(3) Ơ kìa máy bay có cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sau hôm nọ, tôi dậy sớm hơn để chuẩn bị đi làm (không lương). Đúng hơn là muốn dọn dẹp lại tiệm. Sau đó tôi liền nảy ra ý định đem lũ động vật đến tiệm, vừa thu hút khách hàng, vừa nhân cơ hội mà tìm chủ nhân xứng đáng cho chúng

Nghĩ là làm, mới hơn 6h, tôi đem bụng đói đến Trạm cứu hộ. Các nhân viên ở đấy không hỏi bất ngờ vì tôi đột ngột đến sớm thế này, bầy chó mèo thì xúm đến ngoe nguẩy đuôi, còn nhảy cả lên người làm tôi suýt té ngửa. Sau một thời gian bàn bạc với nhân viên của Trạm, tôi được đồng ý cho đem chúng đi

Họ chuẩn bị cho tôi một chiếc xe tải lớn đủ để chưa gần chục con, từng nhóc một không hiểu gì cũng chui lên xe ngồi. Tôi cùng một vài nhân viên thu xếp đồ đạc cho chúng, mấy chiếc đệm bông, khay đồ ăn thức uống rồi cả đồ chơi của bọn nó nữa, nói chung cũng không cồng kềnh lắm 

Chỉ hơn 10' sau, chúng tôi đã đến nơi. Hai mẹ con từ trong tiệm ra ngơ ngác, tôi biết họ nghĩ gì nên liền giải thích. Họ nghe xong thì "à" lên một tiếng rồi cùng giúp chúng tôi đưa bầy động vật này "di cư"

Cũng không vất vả gì, chỉ là hai mẹ con nhà nọ chưa biết phải chăm sóc bọn chúng ra sao. Tôi tỉ mỉ dạy họ cách cho ăn, cho uống, bảo họ không cần lo vấn đề tiền cơm nuôi, tôi sẽ lo chuyện đó. Còn lại thì lũ này rất ngoan, không phá phách gì, mấy đứa hơi nghịch ngợm tôi đã để lại ở Trạm hết rồi. Tiếp đến chúng tôi bắt đầu dọn dẹp tiệm

Thường thường, tầm giờ này như mấy quán khác đã có khách đến rồi nhưng ở đây vẫn chưa được biết đến nhiều, tôi vô tình chỉ là nhân vật "Quảng cáo" cho quán thôi. Điều đó cũng khá là tiện lợi cho việc dọn dẹp mà không phải phiền đến ai. Trong lúc dọn dẹp tôi có hỏi tên "cô nhỏ", sau đó mới biết nhóc tên là Park Jirin (tạm biệt với đạo diễn Park Jirin trong OUR LOVE nha). Con bé tính khá thẳng thắn, nó hỏi tên tuổi của tôi, đến khi tôi khai ra thtif nó chỉ chẹp miệng 

"Già thế rồi cơ à ?"

Tôi đưa tay lên đầu nó gõ thật mạnh, chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Nó la thật to một cái rồi còn liếc xéo tôi nữa 

"Ác quá"

Tôi còn định đưa tay lên dọa đánh thì Jirin ba chân bốn cẳng chạy mất

Một lúc sau đó, nhiều khách hàng bắt đầu hứng thù với nơi này, không đa phần là khách nữ như ngày hôm qua nữa. Tôi cũng bắt đầu trở thành một nhân viên ở đây. Ở đây tôi được quan tâm lắm, nhiều nữ sinh hỏi muốn làm quen, tôi trả lời kèm theo số tuổi để người ta biết đường mà né đi. Nhưng trong những người muốn làm quen có người duy nhất không chỉ hỏi tôi một câu

Nói cho dễ hiểu thì thế này, bình thường mấy người kia hỏi làm quen hì tôi sẽ kiểu "Choi Beomgyu 29 tuổi" thì họ sẽ không hỏi nữa còn người này ....

"Chào anh, tôi có thể làm quen được không ?"

"Choi Beomgyu, 29 tuổi, không còn trẻ trung nữa rồi"

Tôi vẫn nói mấy câu từ ấy, tay dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn cô ấy. Còn tưởng như mọi lần ai ngờ cô ấy lại mỉm cười 

"Không sao, tuổi tác vốn không quan trọng"

"Tôi không có việc làm ổn định"

"Không cần, em sẽ giới thiệu công việc phù hợp cho anh"

"Tôi lười"

"Vậy thì em sẽ giúp đỡ anh"

"Tôi không thích cô"

Tôi hạ chốt một câu mà tôi cho rằng cô ấy sẽ hiểu ra mà từ bỏ ý định làm quen. Nhưng không, trái với ý nghĩ đó, cô ta lại nở nụ cười ấm áp giữa tiết trời mùa thu

"Cũng được, em sẽ cố gắng theo đuổi anh"

"Tôi không thích con gái"

Đằng này thì hết cách rồi, tôi phải nói ra điều cuối cùng. Lần này thì cô ta không nói gì nữa, ánh mắt có một chút thất vọng. Tôi nói thêm

"Cô rất có nghị lực. Nếu là cô, từ ngay câu không việc làm ổn định là tôi từ bỏ rồi đấy"

Tôi không để ý nữa, liền đứng dậy đi luôn để rửa đống bát chén bẩn. Cũng ngay lúc đó tôi biết tôi đã lỡ tổn thương con nhà người ta rồi, không biết người ta có uất ức rồi rủa tôi một trận hay không. Thực ra đầy là lần đầu tôi thẳng thắn đến thế, nếu ở bệnh viện mà thẳng thắn nói "cô bị ung thư, cô sắp chết rồi" là tôi bị viết kiểm điểm luôn đó. Chịu thôi ai bảo tính tôi sinh ra đã thế còn gặp người nói nhẹ thì là "nghị lực" nói nặng thì là "mặt dày" nữa. Xong lại thấy bản thân độc mồm fđộc miệng y như Park Jirin vậy 

Tôi cũng nói với mẹ con nhà kia rồi, tôi chỉ làm ở đây ít bữa thôi, con bé Jirin lúc đầu lưỡng lự sau cũng gật đầu. Mẹ nó ngỏ lời cảm ơn tôi rồi còn định cho tôi vài ba cái vé miễn phí. Tôi tròn mắt vội xua tay bảo thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ đến nạp tiền cơm cho lũ động vật nên người cảm kích phải là tôi

Buổi sáng của tôi kết thúc trong sự bận bịu. Chiều hôm đó, tôi rảo bước trên đường phố, ngắm nhìn các cửa hàng để chọn vài chiếc áo ấm cho lũ trẻ. Nghĩ lại không muốn đến, nếu chẳng phải vì bọn trẻ thì tôi còn lâu mới tới đó,lúc cần thì chẳng được gặp lúc đang muốn cách ly với Kang Taehyun thì bỗng dưng từ đâu cũng có mặt anh ta

Đi nhiều mỏi chân, tôi gọi một chiếc xe trở mình đến Côi nhi viện

May quá, anh chưa đến. Thấy tôi bọn trẻ ùa ra ôm tay ôm chân, còn giúp tôi xách mấy cái túi vào nữa. Đứa lớn nhất là 11 tuổi, nó hỏi tôi đi bộ nhiều có mệt không. Tôi lắc đầu bảo hôm nay đi xe. Mấy cô giáo lần lượt từ trong phòng nhỏ đi ra, tôi đoán là họ vừa mới rửa bát

Tôi lôi mấy cái túi ướm áo thử cho từng đứa rồi cùng bọn nó chơi trốn tìm thật vui trước khi "kẻ khó ưa đến". Mấy cô giáo tủm tỉm bảo tôi đúng là đồ trẻ con, tôi còn đùa lại 

"Mấy cô có nhận nuôi con không"

Lần này tôi là người bị bắt phải đi tìm, nhưng tôi không muốn đâu, làm người đi tìm chán muốn chết. Tôi chỉ tay lên trời nói với bọn nhỏ 

"Ơ ! Có cái máy bay có cánh kìa"

Bọn nhìn theo cánh tay tôi dò tìm một vài giây, đến khi quay lại thì tôi đã trốn đi rồi. Ngốc quá
Đang nhìn bọn nhỏ thì tôi nghe thấy giọng anh, vì giọng nói ấy tự dưng nhảy đến nên tôi bị giật mình

"Xem ra cậu mất trí thật rồi. Cậu bây giờ có đào được cái máy bay nào không cánh không ?"

"Tôi đang chơi với tụi nó, anh đi ra đi"

Hắn không trả lời còn nhếch môi cười một cái và sau đó cả người tôi bị nhấc bổng lên cao. Tôi ngoáy đầu lại, thấy anh đang nắm chặt cổ áo tôi mà giơ lên

"Chú đồng chí đáng yêu đang ở đây này"

Mấy đứa trẻ cười khúc khích chạy đến, tôi ngọ nguậy, anh cũng biết điều mà thả xuống. Bé Boeun nói với tôi 

"Giờ chú Choi phải đi tìm bọn con"

"Chú không chơi nữa"

Tôi thực sự không muốn chơi, một phần là vì sự có mặt của anh ấy khiến tôi ngượng ngùng. Hai là tôi mệt rồi, chạy nhiều quá nên đâm ra hơi nóng. Tôi cởi chiếc áo ngoài cùng trong khi bọn trẻ nháo lên hỏi tôi vì sao, tôi không trả lời nhưng Taehyun lại nói thay tôi

"Chú đồng chí này đang thiết kế một chiếc máy bay không cánh, nên đừng phiền chú nữa"

Tôi biết anh đang châm chọc tôi, cái ngữ điệu đó khiến lũ trẻ tin thật nên chúng đi cùng anh ta ra vườn hoa nghe kể chuyện. Nói thật thì lúc đó tôi cũng hơi bực mình, rõ ràng anh ta có thể dùng nhiều cách để dụ dỗ bọn nó nhưng lại lôi tôi ra làm trò đùa cho anh. Đồ con nít, tôi chả thèm nói lại

Tôi ra ngoài vườn để gọi bọn nhỏ vào ăn cơm nhưng thấy chúng say sưa quá lại không nỡ gọi. Anh ngồi trên bậc thềm nhìn thấy tôi anh hất mặt lên nói với bọn nhỏ 

"Kìa ! Vào ăn cơm thôi"

Tụi nó rất nghe lời, nói một cái liền chạy vào trong nhà ngồi khoanh chân ngoan ngoãn đợi cơm đến miệng. Tôi quay đầu lại nói nhỏ với anh 

"Tôi sẽ làm một cái máy bay không cánh. Anh đợi đấy"

Không để anh trả lời tôi đi vào trong nhà mất. Dù không nhìn mặt nhưng tôi đoán chắc anh lại đang cười đùa khinh bỉ với cái ý tưởng dở hơi của tôi, hoặc trong đầu đang có trò gì mới để chế giễu tôi. Tôi không quan tâm nữa mà chào tạm biệt với lũ trẻ rồi bước chân ra về 

Ngoài phố đã lên đèn, hôm nay tôi lại đi bộ như mọi hôm trừ cái ngày chết tiệt hôm qua. Ngày trước mấy tiền bối trong ngành có hỏi tôi đi bộ một mình thế này có sợ không, lỡ bị bắt cóc thì thế nào. Tôi không phải dạng người khỏe khoắn nhưng lại từng là một bác sĩ, tôi biết chỗ nào nên đánh để mấy bọn bắt cóc hay ăn trộm té ngửa ra đường. Vả lại nhìn tôi trông không giống tôi lắm, ý tôi là nhìn tôi không phải là khá giả giống như thực tế. Tôi nghe có bước chân sau tôi, giống như kiểu một kẻ theo dõi vậy, tôi không quá lo lắng bởi đằng nào tôi cũng không đem tiền theo bên người, lúc nãy mua áo cho bọn trẻ đã hết sạch số tiền mà tôi đem đi. Hoặc nếu hắn có đến chỗ tôi, tôi sẽ cho hắn một cú. Tiếng động ngày càng đến gần, tôi nhận ra nó rất quen thuộc, đúng hơn là tiếng giày tôi hay nghe ở Trại mồ côi. Là anh

Tôi không quay đầu lại nhìn, cũng không rõ mục đích rốt cuộc anh theo tôi làm gì. Nhà anh không phải hướng bên này hay là chuyển nhà rồi (?) Vì hơi thắc mắc, tôi đã lên tiếng

"Anh đi đâu vậy ?"

"Đi theo cậu"

"Theo tôi ?"

Tôi quay ra phía sau nhăn mặt hỏi anh ta. Hình như anh ta đang nhìn vào chân tôi, thấy tôi dừng lại anh ta mới ngẩng đầu lên

"Đùa thôi"

Tôi thở dài một cái và quyết định đi nhanh hơn, đảo mắt tìm một chiếc xe rồi bước lên đó ngồi để cắt đuôi anh ta. Tôi có ngó qua gương chiếu hậu thấy anh ta đứng đấy vài giây đi về phía ngược lại. Tôi nhìn cho đến khi anh đi được mấy bước mới ngồi yên

Sau đó liền nhớ ra: Mình lấy tiền đâu để trả cho bác tài ....

--------------------------------------------------------------------------------

Bài hát tuổi thơ của tui ở trên kia, nó tên là Proud of you nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro