(7) Hợp nhau đó thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần tôi hỏi Moa làm thế nào tán được Huening, cô ấy cười rõ to, cứ như giọng cười của Hueningie vậy. Chắc do ở  với nhau lâu quá nên hâm y hệt nhau, Moa mồn một trả lời tôi

"Vì tụi em đều ở trong rạp xiếc"

Tôi nhíu mày khẽ "hử" một cái, sau đó lại nghe thấy tiếng cười của đầu dây bên kia

"Kai được biết với nụ cười cá heo, em lại là một chúa hề chính hiệu. Không phải cùng nhau trong rạp xiếc chứ là gì. Ý là tụi em hiểu nhau. Anh lúc nào cũng bảo bọn em babo này nọ nhưng anh chẳng tinh ý gì cả"

Thì ra là thế, thảo nào tôi chẳng thể gây ấn tượng cho Taehyun. Vì tôi và anh ấy vô cùng khác biệt, ngay từ đầu đã là không hợp nhau

Về thời gian sau, tôi nhận ra chúng tôi không hẳn là không hợp nhau

Tôi là kiểu người ưa thích trinh thám, thỉnh thoảng lại mua vài cuốn để đọc, nhưng xong thì vứt gọn một chỗ. Bởi tôi bận lắm, một ngày không đi mổ thì sẽ ngồi lôi hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân ra để đọc. Giờ tôi có thể đọc thỏa thích, nhưng tôi lại sợ tối không ngủ được. Lỡ may nửa đêm buồn đi nặng, đi nhẹ hay là muốn uống cốc nước cho mượt họng lại tưởng tượng ra bao nhiêu thứ chết người. Và lỡ may tôi là nạn nhân, ai sẽ giúp tôi. Kang Taehyun. Đúng rồi, tôi đã nghĩ đến cái "tòa án Kang Taehyun" khùng điên đó. Mặc dù thừa biết nó chẳng giúp ích được gì nếu tôi là nạn nhân nhưng ít nhất lần đó tôi cũng có "phần bồi thường", hay còn gọi là cách phân xử công bằng của anh làm tôi vừa thấy mắc cười vừa thấy có lí và tin tưởng

Cũng hợp mà đúng không ?!

Taehyun lại là người lạnh lùng, nhưng đẹp trai. Ai có mê mẩn cũng chẳng dám thổ lộ. Tôi thì là đứa độc mồm độc miệng, có gì nói nấy, nhưng tôi chưa làm mất lòng ai bao giờ. Tôi chỉ thấy người ta cười ngặt nghẻo sau mấy câu nói "thật thà" của tôi. Chẳng hạn như một lần, một trong số bầy nhóc của Trại mồ côi hỏi tôi nếu có một điều ước tôi sẽ ước gì. Tôi cứ thuận miệng mà đáp, nếu có một điều ước, tôi sẽ ước có thêm nhiều điều ước nữa. Bọn nhỏ khen tôi thông minh, còn mấy cô giáo thì bật cười

Anh với tôi đều có khuyết điểm, nhưng từ khuyết điểm đó lại có thêm ưu điểm. Hợp mà ? Nhỉ ?

Mặc dù từ bỏ theo đuổi anh vài tháng nhưng tôi vẫn muốn chứng minh rằng chúng tôi hợp nhau

--------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều thường lệ, tôi đến Trại mồ côi. Taehyun cách tôi vài ba mét, anh quay lại vẫy tay

"Chào ! Chú đồng chí đáng yêu"

Quen rồi, anh ta có vẻ rất chiều chuộng bọn nhóc ở đây, nên bọn nó làm gì, anh đều tham gia hưởng ứng. Ngay cả việc gọi tôi là gì, biệt danh của tôi ở nơi này, hay là cái quần què gì liên quan đến tôi anh đều bắt trước bọn trẻ. Lũ trẻ làm thì tôi không có ý kiến gì, vì đơn giản là tụi nó còn nhỏ và ngây thơ. Còn anh làm theo chỉ khiến tôi muốn đấm cho phát, cái giọng điệu như trêu chọc làm tôi thấy bực mình. Nhưng rồi tôi cũng không thể phản bác lại, vì anh ta có tận "25 đồng minh, 25 người bảo kê" tính cả mấy cô giáo. Những người đó sẽ vật lại tôi bất cứ khi nào tôi bảo mình không hề dễ thương

Buổi chiều hôm đó tự nhiên rét hẳn, có khi giảm xuống tận vài độ và lại có gió nữa. Bọn nhỏ thích gió lắm, chúng thích cả những cơn bão ẩm ướt, vì đơn giản những cơn bão gió có gió thật lớn đang lộng hành. Tôi thì không, tôi chỉ thích những cơn mưa rào bất chợt, hoặc là một vài tia nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đầu xuân. Chà thời tiết đẹp như thế chắc không chỉ mình tôi

Cuối cùng thì tôi cũng lùa được bọn nó vào nhà tránh gió. Kang Taehyun chẳng làm gì cả. Bình thường anh ta là kẻ cầm đầu của lũ nhóc, giờ lại ngồi cười một mình nhìn tôi chơi "đuổi bắt" với chúng

Tôi và 18 bọn nhóc cùng nhau ngồi trên chiếc thảm màu kem. Tôi không biết đó đích thị là màu gì, chỉ thấy Kang Taehyun nói đây là màu kem, còn kem dâu, kem vani hay kem mint gì tôi không biết. Các cô giáo đem bốn đĩa quýt cho tất cả chúng tôi. Ăn quýt vào mùa đông với tôi là một điều tuyệt vời, tôi cũng thích quýt nhưng tôi không hay ăn, đơn giản là đôi khi tôi quên mất sở thích này. Tôi chờ cho bọn nhỏ lấy phần của mình, anh hình như cũng giống tôi, nhìn chúng lần lượt với tay lấy quýt

Cho đến khi còn một quả cuối cùng. Có khi là một trong số cô giáo đếm nhầm. Tôi ái ngại nhìn anh

"Anh lấy đi" - "Cậu lấy đi"

Anh với tôi không báo trước mà nói cùng một lúc 

"Thế thì để tôi ăn" - "Thế thì để tôi ăn"

Chúng tôi cùng nhau chạm tay vào quả quýt cuối cùng, bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Cùng lúc đó vài đứa ăn xong phần của mình liền lạch bạch chạy đi tìm cô để xin thêm. Khi cô giáo ra ngoài phòng, một đứa nhau nhảu bảo

"Chú Choi và chú Kang tranh nhau quả quýt cô ạ"

Cô ấy liền nhìn hai chúng tôi. Tôi và anh đồng thời lắc đầu, quả quýt đến giờ vẫn chưa bị bóc vỏ. Cô giáo ấy tự nhiên cười thành tiếng

"Trông hai người cứ như một đôi vậy"

"Lăng nhăng" 

Tôi phản lại liền rồi đứng lên tìm nước uống. Không hiểu vì ngại hay vì điều gì đó làm tôi một lúc uống ừng ực hết gần ba cốc nước lớn

-----------------------------------------------------------------------------

Gần giờ về, tôi đã thành thật hỏi Taehyun một chút

"Sao lần trước anh lại đi theo tôi ?"

"Lần nào ?"

Tôi biết anh không nhớ thật, nên nói một vài đặc điểm ngày đó ra cho anh. Anh lại không để ý đến câu hỏi của tôi mà chỉ "à..." lên một tiếng

"Chắc không có ý định giết tôi hay bỏ tù đấy chứ ?"

"Sao cậu cứ hỏi câu ấy mãi vậy ? Tôi làm hại cậu thì ai chơi với bọn nhỏ ? Ai quyên tiền cơm cho động vật ở Trạm cứu hộ ? Ai giúp một quán ăn nhanh nhiều khách hơn ?"

"Anh....theo dõi tôi ?"

"Ừm"

Thực ra tôi đã có cảm giác bị theo dõi từ khá lâu, từ khi tôi bắt đầu bỏ nghề bác sĩ được mấy tháng, khoảng thời gian mà tôi nhận việc ở tiệm. Tôi cũng biết, người theo dõi có liên quan đến Kang Taehyun, tôi còn thấy anh ta nói chuyện điện thoại dõng dạc nói tên "Taehyun" cơ mà. Lúc đó tôi đã nghĩ "Chậc, làm ăn thế này thì chết". Tôi mặc kệ, vì vốn dĩ tôi ngoài gia thế dư  giả ra thì chả có gì, Taehyun cũng không nghèo đến mức phải ăn trộm tiền của tôi. Chắc sau lần vô tình gặp mặt ở cửa hàng thuốc, anh ta tò mò về cuộc sống của tôi thôi

Cái tôi chẳng ngờ là Taehyun không ngẫm nghĩ mà gật đầu nhận lỗi luôn. Nếu là người khác sẽ chối lấy chối để, sẽ bảo là tình cờ biết được. Kang Taehyun này có khi chỉ buột miệng nói ra. Mà cũng không hẳn, anh ta chẳng phải sợ ai hết, chưa làm gì đến mức xấu xa nên kể ra thì tôi cũng không thể làm gì 

"Anh cũng thật thà quá nhỉ ?"

"Không phải cậu biết tôi theo dõi cậu rồi sao ?"

Nhếch nhẹ khóe miệng, anh ta nói với tôi như thế

"Vậy là anh cũng đã biết"

Tôi cười nhạt, tưởng là chỉ buột miệng, ra là phát hiện rồi. Qủa nhiên anh vẫn thông minh như vậy, tôi còn tưởng mình tinh tường hóa ra vẫn đứng sau hắn ta một bước. Tôi cũng không buồn hỏi lí do, nếu như muốn làm gì đó Taehyun sẽ hành động rồi

Chúng tôi im lặng một hồi lâu thì có tiếng gọi

"Tôi vào ngay đây" - "Tôi vào ngay đây"

Ngay sau sự trùng hợp lời nói của cả hai, anh đột nhiên mỉm cười vỗ vai tôi

"Tôi với cậu xem ra khá hợp nhau đấy"

Tôi cất mặt sang hướng khác, hất tay của hắn ra ngoài

"Anh lo mà trả tiền qua đêm ở nhà tôi đi"

"Thế cậu không định đền công cho tòa án của tôi à ? Tôi cũng không đi phân xử miễn phí đâu đấy"

Tên này....thật đúng là khiến tôi cạn lời

----------------------------------------------------------------------------

Cuối buổi, tự dưng Taehyun xin số điện thoại của tôi. Tôi nhìn hắn nghi ngờ

"Tại sao lại xin số của tôi ?"

Anh ta nhanh nhảu mà trả lời ngay

"Tại tôi thấy chúng ta hợp nhau"

Tôi tuôn bỏ đi, hôm nay tên đó rất thèm đòn. Anh ta vội chạy theo tôi

"Để liên lạc thôi. Không được sao ?"

"Tôi không thích cho người lạ số điện thoại"

"Nhưng tôi với cậu cũng tính là quen biết rồi còn gì ?"

Tôi quay ngay mặt lại đối diện với anh, nghiêm túc nói

"Mối quan hệ của chúng ta chưa có gì để phải liên lạc hết. Đồng nghiệp không phải, bạn bè không phải, qua lại cũng không. Xin lỗi tôi không thích bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại không quan trọng"

Cuối cùng anh bỏ cuộc xin số của tôi. Tôi bỗng cảm thấy có lỗi. Nhưng sự thật là thế, đối với mối quan hệ "ngang qua" này, tôi chưa cho ai số bao giờ, cho dù có là "hợp nhau", không liên quan gì đến nhau thì lấy số làm gì. Tôi không nghĩ vì anh có cảm tình với tôi mà làm vậy, bởi lẽ anh cũng xin số điện thoại của các cô giáo trước khi hỏi tôi. Đấy ! Chứng tỏ trong mắt anh, người nào cũng như nhau. Không phải, mà ngoài những người thân cận, người nào cũng như nhau mới đúng 

Tóm lại thì đúng là Choi Beomgyu và Kang Taehyun có một vài điểm hợp nhau thật. Cũng khá vui cho tôi 

------------------------------------------------------------------------------------

Sắp có vụ tai nạn nhỏ trong fic này :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro