(6) BABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà đúng thật. Sáng ra mở mắt, tôi bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên giường cùng với...con gấu bông. Tôi từ từ ngồi dậy, đưa hai tay dụi mắt rồi nhìn quanh nhà. Với lấy cái điện thoại ở đuôi giường, lúc đó chưa đến 6h sáng, vẫn còn sớm và tôi cũng biết anh đang còn ở đây. Chính là nhờ tiếng nước xả ở phòng tắm, chắc Taehyun đang rửa mặt

Tôi thò chân xuống giường quơ quơ tìm đoi dép màu be mà tôi mua đã lâu, xoay một vòng đầu để giãn cơ. Taehyun đột ngột từ phòng tắm bước ra

"Dậy rồi hả ?"

Tôi mặc kệ bỏ vào nhà tắm đánh răng, anh ta đi theo tôi dựa lưng vào cửa nhà tắm. Tôi hơi khó chịu, cứ như mình đang bị kiểm soát vậy nên lỡ buột miệng nói mấy lời....uhm...không hay lắm

"Bộ anh chưa về à ?"

Tôi phát xấu hổ khi nói ra câu ấy, giống kiểu tôi đang đuổi Kang Taehyun về. Không biết anh tta sẽ nghĩ gì, nhưng nét mặt anh không có gì là tức giận lại còn cười mỉm với tôi

"Lát nữa về. Tối qua cảm ơn cậu !"

"Không ! tôi mới cần cảm ơn, cảm ơn vì ngày đó không đem tôi vứt vào tù"

"Tôi xin lỗi vì chuyện ngày trước"

Kang Taehyun cúi gằm mặt xuống, tôi lại lắc đầu

"Không ! Tôi xin lỗi vì không cứu được bạn tình của anh"

Rồi tôi tiếp tục đánh răng, tôi chả hiểu gì mà tự nhiên anh thở dài một cái. Bộ tôi nói gì sai khiến anh bất lực hay sao ? Nghĩ lại thì đúng bất lực thật, tôi không cho anh ta nói cảm ơn, lời xin lỗi tôi cũng không nhận. Thì đôi lúc ngôn từ của tôi vẫn ngốc nghếch vậy mà, ai tiếp xúc với tôi lâu cũng bảo thế, chỉ có anh không biết. À ra là tôi với anh tiếp xúc không lâu

Tôi gật gù đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng, chu môi chu mỏ mãi mới tìm thấy thứ vừa ý. Lại thoáng nghĩ Kang Taehyun đang ở đây có nên làm gì cho anh ta ăn không, tôi liếc xéo hắn thầm nghĩ: Thiếu gia mà phải đi ăn chực à ?!

Anh ngơ ngác, chắc không hiểu vì sao lại bị liếc. Sau đó anh xin tôi một gói mì, xin gì lại đi xin gói mì duy nhất mà tôi đang để dành. Tôi cũng đành ngậm ngùi, nuốt nước bọt rồi gật đầu. Có khi sau lần qua đêm này, anh sẽ nghĩ tôi đúng là đứa bất lịch sự, nhà có khách cũng như không bởi tôi nói năng thiếu ý tứ, lại còn hơi bừa bộn. Thực ra khi là bác sĩ tôi không bừa bộn thế này, vì tôi chỉ biết rúc mình trong bệnh viện, ít khi có mặt ở nhà. Còn tôi của bây giờ, có gấp chăn thì tối lại lôi ra đắp, có quét nhà thì dép bẩn lại đi vào. Nên kệ mẹ nó

"Ăn nhiều vào, cậu nhẹ lắm"

Đang xì sụp bát mì, nghe đến câu nói của anh, tổi ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp hỏi

"Sao anh biết ?"

"Hôm qua tôi bế cậu lên giường"

"Hả ?"

Tôi có chút không hiểu vấn đề, hôm qua hắn mới là người ngất đi, tôi mệt mỏi lôi hắn vào tận nhà sao lại là "bế tôi" ? tôi xỉu lúc nào mà phải bế ?!

"Thì nửa đêm tôi dậy, thấy cậu nằm ngoài ghế thì bế vào ? Không lẽ cậu tự mò vào tận giường của mình khi đang trong giấc nồng à ?"

"À....."

Kang Taehyun dửng dưng nhìn tôi, kiểu gì cũng đang cười tôi cho xem. Không phải tôi lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh về tôi, nhưng mà cái tính tôi thế, rất để ý đến suy nghĩ của người khác về mình. Cho dù anh ta không thực sự nghĩ vậy, tôi cũng tự bịa ra như thế, tự làm mình xấu xa trong mắt người để lần sau khắc phục không thế nữa 

Tôi cũng cảm thấy mình đần ghê cơ, rõ ràng hôm qua nằm ở ghế mà quên mất luôn. Để người ta phải vạch trần như thế, xấu hổ lắm. Nhưng trọng tâm không phải chỗ đấy, mà..

"Nhưng còn anh....."

"Tôi ngủ với cậu"

Rất rõ ràng, rất rành mạch. Taehyun cứ như đọc được suy nghĩ của tôi rồi bình thản trả lời làm tôi phải á khẩu. Song thì thành ra uất ức, tức giận mặc dù anh chưa đả động hay làm gì tôi

"Ya ! Anh rõ ràng biết tôi thích anh mà ? Đừng có như vậy, anh không cảm thấy gì vì chúng ta đều là con trai. Nhưng tôi thì có, tôi rất nhạy cảm đấy. Hoặc ít ra anh cũng coi đây là nhà người khác rồi biết điều ra ghế ngủ đi chứ !"

Mặt anh ta lúc đó ngây thơ lắm, mắt anh vốn dĩ đã to rồi lần này còn tỏ vẻ ngây thơ muốn lòi con mắt luôn. Ừ thì vẫn đẹp trai nhưng nhìn muốn đấm lắm. Đã nói thế rồi còn trưng cái bộ mặt đó ra, xong thì phán một câu

"Tôi là khách mà cậu chẳng nể nang gì cả. Có cần phải thành thật vậy không ? Cậu thấy khó chịu thì tôi sẽ về mà ? Tôi đâu có ý định ở thêm bữa nữa đâu ?"

Tôi bỏ đi rửa bát luôn, tên khùng này muốn tôi phát khùng cùng hắn hay sao. Anh ta hình như bỏ ngoài tai tất cả những câu phía trên chỉ để nghe mỗi câu cuối cùng. Tôi bảo là "tôi rất nhạy cảm" khi anh ta nằm ngủ với tôi mà ? Anh lại nói vậy khác nào tôi ác độc không cho người ta ở nhờ. Suy thế nào tôi vẫn thấy mình trong vai phản diện

Tôi vẫn quyết định đuổi anh đi về 

"Anh có về chưa ? Tôi còn phải đi làm"

"Bây giờ về"

Anh soạn đồ đạc đi ra cổng, đồ đạc của anh ta ít nhưng đáng giá. Thực ra Taehyun chỉ đến đây với cái thân xác của anh thôi, nếu bán tấm thân đó đi chắc cũng được kha khá. Đùa thôi, tôi đâu dám

Mãi cho đến khi anh đi khuất tầm mắt, tôi mới hả dạ thở ra một câu "Kang Taehyun babo". "babo" có lẽ đã là câu thương hiệu của tôi rồi, trừ tôi ra hoặc là cả tôi luôn, ai tôi cũng thấy cực kì ngốc nghếch, chỉ là tôi không nói toẹt ra lỡ lại mất lòng. Tôi chỉ nói thẳng mặt khi tôi quen biết người đó thôi

Tôi lại lững thững đi làm

----------------------------------------------------------------------------

Ở đấy, một đàn chó đang đợi tôi trước cửa, 3 nhân viên từ thiện tôi điều động đến cũng đang có mặt ở đây nói chuyện với mẹ Jirin. Còn Jirin, con lười đó chắc vẫn đang nằm trong phòng chửi mấy cái nốt thủy đậu. Thực tình bây giờ tôi với Jirin giống như bạn bè vậy, nó nhiều lúc còn cả gan chửi tôi luôn, muốn vả cho phát. Nhưng giờ lại khó chịu vì lên thủy đậu tôi thấy thương con bé. Tôi cũng trải qua rồi, nhưng là vì tôi phát hiện sớm nên cũng khá bình thường. Đằng này đã lên tận mặt rồi. Thế mà tôi hỏi nó lên mấy cái nốt không thấy lạ à, con bé thản nhiên nói nó tưởng muỗi cắn. Nó cũng babo nốt 

Tụi "nhân viên mới" cũng babo, vì bọn nó làm việc ở Trạm quen rồi nên đến đay chỉ biết cho các boss ăn thôi, ngoài ra đều lại phải do bà chủ hàng và tôi dạy dỗ. Tôi có hỏi mẹ Jirin

"Cô ơi nhóc kia sốt hay sao mà không ra đây nhìn mặt con tí nhỉ ?"

"Nó giận con đấy ! Nó nghe là con sẽ nghỉ việc nên không ra đâu"

Bà ấy chẹp miệng, tay thoăn thoắt pha café cho khách. Tôi thì "Ơ" một cái trong đầu, có thế mà cũng bày đặt giận dỗi, ngẫm lại thì cũng hơi nhớ thôi chứ tôi có phải chết đâu mà không gặp 

Vậy là tôi đùng đùng chui vào phòng con bé. Khác với những gì tôi nghĩ, không phải nó đang chửi mấy cái nốt thủy đậu, mà đang say sưa bấm điện thoại

"Ya ! Park Jirin !"

"Tưởng anh không đi làm nữa ?"

Nó mở lời với tôi bằng cái giọng hờn dỗi, tôi ra gõ đầu nó

"Ngày mai cơ" 

Jirin nhăn mặt đưa tay ôm lên đầu, còn định giơ tay đánh lại nữa

"Anh vẫn sẽ đến đây ăn sáng mà, nhóc nhớ anh thế cơ hả ?"

"Chả thèm"

Nó lè lưỡi vào mặt tôi, sau đó  lại ôm đầu một lần nữa vì tôi gõ vào đầu nó lần 2 

"babo"

Tôi đi ra ngoài, thấy luôn mặt khó ở của Jirin là tôi biết nó tỉnh táo rồi, ý tôi là nó hiểu chuyện rồi

Tôi bắt đầu thấy mình babo khi thấy tôi nói quá nhiều từ babo trong buổi sáng. Hôm ấy tôi đến đây với tư cách là "quản lí tạm thời" chứ không phải nhân viên. Bữa sau tôi sẽ là khách, không còn chức vụ gì trong quán nữa, thấy quán không "hoang vắng" như trước nữa, tôi cũng vui. Không biết những vị khách "vì tôi mà tới quán" sẽ tiếp tục đến đây nữa không nhỉ ? 

-----------------------------------------------------------------------------

Thế là tôi chính thức thất nghiệp rồi, thoải mái rồi. Tôi không còn cảm thấy bị cản trở bởi bất cứ thứ gì, kể cả anh, Kang Taehyun. Lúc đầu tôi hơi khó xử nhưng rồi lâu cũng quen, tụi nhỏ ở Trại mồ côi cũng rất thích anh nữa. Anh ta có duyên với trẻ con hơn tôi tưởng, bọn nhỏ suốt ngày toàn khoe với tôi về mấy câu chuyện anh bịa ra cho chúng. Lần nào tôi cũng cười méo cả miệng, không phải vì nó buồn cười mà vì nó nhảm nhí, giống như cái "tòa án Kang Taehyun" của anh ta

Cũng có thể do làm việc với anh vài ngày, tôi trở thành kẻ khó ưa lạnh lùng, xem người khác là không khí, y hệt anh ta vậy. Chỉ là Taehyu đối với anh cũng thế còn tôi chỉ ạnh lùng khó ưa với mỗi hắn thôi 

Rồi sẽ có ngày anh ta thích một người khác không thích anh. Còn tôi, không cần ai phải thương mến nữa. Trù cho tên Kang Taehyun babo bị quật không thương tiếc

Suy nghĩ đó có hơi ác độc, nhưng nó khiến tâm trạng tôi vui là được

------------------------------------------------------------------------------------

Chichi805 cầm ống sữa trong tay lắc lư, thầm nghĩ: Trời nóng quá rồi, ngược Taehyun trong Deam-HANAHAKI thôi =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro