Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.30a.m

- Xong hết rồi đấy nhé!!

Seunghoon thản nhiên đẩy cửa vào phòng giám đốc, hét lớn một cách không cần thiết. Lí do mà anh ta có thể tỏ ra bất cần như vậy chính là vì giám đốc của tập đoàn K là cậu bạn nối khố duy nhất của anh ta - Kang Taehyun. Hắn đã quá quen với điệu bộ lố lăng này của kẻ đó nên nét mặt điềm nhiên không có một chút biến đổi nào. Đôi mắt sắc sảo của hắn vẫn dán chặt vào xấp giấy giày cộp trên bàn, tay vớ lấy chiếc chìa khoá bên cạnh và ném một cách ngẫu nhiên.

- Got' cha! - Seunghoon bắt trúng chiếc chìa khoá, cười một cách khoái chí.

- Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé.

- Tôi sẽ chăm sóc con xế của cậu, đừng lo. Tôi uy tín số 1 mà.

- ... Không hề?

Taehyun lúc này đã nhướng đôi mắt nhìn chòng chọc vào "đứa trẻ" trước mặt, nét mày lộ rõ vẻ châm chọc. Từ trước đến nay, mọi sự kiện được tổ chức bởi tập đoàn đều do một tay Seunghoon chăm chút từ phần trang trí đến nội dung. Tuy nhiên, do năm nay chủ tịch cao hứng muốn thay đổi nên đã giao cho hắn tổ chức bữa tiệc giao lưu thường niên giữa các công ty trong nước và tập đoàn nước ngoài. Mặc dù là một bữa tiệc khá cầu kì và có tính giải trí cao, nhưng thực chất đây là nơi để các đơn vị củng cố mối quan hệ và trao đổi thông tin lẫn nhau.

Nhưng vấn đề ở đây là hắn - kẻ trước giờ chưa bao giờ tổ chức sự kiện, không tự tin về gu thẩm mỹ của bản thân, cũng không có bất kì ý tưởng nào hay ho cho bữa tiệc. Hắn đã dành nguyên 1 tuần chỉ để nghĩ ngợi, nhưng không có bất cứ phương án nào hay ho "nảy số" trong khi thời gian càng lúc càng gấp rút. Quá bất lực, hắn đã quyết định đi nhờ cậy "chuyên gia" kiêm bạn thân của mình lo từ A tới Z cho sự kiện lần này.

À... Tất nhiên, kẻ tên Choi Seunghoon đó không bao giờ bỏ lỡ kèo ngon.

"Tôi sẽ làm nếu cậu cho tôi mượn xe một ngày!"

Và hắn đã đồng ý.

Để đảm bảo tất cả mọi thứ trong bữa tiệc đều mới mẻ và đạt chất lượng tốt nhất, mọi công tác chuẩn bị đều được lên kế hoạch ba tuần trước khi sự kiện diễn ra. Tất cả các phòng ban đều chạy hết năng suất để kịp thời hoàn thành mọi khâu từ in ấn, lên menu đến phân chia nhân sự sẽ tham gia bữa tiệc. Từ ngày thành lập đến nay, các bữa tiệc do tập đoàn tổ chức gần như chưa có bất kì sai sót nào. Choi Seunghoon, tuy có hơi loi nhoi và nhìn có vẻ "ăn tàn phá hoại" nhưng thực chất năng lực làm việc của anh ta rất tốt, hắn luôn luôn yên tâm về điều này.

Sắp xếp xong xuôi các tài liệu cần duyệt trong ngày, Taehyun cởi kính, thả lỏng cơ thể lên chiếc ghế êm ái. Hắn nghĩ về Beomgyu. Không biết bây giờ anh đang làm gì, và hắn cũng tò mò không biết anh có nhớ đến hắn không. Từ lúc gặp cậu đối tác đó đến giờ, đầu óc của hắn dường như hoạt động liên miên không ngơi nghỉ. Hắn nghĩ đến công việc, hắn nghĩ đến anh. Chỉ có hai điều đó mà tâm trí hắn đã bộn bề đến mức không thể ngủ nổi rồi.

"Cốc cốc"

- Mời vào. - Taehyun chỉnh trang lại áo vest, ngồi lại ngay ngắn trước bàn làm việc.

Thư kí Gu từ từ mở cửa rồi lịch sự cúi người.

- Tất cả các khách mời đều đã phản hồi lại là họ sẽ tham dự bữa tiệc tối nay, duy chỉ có chủ tịch Jang của tập đoàn G và vợ xin phép đến muộn ba mươi phút vì việc gia đình thôi ạ.

- Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?

- Không ạ.

- Cậu ra ngoài được rồi.

Taehyun nhìn đồng hồ, bây giờ đã 1 giờ kém rồi. Sau một hồi chần chừ, hắn quyết định sẽ tự mình xuống canteen tập đoàn ăn tạm món gì đó cho qua bữa chứ không nhờ thư kí Gu mua nữa, phần lớn vì hắn muốn cơ thể mình hoạt động một chút để có tinh thần cho bữa tiệc tối nay.

12.45a.m

Beomgyu vừa trở về từ xưởng sau khi kiểm tra lại tất mọi thứ. Anh đã trình hợp đồng mà Taehyun đưa lên chủ tịch và nhận được sự đồng ý từ phía ông nên dự là tối nay anh sẽ hồi âm lại với bên đó về việc hợp tác. Với mong muốn mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, anh đã đến để kiểm tra lại toàn bộ máy móc và nhân công trước để chắc chắn tất cả đều đã sẵn sàng cho một đợt sản xuất lớn và liên tục. Rất may mắn là không có vấn đề gì phát sinh.

- Lâu quá đấy?? - Choi Yeonjun, anh họ của Beomgyu, đang nhăn nhó đứng tựa vào cửa xe. Yeonjun là con trai cả của một gia đình theo nghề giáo. Bố của anh ta là hiệu trưởng của một trường đại học lớn ở Seoul, cũng đồng thời là bác ruột của Beomgyu. Mẹ anh ta là giảng viên khoa thanh nhạc của một nhạc viện danh tiếng trong thành phố. Còn anh ta hiện tại đang làm công việc chẳng liên quan đến bố mẹ: Kinh doanh.

- Em uy tín, không làm qua loa nên mới lâu. Ai như anh. - Beomgyu cười khẩy. Anh em họ đã quá quen với việc trêu chọc nhau, quen đến mức họ chẳng còn hơi đâu mà tức giận vì mấy trò chọc ngoáy cỏn con nữa.

- Lên xe đê, anh chở chú ra cửa hàng của anh.

- Chọn hộ em một bộ vest đẹp tuyệt vời đi nhé. Tối nay em phải đi gặp đối tác.

- Đối tác hay người yêu?

- Thực ra là cả hai. - Beomgyu nháy mắt tinh nghịch - Anh biết rồi còn hỏi!

Một lúc sau, Beomgyu nói tiếp:

- Này em bảo, để em kể anh nghe về đối tác của e...

- Im để anh lái xe!!

- Anh không định nghe ư????? Được thôi đồ anh em tệ bạc. Chúng ta tốt nhất đừng nên chia sẻ điều gì với nhau nữa.

Yeonjun cười thành tiếng, nhanh chóng lái xe đưa cậu em quý hoá đi mua vest càng nhanh càng tốt. Nếu để im cho anh kể về Taehyun, chắc Yeonjun sẽ bị bội thực tình yêu mất.

4.56p.m

Beomgyu không ngờ việc chọn vest lại mất thời gian đến vậy.

Cửa hàng của Yeonjun to quá sức tưởng tượng của anh. Vest ở đó nhiều vô số kể: những mẫu mã độc đáo có, đơn giản có, thanh lịch có, ăn chơi có,... Vì có quá nhiều sự lựa chọn nên anh không thể quyết định bộ nào là bộ anh ưng ý nhất. Chính vì thế, anh có nhờ Yeonjun chọn giúp, nhưng... người đàn ông ấy thậm chí còn thiếu quyết đoán hơn anh.

- Ê bộ này được, rất tôn dáng.

- KHÔNG! ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CỰC PHẨM!!

- CÁI NÀY MÊ LY CÁI NÀY CÁI NÀY ĐI!!

- ....

Sau một hồi thử qua thử lại rất nhiều mẫu vest khác nhau, Beomgyu đã cắn răng lấy bộ vest đen tuyền đơn giản mà anh nghĩ rằng hợp với dáng người mình nhất. Beomgyu thở dài gọi trợ lí đánh xe qua. Chắc anh sẽ ngủ một giấc trước khi chuẩn bị cho bữa tiệc lúc 8 giờ tối nay.

7.30p.m

Taehyun đã có mặt ở quán bar để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên.

Quán bar mà tập đoàn lựa chọn để tổ chức bữa tiệc này là một quán bar khá to nằm trong một con hẻm không mấy thu hút. Tất cả các khách mời sẽ được phát kèm theo thiệp mời một tấm bản đồ nhỏ để có thể định hình vị trí và đường đi cụ thể. Sở dĩ tập đoàn lựa chọn quán bar này là vì thiết kế sang trọng, phù hợp với bữa tiệc và độ phủ sóng của nó trong giới thượng lưu.

Quán có 3 tầng, được thiết kế theo hình vòm nên đứng từ tầng nào cũng có thể nhìn thấy rõ hai tầng còn lại. Tầng 1 là quầy bar và sàn nhảy phục vụ cho mục đích giải trí; tầng 2 và tầng 3 bao gồm các phòng VIP cách âm phục vụ cho các cuộc họp ngắn hoặc các cuộc thảo luận về công việc. Nói một cách ngắn gọn thì đây chính là địa điểm lí tưởng phù hợp tuyệt đối với mục đích bữa tiệc mà tập đoàn hướng tới.

Choi Seunghoon lúc này đã quay về, toàn tâm toàn ý hướng về nhiệm vụ được giao phó. Cậu ta vui vẻ đón tiếp khách mời và phân công nhân viên chỉ dẫn cho khách tùy theo yêu cầu được đưa ra. Taehyun lúc này đã ra phía quầy rượu. Hắn đăm chiêu nhìn một lượt tất cả các loại rượu có trên kệ, rồi ghé vào tai bartender cạnh đó, thì thầm:

- Khi nào tôi ra quầy bar, hãy chuẩn bị giúp tôi một ly whisky Singleton, loại 42 năm ấy.

Cậu bartender gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn yên tâm rời quầy rượu, hoà mình vào trong đám đông và nói chuyện phiếm với một số người gần đó.

- Oà... Đông thật

Beomgyu nhìn chung quanh một lượt, không khí náo nhiệt của bữa tiệc khiến anh hơi choáng ngợp. Đây là lần đầu tiên anh chính thức tham dự một bữa tiệc lớn đến vậy. Trước đây anh không tham gia bất kì dự án nào nên cơ hội xuất hiện trong những bữa tiệc như này là hoàn toàn không có.

Mặc dù cũng muốn đu theo biển người đang quay cuồng trong âm nhạc đằng kia, nhưng quầy rượu toả sáng ấy đã thu hút đôi mắt anh.

Beomgyu tiến về phía quầy bar, cố tình ngồi ở góc vắng vẻ nhất để không ai để ý. Anh trầm ngâm nhìn ngắm những loại rượu được trưng bày trên kệ, lòng phân vân không biết nên chọn loại nào. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu, lén lút nhìn ngó xung quanh.

"Kia rồi. Loại rượu mình muốn thử nhất."

Giữa đám đông hỗn loạn, đôi mắt anh dán chặt vào bóng dáng một người đàn ông mặc vest đen quyến rũ. Mái tóc vàng hôm nay không còn được tạo kiểu chỉn chu nữa mà để rủ xuống một cách tự nhiên che kín vùng trán thông minh. Một tay hắn đút vào túi quần, một tay cầm ly rượu vang đỏ. Đôi bàn tay nam tính của hắn chuyển động theo từng lời nói, uyển chuyển như đang múa. Anh không biết hắn nói gì, nhưng thi thoảng nụ cười của hắn lại đập vào đồng tử anh. Nó đẹp hơn tất thảy mọi thứ. Hơn tất cả những loại rượu mà anh muốn thử.

Trong phút chốc, đôi mắt của hắn vô tình liếc về phía quầy bar. Hắn thấy anh rồi.

Chàng trai với mái tóc mullet phẩy highlight toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng từ quầy rượu. Hôm nay anh mặc một bộ vest tôn dáng vô cùng. Đôi mắt long lanh đang nhìn chòng chọc vào hắn có hơi giật mình một chút nhưng nhất quyết không rời đi. Hắn nghe thấy những con người lạ mặt đằng trước nói gì đó, nhưng ngặt nỗi là hắn không nạp được bất cứ câu chữ nào họ nói vào trong đầu. Có lẽ đôi tai hắn đang căng ra để nghe xem liệu bờ môi xinh đẹp ấy có định nói gì với hắn không. Hắn không rời mắt được.

Giữa dòng người xô bồ trong buổi tiệc ồn ã, hai đôi mắt tình tứ chạm nhau không hề giấu diếm.

- Beomgyu đây à?

Bỗng một khuôn mặt quen thuộc chắn mất tầm nhìn của anh.

- ...?

- Em chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Vẫn đẹp như hồi ta yêu nhau, ha?

Chàng trai này là người yêu cũ của Beomgyu. Công tử của một gia đình giàu có, sở hữu một công ty chuyên về thực phẩm. Cậu ta có một khuôn mặt đẹp, là ước mơ của rất nhiều cô gái. Chỉ tiếc rằng, cậu ta là tên "ăn tạp", không nể nang bất kì ai: là một tên tồi chính hiệu. Chính cậu ta đã cắm cho Beomgyu một cái sừng thật to, và biệt tăm biệt tích cho đến ngày hôm nay.

- Tôi nghĩ mình không còn gì để nói đâu nhỉ? - Beomgyu tỏ ra khó chịu thấy rõ.

- Anh muốn xin lỗi thôi mờ... - Cậu công tử cố tình chạm vào vai Beomgyu. - Được không? - Hắn ta lại gần hơn.

Hắn đã thấy tất cả mọi thứ. Từ vẻ khó chịu của Beomgyu đến sự lố lăng của cậu trai nhà giàu đó.

Hắn lịch sự từ chối cuộc trò chuyện, nhanh chóng bước tới quầy bar. Cậu bartender khi nãy đã được hắn dặn dò nhanh chóng làm một cốc whisky. Hắn chống tay vào thành bàn, cả cơ thể hắn tạo ra một chỗ dựa vững chắc cho anh ở phía sau. Hắn nở một nụ cười xã giao, lịch sự đẩy bàn tay thô kệch kia ra rồi nói:

- Chúng tôi có việc cần bàn bạc, nếu như cậu không phiền có thể giải quyết mọi chuyện sau được không?

Cậu công tử đứng hình một lúc rồi ngượng ngùng gãi đầu.

- À... được thôi. Không vấn đề!! Gặp em sau nhé Beomgyu!!

Beomgyu cố tình không đáp. Taehyun ngay lúc đó ra hiệu cho cậu bartender lui vào trong.

- Cậu ta phiền phức thật. - Taehyun thở dài, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Beomgyu. - Em sẽ không để anh gặp cậu ta nữa.

- Anh cũng không muốn gặp. Tên đó từng hẹn hò với anh, nhưng đã cắm sừng anh. - Beomgyu trầm tư. Cuộc gặp gỡ mà anh không bao giờ nghĩ tới ban nãy khiến tâm trạng hiện tại của anh bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hắn nhìn đôi mắt trùng xuống của Beomgyu, không nói không rằng, hắn với lấy cốc whisky mà cậu bartender ban nãy đã làm sẵn, đưa cho anh.

- Gì đây?

- Một ly whisky, tặng anh.

Beomgyu cầm lấy cốc whisky. Viên đá tròn trong suốt khiến thứ chất lỏng óng ánh trong cốc như phản chiếu hàng nghìn viên kim cương lấp lánh.

- Tên loại whisky này là "Singleton". - Taehyun chống tay xuống bàn, đôi mắt mơ màng nhìn chàng trai phía trước.

- Ý nghĩa của nó là gì vậy? - Beomgyu cũng đáp lại đôi mắt đầy ý tình ấy bằng một nụ cười mê hoặc.

- "Độc thân".

- Ồ?

- Độc thân với một mình anh.

Khuôn mặt của Beomgyu rạng rỡ hẳn lên. Tất nhiên rồi. Chưa cần uống đã say, chỉ có thể là say tình mà thôi. Anh đưa một tay lên che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình.

9 giờ tối, sảnh chính bắt đầu vãn người vì đại diện các công ty đã tìm thấy đối tác hợp ý và đi lên phòng VIP để trao đổi công việc. Phía dưới chỉ còn lại một số công tử đào hoa ăn chơi không màng thế sự. Taehyun nhìn thấy các căn phòng ở tầng trên dần được lấp đầy, hắn bỗng nảy ra một ý đồ hay ho.

- Mình có nên lên đó không? Dù sao cũng là đối tác mà. - Taehyun nhìn Beomgyu đang mải mê nhấp miệng trên cốc whisky. Đôi môi đỏ au dính rượu đó không biết có vị gì nhỉ...

- Được thôi. - Beomgyu đứng dậy ngay tức khắc.

Họ nhanh chóng rũ bỏ vẻ đưa tình ban nãy, rất chuyên nghiệp, họ đi lên cầu thang và đường hoàng tiến đến một căn phòng trống. Taehyun mở cửa mời Beomgyu vào trong. Anh lịch sự gật đầu rồi đi vào. Hắn vào ngay sau đó rồi đóng cửa.

- Anh lên thực đơn rồi.

Taehyun vừa quay vào phòng, chưa kịp định hình điều gì, chưa kịp thực hiện ý đồ mà hắn nghĩ tới đã cảm thấy có một khuôn mặt sượt qua má trái.

Nhân viên quán bar đến và gắn một tấm thẻ: "Đã có người" lên bên ngoài cánh cửa.

Một tông giọng trầm ấm, ngọt như mật rót vào tai hắn.

- Chào mừng quý khách đã đến với món khai vị.

Đôi môi ngọt ngào vương mùi rượu lấn lướt qua đôi tai của hắn. Cảm giác ngứa ngáy xen lẫn kích thích khiến hắn đứng hình. Beomgyu bạo đến mức này sao?

Taehyun thả lỏng cơ thể, thoải mái tận hưởng cảm giác ướt át nơi vành tai. Sự quyến rũ dần dần đi từ vành tai vào đến bên má, rồi bất chợt, cả khuôn mặt Beomgyu hiện hữu, chắn hoàn toàn tầm nhìn của hắn.

- Quý khách vừa được nếm thử một chút nước sốt của món khai vị. Quý khách có muốn thêm nữa không ạ?

- Càng nhiều càng tốt. - Taehyun nhếch mép.

Beomgyu nhận tín hiệu. Anh vén những lọn tóc loà xoà ra sau tai, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi của Taehyun. Hắn nhắm mắt. Nhắm đôi mắt để cảm nhận vị thanh thanh của whisky còn đọng lại trên đôi môi mềm mại, nhắm đôi mắt để cảm nhận mùi hương nước hoa ngọt ngào toả ra từ sau gáy người đàn ông phía đối diện.

Không chờ anh chủ động, "không chờ món khai vị dâng lên tận miệng", hắn quyết định tự mình đi tìm món khai vị ấy.

Hắn bế Beomgyu lên, rất dứt khoát, đặt anh lên trên bàn kính. Camera lúc này đã tắt vì cơ chế thông minh của chúng: bộ phận cảm biến nhiệt ở camera nếu xâc định có người trong phòng sẽ lập tức tắt đi để đảm bảo sự riêng tư của cuộc trò chuyện. Hắn biết chắc camera chẳng còn đỏ đèn, nên đã mặc nhiên lấn tới. Bàn tay thô ráp của hắn luồn ra sau gáy Beomgyu, cố tình đưa cơ thể anh lại gần mình hơn.

- H-hôm nay quý khách không... gọi cho nhà hàng. - Giọng nói của Beomgyu trở nên đứt quãng bởi những nụ hôn dồn dập.

- Quý khách muốn đợi đến tối để thưởng thức món khai vị một cách trực tiếp chứ không thích biết trước mọi thứ. Quý khách thích sự bất ngờ. - Taehyun ranh mãnh trêu chọc Beomgyu.

Có vẻ Beomgyu đã hài lòng với câu trả lời đó, đôi mắt xinh đẹp ấy liên tục đưa đẩy khiến cơ thể Taehyun nóng dần lên như lò than. Hắn oanh tạc, mút mát môi trên, rồi xuống môi dưới của anh một cách mạnh bạo. Bàn tay còn lại ôm lấy vòng eo thon của anh, đôi môi không ngừng gặm nhấm chút dư vị tuyệt mỹ của món khai vị trước mặt. Hắn đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong khoang miệng anh, nghịch ngợm tách hai hàm răng, quyến luyến bao trọn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt đang run lên từng nhịp kia. Hai người họ như hoà quyện, tiếng thở dốc, tiếng hôn môi từ những ma sát ướt át kia như hiển diện công khai trong căn phòng chỉ có mình họ.

Beomgyu nở một nụ cười thanh tao, nhẹ nhàng đẩy Taehyun ra, cho đôi môi của cả hai có một chút khoảng không để nghỉ ngơi. Dù điều hoà trong căn phòng VIP vẫn chạy không ngừng nhưng hai con người này dường như không thể ngăn cản họ nóng rực vì nhau. Cơ thể họ vẫn dính chặt lấy đối phương, đôi mắt lấp lánh của hắn như đang vòi vĩnh "thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa..."

Bây giờ đã 10 giờ hơn rồi.

Beomgyu rời khỏi vòng tay của Taehyun, chỉnh lại áo vest và tư thế. Rất thản nhiên, anh quay lại nói với hắn:

- Quý khách đã thưởng thức hết món khai vị của nhà hàng chúng tôi. Món chính sẽ được phục vụ vào ngày mai. Không biết quý khách có thời gian không?

- Với anh thì em lúc nào cũng có.

- Vậy hẹn em ngày mai nhé! - Beomgyu nói rồi mở cửa. - À, chủ tịch thông qua hợp đồng rồi nên bên anh sẽ tiến hành sản xuất luôn. Em có thay đổi gì không?

- Không. - Taehyun mỉm cười, lắc đầu.

- Vậy lần này chào thật đây! - Beomgyu chạy lại, hôn lên má hắn rồi đi thẳng.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Chỉ còn mình hắn trong căn phòng trống không.

Mùi hương, vị ngọt của Beomgyu vẫn còn quá rõ ràng khiến hắn chưa thể thuyết phục được rằng ngày mai họ mới tiếp tục cuộc chơi. Hắn muốn ngay và luôn, sự kích thích trong hắn đạt đến đỉnh điểm rồi.

Hắn nới lỏng cà vạt.

Hắn nghĩ, thật may mà tên công tử ban nãy là một kẻ mù loà.

Thật may vì Beomgyu cũng đọc được ý đồ của hắn... Dù chưa đạt đến mức hắn muốn, nhưng đủ để khiến hắn tò mò đến chết.

Và...

"Món ăn của nhà hàng này chất lượng nhưng phục vụ có vẻ hơi lâu rồi đấy." - Hắn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro