Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.30pm

Phòng hội nghị vẩn vương mùi khói thuốc.

Kẻ đang cầm điếu thuốc ấy bồn chồn một cách kì lạ. Anh ta liên tục đi từ phía bên cửa sổ này sang phía bên cửa sổ kia, miệng lẩm bẩm những lời nói tục tĩu, thi thoảng cuồng chân đá vào chiếc ghế, hay chân bàn nào đó bất kì.

- Ngồi xuống đi. Hơi chóng mặt rồi đấy.

Còn kẻ vừa cất tiếng nói ấy lại trưng ra một điệu bộ thản nhiên trái ngược. Khoác trên mình một bộ vest đen tuyền cùng kiểu tóc undercut rẽ ngôi dấu phẩy đồng màu với quần áo, người đàn ông ấy toát ra một vẻ lịch lãm không thể cưỡng lại. Hắn ngồi ở vị trí chủ toạ - có lẽ là người sẽ điều hành cuộc họp hôm nay. Đôi bàn tay nam tính thon dài lật giở từng trang tài liệu, lông mày nhíu chặt, mắt dán vào những con số trong tờ giấy trắng khiến hắn nhìn nghiêm túc hơn vẻ ngoài có hơi ăn chơi của mình.

- Hẹn 8 giờ mà 8 rưỡi còn chưa thấy mặt, cậu định tiếp tục thương thảo với tên mặt dày trễ hẹn đó à??? Tôi từ chối nhé. Không có sự chấp thuận của tôi cậu có ưng cũng đừng hòng kí hợp đồng.

- Cậu quan trọng đến vậy sao?

- Lời hứa mà cậu sống chết thề thốt ngày xưa vẫn còn hiệu lực đấy nhé.

Hắn cười, đưa tay lên vuốt lấy vành tai óng ánh những chiếc khuyên bạc.

- Tôi biết rồi. Cậu có thể mở hết cửa sổ ra được không? Mùi khói nồng quá.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà kêu tôi đi mở cửa sổ? - dù mạnh miệng nói thế nhưng anh ta vẫn làm.

Phòng hội nghị nằm trọn vẹn trong hướng nam - hướng đón gió của toà nhà, nên khi những ô cửa sổ vừa được mở ra, mùi man mát của gió trời lẫn với mùi cỏ cây ùa vào trong phòng khiến mùi khói thuốc dịu đi rất nhiều.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng hội nghị bật mở.

- Có hai người đàm phán chính với nhau thôi mà cũng phải thuê phòng to quá nhỉ.

"Thì ra..." - Seunghoon cau mày.

Người vừa bước vào mặc một bộ vest màu nâu trầm, mái tóc mullet phẩy highlight tôn lên một vẻ đẹp phi giới tính đầy sức hút. Anh đi cùng một người trợ lí duy nhất, bước vào phòng theo một cách rất ung dung, điềm nhiên, như thế người đi muộn không phải là anh vậy.

Hắn đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, chỉnh trang lại bộ vest rồi đứng dậy, một tay giữ lấy vạt áo, một tay đưa ra, rồi ắn nở một nụ cười xã giao đầy lịch thiệp.

- Kang Taehyun.

Anh đáp lại lời chào có phần cộc lốc của hắn bằng một cái bắt tay và giọng điệu tương tự.

- Choi Beomgyu. Chắc anh đã nhận được cuộc điện thoại từ trợ lí của tôi về việc tôi sẽ đến muộn đúng không?

- Tôi đã nhận được lúc chiều.

- Cảm ơn anh vì đã thông cảm cho tôi...

- Có thể cho tôi biết lí do cụ thể không?

Taehyun vẫn giữ nụ cười xã giao ban đầu, nhưng lúc này hắn đã ngồi xuống ghê, hai bàn tay chống cằm.

- Trợ lí của anh chỉ bảo, "Có việc đột xuất" thôi. Tôi cần biết lí do cụ thể để có thể quyết định có nên thông cảm cho anh hay không. Dù sao, anh cũng trễ hơn 30 phút lận.

- Có một chút vấn đề với các công ty con. - Vừa nói, Beomgyu vừa đi đến chiếc ghế sát bên - Như anh đã biết, tôi chắc chắn anh biết, chủ tịch đang có vấn đề về sức khoẻ. Ông yêu các công ty con hơn cả tập đoàn lớn nên thường là người đứng ra giải quyết các vấn đề của các công ty con. Nhưng do sức khoẻ, ông không trực tiếp đi được nên đã cử tôi đi.

- Chủ tịch không biết về cuộc thương thảo này à?

- Biết, nhưng làm sao bây giờ, tôi là người chuyên đi xử lí khủng hoảng. Chủ tịch tin tưởng tôi tuyệt đối trong chuyện đó. - Beomgyu nói, nghe nửa đùa nửa thật.

Kang Taehyun nhướn mày. Một kẻ này ra vẻ bông đùa trong một cuộc thương thảo nghiêm túc, liệu có đáng tin hay không đây...

- Đây là hợp đồng bên tôi đã soạn. - Taehyun lấy trong tập tài liệu một tập giấy - Mời anh xem qua, thời hạn trả lời là một tháng kể từ ngày hôm nay. Vì tôi không muốn có bất kì một sai sót nào xảy ra nên mới để thời hạn trả lời hợp đồng dư dả đến vậy. Nếu anh thấy có bất kì vấn đề gì không ổn có thể đưa ra ngay tại đây.

Beomgyu nhận lấy hợp đồng, xem qua về các điều khoản.

- Hiện tại thì không có vấn đề gì, mọi thứ đều ổn. Về chi phí sản xuất tôi sẽ thông báo lại trong vòng 1 tháng nếu như bản hợp đồng này được chủ tịch thông qua. Dựa trên yêu cầu của anh, chúng tôi cần tính toán chi phí dựa trên các nguyên vật liệu được yêu cầu. Sẽ nhanh thôi nên anh đừng lo. Nếu chủ tịch có bất cứ vấn đề gì với bản hợp đồng, tôi sẽ gọi điện lại cho anh.

- Mong chất lượng nội thất bên cậu sẽ đúng như lời đồn.

- Anh yên tâm. Đến tôi còn chất lượng hơn lời đồn thì nội thất bên tôi chắc chắc không có vấn đề.

Beomgyu cười tít mắt, dáng vẻ đầy ranh ma và tinh nghịch.

Kẻ hút thuốc tức tối ban nãy - thực ra anh ta cũng có tên như bao người, Choi Seunghoon - đứng quan sát từ ô cửa sổ bên mạn phải căn phòng bước vội đến chỗ Taehyun, ghé vào tai hắn thì thầm.

- Đừng có lộ liễu. Đừng-có-mời-người-ta-đi-ăn. Có camera đấy.

Taehyun quay về phía Beomgyu - người đang ngồi rung đùi nhìn xung quanh căn phòng. Beomgyu để ý thấy ánh nhìn ấy, nhanh miệng nói.

- ...Cũng nhanh nhỉ, tôi cứ tưởng cuộc thương thảo này cũng phải lâu lắm.

- Chúng ta đã trao đổi từ trước rồi, hôm nay chỉ đưa hợp đồng thôi. - Nói rồi Taehyun cụp mắt xuống, sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang.

- Vậy nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.

- Đợi đã.

Seunghoon day trán, miệng nhẩm thầm "Thằng điên này..."

- Anh có muốn cùng tôi đi bàn chuyện khác ngoài chuyện công việc không?

Beomgyu nhìn người đàn ông đang dùng vẻ lịch lãm của mình dụ hoặc anh, khoé môi anh bỗng chốc không kìm nén được lực kéo quá mạnh mẽ này.

- Rất sẵn lòng.

Cánh cửa phòng hội nghị bật mở theo sau đó là hai kẻ mặt mày đăm chiêu bận vest sang trọng. Như chỉ chực chờ cánh cửa đóng lại để hoàn toàn che mắt người bên trong, hai con người ấy vồ lấy nhau như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Hắn ôm lấy eo anh đầy tình tứ. Anh nép mình vào ngực của người đàn ông ấy, quàng đôi tay ôm lấy ngang hông hắn. Hơi rướn người cái nhẹ, anh thì thầm vào tai hắn:

- Cậu bạn gì đó của em khiến anh mất tự nhiên quá.

Hắn vẽ một đường cong mềm mại bằng chóp mũi trên gò má của anh, thì thầm vào tai anh:

- Thế nên em mới mời anh đi ăn.

- Mời anh đi ăn hay mời em đi ăn?

- Cả hai.

Beomgyu cười khúc khích trong vòng tay của tên đối tác trên danh nghĩa kia. Mời đi ăn thực chất chỉ là một câu nói mà hai người cùng nhau thống nhất để đưa ra tín hiệu cho đối phương bởi họ đang trong một mối quan hệ bí mật, một mối quan hệ không được phép công khai. Seunghoon - cậu bạn làm cùng với Taehyun là người duy nhất biết mọi chuyện. Trong giới làm ăn, nếu có những tin đồn hay một câu chuyện tình giữa các đối tác với nhau được lan truyền thì sẽ rất khó cho những phi vụ hợp tác sau này. Càng dan díu nhiều càng không uy tín.

Biết vậy mà hai người họ vẫn chấp nhận xông vào một cuộc tình không công khai. Tại sao chứ?

Họ đam mê trò chơi mạo hiểm.

"Ting!"

Thang máy dừng ở sảnh tầng một rồi xuống tầng G - hầm gửi xe. Vì từ tầng ba trở xuống camera giăng tứ phía nên họ phải tỏ ra thật chuyên nghiệp. Taehyun nhanh chóng đi về phía chiếc Lamborghini đen tuyền của mình, còn Beomgyu ra đứng đợi trợ lí của mình đánh xe ra đón ở trước cửa khách sạn. Như thường lệ, xe của anh sẽ rời đi trước, và đời một lúc sau, hắn mới lái xe từ hầm đi lên.

"Brrrr"

Điện thoại rung lên. Hắn đánh mắt nhìn nhanh tên người gọi, vẫn tiếp tục lái xe, một tay hắn đưa tai nghe bluetooth lên, tay còn lại quành vô lăng vào trong hầm của một toà chung cư nằm giữa thủ đô Seoul.

- Đã nhớ em rồi à?

"Không chịu được nữa rồi ~"

Hắn nhếch môi. Người ở đầu dây bên kia liên tục tỏ ra dễ thương khiến hắn chỉ muốn lao đến và ôm ngay vào lòng.

Đáng lẽ hắn không nên trực tiếp tham gia vào dự án này.

Nếu như thế, có lẽ hắn sẽ tỉnh táo hơn. Người đàn ông ấy như một liều thuốc phiện khó cai, khiến hắn muốn chiếm lấy không dứt.

- Mai chúng ta lại gặp nhau mà.

"Em chờ được đến ngày mai ư?"

- ... Không. - Hắn bấm thang máy lên tầng cao nhất.

"Ngày mai em có tham gia tiệc không?"

- Anh đi thì em mới tham gia.

"Anh phải đi." - Đầu dây bên kia có một tiếng thở dài. - "Bố anh nói muốn anh đi."

- Vậy mai em cũng đi.

Tiếng khúc khích văng vẳng qua loa điện thoại.

"Mai gặp em nhé!"

Taehyun lúc này đã yên vị trong căn penthouse của mình. Hắn ngồi trên chiếc sofa da, tiện tay nới lỏng cà vạt, tựa đầu lên thành ghế một cách thư thái và chìm đắm vào giọng nói phía bên kia điện thoại.

Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên cửa kính trong suốt phía bên trái sofa tạo ra một màu sắc ma mị. Căn hộ vẫn còn chìm trong bóng tối lúc này như hoà mình vào sự tình tứ của hai kẻ mê muội kia. Tay hắn mon men cởi những chiếc cúc áo phía trên cùng, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của Beomgyu qua loa điện thoại. Nếu như anh ở đây... Giá như anh ở đây...

"Em nghe thấy anh nói không đấy?"

- Em nhớ anh phát điên đi được.

Beomgyu cắn môi. Anh cũng nhớ mùi nước hoa nam tính của hắn lắm chứ. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm hiện tại là nằm trên giường, lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn. Không thể ôm. Không thể chạm.

Ngày mai, ngày mai...

Phải đi ngủ thì mới đến ngày mai được.

"Nhớ thì làm được gì anh nào?"

Taehyun trầm ngâm.

"Đi ngủ đi, anh ngủ đây. Ăn no ngủ kĩ thì mai mới gặp em được!"

- Anh ăn no thì em cũng sẽ được "ăn no".

Hiểu rồi... Hiểu quá rồi!

"Vậy cúp máy đi để anh còn lên thực đơn."

- Em chờ đấy.

"Tít... Tít..."

Dứt khoát ghê gớm.

Dứt khoát đến mức hắn phải bồn chồn.

Hắn mong chờ đến ngày mai, hắn muốn ngày mai đến ngay lập tức. Trong đầu kẻ mê muội Kang Taehyun cứ hiện mãi hình ảnh đối tác của mình - nghe thật kinh khủng, nhưng đúng là thế đấy. Hắn muốn đặt cơ thể ấy lên chiếc piano cạnh cửa kính ở tầng thứ 75 của toà cao ốc giữa lòng thủ đô. Hắn muốn tuyệt tác của hắn toả sáng giữa trời đêm.

Chết tiệt... Vì người ấy mà đêm nay hắn mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro