25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tạm biệt]


+×+


nữa đêm, beomgyu bồn chồn không thể nhắm mắt. mặc dù huening đã xin phép gia đình mình để ngủ ở lại với anh đêm nay, ít ra sáng mai cũng đi đến sân bay thôi.

nhỏ nằm ở ngoài, anh nằm trong góc. huening biết được thói quen của beomgyu khi nằm ngủ sẽ thường quơ chân tay qua lại, nằm không được yên. nên nhỏ chỉ khép nép lại rồi chừa khoảng cách cho beom thoải mái hơn. và để nhỏ không bị chấn thương do con gấu kế bên đá xuống giường.

cố nhắm nghiền mắt ngủ nhưng lại không thể. cảm giác lo lắng bồn chồn cứ quay quẫn trong người của anh. anh nhìn qua huening, dùng ngón trỏ chọt vào lưng nhỏ. chắc có gì đó muốn tâm sự. chọt quài vẫn không thèm dậy.

để anh một mình cô đơn...beomgyu thở dài, đành im lặng để yên cho huening ngủ thôi. không nên vì mình mà làm phiền người khác.

anh biết cảm giác đó là gì rồi, cảm giác nhớ...

lại là nhớ à?

cố lên, sắp được gặp taehyun rồi.

nhưng-...anh ấy sẽ đi sao?!

mình không muốn tí nào...mình không muốn mà!!

chết tiệt...

beomgyu gõ gõ vào đầu anh vài cái. nước mắt cũng lăn xuống gò má, anh nghiến răng cố quên đi, đừng nghĩ linh tinh đến mấy chuyện đó nữa. càng làm bản thân đau, beomgyu càng không thể quên. đầu óc anh như muốn nổ tung.

bỗng dưng huening bên cạnh cất giọng bất ngờ, khiến anh giựt mình "nếu muốn khóc thì khóc đi beomie"

-"nhớ nữa rồi chứ gì? cố lên..."

-"mày khóc tao cũng xót lắm đó, mau ngủ thôi"

"ừm...xin lỗi vì đã làm mày tỉnh giấc"

-"nếu muốn ôm thì ôm tạm tao đi. cống hiến hết đấy" nhỏ chọc ghẹo anh làm anh bật cười, anh chuyển hướng nằm quay mặt về phía lưng của nhỏ, luồng tay qua ôm sẵn tiện bóp cái bụng mỡ chuche. anh cũng đã an tâm hơn được phần nào, đánh một giấc tới 6h sáng.


+×+

taehyun đang ngồi ở ghế chờ sân bay cùng soobin và yeonjun. cậu cứ ngó qua ngó lại khắp nơi tìm hình bóng bé nhỏ của một con gấu đến. cậu thở dài ngồi chờ đợi, xém tí là ngủ gật.

vừa định nhắm mắt. thì từ xa đó có một tiếng gọi

"KANG TAEHYUN!!!"

(...)

cậu cố mở to đôi mắt ngước lên nhìn xem có phải người mình cần tìm hay không. không riêng gì taehyun giựt mình mà còn có cả soobin và yeonjun đang chơi game ngồi kế bên. hai ngưòi họ không nói gì, chỉ ngồi xem chuyên mục tình củm của taegyu thôi.

-đó là beomgyu, mặc một cái áo cardigan xanh pastel, mặc chiếc quần xuông trắng, áo thun trắng chạy đến. (outfit đáng yêu vậy cà). phía sau là huening uể oải chạy theo anh, buồn ngủ nên dí hỏng kịp được beomgyu nhớ bồ. mục tiêu gần chạm đến. anh chạy nhanh đến lao thẳng vào lòng taehyun đang dang tay chờ đợi, rồi cả hai trao nhau những cái ôm ngọt ngào và ấm áp nhất. -còn nhỏ huening thì ngồi kế bên ghế của yeonjun dựa cậu. yeonjun cũng thở dài tội hộ huening.

"em bé ngoan, dạo này có khỏe không?" taehyun xoa đầu em bé ngồi trong lòng mình. beomgyu không muốn trả lời, chỉ gật đầu cho có thôi, anh lúc này chỉ muốn tận hưởng trong lòng người lớn hơn, hít thở mùi hương ngọt ngào. muốn khóc thét luôn, vì đây đã là taehyun bằng sương bằng thịt rồi. là taehyun mà anh nhớ mấy hôm nay đây này.!!

"c-chúng ta...nên rời đi thôi...tí quay lại.." soobin cảm nhận được có điều gì đó không hay rồi...liền bảo huening và yeonjun kia đi tìm đại khu nào đó đi ăn sáng. cũng 6h rồi nhưng chưa ai bỏ miếng đồ ăn nào vào bụng cả.

"ừm đi thôi...tí quay lại đi...tao cũng nhận ra được điều gì đó rồi?" huening cũng bắt đầu sợ hãi. cả hai nếu tay yeonjun dù cậu chưa biết chuyện gì xảy ra, phải chạy đi thật xa, bỏ lại áo khoác cho hai ngưòi kia biết là họ sẽ quay lại.

điều dần nhận ra là gì? là taehyun đã áp môi cũng mình và môi của hội trưởng nhỏ, hôn một cái thật tình cảm và lãng mạn. beomgyu dứt nụ hôn đó ra, vẫn gục vào hỏm cổ của cậu thút thít...-rồi anh bật khóc trong lòng sóc meo.

"em nhớ anh không?"

"có...nhớ..."

-"yaa, lại khóc nữa rồi, xấu thật đó" taehyun dùng ngón tay lau đi nước mắt trên đôi mắt long lanh của anh. tay còn lại bóp bóp cái má đang nóng rang lên. vẫn không quên chọc ghẹo anh trước khi đi.

"hic...em xấu lắm..."

-"nào, anh đùa mà. em không xấu, em rất xinh đẹp. nhưng em không được khóc nữa!! em mà khóc thì làm sao anh yên tâm đi đây?"

"em...em, anh ơi...anh nhớ về với em ạ...đừng bỏ em.."

-"em bé ngoan của anh, anh hứa sẽ về mà. có chết anh cũng phải về nữa"

-"em hứa với anh đi"

"nae?..."

-"quên anh nha"

(...)

beomgyu im lặng nhìn cậu. mếu máo rồi bật khóc to hơn, anh gật đầu đồng ý. rồi cả hai cứ buồn bã ôm nhau thật chặt, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. được gặp lại nhau là hạnh phúc lắm rồi. không cần bất kì điều gì to lớn hơn nữa.

trước khi taehyun đi. nhưng cậu vẫn còn vương vấn em bé này thấy em lủi thủi đứng đó, mắt đỏ hoe chăm chăm vào anh. sau lưng là ba đứa bạn trên 1m8 đang vỗ về anh và an ủi.

nhưng mà beomgyu, lại không thể kiềm được mắt của anh. vô thức anh bấu chặt cổ áo của ai anh còn không biết. cổ áo đó là của cậu. cậu quay lại đứng trước mặt anh, xoa lưng của anh một lần nữa.rồi mới rời đi.

"hic..."

"là anh đây"

-"anh...anh đi đi, còn ở đây em sẽ đổi ý không cho anh đi nữa đâu đó...cút đi..."

"ừm..nhớ giữ gìn sức khỏe. ăn uống đầy đủ, học hành ngoan ngoãn hơn nghe chưa."

-"nae..."

"ba đứa bây nữa,...nhớ...nhớ...học hành cho đàng hoàng, không phá phách gì nữa, sức khỏe giữ luôn đó!!" cậu nói xong, vẫy tay chào tạm biệt ba đứa bạn rồi hôn vào trán beomgyu rời đi. taehyun khóc khi nào chả hay.

"đi cẩn thận...không về tao đá mày đó"

đợi taehyun đi, ba đứa bạn nì mới ôm anh vỗ về. huening soobin và yeonjun cũng cay cay trong mắt, dẫn con gấu về.

"về thôi...beomgyu"

"mọi chuyện rồi sẽ qua mà"

"cố lên nè"

"hic...không sao, bên tao luôn có chúng mày bên cạnh mà!!" anh chùi đi nước mắt, mỉm cưòi thật tưoi ôm ba nhóc này thật cứng. rồi về.



+×+


"taehyun"

"gì?"

hyunjin ngồi kế cậu, cậu ấy muốn bắt chuyện với taehyun. nhưng taehyun hiện tại đang buồn nên hơi phũ phàng một tí...

"mày gặp beomgyu chưa?"

(...)

"d-đừng nhắc nữa mà..." taehyun gục mặt xuống, thút thít với hyunjin đang ngơ ra.

-"tao gặp rồi...nhưng mày đừng nhắc đến beomgyu nữa..."

"ừm, tao hiểu rồi..."

"chắc...tao nên kể cho mày nghe" hyunjin áy náy một tí, rồi mới nói cho cậu nghe.

"ừm..."

-"trước hết, uống cái này đi" cậu mở nắp lon nước ép ra đưa cho taehyun. taehyun cũng thắc mắc vì sao mấy hôm nay hyunjin dịu dàng điềm tĩnh ngang vậy trời?! có ý gì không hả?!

(...)

"thật ra, đáng lẽ ngưòi ngồi kế bên mày không phải là tao, mà là...beomgyu đó"

(...)

"beomgyu đạt hạng nhì, chứ không phải là tao...do một số sai xót khi chấm bài nên beomgyu chỉ đạt hạng 3 thôi. còn thực chất cậu ta..."

"..."

"cậu ta cũng vượt qua được mày đó..."

"cái gì?!"

-"cậu ta cố tình dừng bút để mày vượt qua được cậu ta. tất cả là vì mày. nếu không ngưòi hạng nhất là cậu ta..."

-"còn tao...thì cậu ấy cũng nhường nốt, nên tao mới ngồi đây"

-"tao thành thật xin lỗi mày taehyun à...lỗi không phải tại tao đâu...tao lại càng không muốn nữa..."

-" t-tất cả mọi chuyện...beomgyu làm chỉ vì mày..., hiện tại...tao cũng rất biết ơn beomgyu nữa"

"ha-"

"tao đi về, tao không đi nữa!!" taehyun đứng dậy bỏ đi, nhưng bị hyunjin ngăn lại...

"ayyyy, cái thằng này mày khùng rồi?! biết đang trên máy bay không hà? mày về rồi thì đi bằng đường nào?? nhảy xuống cho ngủm mẹ nó à"

"dừng lại đi!! beomgyu nó sẽ giận mày nếu mày về đó!!!"

"làm ơn đừng có khùng màaaa"

"đã cậu ta muốn mày tốt hơn mà mày lại làm như thế!! chẳng khác nào mày phản lại cái hi vọng đó!!"

cậu nắm cổ áo hoodie của taehyun kéo ngược lại. taehyun cũng chợt tỉnh ngộ rồi ngồi ngược vào ghế...

"hiểu chưa hả?"

"hiểu rồi..."

-"việc mày nên làm là cố lên. 12 tháng nữa"

"dm là 1 năm đó!!"

-"ừm...tao cũng xa bồ của tao mà...chứ đâu phải mỗi mày đâu, tao cũng buồn mà làm được gì bây giờ?"

"felix à?? nhưng tao nhớ, anh ta ra trường rồi mà?"

-"eee, đâu phải ra trường là không yêu nữa??!"

"ờ ờ quên"

bạn biết felix chứ?! tiết lộ cho nghe, felix đã từng là một ngưòi rất quyền lực, và hiện tại cái quyền lực đó vẫn còn lưu giữ trong ngôi trường này. đến cả beomgyu còn phải phục nữa mà.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro