻ hối lỗi.

"Không sao, dừng lại nào. Thở đều đi anh." Taehyun chạy tới, vuốt dọc sống lưng anh và an ủi, tiện thể đưa tay lên lau những giọt mồ hôi của Beomgyu đang lấm tấm trên thái dương.

"Xin lỗi em, anh trễ hẹn tận mười lăm phút lận. Là...là do anh chuẩn bị có hơi lâu chút, anh nghĩ vậy." May làm sao, Beomgyu bỗng nhiên bịa ra được một lí do mà anh cho là hợp lí, dù nó có hơi mâu thuẫn khi anh chỉ mặc độc chiếc áo phông và quần đơn giản.

"Không sao, em đợi được mà." Taehyun lại tiếp tục quệt đi những giọt mồ hôi của Beomgyu bằng chiếc khăn tay cậu mang theo.

Cho đến khi Beomgyu nhận thức được có gì đó mềm mại đang cọ xát vào thái dương của mình và những giọt mồ hôi gần như biến mất thì đến lúc đó Taehyun cũng đã lau gần xong rồi.

"Ah, Taehyun à, không cần đâu."

"Anh đứng nguyên, em sắp xong rồi."

Beomgyu bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran chút đỉnh, có thể so sánh với màu sắc khi chín của loại quả mà anh ghét nhất - quả cà chua. Taehyun với dáng vẻ tập trung không phải là quá ngầu hay sao.

"Ồ, tóc anh có gì này." Cho đến khi Taehyun chuyền tầm mắt qua giữa khuôn mặt của anh để lau nốt chỗ đọng lại gần trán, cậu bỗng để ý được có gì đó tim tím đang lấp ló xen giữa mái tóc của anh, liền lấy ra. Thì ra là một cánh hoa lưu ly.

"H- hả? có gì sao?"

"Không có gì nhiều đâu, chỉ là một cánh hoa thôi, anh đi vướng vào bụi hoa nào đó sao?" Taehyun cười khúc khích.

"Ơ...anh không có." Thôi rồi, lúc Beomgyu ho ra hoa là lúc đang ở trong phòng riêng, có lẽ chỉ vì cái thói bật quạt đắp chăn mà mấy cánh hoa bay hết, vốn mẹ Beomgyu bị dị ứng phấn hoa lên anh phải dọn dẹp thật sạch sẽ kẻo mẹ lên dọn phòng sẽ rất khó chịu. Hoa bay tứ tung lại kẹt vào nhiều chỗ, phảng phất mấy cánh bồ công anh bé tí ti nên anh cứ hắt xì hoài.

"Là hoa lưu ly, đẹp đấy chứ. Nhưng em vẫn tin là anh bị vướng vào bụi nào đó."

"Không có, không có mà, chắc là do từ mấy cửa hàng hoa đó, anh- anh có đi mua hoa cho mẹ vào chiều nay."

"Thôi được rồi, em tin là được chứ gì. Cơ mà tóc anh đẹp thật, mượt và thơm ghê." Taehyun vừa nói vừa dùng tay gẩy lọn tóc đang chạm vào mắt của Beomgyu qua một bên.

Tình hình bây giờ là Taehyun đang gần như dí sát mặt mình vào mặt Beomgyu để luồn tay lên những lọn tóc của anh, xoa xoa và còn hít lấy mùi hương tỏa ra từ chúng. Beomgyu ghét việc này nhưng anh sẽ đi so sánh chính mình với một quả cả chua vì thật là ngại mà, và anh cũng sợ Taehyun có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang nảy lên liên hồi với tốc độ không thể đùa được đâu.

"Chắc anh sắp cắt một chút rồi, nó hơi dài quá mà vẫn chưa có thời gian để đi cắt nữa." Anh cười cười.

"Không Gyu à, anh để như vậy mà cột lên nhìn rất xinh đó."

"..." Beomgyu ngơ ngác, đầu óc ngừng tiếp thu bất cứ điều gì ngoại trừ câu nói của Taehyun hồi nãy.

Taehyun gọi anh là Gyu - dù anh không chắc đó là một kiểu gọi thân mật của Taehyun hay không nhưng cách gọi này có lẽ chỉ có mình Taehyun gọi anh, và anh cho đó là một điều đặc biệt.  Beomgyu trước giờ không để ý nhân sinh tiểu tiết lại vì cách gọi của taehyun mà đỏ mặt, khiến tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết mà còn muốn tim anh muốn tan chảy ra nữa, anh đang tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ hay là hiện thực?

"Thôi được rồi, thời gian không chờ đợi ai đâu." Nói rồi Taehyun kéo tay anh đi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tất cả những khoảnh khác Taehyun cười hôm nay đều được Beomgyu ghi lại trong kí ức một cách rõ nét và đẹp đẽ nhất, nó lại khiến tim anh rung động một lần nữa rồi. Nụ cười của em thật đẹp, thật rạng rỡ và thật hồn nhiên đến lạ.

Cả buổi đi chơi hôm đó thật vui, là buổi đi chơi vui nhất từ trước đến giờ mà anh từng đi. Tất nhiên rồi, được đi với người mình thích lúc nào cũng vui cả, hôm đó có thể coi là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh rồi.

---

Hai ngày sau đó, tất cả lại trở về guồng quay thường ngày, chỉ có điều trên Beomgyu - tất cả mọi điều ở anh đều trở nên lạc quan hơn một chút, tất cả là nhờ Taehyun, cho dù việc giao du với Beomgyu mà không liên quan đến chuyện quan trọng thì có lẽ sẽ trở nên hơi chút nghiêm trọng, nhưng ai mà quan tâm chứ, Taehyun còn chẳng lo nữa kia.

Dù thế, beomgyu vẫn đang hết sức tìm ra kẻ đã chết đấy nha, dù sao thời gian rảnh thì cũng chẳng để làm gì cả. Rồi vào chủ nhật tuần đó, cả hai đứa hẹn nhau cùng đi tới nhà ông bà của Itsuko.

Chiều đó, sau khi về nhà cất cặp sách, Beomgyu thay cho mình một bộ đồ thoải mái và chuẩn bị đi ra ngoài bỗng nhiên 'nó' lại đến nữa rồi.

Beomgyu chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo. Không ngoài dự đoán - là hoa, lại nữa rồi, và lần này lại vẫn có máu. Rồi anh thấy nôn nao trong người, có chút khó thở. Cảm thấy có vẻ mình không được ổn, anh liền lấy điện thoại nhắn cho Taehyun một tin nhắn rồi nằm xuống giường, trong lồng ngực dâng lên sự khó chịu khiến anh chẳng thể thở được.

[taehyun, hôm nay anh không được khỏe, em có thể đi một mình được không?
huening kai sẽ chỉ cho em nhà của itsuko.
vậy nhé.]

Tin nhắn chỉ vọn vẹn có vậy rồi anh lại chẳng thể nhắn thêm gì nữa, có lẽ nên thiếp đi một giấc rồi, thật là mệt mỏi quá.

---

Taehyun đang ở trong thư viện, không những thế lại còn quên điện thoại nữa chứ, chết tiệt. Thôi thì ngước lên đồng hồ cũng đã đến bốn giờ chiều, cậu liền vội vất sách vở và đứng đợi Beomgyu ở cổng trường rồi cùng anh đi.

Đã mười lăm, hai mươi phút trôi qua, chớp mắt cái cũng đã quá nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, trong lòng taehyun bỗng thấy thật sốt ruột. Ngó nghiêng một hồi, cậu quyết định đi về nhà lấy điện thoại và gọi cho Beomgyu. Nhà Taehyun không xa mà cũng không gần, cũng tiện đường nên ngay lập tức Taehyun phóng về nhà ngay.

Đến lúc mở điện thoại ra thì mới đọc được tin nhắn. Tuy hơi muộn nhưng taehyun vẫn nhắn đáp lại.

[anh bị làm sao vậy gyu?
...
beomgyu, trả lời em đi.]

Một lúc rồi, lời nhắn không có hồi đáp, Taehyun thiếu điều muốn đập điện thoại xuống mà bùng nổ sự tức giận do việc thiếu kiên nhẫn xen lẫn sự lo lắng. Hôm đi chơi anh có nói là bố mẹ anh dạo này đi công tác hết cả rồi mà tuần sau mới về, nói taehyun có thể đến nhà chơi, cơ mà anh lại quên nói cho cậu địa chỉ nhà.

Chẳng biết anh Beomgyu bây giờ sao rồi, Taehyun trong lòng dâng lên sự lo lắng. Nhưng mà cậu lại không biết địa chỉ nhà anh, trong lòng rối bời chẳng biết tại sao, cậu liền đến tìm gặp Huening Kai, cậu ta là người biết rành về hầu hết mọi điều trong lớp cơ mà.

Huening kai có lẽ giờ này vẫn còn đang ở trong thư viện khu thiếu nhi ngồi đọc truyện tranh, Taehyun liền vụt đến đó, mắt đảo quanh tìm cậu ta.

Kia rồi, có bóng dáng thiếu niên to xác đang ngồi đọc truyện ở khu vực truyện tranh đằng kia, chừng như thú vị lắm. Taehyun gọi đến hai tiếng mới ngẩng mặt dậy mà lơ ngơ.

"Ơ, cậu gọi gì vậy?"

"C-cậu, cậu có biết nhà anh Beomgyu ở đâu không?" Taehyun vừa thở dốc vừa hỏi huening.

Huening trợn tròn mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhưng rồi cũng bình tâm lại được, xem xíu nữa là bịt mồm cậu ta lại rồi, ai lại ngang hiên hỏi về kẻ thay thế như vậy cơ chứ? Huening không kì thị hay xa lánh, ngược lại còn thỉnh thoảng có nói chuyện qua lại với Beomgyu nhưng cậu ta vẫn biết là khi còn ở trong trường thì tốt nhất là cấm có nói to như vậy, nhất là khi xung quanh đây vẫn còn học sinh lớp 11-3.

"Cậu...nhỏ mồm lại!"

"..."

"Nhà- nhà anh ấy ở ---"

"Ừm, cảm ơn cậu nhé. À mà tiện thể, nhà của ông bà Itsuko cậu cũng biết đúng không?"

"Phải, cậu hỏi có chuyện gì?"

"Tớ muốn hỏi để xác nhận vài chuyện thôi."

Ờ ha, Huening xém chút quên mất cả lớp đang trông cậy vào cậu nam sinh thông minh này đây, liền trả lời một cách rõ ràng nhất có thể.

"Nhà hai ông bà ấy ở ---"

---

"Nhà anh Beomgyu ấy hả? là một ngôi nhà ở khu phố X, là căn nhà nhỏ nhỏ mà to to rồi trắng trắng xanh xanh ở giữa dãy nhà bên phải ấy."

Theo như Huening Kai nói, thì đây đúng là một căn nhà có màu trắng và xanh nhẹ nhàng đơn giản, tuy nói là nhỏ thì cũng không đúng cho lắm nhưng đây là căn màu xanh duy nhất ở giữa dãy rồi, Taehyun lấy làm liều mà bấm chuông.

Beomgyu nằm trên giường, cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể anh khiến anh chẳng muốn nhấc người dậy. Lồng ngực có chút đau nhói và khó thở. Anh vừa ngủ dậy sau giấc ngủ kéo dài chừng ba mươi phút sau khi nằm xuống giường.

Lại cảm rồi, anh nghĩ vậy.

Anh mở mắt thao láo ngước nhìn lên trần nhà. có lẽ chỉ là mệt mỏi thông thường thôi nhỉ? Beomgyu cũng không chắc nữa và anh đang cố gắng gạt mình khỏi những suy nghĩ quá trầm trọng về căn bệnh hanahaki của mình.

Bỗng có tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Ai đến vậy nhỉ?

Anh đứng dậy một cách mệt mỏi, vươn vai một cái rồi xỏ vội đôi dép đi trong nhà xuống lầu mở cửa.

"Taehyun?"

Trước mặt anh là Taehyun, một taehyun mà anh nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm mời ẻm đến nhà chơi dù chỉ một lần nào cả vì mỗi lần gặp taehyun là anh lại cảm thấy người mình nóng ran lên.

"Beomgyu, chào anh. Chỉ là em thấy anh nhắn rằng mình không được khỏe...nên..."

"..."

"Ơ, vậy đó."

"...ừm."

"Anh không định mời em vào nhà sao?"

"Ơ, anh không có, em vào đi." Beomgyu đang nghĩ có phải mình bị bệnh tiếp thu chậm hay là do mình mệt có phải không nhưng phải đơ ra một lúc mới có thể hiểu được taehyun đang nói gì.

Phải chăng là mình mải ngắm em ấy quá?

Sau khi đặt hai cốc trà hoa cúc lên trên bàn, trời bắt đầu đổ mưa. Nhìn trên cây phơi quần áo đầy ắp quần áo đã ráo khô, Beomgyu vội chạy ra ngoài, cố gắng rút hết chúng vào, Taehyun thấy vậy cũng cùng anh ra rút quần áo.

Những giọt mưa vương lại trên quần áo và đầu tóc của hai đứa khiến cho không khí trong căn phòng phần nào đã ẩm ướt vì cơn mưa rào cũng thêm lành lạnh. vừa lúc ấy, mẹ Beomgyu về.

Mẹ anh bảo là được về nhà sớm hơn bố nên đã chuẩn bị đồ đi nấu cơm trước cả lúc mà Beomgyu tỉnh dậy, tự anh cảm thấy đây là lần mình ngủ sâu giấc nhất, lúc trước cứ có tiếng động là đã tỉnh rồi, khi tỉnh thì khó ngủ lại được nhưng lần này không biết là vì mệt hay gì mà lại ngủ miên man đến không hay biết trời đất đâu, có lẽ anh cảm nặng thật rồi.

Mẹ Beomgyu mời Taehyun ở lại chơi và sẽ làm luôn cả phần cơm của Taehyun nữa, có lẽ bà khá vui khi thấy con trai của mình có bạn sau ngần ấy năm cứ bị xa lánh mãi vì cái mặt cứ xị ra. Taehyun cũng không có ý kiến, nhấc điện thoại lên gọi cho người anh trai của mình để anh không phải chờ cơm rồi mới bắt đầu đi vào câu chuyện chính.

"Anh bị cảm sao? Nhìn sắc mặt của anh không được khỏe thật."

"Ừm, anh nghĩ vậy." Beomgyu nhấp một ngụm trà, thư thả nói.

"Hừm, nhìn anh không giống một người bị bệnh cho lắm, ý em là phong thái ấy. Mẹ của anh không nhận ra được luôn."

"Bà ấy hơi bận một chút nên thường không để ý tiểu tiết, dù sao thì em cũng không cần đến thăm như vậy đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi mà." Anh nhún vai.

Mẹ anh trước giờ bận rộn đủ điều, cũng không có thời gian chăm sóc. Từ nhỏ đã được chăm sóc bởi người giúp việc vì bố mẹ phải đi làm xa, đến khi rảnh rỗi được một chút rồi thì Beomgyu cũng đã lớn lên tự lập, thành ra mẹ anh cũng tin tưởng vào đứa con của mình, không hề để ý đến chút tiểu tiết, sau này lại vẫn là bận quá mà không có thời gian quan tâm đến Beomgyu.

Taehyun nhìn Beomgyu trầm ngâm liền đổi chủ đề sang việc thảo luận về chuyến ghé thăm nhà của người bạn Itsuko này. "Dù sao thì em vẫn thấy hơi lo, và cả việc sẽ khá ngại khi một thằng nhóc là học sinh mới của lớp đi thăm một gia đình người già của một cô bạn ít tiếp xúc với nhau mà."

"Chà, anh đã tưởng là em định nói cho anh gì đó sau khi trở về rồi cơ đấy." Beomgyu cứ ngỡ Taehyun sẽ kể gì đó cho mình, cơ mà anh không nghĩ là đứa nhóc này lại nhút nhát ngại ngùng đến thế.

"Đợi khi nào anh khỏi, em sẽ cùng đi với anh."

"Thôi cũng được."

Mưa có vẻ tạnh khi những tiếng rào rào đã không còn mà có lẽ chỉ là những hạt mưa bụi li ti nhảy múa ngoài kia. Bầu trời nhá nhem tối, hiện lên một vầng ánh cam phía chân trời hắt lên. Hương hoa cúc trong cốc trà âm ấm tỏa ra khắp nơi hòa với mùi thơm ngào ngạt của mùi đồ ăn từ trong bếp xốc vào mũi khiến ai đó đều cảm thấy có chút đói bụng.

Taehyun nhìn tóc anh dài đã quá cả mắt, liền hỏi xem có dây nịt buộc tóc không, định để buộc lên cho anh. Beomgyu cũng không tưởng đến điều đó, đoạn đưa cho Taehyun một chiếc nịt tóc màu xanh dương nho nhỏ trong hộp dây nịt buộc tóc của mẹ vẫn thường hay dùng.

Taehyun nhận lấy chiếc dây, đi vòng qua sau lưng Beomgyu.

Trong thoáng chốc, beomgyu cảm thấy có bàn tay lùa vào từng lọn tóc của mình. Vài phút sau, phía gáy cảm thấy man mát và có gì đó nặng nặng tụ lại ở trên gần đỉnh đầu. Đưa tay lên sờ thử thì hóa ra là Taehyun đã cột tóc lên cho mình thành một chiếc đuôi gà nhỏ xinh.

"Thoải mái không, em nghĩ là nếu không cột lên thì sẽ nóng lắm đấy."

"Ừm, cảm ơn em." Beomgyu bỗng chốc cảm thấy thích thú với cái đuôi nhỏ trên đầu, tay cứ nguậy nguậy xoay xoay chúng mãi.

"Nhìn anh đẹp lắm."

Beomgyu dù có bị ốm đi nữa thì cũng chắc cú một trăm phần trăm hiện tại mình đang đỏ mặt không phải vì bị cảm, và khi mặt ngơ ngơ ra và tai bị ù đi có lẽ cùng không phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro