(10) Yêu anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm đó. Bình thường ngoại trừ những bệnh án tôi học thuộc và bệnh nhân tôi không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề gì hết. Tôi là người vô tư, ít nghĩ, ít rầu vì nó sẽ làm tăng cơ hội đau bao tử hoặc bị dạ dày, cũng có thể gây ra mất ngủ nữa

Nhưng tôi vẫn có cảm xúc của mình, thương với những người tôi yêu, cười với những người tôi thích

Mười hai năm qua, không phải là cảm xúc bâng quơ, tôi chắc chắn là thế. Chỉ là tự nhiên tôi không còn thấy như trước nữa. Tôi không thương Taehyun khi anh ta cụng đầu vào tường mà chỉ cười bán sống bán chết, tôi cũng không cười mỗi khi anh ta chọc ghẹo tôi, chỉ muốn đấm một cái rồi cho vào viện thôi

Một giáo sư ở Trường đại học trước đây đã nói với tôi : "Công việc của bác sĩ đầu tiên là phải tìm các triệu chứng, sau đó là đưa ra chẩn đoán rồi mới chữa trị được"
Ngay khi nghĩ đến câu nói đó, tôi liền kết luận rằng bản thân đã ghét Kang Taehyun rồi, thực sự ghét rồi

-

Chúng tôi vẫn không tránh mặt nhau khi ở Trại mồ côi, vẫn nói chuyện và tiếp xúc bình thường, điều lạ lùng duy nhất là anh ta không trêu tôi nữa, một lần cũng không. Đây có lẽ là biểu hiện sau khi tỏ tình thất bại nhỉ ? 

Tôi thừa nhận có hơi hụt hẫng, lại lôi hết "triệu chứng" của mình ra để chẩn đoán lại. Kết quả là khác biệt rất nhiều so với lần trước. Rằng tôi vẫn thương Taehyun hôm đêm giao thừa đợi tôi dậy, thương Taehyun pha mì cho tôi mà bị bỏng tay, cảm thấy vui khi Taehyun làm trò ngốc nghếch trước mặt tụi nhỏ, khi đưa tôi một vĩ thuốc mỗi lần tôi nói đau cái gì đó. Đều chẳng uống được, ai bảo tôi là một bác sĩ cơ chứ 

Lần này tôi cẩn thận hơn, chưa vội vàng chẩn đoán. Trùng hợp một tối nọ Soobin hyung gọi cho tôi, cho tới giờ tôi vẫn chưa lưu số của họ vào máy. Anh gọi tôi đơn giản chỉ hỏi mấy câu"đã khỏe chưa ? ăn cơm chưa ? đi ị chưa ?" và than thở chuyện Kai với Moa chí chóe nhau vì con Molang thôi. Đến khi nhận thấy anh chuẩn bị cúp máy, tôi lên tiếng

"Này Soobin, anh đang yêu phải không ?"

Đáp lại tôi là một giọng bất lực

"JZTR ?! Thứ nhất là chú mày thêm kính ngữ vào, thứ hai là Yeonjun hyung nếu biết mày hỏi vậy sẽ tẩn mày luôn đó. Hỏi mà biết câu trả lời rồi còn hỏi"

Tôi đoán là hyung ấy lại đang bĩu môi rồi, đó chắc đã là thói quen của Soobin. Từ khi tôi quen anh ấy thì đã hay bĩu môi như vậy

"Vâng xin lỗi xin lỗi. Thế sao anh lại biết anh yêu Yeonjun vậy ? Em tò mò lắm á !"

"Hay lại đang yêu cô nào rồi ? Lên mạng mà gõ ấy, trên Naver rồi Google , đầy ra"

Tôi lúc đó chỉ muốn đấm Soobin nhiều cái. Nhưng có cho cũng không dám vì tôi sợ Yeonjun, lại không có chỗ để dựa dẫm. Bất giác lại nghĩ đến Kang Taehyun rồi liền lắc đầu mắng cho đầu dây bên kia một câu

"Em cần đến con người mới hỏi anh mà anh bắt em lên mạng tìm"

"Thì...tim đập bụp bụp bụp nè"

"Không nhất là thích thì tim mới đập bụp bụp bụp đâu hyung" Tôi thở dài một hơi"Đưa máy cho Kai giùm em"

"Kai đáng iu của anh nghe nè !"

"Ừ sao nhóc lại biết mình yêu Moa vậy ?"

"Anh yêu người ta hơn mười năm rồi còn không biết yêu là như thế nào à ?"

"Cứ nói đi !"

"Vì Moa tặng em mấy con gấu bông"

Đúng là Kai Kamal Huening rồi, đúng là cái rạp xiếc rồi, ngoài việc chọc tôi cười ra thì họ chẳng làm được cái việc gì hết. Tôi muốn chửi một trận, nhưng chưa kịp chửi đã bị tiếng của Moa xen vào

"Họ đều bị babo hết đấy anh, tốt nhất lên mạng mà tìm"

Lần đầu tiên tôi thấy Moa thông minh. Đành phải tốn mấy giây của cuộc đời lên Naver tìm dấu hiệu. Có nhiều kết quả khác nhau, tôi cũng không thể đúng hết. Lần chẩn đoán này thất bại

-

Có mọt lần khác, mẹ Taehyun mời tôi đến nhà bà ấy ăn bữa cơm trả ơn. Sợ tôi ngại bà ấy còn dặn dò kĩ càng là chỉ có bà ấy với hai đứa cháu ở nhà thôi, muốn tôi đến chơi với hai đứa nó cho đỡ buồn. Tôi nhận lời 

Nhà của mẹ Taehyun cách khá xa nhà tôi, tôi phải dùng đến ô tô. Nhưng đã lâu quá rồi không sử dụng, tôi chẳng hề biết nó hết xăng từ khi nào. Vẫn phải đi xe bus

Đó là một căn nhà hai tầng và khá rộng, gọi biệt thự thì có vẻ đúng hơn. Đến đấy tôi mới hối hận giá mà tôi từ chối. Hai đứa trẻ mà bà Kang nói không giống với suy nghĩ của tôi, chỉ có Kang Taehyun và một con mèo tên là Hobak

Tôi không khó chịu khi có mặt anh ta, nhưng tôi đối với anh ta và tôi đối với mẹ anh ta hoàn toàn khác nhau. Đấy mới làm tôi khó chịu, tôi sợ anh ta sẽ trêu tôi một trận khi tôi tỏ vẻ khách sáo. À anh ta dạo này đâu trêu tôi nữa nhỉ ?!

Trước con mắt ngạc nhiên của tôi khi thấy có cả mặt Taehyun ở nhà, bà Kang niềm nở đón tôi, dẫn vào phòng khách. Tôi với Taehyun khi ở cùng bà Kang cứ như là người lạ vậy, chỉ có mỗi người đàn bà trung niên hỏi thăm rồi luyên thuyên này nọ, chúng tôi hầu như chẳng mở lời. Nhưng trong vài khoảnh khắc tôi vẫn phát hiện anh ta đang nhìn tôi

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gần giờ ăn cơm, mẹ Taehyun nhận cuộc gọi phải đi đâu đó. Bà ấy nói chúng tôi ở nhà ăn cơm cùng nhau, bảo tôi đừng cứ từ chối như những lần trước đây, bà áy náy lắm

"Đồ ăn mẹ đã làm sẵn rồi, hai đứa cứ việc ăn thôi, rửa bát thì Taehyun rửa còn không rửa thì mai Taehyun rửa. Mẹ đi đây"

Tôi cũng định về ngay lúc đó, Taehyun cản lại

"Nếu em muốn trả cho cái áo đồ hiệu bị bẩn lần trước thì ở lại ăn cơm đi. Dù sao cũng là tôi rửa"

Lần đầu tôi thấy Taehyun nói cái giọng hờn dỗi đó, không tự chủ mà bật cười

Vẫn là một bữa ăn trong im lặng, toàn là tiếng meow meow meow của Hobak. Anh gắp cho tôi vài miếng thịt, tôi không thể ăn hết số thịt đó, lại càng không thể bỏ lại vào bát trên mâm cơm liền gắp sang cho Taehyun. Anh bật cười thành tiếng cảm ơn tôi. Tôi không thèm trả lời chỉ biết ăn thật nhanh rồi về cho đỡ ngột ngạt. Taehyun làm nóng bầu không khí, làm nóng luôn cả cảm xúc của tôi bằng một câu nói

"Nói cho em một bí mật, tôi nhờ mẹ gọi em đến đây đấy. Lúc nãy mẹ đi chơi thôi chẳng có việc gì quan trọng đâu"

Nóng thật đấy, tay tôi buông đũa xuống nắm thành đấm. Anh ta cùng nhìn thấy trạng thái sục sôi của tôi, không thương tiếc bỏ ra một câu

"Có nhắm lại được đâu, bởi thế nên ăn nhiều thịt nữa lên"

Nói rồi anh rời khỏi bàn ăn, con mèo Hobak thấy thế cũng lẽo đẽo chạy theo đòi cơm. Để lại một mình tôi cùng với cơn giận. Dám khinh thường ông đây hả ?

Nhưng vẫn phải thừa nhận bản thân không thể đánh lại hắn nên không có lí do gì để phản biện


Tôi cũng rửa bát cùng Taehyun, đấy là phép tắc. Vì cơn tức giận lúc nãy tôi cố tình vẩy nước vào anh ta, lúc đầu anh không phản lại, lúc sau thì đổ cho tôi một bát nước dội từ trên đầu xuống. Rồi mặt ra vẻ vô tội 

"Oops ! Tôi xin lỗi ! Em ở lại tắm luôn kẻo bị cảm"

"ANH CỐ TÌNH LÀM VẬY ĐỂ TÔI PHẢI Ở LẠI TẮM PHẢI KHÔNG KANG TAEHYUN ??"

"Hahaa.."

Tôi phải mặc áo của hắn, tuy đã sang xuân nhưng thời tiết chẳng ấm áp hơn là bao nên chọn tạm một cái áo hoodie. Khá rộng với tôi nhưng vẫn rất thơm và ấm

Taehyun đứng sẵn ở ngoài phòng cười không ngớt, vừa thấy tôi đã tấm tắc

"Nói thật nhé Choi Beomgyu, em xinh hơn hẳn nếu mặc đồ của tôi đấy"

Chiếc khăn tắm trên vai tôi bay vào mặt hắn. Tôi muốn đi về luôn, không thể ở riêng cùng hắn thêm một phút nào nữa. Taehyun lại không muốn thế, anh vật tôi ngã ra ghế. Hai chúng tôi, kẻ ngồi trên, người nằm dưới, mặt đối mặt, mắt đối mắt

"Beomgyu, lúc nãy tôi gắp hết thịt cho em chưa kịp ăn miếng nào hết"

"Tôi gắp lại cho anh rồi, anh cũng ăn rồi. Đừng có mà xạo ke !"

Tôi biết mặ mình đang đỏ, liền nghĩ phải nói thật lưu loát để hắn không biết tôi đang bối rối cỡ nào. Hắn trả lời không liên quan gì đến câu nói của tôi

"Tôi thấy thèm thịt nhưng tiền trong túi không có. Hay là...."

"Hay là ?"

"Tôi ăn tạm em được không Beomgyu ?"

Họng của tôi đột nhiên không nói được gì nữa, thản nhiên nhìn hắn đang dần cúi sát xuống mặt tôi. Đến lúc bừng tỉnh thì vội vàng lên tiếng

"yah làm gì vậy ? Bỏ gaaaa"

Taehyun vẫn bỏ qua lời của tôi, giữ chặt tay của tôi hơn khiến tôi không thể cựa được, tôi chỉ biết dùng miệng

"YAAAA đang phòng khách màaaa"

Thế mà anh ta dừng lại thật, nhưng lại nở nụ cười phản diện

"Vậy phòng ngủ nhé ?"

Tôi đảo mắt ngược lên trên, thầm rủa Taehyun vài câu. Anh ta vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi đành bất lực

"Ừ, lên phòng ngủ"

Chỉ chờ có thế, tay của anh dần nới lỏng, tôi có cơ hội chạy vọt ra ngoài. Vừa chạy thật nhanh về phía cánh cửa vừa nói lớn

"Cảm ơn vì bữa cơm, về đây !"

Tôi đoán rằng có lẽ Taehyun chỉ có ý định ghẹo tôi, không định giữ tôi ở lại, nếu không tôi chẳng dễ dàng thoát ra khỏi đấy


Tôi hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ

"Mẹ tôi đã chuẩn bị tinh thần rước em về làm con rể rồi"
"Chắc là vì cú đấm ngày trước làm em babo và không nhận ra bản thân vẫn còn yêu tôi, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Để tôi nói sao em lại vẫn còn yêu tôi nhé. Chính là em không ngại ngùng khi ăn riêng với tôi, không từ chối khi mặc đồ của tôi, bối rối khi tôi 'gần gũi' với em"

Tôi còn định phản lại là trường hợp bất đắc dĩ nhưng lại thôi, môi tôi tự động cong lên

Tôi chẩn đoán lần hai rằng tôi vẫn yêu anh, vẫn thế, vẫn như tôi của mười hai năm trước

Sau này, chẩn đoán đó cũng là lần chẩn đoán cuối cùng, không còn một nghi ngờ gì từ tôi

Nhưng vài phút sau đó tôi có hai bất ngờ, đầu tiên là "mẹ Taehyun chờ tôi về làm rể ?", hai là"Kang Taehyun làm sao biết được số điện thoại của tôi ?"

--------------------------------------------------------------------------------

Thông báo là bộ này sắp hết :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro