#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đầu tuần đến lớp, không khí ảm đạm bao phủ xung quanh lớp. Những đứa học sinh ngồi bần thần với đôi mắt mệt mỏi khi nghe tin mới sáng nay.

Cô giáo chủ nhiệm của chúng đã không còn nữa rồi, chúng được thông báo rằng cô bị tai nạn xe khi đang đi trên đường cao tốc, nghe nói rằng bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào. Vậy là tháng này có một người chết rồi, tiếp nối tháng trước. Không những thế, lần này lại còn là một giáo viên.

Bây giờ, giáo viên chủ nhiệm mới của chúng là một nhân tố rất đặc biệt - là tiền bối Sakibara đã ra trường, thầy cũng bảo y như những người giáo viên trước, bảo là cả lớp chúng ta sẽ quyết tìm ra được kẻ đã chết là ai và mong cả lớp bình an đến hết học kì, thầy đã nói thế, nhưng có vẻ hơi vô vọng. Nhưng dù sao thì vốn cũng chẳng thể nào nói gì khác ngoài điều đó.

Bởi vì đó là một người từng trải, thầy cũng biết cách phân tích tình huống và suy luận lắm chứ, cả lớp vì thế cũng có thể an tâm lên một chút thay vì cứ sống mãi trong sợ hãi tột độ khi cứ luôn phải sợ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Và cũng bởi có thầy, tiền bối Misaki cũng được thêm vào làm phó chủ nhiệm, tình huống gần như lặp lại vào hồi họ còn học ở trường. Có vẻ như hai người họ vẫn còn giữ liên lạc.

Thầy Sakibara và cô Misaki dường như không thay đổi gì nhiều so với ảnh trong tấm chụp buổi kỉ yếu hai mươi mấy năm về trước, chỉ là cao hơn và có vẻ trường thành, già dặn hơn trước. Thầy thì mặc áo sơ mi trắng và mái tóc hơi rối, còn cô thì vẫn là mái tóc dài ngang vai đen tuyền ấy cùng với băng bịt mắt màu trắng bên mắt trai của cô.

Cô Misaki đã được truyền miệng nhiều lần bởi cô có một năng lực đó chính là nhìn được màu của cái chết. Màu của cái chết không giống bất kì gam màu nào trên đờ này cả, nó là một màu kì dị và biệt lập, con mắt búp bê của cô có thể nhìn thấu được những người có "màu của cái chết". Vì vậy nhờ đó, cô cũng có thể nhận ra được sự hiện diện của kẻ đã chết rõ ràng và dễ dàng hơn bất cứ ai cả, nhưng cô có lẽ đã không lựa chọn việc ấy.

"Cậu có định cho chúng thấy đôi mắt đó không?"

"Tôi không định làm thế."

"Vậy là cậu không định xem ai là kẻ đã chết à?"

"Tôi chưa có ý định đó, tôi có linh cảm một trong số chúng sẽ giải quyết được việc này."

"Nhanh hơn thì sẽ tốt hơn mà."

"Tôi muốn thử xem sao."

Tiết học nhanh chóng được diễn ra và cũng nhanh chóng được kết thúc, sau khi nghe nhắc nhở của thầy, tất thảy cả lớp ra về, có vẻ như ai cũng mang trong mình tâm trạng u ám cả.

Ngay khi bước ra khỏi cổng trường, Taehyun đã đuổi kịp Beomgyu và vượt lên đi ngang hàng cùng anh.

"Lại có thêm một người chết nữa rồi nhỉ?"

"Ừ, và chuyện này có lẽ sẽ không kết thúc cho đến hết năm học đâu nếu như chúng ta không thể tìm ra được kẻ đã chết là ai." Beomgyu chán nản nói.

"...cái tên trong sổ của anh có họ Kang ấy, có lẽ đó là kẻ đã chết, em nghĩ vậy." Taehyun trầm ngâm một hồi rồi nói.

---

Beomgyu hẹn taehyun chiều thứ bảy này đến nhà ông bà itsuko để hỏi thăm và tìm hiểu tình hình, xem chừng hai ông bà có vẻ biết câu chuyện của hai năm về trước. Beomgyu vẫn vậy thôi, vẫn thật xinh đẹp trong bộ quần áo đơn giản, nhưng xem chừng lần này anh đã buộc tóc lên, buộc một chiếc đuôi gà ở nửa đầu và khiến cho Taehyun cười ngay khi anh xuất hiện với đuôi tóc ngắn ấy. Taehyun cười vì trông anh dễ thương hơn gấp bội phần khi buộc tóc lên, phần nào đó cậu cảm thấy kì lạ vì tại sao anh lại chọn cách buộc chúng lên thay vì cắt ngắn đi chứ.

Taehyun cùng Beomgyu dạo bước trên đường phố tấp nập người cho đến khi rẽ vào một con ngõ nhỏ nơi có một ngôi nhà nhỏ và được cho đó là nhà của ông bà Itsuko.

Itsuko hôm nay ở lại nhà ông bà chơi một bữa rồi đến tối mới về nhà, nghe thấy tiếng chuông cô liền chạy ra mở cửa, vẻ mặt cô thoáng chốc hiện lên một biểu cảm sợ sệt kinh hoàng khi nhìn thấy Taehyun và Beomgyu, và trong đó thoáng có nét tiều tụy đi, có lẽ là do cái chết của người em song sinh Setsuko đã ảnh hưởng đến cô nhiều lắm. nhưng rồi Taehyun cũng dần trấn an cô và hai người đã được Setsuko mời vào nhà.

Itsuko vì để cố tránh khỏi liên lụy nên đã cố gắng ít nói nhất có thể, thế nhưng cũng thật bất lực khi người tiếp xúc với Taehyun và Beomgyu không phải cô thì cũng là ông bà, dù cho có ở ngoài đi chẳng nữa thì cũng không ai dám kết bạn với họ cả, vì đơn giản là họ đã quá sợ hãi khi phải từng ngày đối mặt với cái chết cứ cận kề mỗi ngày.

Trường bắc Yomiyama là ngôi trường gần với cái chết nhất, và lớp 11-3 hiện tại được gắn với cái danh lớp học gần với sự chết chóc nhất.

Taehyun và Beomgyu được dẫn vào một căn phòng nhỏ trải chiếu nghỉ, nơi ông của Itsuko đang pha trà chiều, có lẽ ông trong hội quán trà đạo. Itsuko nói ít nhiều gì thì cũng phải giới thiệu qua về ông bà của mình, ông bà cô đã về hưu và tất nhiên rồi, đã từng học sơ trung ở bắc Yomi và cũng học ở lớp 9-3. Hiện tại đang là giờ trà chiều của ông, vì hôm nay bố cô đi công tác nên không ai ngồi thưởng trà cùng ông.

"Bà tôi đã đi mua đồ ăn cho bữa tối rồi, chỉ có ông tôi ở đây thôi."

"Ông ơi, có người đến tìm ông." 

Ông của Itsuko nghe vậy thì gật đầu.

Itsuko cũng chỉ nói thế rồi đi ra ngoài, không quên dặn vào phòng thì nhớ đóng cửa vì ông thích sự riêng tư.

Phòng ông của Itsuko nằm ở nơi thoáng mát, gió lồng lộng thật thoải mái, hương trà xanh thoang thoảng bay khắp phòng tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. ông ngồi bình thản trước tách trà, ngắm cảnh ngoài trời.

"Chúng cháu chào ông." Khung cảnh ngừng lại trong chốc lát, không khí tĩnh mịch nổi lên có chút kì dị, chỉ có tiếng chào của hai đứa ngưng lại căn phòng này.

Ông dừng một lúc rồi điềm đạm nói. "Hai cháu có việc gì tìm ta?"

"Thưa, ông là người có liên quan đến vụ việc hai năm về trước ở lớp 9-3, hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi thêm về việc ấy."

Nghe được rằng ông của Itsko cũng từng học lớp 9-3 vài chục năm về trước, cũng từng trải qua tai ương mà sống sót. Ai ngờ đứa cháu gái cũng theo đó mà bước vào lớp 9-3, sợ rằng việc mình đưa Itsuko đi lánh nạn trên đường không may mắn sẽ toi mạng. Ông liền hết sức khuyên nhủ Itsuko ít tiếp xúc với mọi người, may sao lớp 9-3 năm đó không xảy ra gì cả, ông cũng yên tâm phần nào, trải qua hai năm bẵng đi, cuối cùng lại xảy ra tai ương ở lớp 11-3.

Ông từng chứng kiến cái cảnh mà cả lớp hội lại dò hỏi từng người một rồi suýt giết nhau vô cớ vì sự nghi ngờ nhất thời của mỗi người, may sao năm đó ông lại đâm trúng một người mà người đó lại là kẻ đã chết, bằng chứng là sau khi ông lỡ tay giết người ấy, không còn chuyện gì xảy ra nữa, cả lớp an an ổn ổn học tập đến hết kì học còn lại, may sao.

Vụ việc hai năm về trước, tuy người cháu gái không học lớp đó, nhưng ông cũng tình nguyện làm người theo dõi, cố gắng suy ra ai là kẻ đã chết, cũng gần như hai bạn nhỏ đang đứng sau ông này đây. nhưng kết quả đem lại được chẳng là gì cả, có quá ít và phần nào đó là do ông không nỡ xuống tay với những người ấy.

"..." Ông không nói gì cả, Taehyun cũng thuận theo đó mà nói tiếp.

"Thưa ông, cháu được nghe nói vụ việc người chết hai năm về trước ông có biết có ai có họ Kang không?"

"...ta...nếu cháu đã nói vậy thì ta chắc chắn là có người này, nhưng ta cũng không nhớ là cậu ta có xuất hiện ở lớp ấy không, ta tin rằng ta đã bị thay đổi kí ức rồi." Ông thở dài.

Trong lớp học ấy ông quen biết không ít và cũng là hầu như tất cả mọi thành viên, nhưng cũng đã già cả rồi. Nếu không phải là do kí ức bị ảnh hường bởi tai ương thì cũng là do tuổi già trí nhớ kém đi, có khi hỏi lại bây giờ cũng chẳng nhận ra được mặt ai nữa.

Beomgyu lại điềm tĩnh nói tiếp. "Thưa ông, cháu vẫn còn nhớ ông, nhưng không biết ông có nhớ cái tên Choi Beomgyu là ai không?"

Nhiều năm về trước, tiền bối mà bây giờ là thầy giáo của lớp tụi nhỏ này đã biết được chân tướng sự việc nhờ một tên say rượu vừa vặn lại là thành viên của lớp đó trong cơn say mà ôm đầu tự rủa bản thân, từ từ nhớ lại mang máng mới có thể tìm thấy cuộn băng biết được cách chặn tai ương. Nhưng lần này lại là một người ông đạm bạc thích thưởng trà, cũng không thể không tỉnh táo mà tẩu hỏa nhập ma được, mọi chuyện dường như rơi vào bế tắc.

Nhưng làm sao lại ngay lúc đó, ông ôm đầu mặt mày nhăn nhó, tay liên tục đập đập có vẻ để gảm cơn đau. Ông không biết nhưng tự nhiên nghe đến cái tên Choi Beomgyu này lại tự nhiên tâm trí xao động, đột nhiên không kiểm soát được mình mắt mở to trừng trừng như muốn lồi ra. Trước măt ông tuy mở nhưng lại hiện lên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đầu óc tróng rống ong ong, ông gào lên.

"Đừng! Choi beomgyu đừng! K- Kang Taehyun đang...đang phát điên!"

Sau câu nói kì dị của ông thốt ra, ông gục xuống sàn, bất tỉnh.

Taehyun và Beomgyu hoảng hốt, vừa hoang mang vì câu nói vừa nãy, vừa sợ hãi trước cảnh tượng bất tỉnh của ông. trước mắt, tốt nhất vẫn là nên gọi Itsuko ra đã.

Taehyun hướng lên tầng lầu số hai, nơi mà Itsuko khuất dạng sau khi 'gửi gắm' hai người bạn vào phòng người ông, đoán chừng có lẽ đó là phòng ngủ của Itsuko liền chạy thẳng một mạch lên gõ cửa.

Gõ cửa lần thứ nhất không có ai nghe thấy, đến lần thứ hai thì cuối cùng cũng thấy người ra. Itsuko chống nạnh khó chịu lên tiếng.

"Sao? Cậu có chuyện gì?"

"It- Itsuko, làm phiền cậu, nhưng ông của cậu đột nhiên bất tỉnh rồi."

Vội vàng ném cho Taehyun cái nhìn khó chịu, khuôn mặt Itsuko dần đổi sang vẻ lo lắng hoảng hốt. Ba đứa cùng vội vàng đưa ông đến bệnh viện gần đó, tiện thể Itsuko liên lạc với bà.

---

Taehyun và Beomgyu tạm biệt Itsuko và bà của cô rồi đi về, bác sĩ vẫn chưa thể chuẩn đoán rõ ràng được tại sao ông lại ngất, nhưng biết được ông có tiền sử sử dụng thuốc ngủ hơi quá liều, đoán chừng là do tác dụng phụ của thuốc.

Trên đường đi, không khí ngột ngạt bao trùm lên trên hai bóng người cao thấp bước đi đều đều. Nắng chiều hôm nay hay chăng là do mặt trời bị nung đến quá độ mà đỏ sậm đi hẳn, những áng mây lững lờ trôi hiện lên một tầng mà hồng buồn thảm mà lại thơ mộng. Beomgyu và Taehyun đã chưa nói giừ với nhau kẻ từ khi cậu và anh bước ra từ bệnh viện cũng được một khoảng thời gian rồi.

Beomgyu thực sự là không hề nhớ gì về cái tên Kang Taehyun của hai năm trước hết, anh có cảm giác mình chỉ mới biết tên của người này được vài tháng mà thôi, anh cũng không nhớ năm trước liệu thật sự có một người bạn tên là Kang Taehyun, không những thế lại có liên quan đến mình. Họ Kang...liệu Taehyun đang đứng bên cạnh anh đây có phải là cũng mang họ Kang hay không, nhỡ đâu lại không phải, vậy thì anh đã lo quá sâu rồi.

Sau câu nói của người ông kia, Taehyun cũng ngấm ngầm luận ra được ai là kẻ đã chết. Câu nói "Kang Taehyun đang phát điên" kia thực sự đã phần nào khẳng định rằng lớp 9-3 hai năm về trước có lẽ đã có sự hiện diện của một kang taehyun. Cậu nghe đến đây cũng không thể không thêm mình vào danh sách bị tình nghi được, vậy là danh sách đã có hai cái tên. Một là Choi Beomgyu, hai là Kang Taehyun. Taehyun cứ nhìn thẳng về phía trước mà vô định bước đi. Người bên cạnh bước đi, cậu cũng bước đi, cứ thế mà nhốt mình lại trong đại não rồi vận động ổ ghi nhớ của não bộ, nghĩ lại xem liệu hai năm trước mình đã đến đây hay sao? Liệu hai năm trước mình có phải là thành viên của lớp 9-3 hay không, và cũng không biết rằng có phải hai năm trước mình đã thực sự có một người là anh Beomgyu?

Và có hay không việc hai năm trước...cậu thực sự đã "phát điên" lên?

Cứ thế bước đi bỗng chốc đã đến ngã tư con phố, vẫn chưa đến đèn xanh dành cho người đi bộ, Taehyun bị một lực kéo giật lại và vẻ mặt nghiêm trọng của anh Beomgyu. À, thì ra là mình đã sao nhãng đến thế ư? Hoàn hồn lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc ấy, Beomgyu thấy Taehyun ổn định lại rồi, Beomgyu lập tức xác nhận thông tin. "Taehyun này,...em mang họ Kang có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro