(5) Nguyên cáo và bị cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai, tôi dậy sớm hơn. Có thể là do hôm qua ngủ sớm, cũng có thể do cơn ác mộng cuốn lấy tôi khiến tôi không thể nhắm mắt ngủ tiếp. Lỡ mà có cả chục con gián và thật nhiều con ong đuổi theo tôi giống như trong giấc mơ, thì tôi sẽ ra ôm chân mấy chú cảnh sát để được vào tù quá. Có khi ở tù lại được cảnh sát bảo vệ khỏi những kẻ xấu xa như bọn nó, và kể cả chúng có là người thân của tôi thì cũng không được ra vào tự do như thế đâu. Cho lần lượt từng con một vào thăm tôi còn đỡ sợ. Đằng này....

Một giấc mơ kinh khủng, mồ hôi của tôi cứ tuôn ra liên tục, may mà mở mắt kịp

Tôi đến quán của Jirin như thường lệ. Con bé đang lau cái bàn một cách chậm rãi, tôi ra hù nó một cái

Ui giật cả mình ! Hóa ra tôi mới là người bị hù. Tôi còn đang nhẹ nhàng đi tới thì nó ngẩng mặt lên, mặt nó đầy những chấm bi xanh. Là bị thủy đậu. Tôi bịt miêng cười nhìn mặt nhăn mày nhó của Jirin, con bé nhém cho tôi búi giẻ lau bàn, tôi kịp bắt lấy. Jirin chắc cũng ngượng khi bị thủy đậu, nó còn đeo cả bao tay để che đi mấy cái nốt thủy đậu xấu đi. Tôi đến gần xoa đầu Jirin

"Tí nữa anh đi mua thuốc khác cho em, đừng dùng cái loại màu xanh cổ hủ này. Bẩn lắm, tốn quần áo nữa"

Con bé quay đít vào trong phòng của nó. Chắc bệnh cũng phát từ vài ngày rồi, phát hiện muộn quá để nốt lan lên mặt. Tôi thở dài lau tiếp mấy cái bàn còn dính bụi. Mẹ Jirin cũng lo lắng, bà ấy hỏi tôi xem nên mua loại thuốc nào để ngừa sẹo. Tôi chỉ mỉm cười lại rồi dặn

" Lát cháu ra hiệu thuốc mua vài thứ thuốc cho nó"

Một lúc sau, quán đông nghịt khách, tôi vội vã bỏ tiệm đấy ra cửa hàng thuốc mà tôi tin tưởng. Chính là hiệu thuốc đó, nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu kể từ khi tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Tôi còn cẩn thận mua thêm vài viên hạ sốt, việc lên mấy cái nốt này sẽ khiến cơ thể nóng lên, Jirin cũng có thể bị sốt

Buổi sáng hôm ấy cực kì bận rộn, Jirin không thể ra ngoài, khách lại đông hơn. Nên sau khi kết thúc buổi sáng ở quán tôi đã nghĩ tuyển thêm nhân viên "từ thiện" giống tôi. Để sau này, tôi không làm việc ở đây nữa, họ vẫn làm ăn tốt và khi ổn hơn họ có thể chính thức tuyển nhân viên

Có nhiều người  đồng ý hơn tôi tưởng. Nhưng tôi ưu tiên chọn người nhiều tiền và ưa nhìn (nói trắng ra thì là trai xinh gái đẹp), những  người như thế sẽ không phải lo chuyện tiền nong và dùng gương mặt của họ để thu hút khách qua đường. Cũng không phải ai xa lạ cả, họ đều là nhân viên của Trạm cứu hộ động vật mà tôi đang từ thiện ở đấy, nên cho dù đến tiệm làm việc họ vẫn sẽ là người chăm sóc lũ chó mèo ở quán

Dù có hơi buồn và hơi đột ngột nhưng hôm sau tôi sẽ xin nghỉ việc

----------------------------------------------------------------------------

Chiều về, tôi lại đến trại mồ côi chơi với bọn nhỏ. Chúng đang chơi đùa với Taehyun thì thấy tôi. Cả đám chạy ùa vào lòng tôi thi nhau nói. Yoeun bảo muốn ăn thật nhiều kẹo, Baechul khoe thằng bé đã biết đánh vần....Cái tôi thấy được là sự náo nhiệt của tụi nhỏ và ánh nhìn dịu dàng của anh. Tim tôi lại chậm một nhịp vì ánh nhìn đó. Tôi kéo bọn nhỏ ra khỏi người mình và đi vào phía bến trong

Nhưng cái buồn cười là tôi vấp phải cục đá to rồi ngã ra chỗ đấy. Tôi xấu hổ thực sự, ngã trước mặt mười tám đứa con nít đã đành, lại còn có mặt cả Kang Taehyun. Đám trẻ thấy tôi ngã thì lo lắng lắm, nháo nhào lên hỏi thăm và đỡ tôi dậy. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, dù không nhìn mặt nhưng tôi biết kiểu gì anh ta cũng đang nhe răng chế giễu tôi. Không có vết thương nào ngoài da cả nhưng tôi bị trật gân mất rồi. Tôi cố gắng lê từng bước chân vào thềm đá ngồi

" Cục đá hư quá ! Làm đau chú Choi rồi !"

Kiyoung đột ngột lên tiếng khiến tôi bật cười, con bé vẫn luôn dễ thương như thế

" Đúng rồi ! Cục đá này phải đem lên tòa án của Trại chúng ta "

Cả Taehyun cũng nói thêm vào. Tôi bất lực với anh ta, già đầu rồi à không tuổi đã đầu ba nhưng anh ta trẻ măng sinh viên vậy, thế mà chả dạy dỗ bọn nhỏ nên hồn còn hùa theo trò của bọn nó

Tôi còn tưởng anh nói đùa, hóa ra là đem lên tòa án thật. Taehyun gọi hòn đá kia là "bị cáo" còn tôi bị chỉ định là nguyên cáo. Tôi đứng lên "kháng cáo"

"Tôi sao lại là nguyên cáo, tôi đâu dở hơi mà đi kiện....."

Tôi còn chưa "kháng cáo" hết câu đã bị Taehyun trừng mắt, ý bảo tôi phải "hợp tác" nếu không anh ta sẽ kẹp cổ tôi đến chết. Anh ta không có nói ra câu đấy, nhưng tôi nhìn mặt là biết được hắn đang nghĩ gì rồi

"Ai muốn xem chú Kang xét xử bị cáo này phải bỏ ra một cái kẹo"

Taehyun đưa ra một cái ống lớn. Rất nhanh chóng đã đã đầy kẹo. Anh mỉm cười hài lòng từ từ lấy một cây que củi to bằng bàn tay anh chỉ vào "bị cáo" ra sức quát mắng, thỉnh thoảng lại quất vài roi lên cục đá tội nghiệp đó. Tôi giật giật khóe miệng, biết là đang vui chơi với bọn trẻ nhưng mắc gì phải lôi tôi ra làm nguyên cáo ? Lại còn bắt tụi "trả công" mới cho coi cái"tòa án" nhảm nhí của anh ta ? Đồ trẻ con hết trò để chơi. Nhân lúc anh ta và bọn trẻ đang chăm chú vào tóa án khùng điên đó, tôi lè lưỡi ra trêu Taehyun. Anh quay mặt về phía tôi, tôi sợ hãi rụt miệng lại, cũng may anh chưa kịp nhìn thấy

"Bị cáo bị dò hỏi nhiều lần nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tòa án Kang Taehyun quyết định phạt bị báo phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân cũng là bên nguyên cáo "Đồng chí đáng yêu""

Tụi nhỏ reo theo trò đùa dở hơi của anh. Tôi sau khi xoa nắn chân thật kĩ, có thể đi lại được tuôn đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó cùng với các cô giáo. Tôi lại bị trừng mắt lần thứ hai ép buộc phải ngồi xuống

"Bị cáo vốn sinh ra đã là một hòn đá, đã chịu đánh đau, nay không có gì để bồi thường nên quý tòa sẽ bồi thường cho chú Đồng chí đáng yêu bằng cách khác, còn bị cáo sẽ được quay về nơi cũ sinh sống"

Bọn nhỏ gật gật nhìn Taehyun đem hộp kẹo đầy đi đến chỗ tôi. Tôi mở tròn mắt nhìn anh, chả hiểu anh đang dở trò gì

"Đây ! Đồ bồi thường của cậu !"

Taehyun giơ hộp kẹo lên tận mặt tôi, tôi đưa tay đón lấy. Mấy đứa trẻ nhìn tôi rồi lại nhìn Taehyun, một tên nhóc láu lỉnh trong đó lớn tiếng

"Ơ giống cầu hôn quá !"

"Nhãi ranh ! Mấy đứa lấy lại kẹo đi này"

Tôi mắng thằng bé bằng hai từ . Tôi cũng có lén nhìn mặt anh một chút, vẫn là khuôn mặt sắc xảo đó nhưng mặt anh lại có nét cười. Thịch ! Tim tôi lại xao xuyến lần thứ hai trong ngày

Bọn trẻ thì lắc đầu, nhất quyết không lấy lại kẹo, bảo đó là phần bồi thường cho "Chú đồng chí đáng yêu" tôi đây. Tôi cũng đành bất lực mà bỏ hết kẹo vào túi áo

Tâm trạng chiều nay của tôi khá là vui vẻ, một phần vì trò hề anh bày ra, phần còn lại cũng vì anh mà làm tôi xao xuyến. Tôi lắc lắc cái đầu, cả nhà người ta đã ghét mình rồi, người ta cũng ghét mình rồi xao xuyến làm cái gì nữa 

Sau khi lùa hết bọn nhỏ vào ăn cơm, tôi thấy Taehyun ngồi thẫn thờ ở ngoài hè, tay thỉnh thoảng lại xoa xoa thái dương. Tôi đi đến vỗ vai anh

"Đau đầu à ? Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm"

"Có đau một chút thôi"

Từ trong nhà, các cô giáo gọi hai chúng tôi vào ăn cơm. Tôi đồng ý. Đó là bình thường vì tôi cứ một hai tháng lại ở ăn cơm một lần. Nhưng tôi không ngờ anh cũng đồng ý

Bọn họ ngồi ăn cơm vui vẻ, còn tôi không giấu nổi sự ngượng ngùng vì lần đầu tiên tôi ăn cơm có sự hiện diện của Kang Taehyun. Tôi để ý nét mặt anh ăn không được vui vẻ như hồi chiều, rồi tôi lo lắng hơn khi anh ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh

Mấy cô giáo đang ăn cũng hoảng 

"Chẳng lẽ anh Kang có thai ?"

Một cô giáo nói đùa sau khi anh quay lại bàn ăn, anh nhăn cả mặt lên

"Vớ vẩn"

Thế là mọi người bật cười nức nẻ, trừ tôi đang lo lắng cho anh và trừ cả tụi nhỏ vì chúng chả hiểu sự tình gì đang xảy ra

Lúc chúng tôi tạm biệt đám trẻ cũng đã 8 giờ rưỡi. Tôi đi trước Taehyun, anh lại lẽo đẽo đi theo tôi. Tôi định chạy lên trước một đoạn nhưng lại sợ anh không khỏe, lỡ có việc gì lại không hay. Vì thế tôi với anh đi cùng nhau một lúc. Sau đấy anh bắt đầu lảo đảo, tay không ngừng xoa đầu, tôi vội vàng đỡ anh ta

"Ơ kìa Taehyun ! Anh chóng mặt hả ?"

Trả lời tôi là tiếng "Ừ" không thành lời bị mắc trong cổ họng. Anh ngã vào người tôi. Tôi một tay giữ lại người của anh, tay còn lại thò vào túi áo lấy một chiếc kẹo nhét vào miệng Taehyun. Tôi biết  Kang Taehyun đã bị tụt huyết áp rồi, đau đầu chóng mặt và cả buồn nôn nữa, triệu chứng bây giờ quá rõ ràng để kết luận, nên dùng đồ ngọt để chữa cái loại bệnh nhất thời này

Taehyun gục đầu vào vai tôi thiu thiu ngủ. Tóc của anh ta cọ vào tai tôi, cực kì khó chịu, lại còn nặng nữa. Tôi khó khăn lắm mới có thể gọi xe và đưa anh ta về nhà mình

Chịu thôi, từ lúc quen Taehyun, tôi đã bao giờ biết nhà anh ta đâu, không lẽ bây giờ lại gọi anh ta dậy đuổi về nhà ? Tôi bẻ khớp tay, khổ sở "nhém" anh ta lên giường tôi. Nói là "nhém" vậy thôi chứ anh ta đang ngủ mà, tôi không dám làm tỉnh giấc 

Tôi đưa tay lên miệng anh bóp bóp. Thấy viên kẹo ngậm đã hết nên lại hì hục nhét một viên nữa vào. Bị tụt huyết áp nặng lắm thì "ngất tạm" tầm nửa tiếng thôi. Nên tôi định khi nào anh ta tỉnh thì đuổi về. Nhưng ngồi xem TV một tiếng, đi vào phòng vẫn thấy y nguyên, trông anh ta không khác gì một cái xác khô, à không chẳng cái xác nào lại đẹp trai sắc xảo như thế. Tôi lại trở ra ngoài phòng khách, kiên nhẫn chờ đợi anh ta tỉnh dậy

Có khi hắn đang say giấc rồi cũng nên. Tôi nghĩ thế. Sau đó thì bĩu môi một cái cuộn mình nằm xuống ghế tiếp tục xem TV

-------------------------------------------------------------------------------

"Nguyên cáo" : Người đi kiện

"Bị cáo" : Người bị kiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro