(8-2) Bởi vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện vui hơn tôi tưởng nhiều. Vấn đề không nằm ở tôi mà là mấy anh chị đồng nghiệp cũ lại hay đến tám chuyện ở phòng tôi, ngạc nhiên hơn là có cả mấy đứa nhóc đến thăm nữa. Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là bản thân bị gãy chân, đi vệ sinh cũng phải phụ thuộc vào Taehyun. Hắn ta ngoài mặt dửng dưng nhưng trong lòng đang hả hê lắm chứ gì ? Tôi biết tỏng ! Mẹ hắn cũng thường đem cơm cháo đến. Đồ ngon dâng đến miệng thì đớp thôi, đã lâu rồi tôi không ăn đồ nhà. Bà ấy dường như đã trở thành một fan hâm mộ của Choi Beomgyu

Hai tuần sau đó tôi xuất viện. Chưa có gì khỏi hết chỉ có cái đầu được tháo băng. Gương mặt này không có băng gạc quấn quanh trán thì trở lại là Choi Beomgyu đẹp trai ngời ngời rồi. Nhưng năm đó thật tiếc, giáng sinh không được hưởng, Tết cũng chỉ được nhìn Kang Taehyun quanh quẩn trong nhà mình. Anh ta nói muốn đến chăm sóc tôi. Lúc đầu tôi từ chối nhưng hiểu được hoàn cảnh của bản thân chính là không thể ở một mình được, đành nhận lời

"Anh cứ về nhà đi, đến bữa ăn sang đây nấu giúp tôi rồi về cũng được mà, không cần phiền phức đến vậy đâu !"

"Chẳng phải lúc đi tiểu cũng cần anh bế sao ?"

Taehyun đang ăn mì của tôi, trong bát của tôi, ở nhà của tôi, và sau này anh ta cũng là của tôi thản nhiên mà đáp. Ừ thì nếu không sợ phải tốn tiền mua thêm một cái bát thì tôi lập tức đạp hắn ra tận cửa rồi. Dạo gần đây tôi mới biết anh ta có bộ mặt thích trêu ghẹo người khác thế này

"Cách xưng hô nghe khùng chết đi được !"

Hắn ta nói đúng quá, chẳng sao cãi lại được bèn kiếm chuyện khác để giành phần thắng. Bình thường khi nói chuyện với "tổ hợp xiếc" kia, tôi đều cãi lại cho được. Ngoại trừ những thứ liên quan đến bệnh tật, mọi cuộc tranh luận của tôi đều hết sức nhảm nhí. Đến cả Moa - người babo nhất chỉ sau tôi cũng thật thà bảo:"Tại anh ngốc mà cứ thích nói nhiều nên ba người kia chẳng thèm cãi nữa kìa". Do vậy tính tôi từ lâu đã thế, tôi thừa nhận mình ngang ngược vô cùng. Tôi chỉ thua mỗi anh, câu gì anh nói ra, não bộ tôi tự động cho là đúng. Kể cả mấy cái lí luận đần độn của "phiên tòa" hệ thống phân tích của não tôi đều cho qua. Có thể là vì yêu nhỉ ?

"Vậy bây giờ xưng lại nhé ?"

Nghe Taehyun nói thế, tôi chẳng cảm thấy thế nào cả. Xưng hô với tôi thế nào cũng được nhưng đang tiện mồm rảnh rỗi nên bắt bẻ hắn một tí cho vui thôi, nào ngờ xưng lại thật

"Em xưng 'tôi-anh' vậy anh xưng ngược lại. 'Tôi-em', em thấy sao ?"

"Tôi đi ngủ đây, tùy anh !"

Chỉ đến lúc hết chuyện để nói tôi mới kiếm cớ đi ngủ cho xong. Tôi cảm nhận sau 15 phút anh ta vẫn ngồi bên giường, lúc đấy tôi vẫn chưa thể ngủ được. Một phần là do mùi hương của Kang Taehyun, không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi bột giặt, đó là mùi của hoocmon nam đặc trưng của riêng anh. Hầu hết mỗi người đều có mùi thơm đặc biệt do hoocmon. Tôi không thích điều đó, vì mùi thơm dịu nhẹ đó kích thích vào khoang mũi làm tôi không ngủ được. Nhưng cũng vì điều đó mà tôi nhận ra những loại nước hoa đắt tiền bây giờ chẳng thơm bằng Taehyun nữa

Anh ta xoa nhẹ đầu tôi, tôi thì sợ hãi nhắm mắt cố ý muốn cho anh ta biết rằng tôi đang ngủ say. Nhưng chính cái tai của tôi đã phản bội tôi, nó dần nóng lên và tôi đoán nó đang đỏ. Tôi nghe một tiếng xì nhẹ, hình như là của anh ta, Taehyun đang cười vì bộ dạng ngốc nghếch này. Biết không giả vờ được nữa, tôi lật chăn ra tự mình một chân lặc xuống bếp tìm nước uống. Không để tôi vận động một chân quá lâu, anh ta đã ra tay giúp đỡ. Đang ghét ! Kang Taehyun !

Ngày cuối cùng của năm, Taehyun vẫn tới nhà chăm sóc cho tôi. Còn dặn dò rằng hãy cùng đón giao thừa với anh ta. Nhưng buổi giao thừa hôm đó chỉ có tiếng thở đều đều và những giấc mơ kì quặc của tôi, không có những lon nước ngọt hay xôi gà gì cả. Khổ thân Taehyun, chắc đêm đó anh đã đợi ngoài cổng rất lâu nhưng không hề gọi điện đánh thức tôi

----------------------------------------------------------------------------

Một tháng kế tiếp, những chấn thương của tôi hoàn toàn hồi phục, tôi trở về là một bảo phụ (mẫu là mẹ thì phụ là cha nhaaa) cho bọn trẻ cũng là một bác sĩ thú y "tự do" của Trạm cứu hộ. Nhưng Taehyun thì không thường xuyên đến thăm Trại mồ côi như trước đây. Tôi có để ý điều này nhưng không dám hỏi, đơn giản là không dám xen vào việc của người ta. Khoảng thời gian qua tôi đã nợ anh rất nhiều, nợ thời gian và nợ cả tiền tài, hầu như những chi tiêu của tôi đều là tiền của anh ta, tôi nhờ anh ta đi rút tiền nhưng bị từ chối chỉ vì anh không muốn biết mật khẩu của thẻ. Sau này khi chúng tôi chính thức về một nhà, Taehyun còn nói rằng khi ấy tôi còn nợ anh cả tình yêu nữa. "Làm việc" với anh hơn nửa năm nhưng tôi không biết được Taehyun làm nghề gì mà rảnh rỗi đến mức ra vào Trại mồ côi để tìm niềm vui, tôi đã từng hỏi nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt sắc xảo đó. Và chắc là anh ta hết bị thất nghiệp rồi nên không thể chơi với lũ nhóc thường xuyên nữa

Còn mẹ của Taehyun vẫn luôn giữ liên lạc với tôi kể từ lúc đấy, thỉnh thoảng mời tôi đi ăn. Tôi lắc đầu tất cả cho mọi cuộc hẹn từ bà ấy, một phần là tôi nợ quá nhiều, một phần là tôi không quen ăn ở nhà hàng lớn. Tôi chỉ quen ngồi gặm bánh mì hoặc sột soạt sợi mì gói trong bệnh viện, hay vội vã ăn tạm ngoài lề đường, bỏ qua các cử điệu trang trọng khi ăn trong nhà hàng lớn mỗi khi có bệnh nhân cần cấp cứu. Đến giờ thì không thế nữa nhưng vẫn không đến mấy nhà hàng lớn bao giờ, cùng lắm thì đặt mông ở quán cà phê thôi. Tôi lại không thể rủ bà Kang ra đường ăn được nên vẫn nên từ chối 

Có một lần Taehyun và tôi gặp nhau, không phải ở Trại trẻ mồ côi mà gặp riêng nhau tại một tiệm ăn nhanh. Anh ta chắc là hiểu tôi không muốn đi nhà hàng nên đã hẹn tôi tới đấy. Tôi không hiểu sao mình lại đồng ý nhưng tôi biết rằng lại có chuyện lớn xảy ra với tôi rồi

Đây là lần hẹn hiếm hoi tôi là người đến trước, bởi vì trước đây người hẹn tôi chỉ toàn là người quen thuocj, tôi có đến muộn họ cũng chẳng mắng mỏ tôi đâu, mà tới tận nhà lôi cổ tôi đi. Ít ra thì tôi không bao giờ bị muộn khi đến bệnh viện, chỉ lỡ một chút, tính mạng con người sẽ gặp nguy hiểm. Hoặc như lúc này, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó quan trọng

"Beomgyu ! Tới rồi sao ?"

Kang Taehyun từ ngoài bước vào mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu, vậy là thủ tục chào hỏi hoàn tất

"Em đợi tôi lâu không ?"

"Không"

"Sao không gọi đồ gì bỏ miệng trước đi"

Tôi thở dài, tên này có vẻ rất lịch sự, nhưng trong mắt tôi thì nó là phiền phức, tất nhiên chỉ với Kang Taehyun thôi. Hắn phiền phức thật đấy

"Hỏi lắm thế ? Có gì nói luôn đi"

Anh ta cười nhẹ, tay cầm quyển menu trên bàn rồi quét một lượt mắt vào tôi

"Qủa nhiên là Choi Beomgyu, rất thẳng thắn !"

Ừ thì trước gì hắn vẫn luôn đi ngược với tôi mà, nên chả mấy ngạc nhiên khi hắn lại thờ ơ trước lời thúc giục của tôi. Dù sao cũng không bận bịu gì, trước sau tai cũng được nghe nên mặc kệ cho hắn ta ngân nga thêm một lúc vậy

"Cảm ơn. Vì thẳng thắn nên tôi không muốn dây dưa lâu đâu, nhất là với nhà anh. Cuối cùng thì gặp lại mẹ của anh..." Tôi cười khổ "...Trái đất cũng khá là nhỏ bé nhỉ ?"

"Em vẫn còn uất ức chuyện ngày trước hả ?"

Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc

"Không" Tôi lắc đầu "Chỉ là quan niệm trái đất hình cầu của tôi tự dưng không thấy đúng nữa"

"Minji là trẻ mồ côi, em ấy đã cứu tôi một mạng nên bọn tôi bắt đầu chung sống một nhà...."

"Ra là thanh mai trúc mã"

Tôi nói xen vào một câu tồi tiếp tục lắng nghe. Nhưng anh ta không kể luôn mà nhìn tôi vài giây mới tiếp tục

"...Cả tôi và nhà tôi rất quý cô ấy, và cô ấy cũng thích tôi. Có thể em không tin nhưng trong lòng tôi, cô ấy chỉ là một ân nhân, là một người em gái ngoan ngoãn hiền lành. Em biết đấy, chúng tôi dự định kết hôn, ai trong nhà đều rất mong chờ cuộc hôn nhân đó vì nó có vẻ như sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng tai nạn lại đến, và em cũng chính là người cấp cứu cho Minji. Đang tiếc là không thành công. Lúc đó tôi thực sự rất giận em, hận em vì nghĩ rằng em không muốn cứu cô ấy...."

"Ha ! Nực cười !"

"....Chỉ lúc đó quá buồn bã thôi, ngày hôm sau tôi nhận ra lỗi của mình, cả nhà tôi cũng mắng tôi rất nhiều vì cách hành xử không văn minh đó. Tôi đến gặp trực tiếp để xin lỗi em, nhưng có người bảo em nghỉ việc rồi. Tình cờ vài tháng sau, tôi đụng mặt em ở hiệu thuốc, em chắc là giận tôi vô cùng nhỉ ?..."

Nói nửa chừng Taehyun lại nhìn tôi, tôi quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt kia. Tôi chưa bao giờ giận hết, chỉ cảm thấy tội lỗi đầy mình thôi

"Em vẫn luôn bảo em sợ tôi bỏ tù, nhưng tôi độc ác đến thế sao ? Sợ nhà tôi giận em nên em không muốn dây dưa vào nữa, nhưng gia đình tôi chưa bao giờ giận em cả. Duy chỉ có lỗi lầm của tôi là không thể sửa lại, tôi muốn tiếp cận em, muốn xin lỗi em một cách chân thành nhất"

"Tôi không giận anh lúc nào cả, thật đấy ! Anh hẹn tôi chỉ mấy điều này thôi hả ? Sao lại nói với tôi mấy cái này ?"

Taehyun di chuyển ghế ngồi gần tôi hơn một chút, anh nhìn thẳng vào mắt tôi

"Bởi vì...tôi yêu em"

--------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng vào được wattpad rồi, con wattpad này mày mà lỗi nữa thì biết tay tao !!

giờ mới biết con IDK này được pr :)) thảo nào dạo này lượt đọc với lượt vote tự nhiên tăng. Nhưng bạn chủ cfs cứ nói toạch ra mấy bộ trước của tui văn phong dở ẹc ra cũm được nhó, tui không để tâm đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro