26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[người quen]

+×+

taehyun và hyunjin dần không còn ghét nhau nữa, chuyển qua có thiện cảm với đối phương một xí. dù gì cũng sẽ học chung một trường, cũng sẽ đồng hành cũng nhau trong những tháng tới. nên việc thân thiết không sớm cũng muộn. hơi sớm rồi đó.

nch với hyunjin được lâu, cậu chợt nhận ra những gì ngưòi ngoài nói đều sai. họ luôn nói hyunjin khó ưa, đáng ghét nhưng đó lại là vẻ bề ngoài. chứ thực chất cậu ấy không như thế tí nào.

"ăn không?" cậu ngồi kế bên bật điện thoại lên xem phim. tay cầm bịch snack ăn chủ yếu vui mồm. thấy hyunjin kế bên bụng hơi kêu. chắc chưa ăn gì nên cũng hỏi xem cậu ăn không? nào đâu ngta có đồ ăn đó. do ngta không muốn lấy ra thôi, nói cách khác là lười.

"cho thì cảm ơn"

"không cho"

":)"

-"đùa" cậu đưa bịch bánh đó gần hyunjin để đối phương ăn. hai người bắt đầu không khí nhạt nhẽo đó suốt 12 tiếng đồng hồ. hầu như không ai thèm cười.

"bộ mày cạn ngôn rồi à?"

"ơ cái thằng này? khi không bao tao bị cạn ngôn, mày đói quá nên điên à hyunjin?"

-"haizzz, chán quá. nói gì đó đi trời!!"

"nói gì bây giờ, à mà. tao muốn biết thêm về felix-" taehyun tà lanh làm gì cho hyunjin nhìn cậu cưòi thân thiện.

"ê...t-tao không có ý gì đâu...vì mày cũng đã biết nhiều về ngưòi của tao, nên tao cũng phải ngược lại chứ...đừng hiểu lầm"

"ờ, biết rồi. muốn nghe từ A hay B"

-" C "

"ditme, giả bộ nói A được không? cho bố kể lần đầu gặp nhau!"

-"ờ ờ ok, B- A đi"

"dô nè"

(...)

hyunjin hít một hơi thật sâu, cậu bắt tone gịong đầy nghiêm túc và tềnh cảm như người dẫn chuyện của phim tình cảm.

taehyun ngồi đợi tên này mà muốn ngủ gật luôn đó.

"lee yongbok, anh ấy, là hội trưởng của năm trước"

"tức là, anh ấy đã là cựu hội trưởng đúng không? hóa ra là yongbok, nói felix làm tao không nhận ra-"

-"mày có nghe không?"

"à ok...sorry"

-"ừm, mày nói đúng, felix là tên bên Úc của ảnh, còn yongbok là tên ở hàn. anh ấy về đây, nhờ có học lực khá giỏi và tài năng như beomgyu của hiện tại. nên anh ấy đã là hội trưởng."

-"beomgyu rất nể phục anh ấy, mặc dù là cựu hội trưởng"

"ố ồ, nghe cựu ngầu vậy? beom của tao cũng phải nể luôn à?!"

-"phải"

-"sau đó một ngày, tao đang bị một đám thanh niên nào đó bắt nạt và định đánh tao"

-"anh ấy đã đến và ngăn lại, nhiều lần cứu tao để tao được bây giờ"

"hóa ra, có được một hyunjin chảnh cho như hnay phải nhờ đến công của yongbok sunbaenim rồi"

-"mày có nín không?"

"..."

-"rồi dần dần tao...chợt nhận ra là mình đã có tình cảm với anh ấy, ban đầu rất sốc và tao kthe chấp nhận được. sau đó...tao tỏ tình luôn. ai ngờ anh cũng thích tao từ lâu. nên hai đứa tao đã trở thành một cặp, một thời lừng lẫy đó, một cậu học sinh lớp 10 anh hội trưởng lớp 12...awww ngầu"

"ủa mà sao tao cũng học ở đó mà tao không biết nhờ?" taehyun ngơ ra. đã đầu năm lớp 10, cậu đã làm cá biệt rồi, không chuyện gì là không biết.

-"là do mày không để ý đến cái thằng mọt sách đeo kính tròn năm đó đó taehyun"

"ê khoan đi, nghe quen vậy ta?"

-"ừm, dĩ nhiên là quen mà. cái thằng mọt sách năm đó, bị bắt nạt bởi chíng mày đó thằng khốn!"

"CÁI GÌ??? SAO LẠI LÀ TAO???"

-"tao nói xạo mày làm gì, mày đã bắt nạt tao từ hai năm trước rồi đó, cay dodai."

-"nhưng mà cũng cảm ơn vì mày đã bắt nạt tao, nếu không nhờ mày. tao còn lâu mới được yongbok để ý đấy" hyunjin còn cay taehyun lắm, cay vì hồi đó hiền khô không làm được gì, bây giờ mà ngon quá khứ lập lại đi. cậu đây chơi tới.

cũng biết ơn taehyun một chút vì taehyun đem yongbok đến cho cậu. nhiều lúc taehyun làm cái gì còn không biết mà. ít ra cũng có lợi cho ngưòi khác. cơ mà đầu óc taehyun đây đãng trí, hỏi lại là không nhớ cái thằng nhóc mọt sách hay felix là ai đâu.

"ờ...hóa ra là do tao mà chúng mày mới đến được với nhau. mừng há hihi"

"đừng có làm cái giọng đó với tao, xạo l vc."

-"nhưng mà--" -taehyun dùng hai tay áp vào mặt hyunjin, xoay đậu hyunjin qua đối diện với mình. cậu nhìn ngắm cho thật kỹ.

-"mày thật sự là cái thằng mọt sách Sam năm đó á hả? Sam??"

"ừm, là tao đó. Sam đó"

-"ahhahahaha, ngố vãiii, Sam, tao nhớ mày rồi!!"

"gì vậy ông nụi, thì tao là sam, rồi sao?!"

-"năm 11, tao không còn thấy mày đâu, tao tìm kiếm m khắp nơi nhưng lại không thấy, hóa ra là m sao??" -taehyun bắt gặp lại cậu là ngưòi bạn xưa, dù năm đó taehyun có bạo lực cậu, có ăn hiếp có ngược đãi cậu. nhưng taehyun luôn là ngưòi đứng ra bênh vực và bảo vệ cậu.

nhưng dù thế, hyunjin vẫn ghét taehyun như thường. nhưng bây giờ thì lại không. năm 11, taehyun cứ ngỡ hyunjin chuyển trường rồi. nên cậu ta cũnh chả thèm nói đến. không có ai bắt nạt chán chết. còn hyunjin thì luôn cố che dấu, và tạo ra cho cậu một tính tình khác, chảnh chọe và khinh ngưòi để taehyun không nghi ngờ. thực chất hyunjin không hề như vậy đâuu đừng hiểu lầm nữa...chuyện gì cx có nguyên nhân, nguyên nhân là tyunie đóoo.

"ừm, tao đâu có đi đâu đâu, chỉ là tao đang né mày thôi. lần nữa gặp mặt, mày vẫn ko nhận ra tao là ai, cho đến bây giờ"

"rồi mắc gì kể lại chi? đã tao không cần quan tâm đến nx mà kể lm gì?"

-"ôi vc, lật mặt?!"

"xí, mọt sách, nói tao nghe. hồi đấy mày có tình cảm với tao đúng không?!" -taehyun chợt nhớ ra chuyện quá khứ. lúc đó hyunjin thích taehyun đó nha. nhưng hyunjin cứ bị bắt nạt, cậu í dần từ bỏ rồi. cùng lúc đó, felix cựu hội trưởng đến giải cứu cậu đá khỏi taehyun ra khỏi trái tim của hyunjin...

"ờ, có"

-"úi dồi, chắc bây giờ còn đúng không? nhưng thôi từ bỏ đi. tao nhỡ yêu mất em hội trưởng của tao rùi"

"vậy há? tao lỡ quen cựu hội trưởng của tao rồi háaa, khinh!"

"dm có chữ cựu lôi ra khoe mãi. thì năm sau nữa thôi thì em bé gyu làm cựu hội trưởng luôn rồi còn gì"

[ à mn ơii, nếu lúc trc t có bảo mấy anh học lớp 12 thì srr nhaa, 11 mà t ghi lộn thui ạ ]



+×+

sau khi taehyun đi. beomgyu dần cũng bình thường trở lại. anh lại còn giữ lời rằng quên đi taehyun.

những tuẫn sau đó, anh vẫn không thèm nhắc đến taehyun. cả đám cũng bất ngờ mà, những cũng mặc kệ. nhắc lại biết đâu anh nhớ lại rồi sao.

nhưng thực chất, trong tâm của anh luôn nhớ đến cậu. anh cố gắng không nhớ đến nữa, nhưng vẫn đếm từng ngày từng ngày chờ cậu về. không lúc nào là không nghĩ đến cậu.

nhưng không sao. trong suôt thời gian đó, luôn có 3 năng lượng tích cực kia ở bên anh và chọc cho anh tức điên lên. cuộc sống dần trở lại như bth. hầu như nó quay về với lúc đầu rằng hội trưởng beomgyu không để tâm, không quan tâm đến cá biệt kang taehyun là ai.


+×+

"này beomiee, hôm nay đã 3 tháng rồi đó" -một thời gian trôi qua. hôm nay là ngày 5/2 là ngày mà kang taehyun đi du học và cũng là ngày sinh nhật của cậu. soobin cố nhắc lại cho anh, nhưng anh đang đọc sách ở đó, mặt tỉnh bơ nói rằng: "hửm? thì sao?"

bộ thằng nhóc này quên hả ta?? gì vậy?!

"à ờ...mày có nhớ gì không?"

-"hong, sao ấy?" anh phồng má nói chữ không, như kiểu ngây thơ không biết gì. kì lạ vậy, sinh nhật taehyun người bt rõ nhất là beomgyu mà. sao bây giờ anh lại bảo không biết. rốt cuộc là cố tình hay là không hề nhớ thật?! kiểu này chắc quên thật rồi.

"thôi không gì haiz..."

-"nàooo nói đi chứ cái thằng này?"

"mày thật sự không nhớ gì hết hả? tae--"

beomgyu nghiên đầu ngơ ra.

"à thôi, không có gì đâu. hnay trời đẹp ấy, tao với mày đi ăn đi"

-"ờ đi"

chết mày rùi taehyun ơiii, ngta quên mày thật kìa...


+×+

tan trường, cả đám giải tán. beomgyu ra về ghé tại một tiệm bánh. anh bước vào và mua một cái bánh nhỏ, rồi về nhà.

bước vào căn phòng, anh bật đèn rồi vứt cái cặp da màu đen một góc. cởi bỏ cái áo khoác dày kia. nằm trên giường mà thở hồng hộc, chắc do mệt ấy mà. beomgyu nhìn qua hộp bánh đang ở trên đầu tủ nhỏ. mở hộp bánh ra.

một cái bánh xinh nhật xinh xắn, được khắc dòng chữ "chúc mừng sinh nhật taehyunie của gyu nè ♡", rồi còn có số hai cây nến xinh xinh 18 tuổi. đọc dòng chữ sến thật háaa, nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh dành cho cậu đó. thật ra, anh nhớ chứ, anh nhớ rất rõ là đằng khác. nhưng mà anh giả vờ với soobin thôi.

"chúc mừng sinh nhật anh..."

-"haiz, thoáng chốc đã gần 3 tháng rồi. nhưng em lại vẫn không quên được anh vậy hả? phiền phức quáa"

-"aussss, hôm nay sinh nhật anh, em nhớ mà em còn biết được trước khi lịch trong điện thoại của em thông báo nữa cơ!! cơ mà nhóc subin ngốc quá trời"

-"thời gian ơi..mau trôi qua nhanh đi..nhớ anh ta lắm ùiii" beomgyu nói chuyện một mình rồi nhìn vào cái bánh kem trong thật đáng buồn cười lại còn đáng thương nữa...trong anh thẩn thơ nhìn chăm chăm vào dòng chữ sến rện kia. nhưng đột nhiên cái dòng chữ đó dần bị chảy ra do kem bị chảy khi dính nước à? nước mắt đó...lại khóc nhè nữa rồi...ôi trời. taehyun à, cậu ấy mà ở đây chắc sẽ ôm anh vào lòng thật thật chặt đấy.


+×+

"háp pi bớt đây bạng iuu"

hôm nay taehyun học tăng tiết, dù hyunjin học chung, nhưng buổi chiều thì cả hai bị tách ra. hyunjin học hai tiết, riêng taehyun đến tận 4 tiết. 19h mới về tới nhà. cậu ấy về trước để nhân cơ hội tổ chức sinh nhật cho taehyun. và cũng có mặt của anh trai taehyun nữa.

hyunjin được anh trai taehyun bao nuôi luôn là đằng khác, sướng dữ lắm luôn!!

cậu chạy tới cái taehyun đang uể oải kia, 3 tiết toán, 1 tiết hóa...

cuộc đời thật bất công với taehyun khi cái hyunjin chỉ học có 1 tiết văn và 1 tiết mỹ thuật. để bây giờ xem cậu ta hớn hở chưa, đứng trước một taehyun muôn suy sụp tại chỗ, từ lúc qua đây. cậu học điên cuồng ở trường quốc tế, để mong mình quên đi người ấy đó:<

"taehyun này, vào đây ăn sinh nhật đi"

"seungmin hyung, anh và tên sam này sướng vcđ...ai cũng rảnh rỗi để đón sinh nhật của ai nhỉ?"

-"mày nói gì vậy em? sinh nhật của mày mà" seungmin chỉ tay qua hyunjin đang đứng trơ trơ cầm cái bánh mỉm cưòi thật trân nhìn. taehyun tiến lại gần mới thấy dòng chữ "chúc mừng sinh nhật taehyun đáng êu #tg"

"ủa...nay...sinh nhật tao à?"

hyunjin gật đầu.

"rồi- #tg là gì?"

-"đoán đi má, hỏi làm gì?"



*chat a little

🐿: rốt cuộc #tg là gì dậy??

🥟: t bảo m đón đi, seungmin hyung sáng tạo ra đó

🐿: hyunggg

🐶: đoán đi...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro