18. The Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Taehyun mang tâm trạng tồi tệ về nhà, tồi tệ hơn những gì hắn biểu lộ ra bên ngoài. Nguyên do của cái tâm trạng chết dẫm ấy là vì người này vừa có một cuộc 'họp khẩn' với Paul, tên lợn già ấy.

Lão ta chắc là đã phát giác ra gì đó rồi nên mới tìm gặp Taehyun để nói về việc tìm một đội trưởng mới. Paul đang lăm le đến một tiểu đội nhỏ của hắn, lão muốn chuyển quyền điều hành sang cho Harold. Hay chưa, lão bị hắn khinh bỉ từ chối rồi bỏ về. Nhưng trong lòng hắn biết, tên già ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Và đúng thật là Paul đã nghe ngóng được việc hắn mua chuộc người ở chỗ Soobin để lấy ảnh, nhưng lão già này vẫn đang còn e ngại Nol nên không thể trực tiếp ra tay. Lão biết nguồn sức mạnh chính của hắn là từ đội vệ binh nên đang tìm mọi cách để cướp đi. May mắn là Paul vẫn chưa tìm hiểu được gì về Cherish và công trình nghiên cứu của anh.

Việc thực hiện kế hoạch phải đẩy nhanh thêm một bước nữa, phải tiếp cận Kyn thôi.

...

Taehyun chạy vội về nhà, mở toang cửa phòng nghiên cứu như mọi khi, chính hắn cũng có hơi bất ngờ khi người bên trong không phải Nol mà là một cậu trai đáng yêu nào đó.

Choi Beomgyu ăn mặc khá phong phanh, trên bàn nào là tua vít rồi cả bu lông, rối hết cả lên. Nhưng có vẻ anh đang kiểm soát mọi thứ rất tốt, hắn từ xa đi vào thấy anh chẳng ngẩng mặt lên lần nào nhưng vẫn lấy đúng được thứ mình cần trên bàn.

"Cốc cốc.", hắn tiến vào.

"Ai đấy ~"

"Họ Kang tên Taehyun đây."

Nói rồi Taehyun ngồi vào ghế đối diện, lúc này hắn mới thấy rõ được thứ anh đang làm. Một người máy nhỏ với các khớp đơn giản có thể di chuyển được. Đã hơn hai tuần kể từ lúc Choi Beomgyu được đăng ký danh tính tại tinh cầu và trong khoảng thời gian đó hắn cũng chẳng thường xuyên hỏi xem việc nghiên cứu đã đến đâu rồi, vì không muốn anh áp lực.

Nhưng tình hình hôm nay có vẻ không ổn lắm nên mới đành phải đến đây thế này.

Chưa kịp để hắn phải hỏi người này đã nói trước: "Đây là bản thử nghiệm của Cherish."

"Hả? Nhanh vậy sao?", Taehyun tròn mắt.

"Nhanh à? Không đâu, đây mới là sản phẩm thử thứ hai thôi."

Beomgyu thở dài rồi luyên thuyên: " Anh hiểu nguyên lý hoạt động của nó lâu rồi nhưng lại không có cách nào dựng lại một Cherish giống vậy được. Đại khái là con chip sẽ tiếp nhận các xung thần kinh trên đường dẫn đến thần kinh trung ương rồi mã hóa dữ liệu, sau đó thông qua sóng điện từ mà truyền lại lượng thông tin với các chỉ số rung động y hệt. Sẽ có thêm một con chip nữa được gắn vào người máy để tiếp nhận thông tin nhưng mãi anh chẳng làm ra được vì BG 1303 không còn nữa...."

"Vậy vật thử nghiệm 1 có khả thi không?"

Anh lại một lần nữa thở dài khiến hắn chưa nghe đã biết kết quả.

"Người máy có di chuyển nhưng cứ di chuyển lung tung cả lên. Ban đầu anh đã thử với chuột bạch nhưng thấy lối suy nghĩ của chúng không theo một chiều hướng nhất định nên đã chuyển sang khỉ xem có khả quan hơn không."

Beomgyu đặt con người máy trên tay xuống, anh xoay khớp cổ một hồi rồi ngẩng mặt nhìn người nọ: "Nói mới nhớ, sao em đột nhiên đến đây vậy?"

"Ừm...em chỉ muốn xem anh làm đến đâu rồi."

"Nói xạo. Taehyun à, em nói dối tệ thật đấy."

"Haiz, được rồi. Paul hình như đã phát giác ra gì đó rồi nên em không thể để anh tiếp tục làm việc ở nhà nữa. Nơi của mẹ em là viện nghiên cứu hóa sinh, không thích hợp cho anh lắp ráp những thứ này đâu. Nên là..."

"Nên là...?"

"Em muốn chúng ta nhanh chóng thuyết phục Kyn, người điều hành viện công nghệ thông tin để anh có thể sử dụng phòng ở đó và có người chống lưng."

Beomgyu trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn sang đống lộn xộn trên bàn. Liệu chỉ bấy nhiêu đây có thể làm hài lòng vị viện trưởng ấy chứ? Đối với Beomgyu bây giờ những thứ trước mặt đều không khác một đống phế liệu là bao. Nhưng nếu Taehyun nói cần đẩy nhanh tức là thật sự cần.

"Vậy Taehyun đợi anh mười phút nữa sau đó chúng ta cùng kiểm tra thử sản phẩm lần này nhé?"

"Em đợi anh một trăm phút cũng được."

Đúng là sau mười phút thì người máy nhỏ cũng hoàn thành, Beomgyu đặt tên cho nó là TG02. Hai người họ lần lượt đi xuống tầng hầm. Cảm giác của Taehyun vẫn hệt như lần đầu đến nơi này, sống lưng dâng lên một đợt lạnh tê người. Mọi sai lầm của hắn bắt đầu từ đây, và có lẽ cũng chính hôm nay, ở nơi này sẽ có một khởi đầu mới chăng?

Đập vào mắt hắn đầu tiên là cái lồng thủy tinh to tướng đặt trên bàn ngay giữa phòng và được phủ lên một tấm vải mỏng, Taehyun liếc mắt quanh nơi này và giật mình nhận ra con nhộng vẫn còn ở đây. Nó đã được Beomgyu tháo đi một số bộ phận để nghiên cứu rồi. Cho đến bây giờ khi nhìn lại nó Taehyun vẫn cảm thấy sợ hãi như vậy.

Hắn nuốt khan một tiếng rồi khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, Beomgyu trông có vẻ khá thản nhiên với thứ trước mặt. Anh tiến tới lật tung tấm vải kia lên, bên trong lồng là một con khỉ đuôi dài đang ôm một chiếc gối nhỏ và ngủ ngon lành.

Beomgyu gõ vài cái vài thành chuồn để gọi nó dậy, Taehyun có thể thấy rõ sau gáy của nó vẫn còn một vết thương khá mờ do việc cấy con chip để lại. Hắn tò mò hỏi:
"Anh đã cấy con chip vào nó à?"

"Không, người mẹ kính yêu của em làm giúp anh đấy."

"Ồ ~ Nol cũng tham gia vào vụ này trước em rồi nhỉ?"

Beomgyu cười khẩy: "Cô đã giúp anh rất nhiều trong việc tìm ra nguyên lý hoạt động của các dây thần kinh lên con chip đấy."

"Cô? Hai người thân nhanh quá nhỉ?"

Taehyun ngồi phịch xuống ghế tựa bên cạnh rồi chăm chú nhìn anh đang lắp thêm một thứ gì đó vào người máy. Hắn cau có: "Anh thân với mẹ em hơn với em à?"

Anh nhìn hắn, nháy mắt: "Mẹ em bảo trông anh đáng yêu, thích hợp...ừm....thích hợp..."

"Thích hợp gì cơ?"

"Không có gì."

Nói rồi Choi Beomgyu quay đi để giấu gương mặt ửng đỏ. Kang Taehyun bên này thì lại cười khoái chí, hắn tỉ mỉ quan sát từng thay đổi trên gương mặt người kia rồi nói 'vu vơ':
"Thích hợp làm con rể của mẹ à?"

"Kang Taehyun!"

"Đúng rồi nhỉ ~"

Tên ranh ma này lại cười thầm trong lòng: 'Ôi Nol yêu dấu, con biết mẹ sẽ không phản bội con mà ~'

Beomgyu cắn môi, anh cố kiềm chế đôi tay đang run lên vì ngại của mình mà lắp cho xong con chip vào TG02. Người máy sau khi được anh kết nối với nguồn điện thì cũng khởi động, Beomgyu thả TG02 vào một hộp thủy tinh, điều đặt biệt là bên trong hộp thủy tinh này có treo một quả chuối chín vàng ươm.

Beomgyu quay lại ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, cả hai cùng hồi hộp chờ đợi xem kết quả sẽ ra sao. Chuyển động đầu tiên của robot là ngẩng mặt lên, sau đó là vài ba bước đi loạn xạ y hệt lần thử nghiệm ban đầu. Cách đi xiêu vẹo, tay thì lại đưa lên đưa xuống một cách rối mù.

Hắn sau nghi nghe xong tiếng thở dài của anh thì nhẹ nhàng bảo: "Con khỉ có lẽ vẫn đang làm quen với TG02, anh đợi một lúc nữa xem."

"Ừm..."

Mười phút, mười lăm phút, và nửa tiếng trôi qua. Beomgyu đã mệt đến ngủ thiếp đi. Sẽ ổn thôi nếu anh không tựa vào vai hắn mà ngủ...

Thế này càng ổn hơn chứ, quá ổn là đằng khác.

Từ ban nãy Taehyun đã để ý, quầng thâm mắt của Beomgyu thật sự không đùa được đâu. Người này cần được nghỉ ngơi ngay lập tức, anh phải ngủ một giấc thật ngon, thật thoải mái chứ không phải là gật gù bên dưới tầng hầm thế này.

Dù Taehyun đúng là thích đấy, nhưng biết anh đã cố gắng thế nào thì chỉ còn lại sự xót xa mà thôi. Hắn đã lén liếc nhìn hàng lông mi dài ấy rất lâu, từng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào cổ khiến nơi đó ngứa ngáy không thôi. Ánh mắt hắn dần di chuyển xuống đôi môi khô khốc và nứt nẻ kia. Taehyun đã ghét cái phòng nghiên cứu này biết bao nhiêu, vì nó đã khiến em bé mà hắn yêu dấu dần cạn kiệt sức lực.

Ước gì, chỉ là ước thôi...hắn có thể một lần nữa dùng môi mình để khiến anh an tâm hơn, như lần đó anh đã làm với hắn vậy. Nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ vẫn dùng ở chữ ước và mơ, họ đúng là đã thân thiết hơn những ngày đầu, nhưng để có thể ôm anh vào lòng thì vẫn chưa.

Còn đang bị mê muội bởi gương mặt thanh tú của đối phương thì tiếng lạch cạch phát ra từ phía của TG02 làm hắn phải tự lôi mình về thực tại. Bất ngờ làm sao, bước đi của robot từ bao giờ đã trở nên ổn định, tay cũng đã giảm đi một vài động tác thừa. Có lẽ khỉ con đã quen với việc điều khiển TG02 rồi.

Beomgyu cũng vì tiếng động ấy mà nhẹ mở mắt, anh phát hiện mình đang rất vô liêm sỉ ngủ trên vai đối phương thì lập tức bật dậy. Người này dụi mắt rồi đánh trống lảng bằng câu hỏi:
"Có tiến triển gì chưa?"

"Một chút."

"Hay quá, là gì thế?"

"Anh thấy đấy, chuyển động của người máy đã ổn định hơn rồi và còn..."

"Còn...?"

"Anh còn ngủ rất ngon nữa."

"Này!!"

Taehyun cười một tràng thật khoái chí rồi lại giả vờ nghiêm túc quan sát người máy, mặc cho có một con gấu nào đó vẫn đang mắng nhỏ mình với đôi tai ửng hồng.

Sau hơn khoảng năm phút, một bước ngoặt xảy ra. TG02 bắt đầu tiến gần lại quả chuối được treo sẵn với bước đi vẫn còn khá chông chênh. Cả hai đều hồi hộp chờ đợi nhưng căng thẳng nhất vẫn là anh.

TG02 đứng trước quả chuối, nó vươn tay...

"Lấy rồi! Taehyun à em thấy chứ! Nó lấy quả chuối rồi!!"

"Mình thành công rồi! Beomgyu giỏi quá ~"

Bàn tay thô kệch của người máy nắm lấy quả cuối, nhưng vì lực quá mạnh nên quả chuối ấy cũng dần nát đi trong tay của nó. Con khỉ trong lòng kính thì rên ư ử lên vì đồ ngon bị hỏng mất, TG02 theo dòng cảm xúc đó cũng ngã phịch xuống.

Một bước tiến quá lớn so với bản thử nghiệm thứ nhất, Choi Beomgyu vui đến nhảy cẫng lên,anh đã xém khóc khi thưởng cho con khỉ ấy một quả chuối khác vì quá phấn khích.

Bên cạnh sự phấn khích ấy là đi kèm theo nguồn năng lượng cạn kiệt của gấu nhỏ. Anh lảo đảo quanh phòng mà không biết bản thân định làm gì, có lẽ vì cơn buồn ngủ đang chớp thời cơ để ập đến.

Còn đang tưởng bản thân sắp ngã khụy xuống đất thì một hơi ấm bao trùm lấy cả thân thể anh. Kang Taehyun nhẹ tênh bế anh lên, vòng tay ra sau lưng người nọ rồi để anh tựa đầu vào hõm vai mình mà nghỉ ngơi.

"Anh thật sự chẳng quan tâm bản thân gì cả."

"Anh không có...", con gấu nhỏ nói trong cơn buồn ngủ.

"Em sẽ lo liệu mọi việc còn lại nên anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Yên tâm thật đấy...Chữ yên tâm ấy ai nói ra anh cũng sợ, chỉ có hắn nói ra lại thật sự khiến anh nhẹ lòng. Beomgyu quên mất trước kia hắn là người thế nào rồi, anh chỉ thầm cảm thán vì Kang Taehyun bây giờ luôn đem lại cho mình cảm giác tin tưởng và an toàn.

Con gấu ấy được hắn vác lên phòng ngủ, Beomgyu vậy mà lại cười nhẹ khi cảm nhận được sự êm ái của giường. Có điều vẫn còn thiếu một thứ quan trọng - mùi hương của Taehyun.

Cái thứ mùi hương còn vương trên gối khi ngày đầu Beomgyu đến đây đã khiến anh nhung nhớ biết bao nhiêu, vì hắn không còn ở cạnh nữa nên mùi ấy cứ thế mà vơi dần.

"Taehyun à..."

"Hửm?", hắn đáp sau khi đã đặt anh xuống giường.

"Khi trước mình thân nhau đến mức nào?"

"Ừm...đủ tin tưởng để trao cho nhau thứ quan trọng nhất."

Nói đúng hơn là anh trao cho hắn, vì khi ấy Taehyun không có khái niệm thứ quan trọng nhất. Bây giờ thì có rồi, anh là quan trọng nhất.

Taehyun vừa dứt câu đã phát hiện bản thân đã bị anh kéo nhanh lên giường, Beomgyu sau khi làm xong điều xấu xa ấy thì lại hỏi:
"Thân đến mức này không?"

"Hơn nữa."

Và hơn nữa....Một tràn hơi ấm ập đến khi Choi Beomgyu cứ như một kẻ nghiện mà chui tọt vào lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Mùi hương này,cảm giác này quen quá...Như đã từng làm việc này rất rất nhiều lần...Xem ra hắn không nói dối nhỉ...

Cái cảm giác này làm hắn nhớ đến những lần họ sưởi ấm cho nhau trong căn lều nhỏ ở hành tinh xanh...

"Thân đến mức này luôn à...?"

"Vẫn hơn nữa..."

"Anh sẽ tìm ra thứ quan trọng nhất hiện tại và trao nó cho em..."

"Không cần đâu,chi bằng anh trao bản thân mình cho em. Em sẽ bảo vệ anh mà..."

Đáp lại hắn là một quãng dài im lặng. Vốn tưởng bản thân cứ thế mà bị từ chối rồi, chẳng ngờ Choi Beomgyu sau đó lại nói nhỏ:
"Sắp rồi Taehyun à..."

Anh sẽ trao bản thân mình cho em, sớm thôi. Ngay khi anh vắt kiệt những thứ mà cái thân thể héo mòn này có. Khi đó có lẽ anh sẽ chọn hắn làm chỗ dựa, chọn hắn làm kẻ tâm tình, chọn hắn để gửi gắm bản thân.

Taehyun nói là sẽ bảo vệ anh mà, anh tin là thế. Vì cái cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm này khiến anh bị mê hoặc, Choi Beomgyu chìm đắm vào nó và cảm tưởng bản thân có thể làm bất cứ việc gì để giữ lại chút hơi ấm từ hắn.

Đã rất nhiều năm cái thân thể này thèm khát có được sự yêu thương, sự bảo vệ. Sau quãng dài phải tự đối mặt với bóng tối, bây giờ có một người xuất hiện. Người ấy nói sẽ cũng anh đi qua bóng tối ấy, người ấy nói sẽ là ngọn đèn giúp anh vượt qua bóng đêm vô tận, người ấy cũng nói sẽ bên anh đến tận cuối đời.

Người ấy nói bằng hành động, bằng ánh mắt. Không thành lời, nhưng thật sự quý giá.

Bạn đồng hành đã có, đèn cũng đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ chỉ còn đợi thêm Choi Beomgyu nguyện ý thắp đèn, nguyện ý đưa tay thì người kia sẽ sẵn lòng cùng anh vượt qua đường hầm.

Đến khi anh sẵn sàng cũng là lúc một cuộc hành trình mới mở ra. Anh sẽ không còn sợ bóng tối cô đơn lạnh lẽo nữa, vì cuối cùng cũng có thêm một kẻ bầu bạn mà mình hằng mong ước.

Kang Taehyun đã đến bên giấc mơ của anh từ thuở ấu thơ, và Choi beomgyu thì lại bảo đó không phải là mơ. Hắn biến giấc mơ ấy thành hiện thực, hiện thực đẹp đẽ và tráng lệ nhất.

Không có câu trả lời nào cho một kẻ lầm lỗi, nhưng con đường mới luôn mở ra cho kẻ biết sửa chữa lỗi lầm.

Tinh cầu này, anh, Cherish và BG 1303, mỗi cái tên là một cơ hội, trong đó anh là cơ hội lớn nhất mà thế giới này mang lại cho hắn. Kang Taehyun biết vũ trụ này rộng lớn lắm, và có lẽ mình không phải là kẻ tồi tệ duy nhất đang tồn tại. Nhưng may làm sao, Choi Beomgyu đem đến cho hắn sự lương thiện mà mình có, như một ngôi sao nhỏ tồn tại trong một không gian vắng lặng và u tối. Ngôi sao ấy không sáng như một thiên hà nhưng có sức mạnh để làm một vùng dậy sóng.

Anh thành công đánh thức con người thật của hắn, một kẻ tham lam và ích kỉ, Choi Beomgyu cũng một lần nữa làm lòng hắn dân lên một nỗi thèm khát, một cơn sóng lớn kéo theo mong muốn tìm đến nơi thiên đường mới. Từ đây Kang Taehyun bỏ đi sự vị kỷ của bản thân rồi lại một lần nữa bắt đầu, hành trình này khác lúc trước, vì cuối cùng đã có anh bên cạnh.

Ngôi sao nhỏ lóe lên trong vũng lầy của sự vị kỷ, ngôi sao của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro