(2) Chào chú đồng chí đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao tôi bắt đầu nhớ họ, nhớ đồng nghiệp cũ của tôi ấy. Cái hồi tôi còn làm ở bệnh viện, tôi toàn là bia đỡ đạn cho mấy ông anh tiền bối, rồi hay bị mấy nhóc mới ra trường lôi đi tán tỉnh mấy cô y tá trẻ. Dù có hơi điên rồ nhưng nó vui, như thế cũng là cách chúng tôi giải tỏa căng thẳng sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật. Chỉ là ca đó thành công mới vui như vậy, một khi thất bại ai nấy lại buồn rầu than phiền bản thân. Không biết bây giờ tôi đi rồi, ai sẽ là bia đỡ đạn, ai sẽ là người cùng đi tán gái với họ đây. Thôi ! Mọi chuyện đã qua rồi

Tôi lăn người sang bên phải tìm điện thoại, bật màn hình lên đã ngót 8h sáng, khi đó tôi mới bắt đầu dậy tìm thứ gì đó ăn sáng. Tôi vốn không thích ăn sáng tẹo nào, tốn thời gian lắm. Nhưng lại bảo tôi là một, à đã từng là một bác sĩ, tôi biết không ăn sáng dạ dày sẽ không được khỏe mạnh, đã thế còn làm suy nhược cơ thể. Vậy nên dù chán đến đâu tôi vẫn cố gắng nhét no bụng vào buổi sáng

Hầu hết, tôi toàn ra quán ăn. Hôm này ăn quán này, hôm kia ăn quán nọ, hình như một nửa số cửa hàng ăn nhanh đều có dấu chân tôi. Bữa nay tôi chọn một quán café nhỏ để thỏa mãn cái bụng, tay xách laptop đi luôn. Cũng không phải có công ăn việc làm gì, tôi đem chiếc máy tính theo chỉ để tìm chủ nhân cho động vật ở Trạm, nhàn nhưng cũng bổ ích. Tôi dễ bị mềm lòng bởi những thứ nhỏ xinh, như mấy con chó con mèo hoặc là đám trẻ con ở Trại mồ côi. Kang Taehyun là ngoại lệ duy nhất, anh ấy không nhỏ xinh nhưng lại làm tôi mê mệt bởi cái vẻ ngoài sắc sảo nam tính. Nói qua thôi, giờ tôi thành kẻ tội đồ trong mắ của cả gia đình anh ta, tôi làm gì có cửa

Bước vào trong tiệm, thứ đầu tiên hấp dẫn tôi là con mèo mướp gầy gò đang nằm phơi nắng ngoài cửa, tiếp đó là tiếng mời chào của chủ cửa hàng. Chỉ cần nghe chất giọng tôi cũng biết họ nhiệt tình đến cỡ nào. Tôi đi sâu hơn vào trong. Điều làm tôi bất ngờ chính là không có một bóng khách hàng nào trong quán trừ tôi, giờ này cũng không phải sớm, chưa phải muộn nhưng nó vắng đến mức làm tôi hơi sợ hãi. Cuối cùng tôi vẫn chọn ngồi ở nới có thể nhìn ra bên ngoài, gọi một đĩa ngũ cốc và một tách Capuchino. Tôi cũng chẳng thích vị đắng lắm đâu nhưng lại thích mùi thơm của cà phê nên tôi gần như chỉ uống Capuchino thôi, vị béo ngậy của sữa sẽ cản đi phần nhiều cái đắng thường có

Người đem đồ tới cho tôi là một cô nhóc, tầm 15 16 tuổi. Hình như là con gái chủ tiệm, con bé có vẻ thích mèo, rời lúc nào là ra đùa nghịch với chú mão lúc đó. Tầm 30 phút sau, con bé thẳng thắn hỏi tôi 

"Anh ăn lâu thế ?"

Tôi dở khóc dở cười nhìn nó, đành hỏi nó một câu khác 

"Sao nhà em vắng khách vậy ?"

Hỏi xong nghĩ lại thấy hai câu trên chả có gì liên quan nhau, tưởng con bé không trả lời nhưng rồi nó đáp lại 

"Tại vì có nhiều nhà hàng như thế này rồi, có nơi nhiều khách, còn có nơi ít khách. Nơi không có khách đành để cho nhà em thôi"

Nhóc con thở dài thườn thượt như người lớn tuổi, nó ngó vào máy tính của tôi hỏi tôi đang làm gì. Tôi vừa ấn bán phím cũng thành thật trả lời, tôi còn hỏi nó có muốn nuôi không. Nó lắc đầu nói nhà nó còn gì đâu mà nuôi động vật. Sau đó vài phút chán nản thì tôi thấy cô bé đi vào trong nhà chính lôi ra một đống sách vở làm bài. Tôi cũng quay trở lại với công việc

Không biết lí do gì, đến khoảng 5 phút sau, một đám nữ sinh đi vào quán, rồi ngày càng đông khách hơn. Tôi bị bất ngờ, thầm nghĩ có phải lúc nãy cô bé kia có nói dối gì hay không. Sau đó thì nhóc đó nói với tôi là vì tôi  đẹp trai nên nhiều người vào còn năn nỉ tôi ngồi lại đây lâu thêm lúc nữa. Tôi đồng ý

Có lẽ đúng như con bé nói, đa số người vào đây toàn là nữ, không chỉ thé còn có vài người ngoài đường tủm tỉm nhìn tôi làm tôi phát ngại. Tôi thấy mẹ con nhà nọ trở tay không kịp nên đến giúp họ một chút nhưng nhóc con cản tôi lại 

"Anh ! Nhà em không có tiền thêm cho nhân viên đâu !"

Tôi bật cười 

"Làm từ thiện thôi"

Con bé cũng mỉm cười lại cảm ơn tôi rối rít

Cứ như thế, tôi "giết" cả buổi sáng cho quán. Đến hơn 10h tôi chuẩn bị đi về, cô bé nhỏ hớt hải hỏi nhỏ với tôi 

"Anh đáng yêu đã có ai yêu chưa ?"

Thật tỉnh tôi hơi sợ mấy câu hỏi thế này, tôi cũng sợ tổn thương con nhà người ta. Thấy tôi chưa trả lời, nó hỏi tiếp

"Anh thích con trai hơn hay con gái hơn ?"

Câu này còn làm tôi méo miệng hơn nữa, tôi chưa biết là con bé đang nghĩ gì, chợt nó lại nói

"Em thấy anh đáng yêu nên yêu con trai thì thích hợp hơn á hehe. Em xin lỗi nếu như không phải !"

Nó nhăn răng cười nguy hiểm rồi xịu mặt xuống như vừa làm gì đó tội lỗi. Tôi đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ

"Không sao ! Anh cũng nghĩ thế"

"Thật ạ ? À lần sau anh tới đây nữa nhé ! Anh có sức hút lắm đó"

Con bé cười tít mắt, lung lay cánh tay tôi. Tôi gật đầu đồng ý với nó, cả bà chủ tiệm cũng tặng tôi một cái vé ăn miễn phí. Bà bảo bà định tặng tôi một hộp cà phê nhưng sợ tôi không đến nữa nên chỉ cho cái vé này thôi. Tôi cũng nhận

Tôi bước về nhà trong cái rét lạnh của mùa thu, trời có nắng nhưng vẫn rất lạnh. Lá ngoài đường bắt đầu rơi rụng cả. Tôi có thể ngửi thấy mùi của mùa đông đang sắp đến cùng với mùi nấm thông hay mùi của nồi lẩu  Teokbokki nóng hổi. Tôi ôm chặt chiếc laptop vào lồng ngực, tay áo để dài quá bàn tay để che đi cái lạnh. Tôi cảm nhận được mũi và tai của mình đang đỏ lên. Chà ! Mới chỉ là mùa thu thôi, mua đông năm nay lại lạnh hơn mọi năm rồi

Đi đến độ nửa đường về nhà, tôi gặp một tốp thanh niên đang bàn tán gì đó, họ quét ánh nhìn qua người tôi. Một tên trong số đó bắt đầu đến gần tôi hơn

"Chào bé con ! Bé đi đâu vậy ?"

Khóe miệng tôi giật giật, cũng không phải lần đầu có người gọi tôi là "bé" nhưng qua mắt của tôi, đám này còn non choẹt, chắc đang độ tuổi sinh viên đại học. Tiếc thật, da mặt tôi mỏng nên đã đỏ từ lâu rồi. Thấy lũ đó vô duyên quá, tôi không thèm trả lời, tuôn đi luôn nhưng bị giữ người lại 

"Không muốn trả lời cái đó thì thôi. Vậy bé bao nhiêu tuổi rồi ? Hmm ?"

Tôi thở dài một cái, một đống khói nhẹ nhàng bay ra từ miệng, tôi rành mạch trả lời từng  tiếng một 

"Bé. hai. chín. tuổi"

Tôi kết thúc câu bằng một nụ cười hết sức thân thiện. Lũ đó ngơ ngác nhìn rồi rối rít thay nhau xin lỗi 

"Ơ em xin lỗi tiền bối, tại tiền bối trông hơi trẻ nên tụi em nhầm" 

Tôi cũng "ừ" một cái cho qua rồi bất giác cười khi thấy bọn chúng vội vã chạy đi. Đúng là một đám hỗn láo, chưa sống được bao nhiêu đã trêu ghẹo người ngoài đường bất kể giới tính

-------------------------------------------------------------------------------

Đến chiều tối, tôi theo lịch mà đi tới Côi nhi viện. Mọi chuyện sẽ không có gì khi tôi không thấy anh ta ở đó. Đúng rồi, Kang Taehyun cũng đang ở đó. Vẫn là tôi phát hiện ra anh trước, còn định bỏ đi sang nơi khác một chút ròi quay lại nhưng một trong số giáo viên ở đấy đã nhìn thấy mặt tôi nên gọi lớn 

"Chú đồng chí đi đâu vậy ?"

Tôi đúng kiểu bất lực, sao lại gọi cái biệt danh đó khi Taehyun đang ở đây cơ chứ. Tôi từ từ bước đến. Từ nãy giờ anh ta vẫn không ngoảnh mặt lại cho tới khi tôi chuẩn bị bước chân vào trong căn nhà nhỏ

"Sao lại chạy đi ?"

Tôi không muốn trả lời và sau đấy thì anh ta cũng không hỏi thêm điều gì. Sau khi nghe cô giáo bàn bạc tôi mới biết, từ giờ anh cũng sẽ đến đây tài trợ cơm tiền cho tụi nhỏ. Tôi không muốn phải hỏi rằng tôi có thể rời khỏi đây không vì sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người về tôi

Một lúc sau, tôi thấy Kiyoung dẫn Taehyun đến trước mặt tôi, con bé ngây ngô giới thiệu

"Đây là Chú đồng chí đáng yêu"

Tôi lại bất lực lần nữa, nhưng tôi có thể làm gì được. Mọi người ở đây vốn dĩ không hề biết mối quan hệ của hai chúng tôi phức tạp đến nhường nào. Song, anh ta bỗng nhiên cũng chào tôi 

"Chào ! Chú đồng chí đáng yêu "

"Vâng ! Chào anh !"

Người ta đã chào rồi thì mình cũng nên nói lại. Đó là lời chào ngại ngùng nhất từ khi tôi sinh ra, tôi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Không biết từ khi nào tôi sợ phải đối mặt với anh như thế, có lẽ là từ khi tôi không thể cứu được người con gái mà anh yêu thương

Mọi khi, tôi có thể ở Trại đến khi trời tắt hẳn nhưng hôm nay vì có mặt của "người không muốn gặp" nên tôi chỉ đến một chút rồi về. Lúc tôi bước ra cổng, một vài đứa nhóc ôm chân tôi khóc lóc, hỏi tôi sao về sớm thế. Tôi nhìn lướt qua một chút, thấy anh cũng đang đứng gần đây, tôi nhẹ nhàng gỡ tay tụi nhỏ ra

"Chú bận việc, ngày mai chú lại qua"

Mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu để tôi đi về. Tôi gọi một chiếc taxi vì muốn về nhanh hơn

Và rồi hôm nay đã trôi qua như thế, tôi không biết nó là một ngày may mắn hay xui xẻo nữa. Tôi có thể giúp một quán café nhỏ làm ăn thuận lợi hơn nhưng lại gặp anh ở một nơi quen thuộc, tệ hơn là quãng thời gian sau này anh ta cũng sẽ đến đó. Có lẽ là một ngày xui xẻo rồi

------------------------------------------------------------------------

So lazy so lazyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro