(1) Nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia tay rồi ! À không nhầm rồi ý tôi là tôi từ bỏ rồi, trước giờ chỉ mình tôi đơn phương Kang Taehyun thôi

 Trước đây tôi vốn là một bác sĩ phẫu thuật tạm gọi là khá giỏi, cũng là một trưởng khoa. Cũng vì thế mà tôi nhiều lần nhìn bệnh nhân ra đi trong tay mình. Người nhà của họ, người thì biết điều chỉ than khóc, kẻ lại còn đòi lấy mạng của bao bác sĩ chúng tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy nể phục chính mình và mấy chị bác sĩ trong bệnh viện. Toàn là các chị thôi, hơn tôi tầm ba bốn tuổi. Họ hay gọi tôi là "nhóc dễ thương", "nhóc đáng yêu" gì đấy, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo "Nhóc dễ thương ! Sau này lái chị được không ?". Những lúc đấy tôi chỉ bật cười vì mấy câu nói đùa nhảm nhí của các bà chị, ai chả biết họ đều là hoa có chủ rồi mà còn đùa cợt như thế lỡ ai nghe thấy lại đổ hết lên đầu tôi. Tôi chả biết sao họ lại gọi tôi bằng mấy cái tên đó nữa, có khi vì tôi cũng có chút thiện cảm khi cười nên họ cho rằng tôi đáng yêu, còn họ cũng đâu hơn tôi là bao mà gọi là "nhóc"? Sang đầu 3 rồi thì cách nhau mấy tuổi cũng như nhau thôi, nhưng nghĩ lại thời người ta sắp đọc được bảng chữ cái rồi mình mới biết "oe oe" thì đúng là vẫn nên kính nể 

Thật thì tôi 29 rồi vẫn chăm chăm vào cái đơn phương chẳng vào đâu ấy. Tôi vào bệnh viện này 4 năm, tính cả đi học là 10 năm tròn lẻ vài ngày. Trong suốt từng ấy năm, tính từ thời cấp 3, thời mà tôi bắt đầu thích Kang Taehyun ấy, anh ta chẳng coi tôi ra gì, cũng không đến mức xúc phạm hay bạo lực tôi hay gì nhưng cứ lưng chửng xem tôi như không khí vậy. Nói lại buồn, sau đó 3 năm, tôi đi đại học ba năm sau mới biết anh ta có ý chung nhân rồi. Vậy mà....chính tôi lại gián tiếp giết ý chung nhân của anh

4h sáng hôm đó, nhóm chúng tôi phải đi giải phẫu khẩn cho 1 bệnh nhân gặp tai nạn, người giải phẫu chính lại là tôi. Đầu va đập quá nặng, các vùng xương đùi, xương ống đều bị gãy hết cả, chỉ số sống sót chỉ conf15 %,ai nhìn vào cũng tuyệt vọng vậy mà giám đốc bệnh viện lại tin tưởng giao cho tôi. Tôi gật đầu nhận lời, vận hết công lực, lôi hết cả IQ ra để phẫu thuật, cũng muốn cho người nhà Taehyun thấy khả năng của mình một chút nhưng vì quấ nặng rồi, tim ngừng đập. Tôi không biết sao lúc đó cảm thấy mình vừa mới giết người vậy, ngồi thụp xuống, tinh thần bắt đầu sụt giảm đến độ âm, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt, những bác sĩ đứng bên cạnh tôi cũng cúi xuống lắc đầu còn an ủi tôi bệnh nhân này vốn không thể cứu chữa, sau đó đỡ tôi đứng dậy ra khỏi phòng phẫu thuật. Ra khỏi đấy, bao ánh mắt của người nhà Taehyun trông đợi từ phía chúng tôi, anh cũng có mặt ở đó, cũng mong chờ một câu trả lời. Những tiền bối khác thay tôi trả lời 

"Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức !"

Taehyun trợn tròn mắt nhìn về phía tôi, lao tới giáng một cú vào má, tôi loạng choạng ngã xuống còn phía bác sĩ vội tới cản anh ta lại. Anh ta còn nói gì đấy, tôi không nhớ nữa vì tôi đang suy sụp tinh thần, đại loại như tôi thực chất muốn giết bạn gái của anh ta vì tôi thích anh ta chứ không phải vì không thể cứu vãn. Tôi ám ảnh ca phẫu thuật đó đến tận mấy ngày sau. Cuối cùng là...tôi xin từ chức

Đương nhiên là giám đốc bệnh viện sẽ không cho rồi, bà ấy liên tục hỏi tôi vì sao, bảo bà rất cần tôi bà sễ không đồng ý, nhưng tôi đáp lại 

"Nếu chị không đồng ý, em sẽ tự nghỉ việc"

Đúng là tôi nghỉ việc thật. Hôm sau tên của tôi và gia đình giàu có họ Kang được đưa vào trang tin hot nhất thành phố. Trong đó, nửa phần bình luận đều cho rằng tôi giết người, phần ba còn lại là người trong ngành xúm đến bênh tôi, còn lại thì tôi không rõ

Tôi đã là đứa không cha không mẹ cách đây cũng lâu năm rồi, họ đều bị bệnh và ra đi, đó là điều thôi thúc tôi trở thành một bác sĩ. Nhưng tôi nào biết trở thành bác sĩ lại khổ sở đến thế. Để trở thành bác sĩ chỉ cần hai điều kiện 
1 là phải giỏi 
2 là phải có sức chịu đựng cực kì cao
Tôi có thể giỏi, nhưng lòng can đảm của tôi lại không lớn đến mức ấy, tôi phải bỏ cái ngành này đi thôi. Kinh tế của tôi cũng khá giả rồi, tôi lại có thể làm được nhiều nghề 

À phải nói là tôi quyết định ở ẩn, từ hôm tôi nghỉ việc tôi xóa hết danh bạ, kể cả những người tôi coi như anh em như Yeonjun với Soobin, như Kai với Moa, để mỗi lần có người gọi đến tôi chỉ tiện mồm hỏi "ai đấy ạ " thôi. Bọn họ có nhau cả rồi, nên chỉ quan tâm đến đối phương mà có quan tâm gì tôi đâu, lúc nào tôi cũng là người bị thồn cơm cún mặc dù tôi là một con người cao cấp đẹp trai thế này. Người duy nhất nhớ tôi chỉ có bé Kiyoung ở trại mồ côi mà tôi vẫn hay đến làm từ thiện thôi. Đến đấy tôi lại có thêm biệt danh khác như là "chú Choi thiên thần", "chú đồng chí đáng yêu". Tôi lại chả dám nhận thiên thần, bởi tôi từng là tâm điểm của sự chỉ trích nên mỗi lần đám nhỏ gọi tôi như thế tôi lại cảm thấy xấu hổ 

Một vài tháng sau khi tôi chính thức thoát nghề bác sĩ, trọng lượng của tôi tăng thêm 2 lạng, chính xác là được 53kg rưỡi. Hết cách rồi, tôi là type người ăn mãi không thể béo. Người gầy như thế mà lại chẳng có cơ bụng nào, sờ vào toàn mỡ nhưng không phải kiểu mỡ phệ. Dạo đây không công ăn việc làm gì nên tôi có thời gian chăm chút bản thân một chút, tập thể dục buổi sáng, tuân thủ theo giờ khoa học 22h ngủ và 6h dậy, cứ đều đều như thế rồi tăng hẳn 2 lạng, tôi cũng mừng được ít. Mặc dù đã không phải là bác sĩ nhưng mồm tôi lại ngứa lên mỗi khi Yeonbin bày trò thử thách ăn cay ăn chua hay những lần Kai rủ tôi đi uống đồ có cồn. Vừa tốn tiền, vừa hại người

Tôi đã có thời gian sống yên bình như thế, nhưng gần đây tôi lại bắt gặp anh ta-Kang Taehyun

Lúc đó tôi đi mua thuốc cho mấy bé cún ở Trạm cứu hộ động vật, tôi chọn cửa hàng mà tôi tin tưởng nhất, có cả thuốc người lẫn vật, hầu như tôi cần gì chủ cửa hàng đều đáp ứng. Đến đấy tôi nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế chờ, tôi lo lắng buột miệng

"Đổ bệnh à ? Sao không đến bệnh viện lấy thuốc ?"

Anh quay lại nhìn tôi, tôi cũng đơ ra vài giây mới nhận ra mình hỏi không đúng người rồi, liền cúi dầu vờ như không quen biết

"A xin lỗi tôi nhầm người rồi"

"Sao lại nghỉ việc ?"

Anh ta thẳng thắn hỏi vào trọng tâm, tôi không biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ lại bảo một kẻ sát nhân không xứng đáng làm bác sĩ ?

"Hết muốn cứu người rồi, bây giờ tôi phải cứu lấy bản thân thôi"

Nói xong tôi dứt khoát đứng dậy hỏi chủ tiệm thuốc lấy tôi vài viên thuốc giun cho động vật. Định toan ra về thì Taehyun lên tiếng lần nữa

"Sao lại nói chuyện thiếu kính ngữ như người xa lạ vậy ?"

Câu hỏi đó khiến tôi thật hết cách, nhưng đã diễn thì phải diễn tròn vai, đã nhận nhầm người rồi thì....

"Tôi với anh không quen không biết, anh là ai tôi không biết, anh tên gì tôi không biết, anh tuổi gì tôi cũng không biết. Cớ gì phải có kính ngữ như người quen ?"

Tôi không nhìn thẳng mặt anh nhưng cũng nghe thấy điệu cười khinh bỉ từ miệng anh ta mà ra

"Kể từ khi nào cậu trở nên hỗn láo như thế, là vì cậu không cứu được cô ấy hay là vivf tôi lỡ tay đấm cậu một cái khiến cậu mất trí rồi ?"

"Có lẽ cả hai"

Tôi móc túi áo lôi ra mấy đồng bạc để trả tiền, sau đó lại nhìn thấy Taehyun nhận vài liều kháng sinh. Tôi lại lo lắng cho anh ta mà buột miệng

"Ăn uống đủ chất, uống kháng sinh nhiều hại cơ thể"

Nhận ra mình lại lầm lỡ lần nữa, tôi rảo bước thật nhanh để thoát khỏi nơi đó. Biết đâu ở đó thêm tí nữa, Kang Taehyun sẽ bắt cóc tôi nhét vào bì rồi bỏ tù thì khổ thân tôi

Tôi trở về trạm an toàn, nở một nụ cười tươi rói như hằng ngày rồi đem một mớ thuốc nhét vào miệng từng con một. Con nào cũng khổ sở lắm mới cho uống được, vì chúng nó sợ đắng. Mấy nhân viên chăm sóc ở đó biết ơn tôi lắm vì thỉnh thoảng tôi lại chu cấp thức ăn, thuốc men cho bầy chó mèo. Ở đó tôi đối với họ là bác sĩ thú y, còn ở trại mồ côi tôi được coi là người giữ trả là giáo viên mầm non. Thôi thì thế cũng được, ít nhất thì tôi không trở thành một "kẻ giết người" để người đời oán hận nữa. Chỉ mong sau này tôi có ngủm lúc nào thì lũ chó  mèo hay mấy bé trong Côi nhi viện đến khóc hoặc thắp nhang. Nghĩ đến đấy tôi lại tự hỏi "thế Taehyun có đến không ta ?" và sau đó thì cười ngây ngốc

Trời gần tối, tôi trở về nhà của mình. Tôi ngại phải bò mình ra hái rau, nhưng nếu không ăn rau tôi sẽ phải đổ mồ hôi mỗi khi đi nặng, thế lại phải mệt mỏi ngắt vài ngọn rau cho có chất. Ăn xong tôi thả hồn trên giường, lướt vài vòng mạng xã hội hay tìm các show giải trí để xem. Xong thì lăn ra ngủ mất. Thầm mong ngày mai không xui xẻo như hôm nay, không phải gặp tên họ Kang đó nữa 

--------------------------------------------------------------------------

Sin lỗi nhưng thường thường thì đứa con mới chào đời sẽ được cưng chiều hơn mà phải hông 
HANAHAKI ơi ! Con thất sủng rồi :<<
Gửi các bạn chiếc ảnh bác sĩ Chwe Bomgiu này

                                                                                (cre: Pinterest - mocchaciatx)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro