#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bỗng nhiên viết chương này xong thấy hợp với Magic quớ nên mọi người có thể nghe nhạc trong lúc đọc cho dzui nhe ('▽'ʃ♡ƪ).

---

[_Hai năm trước_]

"Sao? Năm nay lại có tai ương xuất hiện? Ông trời quả thật là trêu ngươi con người mà." Cô bạn nữ tóc cột đuôi ngựa than thở, thoạt nhìn trông có vẻ bình thản và vui nhộn lắm, nhưng ẩn trong đó lại phần nào là nỗi sợ hãi không nguôi.

Cũng có người hùa vào và đùa giỡn, nhưng nửa già lớp lại không nói gì cả, chỉ nhìn trân trân vào một hướng vô định, tưởng như có nhìn nhưng lại vô hồn không nhìn vào gì cả.

Lời đồn về tai ương lan truyền bao năm nay chẳng nhẽ lại không đến tai đám hậu bối chuẩn bị lên lớp này. Và đúng vào ngày khai giảng, y như rằng điều chúng sợ đã xảy ra rồi.

Một bộ bàn ghế trong lớp 9-3 bỗng đột nhiên không cánh mà bay, để lại cho cả một lớp học lẫn bộ phận giáo viên hoang mang tột độ.

Ngay sau khi bộ bàn ghế bị thiếu được bổ sung cùng với độ tăng tiến không ngừng của nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô bạn nữ cột đuôi ngựa "lạc quan" hôm trước trên đường đi ra khỏi thị trấn cũng theo đó mà hồn cuốn bay lên trời bởi vụ tai nạn trên đường cao tốc. Một vụ tai nạn mở màn cho tai ương gieo rắc hàng loạt những đau thương chết chóc.

Không khí tang thương dấy lên, một năm học chết chóc lại đang đến gần.

Cả lớp đang bàn tán sôi nổi nhưng cũng thật nhỏ nhẹ, như rằng sợ ai đó nghe thấy. Còn mười phút nữa sẽ vào lớp, nhưng do cần lắp đặt thêm một bộ bàn ghế, nên cũng cần thêm thời gian hơn bình thường.

Beomgyu ngồi một chỗ, vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, cứ thế mà đều đặn gõ đầu bút lên bàn, tiếng "cộc cộc" cứ thế vang đều trong không gian mang vẻ yên ắng.

"Beomgyu, đang nghĩ gì đó?" Cậu bạn bàn trên quay xuống hỏi.

Vẻ như đã thân thiết với người này từ lâu, Beomgyu như vươn người dài nằm gục xuống bàn, nhỏ giọng nói hết mọi điều đang nghĩ trong lòng.

"Tớ đang nghĩ xem năm nay ai sẽ là người thay thế đây..."

Tụi học sinh này tất nhiên biết rõ một trong số chúng sẽ phải đối mặt với việc bị cư xử như một người vô hình vô dạng trong lớp, theo như những lời được nghe nói.

Cũng được một lúc, bàn ghế đã được kê xong xuôi đâu đấy, giáo viên chủ nhiệm cũng vừa lúc bước vào lớp, bên cạnh còn có hai học sinh mà chúng đoán chừng đó chính là anh chị tiền bối những khóa trước học lớp 9-3 có tai ương.

Câu chuyện đã được truyền qua bao nhiêu năm cũng được bịa ra thành nhiều dị bản, nhưng dù sao vẫn thâu tóm được ý chính dệt nên một quá khứ rùng rợn không khỏi khiến người khác kinh sợ, dù đã nghe qua bao nhiều lần vẫn không thể không khỏi sợ hãi ám ảnh. Beomgyu có ngồi chống cằm với ánh mắt chán nản nhưng vẫn không bỏ sót một lời nào mà theo dõi câu chuyện.

Sau khi kết thúc câu chuyện, trọng điểm chính cuối cùng được đưa ra để bàn luận - kẻ thay thế năm nay sẽ là ai đây?

Để cho công bằng với tất cả mọi người, thầy giáo gợi ý rằng nên làm một cuộc bỏ phiếu. Cuối cùng, cuộc bỏ phiếu được diễn ra thật. Ngày xướng tên lên những người được bỏ phiếu, trọng điểm ở chỗ có nửa non lớp bình chọn cho beomgyu. Nửa già còn lại, trong đó lần lẫn lộn lộn vài gương mặt bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất chính là đa số đều điểm một cái tên - "Kang Taehyun".

Kang Taehyun là một nhóc nam sinh cao ráo, sáng sủa, hơn nữa cũng không làm phiền đến ai, vậy mà lại là mục tiêu được nhắm tới của cả lớp. Kang Taehyun tuy lấy làm lạ, nhưng cũng không truy hỏi hay gì, vả lại phiếu bình chọn của mọi người không đề tên, cũng không biết được những ai đã bầu cho cậu ta. Bất quá, thì cậu ta đành nhún vai chịu trói thôi.

Số phiếu của Taehyun chỉ hơn của Beomgyu hai phiếu bầu, cũng coi là "thắng" rồi. Vậy là từ giây phút ấy, "Kang Taehyun" trở thành một cấm ngữ, và chính cậu ta cũng trở thành người được cả hơn ba mươi học sinh lớp 9-3 coi là một linh hồn mà mắt người thường không thể thấy, hay chí ít là họ sẽ cố gắng để không thể thấy được một Kang Taehyun bằng xương bằng thịt ngay trước măt mình.

Kang Taehyun cũng không có ý kiến gì, sau một tiếng đập cây thước kẻ gỗ của giáo viên, ngay khoảnh khắc ấy Taehyun biến mất trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, phương pháp đó cũng không kéo dài được bao lâu. chỉ ngay tháng sau đó, một vụ hỏa hoạn đã khiến cả một gia đình học sinh lớp 9-3 thiệt mạng.

Biện pháp chống đỡ một lần nữa lại không thành công, mới đầu vào năm học đã mất bốn mạng người khiến nhà trường không khỏi đau đầu. Tuy biết rằng tìm được kẻ đã chết rồi tiêu diệt y thì sẽ không còn tai họa xảy ra nữa, nhưng không ai dám nghĩ liều mà đem cả một nhóm học sinh ra thử từng người một rồi lỡ tay giết bừa những người vô tội. Không, không ai dám.

Những giáo viên có tuổi ở đây ít nhiều đều biết được về thảm họa vài chục năm về trước của nhóm học sinh đi ngoại khóa do cô giáo chủ nhiệm tên Reiko Mikami tổ chức. Nghe phong long người thủ thư kể lại, rằng năm đó trong chuyến đi đã có hơn mười lăm học sinh cùng người giáo viên ấy thiệt mạng, hai người ông bà của căn nhà cũng trong cơn hỏa hoạn mà chết, nghe đâu rằng có cả vụ đâm chém lẫn nhau tìm ra kẻ dư ra. Người thủ thư cũng vì các giáo viên đã biết đầu đuôi mọi chuyện nên cũng không kiềm chế mà giữ bí mật, nói toẹt hết cả. cơ mà dù sao những giáo viên cũng vẫn kín miệng với những học sinh lớp mình, cho cùng thì cũng vẫn chưa lộ ra được.

Quay trở lại Kang Taehyun. Kang Taehyun trước giờ ở sơ trung có độc một người bạn duy nhất có thể chơi cùng cậu ta - Choi Beomgyu. Choi Beomgyu là một người bình thường trong lớp học, làm việc gì cũng bình thường, học cũng bình thường, chơi cũng bình thường, thậm chí cậu ta còn thật nhạt nhẽo, ấy thế nhưng mà lại có người nào đó họ Kang tình nguyện ngày nào cũng ngồi lải nhải với người bạn học lạnh nhạt của mình đây.

Taehyun cũng là một người hoạt bát, năng động, bình thường cậu ta khá thích trò chuyện giao tiếp, nên khi làm một kẻ bị coi như ma như quỷ trong lớp thì vẫn không thể ngừng gây chú ý. Biết được là chỉ cần ra khỏi trường sẽ được phá bỏ lớp vỏ tàng hình mà bình thường trò chuyện, cậu ta đã cố gắng gây sự chú ý với tất cả mọi thành viên trong lớp. nhưng chúng bạn ai cũng sợ chết, triệt để phòng tránh cố gắng không giao tiếp với Taehyun khiến cậu ta thật hụt hẫng.

Thế nhưng Beomgyu cũng không cảm thấy gì nhiều sau khi Taehyun được chọn trở thành kẻ thay thế, bởi vì tên này vẫn đang vẫy đuôi cún bám theo sau mình đây. Cậu ta đã theo Beomgyu được gần một tuần rồi. Và ờ thì khi người ta bám dai như thế thì không khỏi khiến Beomgyu nổi quạu rồi quay lại mắng mỏ vài câu, nhưng có vẻ như vậy thì lại càng làm đà cho Taehyun tiến lên vậy, lại cứ suốt ngày dính lấy người bạn không thân này. cơ mà dù sao Beomgyu cũng có một danh chức trọng vọng đối với Taehyun đó chính là "người bạn duy nhất có thể chơi cùng cậu ta" mà. Beomgyu cũng không muốn làm mất lòng người khác, hơn nữa Taehyun cậu ta cũng là người đã giết thời gian cùng mình bao năm tháng, nên liền miễn cưỡng tiếp chuyện với Taehyun, nghĩ bụng rằng thôi thì nói chuyện ngoài giờ học có lẽ cũng sẽ không tệ đến thế.

Thực ra nói là "không tệ đến thế" cũng không đúng cho lắm. vì chỉ sau cái suy nghĩ của Beomgyu đó thôi, hai tuần sau đó đi học đã có một học sinh lớp 9-3 bị một tên tội phạm lưu manh làm một phát vết thương chí mạng, đến lúc đưa lên bệnh viện cũng đã không còn gắng gượng được nữa, mọi người chỉ trách phát hiện quá muộn, song trong lớp thì chỉ trách người nào đấy đã phạm luật.

Nói vậy là bởi lúc hai người Beomgyu và Taehyun nói chuyện bông lông ngoài đường xá đã có người nghe ngóng thấy. Người học sinh đó mắt thấy tai nghe rõ tận tường từng chút, chỉ là hai đứa không để ý mà thôi. Mọi chuyện được đổ hoàn toàn lên đầu của Beomgyu và Taehyun, mặc dù tụi học sinh đã hiểu rõ rằng đầu năm các tiền bối đã nói với chúng rằng chỉ cần ở ngoài trường học thì mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Taehyun bị đổ lỗi cho là kẻ giết người gián tiếp, cậu ta mang cảm giác tội lỗi đi khắp nơi, lúc nào tới lớp học cũng bị nhìn với ánh mắt khó chịu và ghét bỏ không hề ưa nhìn đối với học sinh lớp 9-3, ngay cả những người từng chơi cùng Taehyun cũng vậy, thay vì ánh mắt lạnh lùng xa lánh như lúc trước. Ai cũng trách rằng nếu như cậu ta biết kiềm chế một chút, biết điều mà bớt nói đi, bớt làm phiền mọi người đi thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tất cả vì những người vốn đã coi như là được định sẵn mà đều đã chẳng nhớ rõ rằng tai ương một khi đã xảy ra thì sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, huống chi người chết vốn đã có từ trước cả khi họ chọn được ra người thay thế.

Đâu ai biết rằng, Taehyun có một nỗi khổ tâm trong lòng. Nhìn cậu ta cười đùa vui vẻ như vậy, chắc gì ai đã biết cậu ta có hẩn một bụng tâm sự trong mình, chẳng thể giãi bày với ai. Cậu ta cười mỗi ngày, nhưng ai biết rằng trong mấy đêm liền cậu ta lại nước mắt lăn dài trên má, ngồi khóc một hồi lâu như đứa trẻ lạc mẹ. Nhưng cậu ta lạc mẹ thật, không chỉ lạc mẹ, còn lạc cả bố, xung quanh cũng không có ai cố gắng dắt cậu ta đi tìm bố mẹ đâu.

Vì bố mẹ Taehyun đã dắt tay nhau lên thiên đường rồi, bỏ lại đứa nhóc mới mười lăm tuổi này lại nơi thế gian.

Người bố bị căn bạo bệnh bức đến không chịu được nên đành ra đi, mẹ tiều tụy chăm sóc bố về sau cũng ốm nằm liệt giường, sau cùng cũng bỏ Taehyun mà đi. Taehyun đành nương nhờ vào nhà người họ hàng thân quen của mình. Cũng may sao, người dì cũng không phải là người quá bạc bẽo keo kiệt hay xéo xắt này nọ nhưng cũng không quan tâm đến cậu cho lắm, may sao, người ta vẫn còn đủ tốt với mình. Taehyun vậy là cứ thế sống những ngày tháng nhạt nhẽo hơn một tháng rưỡi cho đến khi chính thức làm một kẻ vô hình.

Những ngày này, Taehyun thường xuyên bỏ học hơn một chút, không thì cũng là ra về sớm hơn. Coi như là tích một chút đức, tránh ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người. Người dì của cậu khá nghiêm ngặt về thời gian nên Taheyun thường ngồi ở đâu đó gần trường, hay đến sinh hoạt câu lạc bộ của những hậu bối nhỏ tuổi hơn cho đến khi tiếng chuông trường reo thì mới cáp sách đi về.

Beomgyu dạo này thấy lạ khi Taheyun ít thấy ở trên lớp, nhưng lần nào ra về cũng thấy đang đi một mình ở trường. bản thân Beomgyu cũng không quan trọng gì việc ấy, lúc đầu cũng không quá để tâm và cậu nghĩ rằng không phải như vậy sẽ là tránh được một mối họa hay sao.

Nhưng lâu dần mới biết, mới nhận ra, cảm giác này cũng gần như là miễn cưỡng. Hay phải chăng là do Beomgyu học hành quá chăm chỉ đi nên lại đi lo chuyện bao đồng, khi không trên lớp bỗng nhiên ghi chép bài cẩn thận nắn nót sao cho chữ mình dễ nhìn đi hơn một chút, cứ hai ba hôm lại đuổi theo cậu thiếu niên cao cao một mình vác cặp sách đi về nhà rồi đưa một xấp vở cho người ta.

Nhớ lại lần đầu tiên làm chuyện ấy, Beomgyu cứ rụt rụt rè rè ngó nghiêng tứ phía như canh chừng ai, xem có người quen ở quanh đây không, nhất là những học sinh lớp 9-3. Cậu cứ cố gắng chạy theo bóng người đang xa dần trong ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng không gian to lớn kia, cho đến khi khoảng cách cứ xem như là gần một chút thì mới cất tiếng lên gọi, "Taehyun!".

Taehyun nghe tiếng có người gọi mình, theo bản năng quay lại. cho đến khi nhìn thấy Beomgyu thì lại không để ý nữa, giả bộ làm thinh. Beomgyu nhìn vậy lại cố gắng đi lên trước mặt Taehyun, chìa ra chừng một xấp vở ba đền năm cuốn, cười cười nói Taheyun.

"Không sao, tớ muốn nói chuyện với cậu cơ mà."

Taehyun ngây người hết nhìn xấp vở, rồi lại nhìn đến Beomgyu.

thấy Taehyun có vẻ không hiểu gì cả, Beomgyu cũng phải giải thích thôi. nhưng có vẻ như lí thuyết thì lại không đúng với thực hành. Rõ ràng mọi chuyện cũng chỉ có đưa một xấp vở, nhưng Beomgyu lại cứ thấy ngại ngại, tự nhiên lại có cảm giác gì đấy đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy hình như mình đang quan tâm người ta quá hay không, hay là bị làm sao rồi, đầu óc như lên mây, tự nhiên mặt lại đỏ bừng lời nói lúc nghẹn lúc không, thật khó nói.

"T- tại thấy dạo này cậu không lên lớp nhiều, chỉ sợ thi cuối kì này sẽ tụt hạng thôi, nên ghi bài hộ cậu đó, về mà chép vào cho đủ." Beomgyu dúi xấp vở vào tay Taehyun.

Taehyun nhìn biểu cảm của Beomgyu, hình như là tai hơi đỏ thì phải, với tư cách là một người thông minh kì thi lần nào cũng nằm trong top, nhìn phát biết ngay là người ta đang ngại! Cầm lấy xấp vở, Taehyun cười cười khoái chí.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhé."

Rồi sau đó, Taehyun không biết đã làm gì, nhưng chỉ biết cậu sau đó bỏ lại một Beomgyu đứng một mình bất động ở sân trường, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro