(4) Đêm sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À hóa ra tôi có thể bảo ông chú lái xe đợi mình lấy tiền sau khi đến nhà

Nhiều lúc tôi thấy đầu óc mình cực kì ngốc nghếch, thật may là nó không ngốc trong khi tôi đang làm việc

Trước đây, khi còn là một bác sĩ, tôi được đài truyền hình phỏng vấn khá nhiều lần. Thế nên tôi còn tưởng mình "nổi tiếng" lắm cơ. Nhưng ngược lại, giờ có chạy ra giữa đường tự nhận mình từng là "Bác sĩ Choi Beomgyu 13 lần lên kênh truyền hình, 3 lần lên báo" cũng chẳng ai thèm ngó vào, có khi lại bị người ta cười vào mặt hoặc là có ai đó gọi cho khoa tâm thần gô cổ tôi lại cũng nên. Nam thanh nữ tú bây giờ có mấy ai quan tâm đến TV với báo làm gì, ít ra thì tôi vẫn khá "nổi tiếng" với giới người lớn tuổi. Chẳng hạn như ông chú trở tôi về cũng biết đến tôi, nhờ danh tiếng mà tôi được giảm vài đồng. Nhưng tôi không dám nhận đâu, thế thì tôi khác gì kẻ dùng danh tiếng để chuộc lợi 

Chẳng hiểu sao tối hôm đó tôi chẳng buồn ăn cơm. Tôi là mẫu người tuân theo quy tắc, không phải bận bịu ở bệnh viện nữa thì giờ giấc phải cho đàng hoàng. Nhưng hôm nay ngoại lệ đi, nhìn hộp cơm để sẵn trong tủ lạnh ngán lắm

Tôi nằm lên ghế, mở tạm một kênh trên TV cho vui tai, tôi lại nhớ tới anh ta. Anh ta rốt cuộc đi theo tôi để làm gì ? có định bắt cóc tôi không ? Tôi thừa nhận là tôi lúc đó có hơi sợ một chút, nếu là người khác đi theo tôi lại không sợ bởi tôi có thể đấu tay đôi, thúc vào bụng vài cái. Đằng này lại là hắn, tôi không dám đánh, cũng không đánh lại được, tôi còn đang là cái gai trong mắt cả nhà hắn, tôi không cứu được con dâu của cả nhà hắn. Bây giờ nếu lỡ để Taehyun phải đau miếng nào, tôi chắc chắn sẽ không sống yên ổn

Để tôi kể về mối tình của tôi, Kang Taehyun ấy. 12 Năm trước đây, tôi chuyển từ Daegu lên Seoul sinh sống, để học tập và tiện kiếm tiền cho dễ. Khi đó thân nhân cuối cùng của tôi đã về với thiên chúa, tôi không còn nơi nào để nương tựa nên đành tự mình chiến đấu với cuộc đời. Mới bước vào trường, tôi hay được so sánh với Taehyun vì thành tích nổi trội. Tôi không thể sánh mình với Taehyun, có nhan sắc, có tiền tài, có não à ý tôi là có năng lực, còn tôi thì chỉ có tí thành tích đó thôi

Lần đầu tôi gặp anh là vào đầu tháng 11, một đứa nhóc hậu bối nghèo nàn như tôi ăn mặc "cực kì tiết kiệm", anh ta là người đầu tiên làm tôi ấm áp theo nghĩa thực. Tiết trời mùa đông năm đó quả thật rất lạnh, tôi là người về sau cùng của lớp, chắc cũng sẽ về sau cùng cả trường nếu Taehyun không ở đấy. Trong khi tôi đang chuẩn bị ra về, Taehyun đã gọi tôi lại. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó thì đưa tôi một cái áo khoác. Tôi định không nhận, vì đó là đồ của người lạ, với lại hồi đó tôi còn nghèo biết lấy gì trả ơn người ta, nhưng chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng

"Không cần phải suy nghĩ nhiều. Cậu học cho giỏi, sau này làm bác sĩ đi, có bệnh tật gì tôi sẽ đến tìm cậu lấy ơn"

Chắc anh đã không còn nhớ nữa, bộ nhớ của con người không lưu trữ được nhiều, nhớ cái này sẽ quên cái khác. Nên có lẽ anh đã không biết rằng một người vì câu nói của anh đã nỗ lực đến nhường nào để trả ơn cho anh. Sau cha mẹ, anh là nguồn động lực thứ ba thôi thúc tôi trở thành một bác sĩ 

Tôi còn nhớ, khi ấy anh thấp hơn tôi một chút, 8 năm sau ra trường mới thấy anh đã cao hơn và trông mạnh mẽ hơn phần nào, còn tôi vẫn như thế. Lúc đầu tôi khẳng định mình biết ơn anh, sau thì biết mình đã thích người ta rồi. Gần cuối năm học, trước khi anh tốt nghiệp tôi lôi hết can đảm tích tụ từ 17 năm sống trên đời để nói một câu "em thích anh" với Taehyun. Nhưng anh đã từ chối thẳng thắn và thêm vài câu chửi nữa, khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Ừ thì cũng may là chỉ mới anh ta nghe câu đó thôi, thêm một vài người nữa chắc tôi sẽ bị bẽ mặt

Mơ màng trong một đống suy nghĩ, tôi nhận được cuộc gọi từ một dãy số không tên. Thực ra thì tôi đã xóa danh bạ rồi nên số nào đối với tôi đều là lần đầu nhìn thấy. Ngay từ khi mới nhấn nút "chấp nhận" tôi đã nghe được từ đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc

"Choi Beomgyu, quay về đây tiếp tục làm việc có được không ?"

Tông giọng người ấy lúc đó cực nhẹ nhàng, nghe giống như năn nỉ hơn là ép buộc. Tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, đó là của anh tiền bối hơn tôi 6 tuổi, trưởng khoa nội, Hwang Doha. Là người "chiều chuộng tôi nhất", người hay đến phòng tôi chơi mỗi khi rảnh rỗi, người quan tâm tôi hơn cả mấy chị gái gọi tôi là "nhóc đáng yêu", người hay lấy tôi ra để làm mẫu cho những cô cậu mới vào thực tập. Nghe xong câu đó tôi có hơi bất ngờ, tôi còn tưởng mọi người đã quen dần với việc không có mặt tôi ở đó. Và cũng hơi lo lắng vì không biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh ấy gọi cho tôi. Thấy tôi lâu không trả lời, anh Doha hỏi lại 

"Beomgyu ?"

"Uhm...vâng ?"

"Em có nghe anh nói gì không thế ?"

"Em ... thực sự không muốn làm bác sĩ nữa, hãy hiểu cho em"

Giọng tôi trầm xuống, tôi đoán kiểu gì cũng bị anh ấy mắng cho một trận. Làm gì có một bác sĩ nào hèn nhát như tôi, mới không cứu được vài người liền bỏ cuộc. Không ngoài dự đoán, Doha đã xả cho tôi một tràng. Anh bảo tôi cứu người là việc rất cần thiết, cứu được ít còn hơn là không, còn bảo trước kia tôi chọn làm bác sĩ là vì cái gì, rồi dặn phải yêu nghề sao lại bỏ bê công việc vì cái lí do mà bất kì bác sĩ nào cũng trải qua. Anh nói nhiều quá, nguyên văn tôi không nhớ nổi, câu cuối cùng mà tôi nhớ chính là 

"Nếu bác sĩ nào cũng giống em, thì con người trên trái đất này còn bao người sống sót"

Tôi không nói lại được điều gì, chỉ liên tục xin lỗi rồi chờ cho anh ấy tắt máy. Tôi không phải người hay kết thúc cuộc gọi trước, nhất là khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn. Đối với tôi đó là một phép lịch sự cần có

Tôi cầm điện thoại giấu vào trong lồng ngực, trầm ngâm nghĩ về những điều mà anh Doha vừa nói. Tôi không còn trẻ nữa, sắp 30 rồi nhưng không hiểu sao mấy cái suy nghĩ của tôi chẳng trưởng thành tí nào. Thành thật thì tôi vẫn muốn làm một bác sĩ, là anh hùng của bao người. Nhưng "anh hùng" chỉ là cái suy nghĩ vớ vẩn khi còn nhỏ, giống như mấy đứa trẻ con ở Trại mồ côi vẫn thường tung hô tôi là "thiên thần". Ai ngờ được một nhóc từng là đại ca của lớp mẫu giáo như tôi lớn lên có thể vừa là "thiên thần" vừa là "ác quỷ" trong mắt bao người.

Tôi cũng biết ơn cái nghề bác sĩ đó đã cho tôi cơ ngơi và sự nghiệp giờ thì tôi.... nản rồi, tôi cảm thấy mình quá yếu đuối trước những lời thị phi, lăng mạ. Câu nói nặng nề nhất, sỉ nhục nhất mà tôi nhận được là "Đi chết đi". Còn ca phẫu tôi thất vọng nhất là ca phẫu thuật ngày hôm đó, ngày mà cả gia đình Kang Taehyun đem ánh mắt hi vọng đến bệnh viện trông chờ vào phép màu cuối cùng để cứu sống con dâu nhà họ, tôi không cứu nỗi đành tiễn cô ấy về chầu trời. Ngay khi nhịp tim của cô ấy chỉ còn là một đường thẳng ngang kèm theo tiếng "tít..tít.." mà bác sĩ chúng tôi sợ hãi, lúc đó tôi chỉ muốn cô ấy kéo tôi đi cùng để lên đó tôi có thể hầu hạ cô ấy chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi biết đó không phải lỗi của tôi, nhưng cảm giác tội lỗi cứ cuốn lấy tôi không rời, đến nỗi tôi phát bệnh mấy ngày sau lầm phẫu thuật đó. Thử hỏi sao tôi có thể làm bác sĩ được ?!

Tôi nhìn lên đôi bàn tay xinh đẹp của mình, đôi bàn tay tôi luôn chăm chút bảo vệ, đôi bàn tay làm nên sự việc của tôi, đôi bàn tay cứu sống bao người và cũng "hại chết" bao người. Nó thực sự rất xinh đẹp, không một vết xước, không một vết thâm, cũng vì tôi bảo vệ nó kĩ càng. Nếu tôi để nó bị thương, dù là vết thương nhỏ cũng có thể khiến việc giải phẫu của tôi bị ảnh hưởng. Cho đến bây giờ tôi vẫn bảo vệ nó, giống như....tôi vẫn đang mong một ngày nào đó đi cứu người trở lại

Hít thở thật sâu, tôi thuận tay tắt TV đi lên giường ngủ. Bây giờ mới 9 giờ hơn, còn quá sớm để đi vào giấc mơ nhưng tôi hết việc làm rồi, chỉ biết ngủ cho qua ngày thôi. Nhắm mắt lại tôi lại nhớ về ngày trước, thời ấy còn chả có thời gian mà ngủ, đồ ăn cũng phải mua ở ngoài đem vào bệnh viện để ăn. Thế hì lấy thời gian đâu hẹn hò với Kang Taehyun ? Đùa thôi ! Trái tim của anh ta tôi làm sao có được

Nói là không ngủ được nhưng chỉ ít phút sau, tôi đã đắm chìm trong giấc mơ của mình. Đêm nay sầu quá, kể cả giấc mơ  của tôi 

--------------------------------------------------------------------------

Chao xìn Chao xìn nhó, chap này không có gì thú vị lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro