(9) Phóng viên và Thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc quá tôi lại ghét anh rồi"

Tôi vô cảm nhìn Taehyun, không dám nhìn thẳng mà chỉ lướt qua đoán biểu cảm. Tôi thấy mắt anh ta hơi nheo lại, giọng vẫn như lúc nãy, rất nghiêm túc và có gì đó nghi hoặc lời nói của tôi

"Thế sao ? Tôi lại chẳng nghĩ thế "

Não tôi bắt đầu rối rít lên, vội vàng tìm kiếm một lí do hợp lí nhất. Cuối cùng vẫn là không tìm được cơ sở khiến Taehyun tuyệt đối. Anh ta là người yêu thích sự logic, thích mấy thứ lập luận, dẫn chứng để đưa ra kết luận. Tôi chỉ biết lôi mấy căn bệnh ra để đấu khẩu thôi

"Anh có biết hội chứng Lithromantic không ? Tôi bị mắc bệnh đó"

"Tôi không thấy liên quan gì đến việc em ghét tôi"

Kang Taehyun nhướng một bên mày. Phải thôi, anh ta đâu làm trong ngành cũng đâu rảnh rỗi tìm hiểu mấy cái hội chứng nọ kia. Hội chứng này tôi cũng không được học kĩ càng, chỉ được nghe nói sơ qua bởi giáo sư đại học, thấy thú vị nên về nhà xem thế nào thôi

"Nghĩa là khi người mình thích bắt đầu thích mình thì mình lại không thấy thích họ nữa, thậm chí là ghét. Vậy đó"

"Tôi đâu có nói tôi thích em ?"

"??? Nãy giờ là anh đùa tôi ?"

Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chỉ cần hắn "ừ" một cái, ngay lập tức hắn sẽ vào viện. Nhưng Taehyun vẫn chưa nói gì, bản tính chậm chạp của anh ta lại xuất hiện đúng lúc này. Tôi vốn là người tò mò, cuwucj kì ghét kiểu nói nửa thế này

"Không phải ! Em nghe nhầm rồi ! Tôi nói yêu em cơ mà"

Rồi Taehyun đã trấn an tâm trí tôi bằng câu nói đó. Đúng là có hơi nhẹ nhõm thật, ít ra thì anh ta không xem tôi là trò đùa nhỉ ? Nhưng đổi lại thì sao ? Thì tôi sẽ đối mặt với một mớ rắc rối

Vì hơi ngượng nên tôi giả vờ bị ho rồi đưa tay lên ngoái mũi để mặc kệ Taehyun nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi cứ giữ nguyên tình trạng như thế một hai phút, người trong quán vẫn qua lại đều đều làm đảo lộn hết cả dòng suy nghĩ của tôi. Taehyun thì ngược lại, anh ta gần như chẳng chớp mắt khi nhìn tôi, điều này khiến tôi lo lắng cho giác mạc của anh. Vì vậy tôi phải lên tiếng, để đánh thức con mắt của Kang Taehyun

"Mắt anh có vẻ khỏe nhỉ ?"

"Em cũng rất thích đánh trống lảng nhỉ ?"

Đúng thật, tôi cũng thích đánh trống lảng, vào những vấn đề không liên quan mỗi khi trong tình huống khó giải quyết, như lúc này, tôi không thể thuyết phục Taehyun rằng tôi đã ghét anh ấy rồi. Anh không nói là anh không tin, nhưng ánh mắt và biểu cảm cứ như buộc tội lời nói của tôi vậy. Bởi vậy từ trước Huening Kai đã dặn tôi "đấu khẩu với Taehyun là một trò gì đấy khá nguy hiểm". Tôi là một tay lắm lí, nhưng cái lí của tôi toàn là nhăng nhít, tôi phát hiện lí luận của Taehyun dùng để đả kích người khác sẽ rất sướng mồm. Nên thỉnh thoảng tôi có ghi lại vài câu nói ấn tượng của anh

Tôi lại đánh trống  lảng nữa rồi. Trước sau gì cũng không tránh được, dứt khoát thôi Choi Beomgyu

"Có thể anh không hề yêu tôi, anh chỉ nghĩ thế thôi chứ thực ra không phải"

"Em đâu phải tôi ?"

"Thôi được rồi" Tôi thở dài "Chào anh tôi là Thám tử tư Choi Beomgyu, tôi đến đây để điều tra xem anh có thực sự yêu tôi hay không"

Tôi lấy bừa chai nước khoáng trên bàn làm mic, để gần miệng Taehyun, sẵn sàng cho màn kịch của chính bản thân tạo ra. Taehyun cười, tôi nghĩ đó không phải nụ cười chế nhạo người khác. Anh thuận theo tôi bằng một cái gật đầu

"Câu đầu tiên, anh thấy Beomgyu là người thế nào ?"

Cái này tôi cũng muốn biết anh ta nghĩ thế nào về tôi, nhưng tự dưng hỏi không phải ngại lắm sao. Dù gì thì đây cũng là một cơ hội

"Beomgyu của 12 năm trước chính là đứa nhà quê, lại còn nghèo, không những thế còn là hậu bối tiếp nối cái danh 'thiên tài' của mình. Beomgyu của 12 năm sau là chứ đồng chí đáng yêu, thông minh tới mức sau này sẽ tự tạo ra một chiếc máy bay không cánh, từ bi đến mức nhường tôi gói mì yêu thích cuối cùng"

"Lí do gì khiến anh y-y-yê-u tôi ?"

Tôi không thể nói từ "yêu" một cách rành mạch, cũng bởi vì không quen

"Lúc gặp em ở cửa hàng thuốc, tôi thấy thái độ của em chẳng bình thường chút nào, ý là một bác sĩ sẽ không ăn nói lạnh lùng như thế đâu, em thực sự đã tỏ ra không biết tôi luôn Vả lại tôi cũng tò mò về cuộc sống của em sau khi không làm bác sĩ sẽ như thế nào...."

Taehyun đột nhiên cười khổ một cái rồi mới đưa miệng về phía chai nước khoáng nói tiếp

"Sau vài ngày theo dõi tôi mới biết em là đồ hai mặt. Một mặt với thế giới và một mặt với tôi. Em cười đùa với cả thế giới chỉ trừ mình tôi. Tôi nghĩ em giận tôi nên mới chọn bừa một địa điểm để 'vô tình' gặp em lần nữa. Có phải tôi là người đặc biệt không nhỉ ? Rồi cho đến giờ nụ cười em dành cho tôi duy nhất chỉ có lần tôi bất cẩn đụng đầu vào tường. Tôi thấy ấn tượng với nụ cười đó nên bắt đầu yêu em"

Anh ta kể rất tường tận, tôi cũng chăm chỉ lắng nghe không bỏ sót chi tiết nào. Cũng không phải không có lí nhưng vẫn có gì đấy sai sai. Tôi chỉ đẹp khi cười mỉm, hoặc là cười duyên dáng một chút. Chưa ai bảo thích cái điệu cười con vịt, tiếng cười là quack quack quack của tôi bao giờ. Vì điệu cười ấy mà Yeonjun từng vả đầu tôi vài lần, lí do là tự dưng ông anh tôi cảm thấy ghét tiếng cười ấy mà thôi. Nhưng Taehyun nói đúng, anh là người đặc biệt, người duy nhất thổ lộ tình cảm với nụ cười ấy

Taehyun lại kể ra hàng chục lí do, về cách anh ta thấy tôi đáng yêu thế nào khi tôi chơi với bọn trẻ, về những lẫn thẳng thắn đến hài hước của tôi, về sự bình yên khi anh nhìn thấy tôi ngủ, về cách anh ta tức giận khi một chị y tá đã quen từ trước trêu tôi khi tôi đang là bệnh nhân. Vân vân và mây mây, nghĩ thế nào cũng hợp lí, không cãi lại được

"Đến lượt tôi nhỉ ?"

"Hể ?!"

Anh giật lại chai nước khoáng từ tay tôi. Bây giờ đến lượt anh ấy, phóng viên Kang Taehyun

"Xin chào tôi là phóng viên Kang Taehyun, tôi đến đây để phỏng vấn em vài điều"

"Vâng mời anh"

Tôi gật nhẹ đầu, không biết anh sẽ định làm gì nhưng ổn thôi, thích thì chiều

"Em ghét tôi về những gì ?"

"Tất cả"

"Em ghét tôi từ khi nào ?"

Tôi không trả lời, đúng hơn là đang suy nghĩ. Chẳng để tốn thời gian, Taehyun nhếch nhẹ khóe miệng

"Khó lắm à ? Đổi câu khác nha ? Lí do em ghét tôi là gì ?"

"Tại vì hồi trước anh không thích tôi"

Anh đặt lại chai nước trên bàn, lưng dựa hoàn toàn vào ghế. Sau đó thì mỉm cười và thở dài cùng một lúc. Khi đó tôi nhận ra bản thân trả lời ngắn gọn hơn rất nhiều, cơ bản là không có thứ gì để nói, những lời thốt ra của tôi không được như hoa như ngọc giống Thúy Vân, không được ngọt ngào như Kai mỗi khi em ấy làm nũng với Moa, cũng chẳng có dài dòng như Taehyun. Vì những lời đó toàn là bịa đặt trong lúc nguy cấp

Kang Taehyun quyết định hỏi tôi thêm một câu nữa

"Em nghĩ phóng viên với thám tử trong mối quan hệ nào là tốt nhất ?"

Rõ ràng đây là một câu hỏi khó với tôi. Ủa hai nghề này chẳng có liên quan gì nhau, như tôi với anh, ngay từ đầu đã không gắn kết gì rồi

"Hai người này, một người điều tra vụ án, một người tìm kiếm thông tin cho người kia, vì làm phóng viên dễ tìm được mấy cái thông tin hơn. Hợp tác với nhau, tiền chia đôi. Hết !"

Hắn ta nghe vậy thì bật cười ra tiếng, lưng không dựa vào thành ghế nữa, hai tay đan lại vào nhau chống lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm sắc nhọn

"Tôi với em cũng hợp tác đi, nhưng không phải chia tiền bạc. Chúng ta trao đổi tình yêu. Có được không ?"

"Không ! Đến giờ hoạt hình rồi, tôi về đây !"

Tôi bị ngượng, vành tai với hai bên má đã nóng chín. Vội vã ném cho anh ta một câu trả lời, muốn cho anh ta biết tôi không xem anh ta bằng bộ phim hoạt hình ấy. Taehyun kéo tay tôi ngồi lại xuống ghế không để tôi rời đi

"Tôi thấy em không bị bệnh Lithromantic đâu, mà bị bệnh ngốc đó, triệu chứng là em nói em ghét tôi"

Tôi không thể lên tiếng được, chỉ cố gắng cứu lấy bàn tay trái đang bị nắm chặt. Bất quá định cắn vào tay hắn nhưng cái miệng ngay lập tức bị đe dọa, do Taehyun dí sát vào mặt tôi thì thầm

"Có thể em không bị điếc, nhưng tôi vẫn muốn nói lại lần nữa. Anh yêu em Choi Beomgyu !"

-------------------------------------------------------------------------------------

Có ai xem Xin chào Jadoo hông mọi người ?
tui ship Jadoo với Yunseok á, tui khôm thích Sunghoon cho lắm
Đừng ai hỏi đây là bộ ngôn tình như thế nào, nam chính nữ chính ra sao nha. Quê lắm đấy vì đây là phim hoạt hình Hàn Quốc :V

Chap này hơi ngắn ha ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro