17. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới, khởi đầu cho một hành trình mới.

Beomgyu sau hai ngày phục hồi thì cũng đã khỏe hơn và được đưa về nhà hắn. Khi biết khi trước mình ở chung phòng với hắn thì anh có chút e dè, ban đầu còn đề nghị sẽ ngủ ở sofa vì suy cho cùng đối với anh bây giờ Taehyun chỉ là cậu bạn mà mình quen được hai ngày mà thôi.

Nhưng Kang Taehyun mà từ bỏ như vậy thì có lẽ chẳng phải Kang Taehyun nữa. Đây là cơ hội để hắn tạo ấn tượng tốt với anh, bắt đầu xây dựng một hình tượng mới nên nhất định phải chủ động. Taehyun nắm lấy tay anh rồi lôi anh vào phòng, vừa đi vừa nói:

"Anh chỉ mới khỏe thôi, không nên ngủ ở sofa đâu. Nếu anh ngại thì em sẽ để anh một mình, em ngủ sofa cũng được."

"Nhưng đây là nhà em mà...?"

"Từ giờ đây cũng sẽ là nhà của anh."

Hắn giành lấy mấy món đồ trên tay anh rồi nhanh để lên bàn, Taehyun sau đó giới thiệu một chút về căn phòng  rồi nói thêm:
"Hai ngày này anh tạm thời cứ trong nhà đã, mật khẩu của phòng nghiên cứu em đã viết lên giấy và để ở bàn rồi nên anh cứ dùng phòng thoải mái. Nếu có gì không biết thì anh cứ gọi Clin nhé, cậu ấy sẽ giúp anh."

"Em đi đâu à?"

"À, em phải đi làm vài việc."

"Liên quan đến anh sao?"

"Vâng, em phải tìm cách đăng ký danh tính cho anh. Anh Yeonjun hiện tại đang thay em công tác ở trái đất nên có thể nhờ cậy."

Beomgyu ngồi phịch xuống giường, anh còn thích thú nhún nhảy vài cái để kiểm tra xem chỗ ngủ đêm nay có êm không. Vì giường quá thoải mái nên người này không nhịn được mà nằm phịch ra, anh lười biếng hỏi:
"Em nhờ Yeonjun đóng một màn kịch như vừa đưa người từ trái đất về à?"

"Chính xác ~"

"Và sau đó?"

"Vì hiện tại Yeonjun đang làm việc dưới sự quản lý của em nên lúc nhận người thì em sẽ đích thân ra đó. Đến đây thì dễ rồi, đợi thời cơ thích hợp thì đem anh đi đăng ký thôi."

"Kế hoạch ổn đấy..."

Beomgyu nói trong khi mắt đã lim dim trên chiếc giường mềm. Anh nghiêng đầu rồi vùi mặt vào gối, từng đợt mùi hương xa lạ ập đến khiến đầu anh lân lân. Anh nhỏ giọng:
"Taehyun này...khi trước thì anh ngủ ở đâu?"

"Ban nãy em nói rồi mà, anh ngủ trong phòng này đấy."

"Không...Ý anh là chỗ nào trong phòng này ấy..."

Taehyun dần nhận ra ý đồ trong câu hỏi kia, hắn nén cười rồi nói vu vơ: "Thì...Phòng có một giường thôi nên anh phải ngủ trên giường rồi."

"Còn em...?"

"Phòng của em thì em cũng ngủ trên giường nốt."

Tai Beomyu đỏ ửng khi nghĩ đến cảnh cả hai đã từng chen chúc trên chiếc giường này. Anh lắp bắp:
"L-Lúc trước ta có vẻ rất thân nhỉ...?"

"Siêu thân là đằng khác. Haiz, bây giờ Beomgyu mất trí nhớ rồi nên em phải ngủ ngoài sofa đây, em buồn lắm đó."

"Sẽ  nhanh thôi...có lẽ anh sẽ nhớ lại và chúng ta có thể như lúc trước."

Hắn trầm mặt: "Không, anh đã chọn quên nó đi  mà...?"

Nếu Beomgyu đã chọn quên nó đi thì anh chắc chắn rằng đó là một kí ức rất tồi tệ mới khiến anh làm ra hành động ấy. Beomgyu vừa sợ nhưng cũng vừa muốn biết được chuyện gì đã xảy ra. Liệu khi trước anh và Taehyun thế nào? Có tốt hơn bây giờ chứ?

"Việc của anh bây giờ chỉ là nghiên cứu những thứ mình thích thôi, hoặc nếu không muốn thì anh cũng có thể nghỉ ngơi và không làm gì cả. Cherish đã là sự cống hiến quá lớn lao của anh rồi..."

Beomgyu trở mình rồi đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Anh cười khẩy rồi đáp:
"Anh cầu được bước vào phòng nghiên cứu còn không được ấy chứ."

Vì khi ấy là lúc anh nhớ về cha mình rõ nhất. Nhớ về một Wilson Harvey luôn vùi mình vào đống sắt vụn, mày mò các loại chất lỏng từ chai thủy tinh rồi lại về nhà vào ban đêm để hỏi con trai mình thích gì.

Trong căn nhà nhỏ xinh ấy, Beomgyu có một tuổi thơ khá khác với tụi con nít mà anh quen. Tụi con nít ấy thì làm bạn với thú bông, với đồ chơi điện tử, còn anh suốt ngày chỉ nghịch mấy món thủy tinh lấp lánh mà cha đem từ phòng thí nghiệm về. Ngày bé đối với anh những món đồ ấy là cả gia tài. Từ những chiếc bình nhỏ cho đến những cái ống, hay là vài linh kiện điện tử mà Beomgyu đã lén lấy được từ phòng của Wilson.

Đã từng có một Choi Beomgyu mong muốn chia sẻ những thứ lấp lánh ấy cho người mà mình yêu thương. Vì vậy mà trong tưởng tượng của anh đã rất nhiều lần xuất hiện hình ảnh một người em trai thật đáng yêu, cũng hứng thú với những thứ đồ xa lạ ấy. Anh sẽ chia sẻ tất cả, nhường nhịn tất cả cho người em đó. Nhưng đáng tiếc, người mẹ ra đi quá sớm nên ước nguyện có thêm một kẻ bầu bạn cứ thế dần bị trôi vào quên lãng.

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử nhỏ cô đơn luôn mong mỏi có người để bầu bạn. Vua cha nói rằng, ước mơ của con sẽ là khởi nguồn cho một kỷ nguyên mới của nhân loại....

.....

Beomgyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Dù có hơi lạ chỗ nhưng may mắn là giường của hắn thật sự rất êm, chưa kể mùi hương của Taehyun vẫn còn thoang thoảng đâu đó quanh căn phòng này nên khiến anh càng an tâm hơn nữa.

Beomgyu ngồi dậy rồi đưa tay dụi mắt vài lần để bản thân tỉnh táo hơn. Lờ mờ hiện ra là một chiếc áo Blouse trắng cùng bộ đồng phục xanh quen thuộc của viện nghiên cứu đang được xếp gọn gàng trên bàn. Nó quen thuộc với Beomgyu của trước đây thôi, đối với anh bây giờ thì là lần đầu thấy thứ này.

Bên cạnh bộ đồng phục được xếp gọn gàng chính là một tấm thẻ xanh. Đây là thứ ở tinh cầu để chứng minh thân phận. Đang còn nghĩ tại sao nơi này vẫn còn dùng cách cổ lỗ sĩ như thế thì tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là giọng Taehyun.

"Anh đã dậy chưa?"

"Rồi, vào đi."

Taehyun cũng không ngờ sẽ có ngày mình phải gõ cửa để vào phòng của chính mình. Hắn thấy anh cầm thẻ tên trên tay thì cười: "Chia buồn cùng anh, bây giờ anh chính thức là người của tinh cầu rồi."

"Nhanh vậy à?"

"Em là Taehyun cơ mà."

Beomgyu ngắm nghía tấm thẻ rồi hỏi: "Nhưng mà nói đi nói lại, nơi này vẫn còn dùng cách cổ lỗ sĩ như thẻ để chứng minh thân phận sao?"

Taehyun ngồi vào giường, ở vị trí ngay cạnh anh. Hắn mệt mỏi ngã lưng ra sau chiếc giường êm ái mà mình hằng mong nhớ rồi phì cười:

"Không. Thật ra nơi này không dùng cách đó đâu. Chính phủ nơi này kiểm soát con người không khác gì những món hàng cả. Để xác minh thân phận thì mỗi người đều phải cấy vào người một con chip mang số thứ tự, việc này giúp họ dễ dàng kiểm soát tình hình dân số. Số chẵn là nữ, số lẻ là nam. Ngoài ra bên ngoài cũng có hàng tá các thiết bị quan sát, chỉ cần có gương mặt lạ không nằm trong danh sách được đăng ký thì sẽ bị tóm cổ ngay. Lúc trước anh thật sự giỏi lắm mới không bị bắt đấy."

"Vậy tại sao anh lại dùng thẻ?"

"Em và mẹ cũng dùng thẻ, đa số những người làm việc cho nhà nước đều dùng thẻ vì họ không muốn bị kiểm soát như thế. Chính phủ vì muốn họ tiếp tục nghiên cứu nên mới nhượng bộ phần này. Còn anh bây giờ chính thức là thành viên của viện nghiên cứu thuộc quyền của mẹ em rồi, sau này cũng có thể dùng thẻ."

Anh cười khẩy: "Ha ha, xem ra thứ cổ hủ này cũng là một may mắn đấy nhỉ. Nếu không anh vừa lấy ra một con chip thì lại phải cho vào một con chip khác rồi..."

Taehyun mệt mỏi xoa mi tâm rồi nói nhỏ: "Có em ở đây mà, anh không cần phải lo lắng về những thứ đó."

"Vậy...khi nào thì anh được đến phòng thí nghiệm của mình đây?"

Hắn nghe thấy thế thì đột nhiên ngồi bật dậy. Taehyun tươi tỉnh hẳn lên, hắn tiến về phía tủ quần áo, lục tìm một hồi lâu trong ngăn kéo phía trong cùng rồi lôi ra một cái hộp quá khổ. Taehyun đặt nó xuống đất, phủi tay rồi nói:
"Trước khi đến đó thì em có thứ muốn tặng anh đấy."

Chẳng hiểu sao tim anh lúc này lại đập liên hồi, Beomgyu có cảm giác bên trong chiếc hộp kia là thứ sẽ khiến mình phấn khích. Anh cũng rời giường và tiến đến ngắm nghía món quà mới. Anh hỏi: "Gì vậy?"

Taehyun nhanh chóng mở hộp, lộ dần ra bên trong là thứ chất liệu sáng bóng, hình dạng của thứ này vô cùng quen thuộc.

"Là một....cái kính viễn vọng..?", Beomgyu như ngẩn người ra.

"Phải."

Từng bộ phận được hắn đem ra rồi trải đều trên mặt đất.  Ống kính dài gần một mét, trông khá to và nặng. Beomgyu tròn xoe mắt nhìn vào thấu kính to hơn bàn tay trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán.

"Beomgyu, anh biết ở một nơi thế này thì loại vật liệu nào là hạn chế nhất không?"

Beomgyu dù dán mắt vào thấu kính nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ. Dưới địa hình thế này, chế độ cầm quyền thế này...

"Là thủy tinh."

"Chính xác."

"Anh đoán nhé, hủy tinh là vật liệu chính để chế tạo đồ dùng phục vụ cho việc nghiên cứu. Chính phủ vì muốn nắm độc quyền việc nghiên cứu nên mới hạn chế thủy tinh để người dân không thể tự mình tìm hiểu đúng chứ?"

"Phải, đó là lý do số người trên tinh cầu đã ít nhưng có thể làm việc cho nhà nước thì càng ít hơn."

Taehyun đưa cho Beomgyu một chiếc khăn tay để anh lau sạch chiếc kính. Hắn đem dần những bộ phận còn lại ra khỏi hộp và nói:
"Tinh cầu PT340 rất khan hiếm các loại khoáng sản tự nhiên đặc biệt là Silic, dù là dưới dạng Silicat, cát hay dung nham đều không có. Vì vậy mà không chỉ thủy tinh, cả nguyên liệu bán dẫn cũng khan hiếm. Nếu ở Trái Đất, Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai sau Oxi thì ở nơi này đồ thủy tinh đều phải thông qua chính phủ để sử dụng."

"Nhưng các tòa nhà này thì sao? Đừng nói với anh là nó không dùng xi măng nhé?"

"Ha ha, tất nhiên là có nhưng chỉ một phần thôi. Vì phải quay trở về trái đất, khai thác sau đó đưa đến tinh cầu để sử dụng nên mọi nguồn sẵn có đều tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Phần còn lại được lấy làm thủy tinh để dùng trong phòng thí nghiệm và nguyên liệu bán dẫn."

Hắn nói thế vì chiếc kính thiên văn trước mắt anh đây, ở nơi này có thể xem là thứ không tưởng. Vật dụng thí nghiệm là chính phủ cung cấp, chất bán dẫn cũng vậy. Thế mà Kang Taehyun lại có một chiếc kính thiên văn to ngang mình ở đây, thật kì diệu.

"Nhưng sao em có được thứ này?"

"Em tự làm đấy."

"Hả?"

"Đúng vậy, là em tự làm mà. Em ấy thủy tinh từ đồ dùng bị hỏng trong phòng nghiên cứu, mua chuộc vài người trong bộ để lấy thêm nguyên liệu rồi làm thôi."

Beomgyu ngờ vực: "Nhưng mà em bỏ thời gian để làm một chiếc kính như vậy để làm gì?"

Taehyun cười nhẹ, đáp: "Em muốn ngắm Trái Đất....cũng muốn xem xem bản thân đang ở đâu trong vũ trụ mà thôi. Dù sao thì em tặng cho anh cái này, anh có thể đem đến phòng thí nghiệm nếu muốn. Từ đây thì anh còn có thể thấy cả trạm dừng của tinh cầu nữa đấy, nó nằm gần sao lùn Pluto."

"Anh không biết là chúng ta có một trạm dừng ngoài không gian đấy...?"

"Ừm...thật ra em cũng chưa từng đến đó, chỉ quan sát được thôi."

Gương mặt anh dần trầm xuống, Taehyun có thể hiểu sao anh lại bày ra biểu cảm này. Hắn là người nắm trong tay nhiều vệ binh nhất tinh cầu hiện giờ, một bước đá Harold ra khỏi vị trí đội trưởng quyền lực nhất. Thế mà chỉ một nơi đơn giản như là trạm dừng chân thôi cũng không được đặt chân đến.

"Anh biết vì sao em phải lén làm chiếc kính này rồi chứ?"

"Biết rồi..."

Họ không muốn bất cứ ai trên tinh cầu có thể quan sát được nơi đó, nói cách khác thì sự tồn tại của nó phải được giữ bí mật. Tinh cầu PT340 có tổng cộng 7 trạm dừng, cái cách xa họ nhất là gần sao lùn Pluto, cũng là nơi không bao giờ nằm trong hành trình của những chiếc phi thuyền dù là có hành trình liên sao.

Nhiều tháng trước, Taehyun chỉ là tò mò trái đất được ngắm nhìn từ tinh cầu sẽ trông thế nào mà thôi. Thế là người này càng quét toàn bộ thủy tinh vỡ ở viện nghiên cứu cũng như bỏ ra số tiền không nhỏ để mua dụng cụ và tự chế tác một chiếc kính thiên văn.

Nhờ gen của Nol mà hắn hoàn thành chiếc kính khá nhanh. Sau vài ngày quan sát vũ trụ từ phòng mình thì Taehyun nhận ra một vật thể lạ gần sao lùn Pluto. Ban đầu vốn nghĩ nó là một trong sáu trạm dừng của tinh cầu, nhưng với bản tính vốn hoài nghi nên Taehyun đã kiểm tra bản đồ. Và bất ngờ làm sao, hắn vừa tìm ra một trạm dừng thứ 7 được chính phủ che giấu bấy lâu nay.

Hơn một tháng điều tra hành trình của các chuyến tàu đã từng đáp trên trạm dừng ấy, hắn lại mua chuộc vài tên nhân viên trong viện của Soobin rồi nhận lại ảnh của những chiếc phi thuyền từng đáp xuống nơi đó. Taehyun nhận ra tất cả đều mang số hiệu 03, tức tàu của các vị lãnh đạo cấp cao trong đó có Paul, Victor, đương nhiên rồi. Và một nhân vật bất ngờ khác nữa là Choi Soobin, cái tên mặt cộc đang điều hành cả cái viện hàng không vũ trụ - nơi duy nhất có những bức ảnh thiên văn trên tinh cầu.

Ban đầu Taehyun vốn không định liệt Slin vào danh sách những kẻ cần thuyết phục, nhưng ngay sau lần này thì anh ta chính thức được đưa vào danh sách, còn là nhân vật quan trọng là đằng khác.

"Ta phải tìm cách thuyết phục Soobin đầu tiên, có thế thì mới đặt chân được lên trạm dừng số 7 và nắm thóp được Victor.", hắn nói.

"Thiên văn à...anh không giỏi khoảng này lắm đây nhưng anh sẽ thử."

"Không nhất thiết là thiên văn. Anh ta rất có hứng thú với AI, anh có thể thử."

"Anh cần thời gian hai tuần...Trong hai tuần đó anh sẽ nghiên cứu rõ ràng phương thức hoạt động của Cherish."

"Tốt, cứ vậy mà làm. À phải rồi, quần áo em đã để trên bàn rồi đấy."

Beomgyu gật đầu: "Anh thấy rồi."

"Trong đó có một khẩu súng, anh giữ để phòng thân đi nhé."

Beomgyu tròn mắt một hồi, khoảng lặng dài phía trước là để người này nghĩ xem súng ở tinh cầu rốt cuộc là thể loại gì. Laze? Hay súng điện?

"Nó là loại nào thế?"

"Là loại dùng đạn và thuốc súng như bình thường thôi. Vũ khí ở đây cũng bị hạn chế nên em chỉ kịp làm cho anh một khẩu như vậy. Nếu hết thuốc súng thì anh có thể tự chế tạo mà đúng không?"

"Ừ..."

"Mọi việc đã ổn cả rồi, anh không cần lo lắng gì nữa đâu."

Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống, tay lại mân mê kính thiên văn như món bảo bối. Taehyun đã tặng cho anh cái này mà, món quà đầu tiên anh nhận được từ hắn. Thứ này khi nhỏ Harvey mua cho anh nhiều lắm chứ, chất đống là đằng khác, nhưng trong hoàn cảnh thế này thì nó đúng là vật quý.

Rồi anh đột nhiên lại nghĩ, Taehyun tốt với mình như vậy vì nguyên do gì nhỉ? Cả hai là bạn ư? Đó là lý do đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này. Sự tốt bụng này không hề hợp lí tí nào, vì anh đâu còn là con nít nữa mà đi tin vào lý do đó.

Nol và Kang Taehyun muốn anh tin vào lý do này, và anh đành phải tin. Vì chính Choi Beomgyu đã tin tưởng họ để gửi gắm Cherish mà.

"Taehyun này...Chuyện khi trước xảy ra với anh tồi tệ lắm phải không?", anh bất giác hỏi.

Taehyun im lặng một lúc, vốn định không đáp nhưng sau một hồi ngập ngừng hắn cũng trả lời:
"Đối với em hay anh thì nó cũng đều tồi tệ..."

"Ha ha, phải. BG 1303 đã hi sinh cơ mà...", anh cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

Ngừng một lúc,anh thở dài: "Cậu ấy là món quà cuối cùng mà cha để lại cho anh, nhưng anh làm mất cậu ấy mất rồi..."

"Không...chỉ là. Cậu ấy không hy sinh vô ích, em không muốn nhắc lại, vì điều đó sẽ phá hủy mọi công sức mà anh đã bỏ ra để quên đi nó. Nhưng Beomgyu, cậu ấy... không hy sinh vô ích đâu."

"Anh biết mà...chỉ là quên đi rồi nên giờ có chút tò mò thôi. Sự tò mò giết chết một con người mà....em biết đó..."

Taehyun cúi gằm mặt, khóe mắt đã đỏ. Hắn không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này, chỉ là mặc cảm tội lỗi trong quá khứ như từng nhát dao, dày vò hắn ngày qua ngày.

Taehyun hắn vốn rất cứng đầu, thà chết nhưng vẫn luôn tin vào bản thân. Vì cái thứ tính cách chết tiệt ấy, vì cái thứ niềm tin vô vọng đó mà hắn mất anh. Taehyun bây giờ nào có phải phạm nhân? Nhưng hắn lại đang sống trong nhà tù do chính mình dựng lên.

Taehyun đã lấy đi người máy hoàn thiện nhất, cũng đã nắm trong tay Cherish. Hai điều quan trọng nhất đối với Choi Beomgyu đều bị hắn lấy đi mất. Giờ thì hay rồi, đến việc nhớ bản thân mình từng thế nào anh cũng không thể.

Hắn tàn nhẫn quá phải không? Taehyun đúng là một kẻ điên mà, chỉ có một kẻ điên mới gây ra lỗi lầm rồi lại tự giam mình trong thứ bóng tối sâu vô tận ấy. Dưới mái vòm này, Taehyun tự nhận bản thân là người tàn nhẫn nhất.

"Em chỉ hi vọng anh đừng nhớ ra...Những thứ tồi tệ ấy cứ để em giữ lấy là đủ rồi..."

"Vậy thì Taehyun giữ giúp anh nhé...cảm ơn em..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro