(8) Bởi vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục công việc trong ba tháng sau đó. Đương nhiên, không còn ngại ngùng, không còn khó chịu, chỉ toàn là niềm vui. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận như vậy

Cuộc sống của tôi rồi cũng sẽ đến ngày "bất thường"

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi lả lướt trên đường phố Seoul, "hồn thả vào không khí", vô thức ngắm nhìn mọi vật sung quanh. Mới qua giữa tháng 12, mọi người đã tấp nập chuẩn bị cho giáng sinh, mấy ông già tuyết và cây thông được trang trí đầy đường. Năm nay không phải năm đầu tiên tôi đón giáng sinh một mình, chỉ là không phải hít mùi khử trùng trong bệnh viện nữa điều đó khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Thường mỗi khi có ngày lễ thế này, tỷ lệ xảy ra tai nạn càng cao, các bác sĩ càng khó mà được nghỉ ngơi. Từ trước tới giờ tôi luôn là người cầm dao mổ, tôi nhìn xuống bàn tay xinh đẹp của mình, không một vết sẹo, không một vết xước, đó là công sức gìn giữ bấy lâu của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nằm lên giường để người ta tiến hành cấp cứu. Duy chỉ có lần này.....

Bước tới khu chợ lề đường, tôi vung tiền mua một ít khoai nướng. Tôi mua vì hiệu ứng đám đông thôi, thực ra tôi thích ăn khoai luộc hơn. Giữa đường lớn xe cộ đi lại càng đông, tiếng còi inh ỏi đến chói tai. Những lúc thế, tôi muốn quay về Daegu, chốn yên bình duy nhất, không ai quan tâm tôi làm gì, không ai quan tâm tôi thế nào, gần như không một tiếng động qua lại. Nhưng rồi tôi cũng muốn ở Seoul vì một vài lí do khác

Tôi nhìn đi ngoảnh lại chờ xe đi bớt để bước đến bên kia đường, một người đàn bà trung niên có vẻ rất vội vã chạy sang phía này. Tôi nhíu mày khó hiểu vội tới mức nào mà phải nguy hiểm tới vậy. Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy đến, một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ khá nhanh đang lao về phía bà ấy. Thật may, tôi đã đẩy được bà ấy ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng đầu tôi đau nhức, máu cũng chảy ra từ đó, chân tôi như muốn tách rời, tôi nhận thức rằng bản thân đang trong tình huống thế nào liền cố gắng tìm kiếm sự cứu trợ. Nhưng không được rồi, lúc ấy tôi bắt đầu chìm trong cơn mê muội. Thế là có vẻ năm nay tôi còn chẳng được đón giáng sinh

Không có giấc mơ nào đẹp hết, thứ tôi mơ trong khi hôn mê là chuyện mình bị chó lùa. Thật chẳng ra làm sao, ít ra cũng phải cái gì đấy đáng yêu một chút chứ. Sau đấy là toàn một màn đen. Tôi không nhớ kĩ bản thân đã ngủ lâu thế nào, chỉ nhớ khi tỉnh dậy lịch đã đến gần ba tuần sau. Tôi từ từ mở mắt, một thứ mùi quen thuộc xộc vào mũi. Đó là ở bệnh viện, chắc chắn là thế rồi, nằm ngoài đường xong mơ một giấc rồi tỉnh dậy thấy cái trần nhà trắng đầu tiên, còn thấy cả mùi sát trùng nữa không ở bệnh viện chả lẽ lại trong q u a n t à i à. Mấy người trong phim khi tỉnh dậy sẽ thường hỏi : 'ủa đây là đâu ?', 'mình làm gì ở đây vậy ?'. Trong đời thật cũng có vài thành phần như thế, ngớ ngẩn quá đi, là họ không tự suy luận được hay do tôi minh mẫn thông minh vậy nhỉ ? Xong người nhà lại kiểu 'BÁC SĨ, BÁC SĨIIIIIIIIIIIIIII !!'. Nghĩ đến đây không biết ai đã đưa tôi vào bệnh viện nữa, là một hồn ma chăng ? Tôi nói chuyện bằng tâm hồn với cái trần nhà này khoảng mấy phút vẫn chưa thấy ai ở bên cạnh cả. Cũng không phải là cô đơn, tôi còn đang thấy biết ơn này sao trách người ta được, có lẽ đưa tôi vào đây xong bỏ về để  khi nào tôi tỉnh dậy tự mà trả tiền viện phí nhỉ ?! Đầu tôi chắc đang được quấn băng, không chỉ thế mà cả chân, một bên vai phải và hai ngón tay phải nữa. Tôi cảm thấy sức nặng từ đống dây quấn đó, cảm giác như tăng thêm vài cân mà tôi cố gắng mãi không được

"Tỉnh rồi sao ?"

Đó là tiếng của Taehyun, tôi nhận ra mà. Lúc tỉnh dậy tôi thực sự rất mệt, như muốn ngủ thêm một giấc nữa tôi sẽ không hỏi mấy câu như 'Sao anh lại ở đây' đâu. Tốn nước bọt lắm, chỉ khẽ lên tiếng động xong nhắm mắt nghỉ ngơi thêm lúc nữa, chuyện Taehyun ở đây tôi cũng thấy lạ nhưng để sau đi. Cơ mà tên đó không để tôi yên giấc, hắn bóp nhẹ cánh tay của tôi

"Ouch !! Anh làm cái quái gì vậy ?"

"Ủa xin lỗi nha !"

Taehyun tươi cười nhìn tôi, trông bộ dạng đó đáng ghét chết đi được, anh ta đâu mù mà không nhìn thấy vết thương của tôi, có khi đang chọc ghẹo tôi thì đúng hơn. Tôi lại ngủ thêm lần nữa cho đến chiều tối....

6h chiều tôi tỉnh dậy vì bị mùi hương ngào ngạt từ hoa tươi cùng vài lời nói chuyện  rôm rả làm thức giấc

Trước mắt tôi, khoảng bảy tám người ngồi xung quanh, toàn là người tôi quen cả. Taehyun, một cô giáo ở trại trẻ mồ côi, một nhân viên ở Trạm cứu hộ động vật, có cả con bé Jirin và chị Yuhae nữa, người suốt ngày trêu ghẹo tôi khi còn làm ở bệnh viện. Đây hình như là bệnh viện mà tôi từng làm, xem ra cũng có nhiều người quan tâm tôi ở chốn Seoul này ha ?

"Ơ ngủ dậy rồi à ? Còn thấy đau chỗ nào nữa không ?" 

"Có"

Chị Yuhae bật cười vì câu trả lời của tôi, một vị y tá khác vừa đến phòng liền nói ngang qua

"Ái chà thì ra bác sĩ Choi Beomgyu bỏ nghề để chuyển sang làm bệnh nhân đấy hả ?"

Tôi cười khổ, quay mặt về phía tường. Taehyun lại lật người tôi lại, anh ta lúc nào cũng là người phá đám. Nhưng ánh mắt dịu dàng của anh làm tôi mềm lòng

"Vẫn còn mệt lắm sao ?"

"Không"

"Vậy thì nói gì đấy với mọi người đi, họ đã lo lắng nhiều lắm đó"

Thế là tôi phải tiếp chuyện với bọn họ một lúc. Sau đó Doha hyung đến thăm tôi, anh tặng tôi một rổ hoa quả. Tôi tưởng anh biết tôi không thích mùi nồng nặc của hoa tươi nên không gửi một lãn hoa như những người khác. Nào ngờ anh bị dị ứng phấn hoa. Trước khi vào phòng anh hắt xì mấy cái liền rồi cho người để hoa ở phòng khác, anh ấy muốn trực tiếp hỏi thăm tôi

"Giờ có muốn em quay lại làm ở bệnh viện cũng không được nữa"

"Ừ nhỉ ?"

Tôi nhìn xuống bàn tay đã gãy mất hai ngón của mình, ngoài ra thì việc chấn thương não cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tay bị run. Đó là điều cấm khi làm phẫu thuật

"Trông em xấu trai quá đi"

"Đúng rồi ! Trùng hợp là lúc em đang xấu trai thế này lại một đống người đến thăm, xấu hổ chết đi được. Ít ra thì em cũng còn trẻ"

"Trẻ trung gì nữa, ba mươi rồi vợ con đi thôi. À anh quên mất !..."

"không sao đâu anh, chuyện em không thích phụ nữ nói ra cũng được mà"

Doha nhìn tôi trìu mến, anh xoa nhẹ mớ tóc của tôi

"Tình hình của em may mà đã né ra khỏi vùng chết được, chỉ có chấn thương thôi. Em...không làm bác sĩ cũng được nhưng thường xuyên đến đây tám chuyện để bọn anh còn vui"

"Nhớ em tới thế cơ à ? Cảm động quá đi"

"Thằng nhãi này ! Chưa có sự đồng ý của sếp đã tự động bỏ đi"

"Xin lỗi mà !"

----------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, chỉ còn Taehyun ở cạnh tôi, lúc này tôi mới thắc mắc hỏi chuyện

"Sao anh lại ở đây thế ?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi khi đang đọc sách, lặng lẽ đóng quyển sách lại rồi từ từ cất gọn trên bàn đựng vật dụng y tế. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, bộ dạng chậm chạp này khiến tôi nổi cáu, tiếc là tôi không thể di chuyển để kí đầu hắn ta một cái. Tôi định mở miệng lần thứ hai thì Taehyun trả lời

"Để chăm em"

Gì ? Chăm em nào ? Có chuyện gì với cách xưng hô của anh ta vậy ? Đầu tôi đau nhức hơn vì thấy khó hiểu

"Em nào ? Và...ai đưa tôi tới bệnh viện ? Sao anh biết tôi bị thương ?"

"Người em cứu....là mẹ anh"

Anh nhẹ giọng hơn bình thường mà đáp lại tôi. Tôi cũng ngạc nhiên vì chuyện này, chết tiệt vì cái gọi là định mệnh ! Từ lâu đã chẳng muốn dây dưa với nhà họ Kang, vậy mà....Chắc tôi đang phải trả giá vì không cứu được con dâu nhà họ. Anh nhìn tôi bâng quơ nói tiếp

"Mẹ đưa em đến đây, bà ấy còn nấu canh kim chi cho em nữa. Bảo em cần được tẩm bổ"

"Đồ khùng ! Anh nói chuyện giống như ngày thường xem nào, anh anh em em cái gì ?"

"Giỏi thì đứng dậy bịt miệng anh đi"

Taehyun lè lưỡi để trêu tôi, tôi bất lực nhìn 

"Vậy...mẹ anh sao rồi ?"

"Nhờ ơn em, bà ấy không sao cả, bộ đồ hiệu bị bẩn chút thôi"

"Hôm sau tôi sẽ trả tiền"

"Không cần tiền, trả bằng tấm lòng đi"

Anh ta thực sự nghiêm túc, không hề khách sáo như tôi nghĩ. Dù sao thì cũng phải từ chối chút đi chứ, sau đó thì nhận tiền cũng được mà

"Taehyun...xe lăn ở đâu ?"

"Để làm gì ?"

"Thì anh cứ đem đến đây đi !"

"Nhưng mà để làm gì mới được ?"

Lúc đó tôi gàn như phát điên lên, Kang Taehyun luôn đi ngược với tôi. Nếu không phải vì cái chân thì tôi đâu phải nhẹ nhàng anh ta như vậy

"Em cần xe lăn để làm gì ?"

Hắn hỏi tôi một lần nữa, tôi khổ sở trườn ra khỏi giường bệnh, lặc từng bước ra ngoài, Taehyun chạy đến đỡ tôi. Tôi thấy sự lo lắng trong mắt anh, thật sự đã thấy, không phải do buồn ngủ hay do chấn thương não

"Cứng đầu thật đấy !"

Anh chẹp miệng bế gọn tôi trên tay, tôi hơi bị bất ngờ một chút. Bế cũng được thôi vì chân tôi đang không ổn nhưng cũng tùy vào từng trường hợp thôi. Lúc này bế tôi sẽ thấy xấu hổ chết mất

"Em muốn đi đâu ?"

"Đi tè"

Tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt điển trai của anh, trong lòng không kiềm được muốn đấm một cái. Khuôn mặt đó đấm vào sẽ sướng tay lắm nhỉ, nhất là những lúc anh ta thiếu đòn thế này

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Taehyun nhìn trực tiếp vào tôi, giọng điệu lanh lảnh kèm chút tí phần phản diện 

"Đứng một chân có ổn không hay là...."

"TÔI ĐỨNG ĐƯỢC, ANH RA NGOÀI MÀ CHƠI ĐI !"

----------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì để đợi lâu nha :<
tại phải đi học á 
HOW DARE YOU mà lại được giới thiệu trên cfs á ? ôi trời con ghẻ của tôi, tôi ghét nó !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro