(11) Uhmm về chung nhà nha ? - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi nên đến thẳng mặt Taehyun để hỏi xem mình có yêu anh ta không vì tôi đi hỏi Soobin, đi hỏi Huening, những con người lạc lối và mê muội trong tình yêu, hỏi cả Google, Naver, bạn chí cốt của mọi nhà tôi đều không tin tưởng 100%. Những Taehyun chỉ vứt cho tôi một câu khẳng định, lấy một hai ví dụ đơn thuần, tôi như con chó trung thành mà gật đầu tin theo

Tôi nhớ tôi từng rủa, rủa cho Kang Taehyun yêu một ai khác không yêu anh ta. Nó không thực hiện được, có ai lại không yêu hoặc không yêu thật nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có được làm dâu rể nhà họ Kang chứ ? Và lí do thứ hai là hiện tại, Taehyun bảo anh đang yêu tôi-Người cũng yêu anh ấy. Tôi đã một lần suy nghĩ thế này, kiếp trước phải rằng Taehyun đã là thiên tử chăng ? Hay là một nhân vật có tầm cỡ lớn lao ? Anh gần như hoàn hảo. À vậy thì kiếp trước tôi cũng ở tầm cao đấy nhỉ ? Vì được anh ta để ý ?

Sau bữa bị hắn ta trêu cho một trận, tôi liền gọi điện mách lẻo bà Kang

"Alo cô ạ ? Con trai bác hôm qua có vẻ bận lắm ạ, cháu phải rửa bát với anh ấy nữa. À mà Taehyun cũng hậu đậu lắm cơ, làm đổ nước lên cả người cháu. Làm mẹ như cô chắc vất vả rồi !"

Vẫn nên khéo léo một chút nhỉ ? Đây gọi là vừa (đấm con trai) vừa xoa (mẹ) sao

"Nó dám bắt con làm thế à ? Để mẹ Kang bắt nõ đi xin lỗi con"

Vì quá hả dạ nên tôi không nhận ra bà ấy xưng "mẹ" với tôi

Tôi lại đem chuyện này khoe với Kang Taehyun khi chúng tôi lại đến chơi ở Trại mồ côi. Anh không hề xin lỗi chỉ cười mỉm rồi bấm một dãy số, còn cố tình để loa ngoài

"Sao mẹ lại bắt con xin lỗi Beomgyu ? Con đã làm gì cơ chứ ?"

"Muốn rước được con người ta thì nên mồm miệng một chút. Mẹ đang giúp mày đó !"

"À tối nay mẹ có việc bận ra ngoài rồi, cơm nước tự xử lí đi"

Nửa câu sau Taehyun không lắng nghe, chỉ chăm chăm quan sát biểu cảm trên mặt tôi. Rồi tự dưng nhướn hàng lông mày, như muốn nói "Đấy thấy không, có người đang chờ được rước em về"

Hai người qua lại vài điều rồi tắt máy, anh quay sang nói với tôi

"Anh vẫn đang đợi câu trả lời"

Tôi không đáp lại. Đúng là tôi yêu anh, nhưng bộ não của tôi nhắc nhở tôi nên suy nghĩ cẩn thận. Nếu anh không thực sự yêu tôi thì sao ? Nếu chỉ là cảm xúc nhất thời ngang qua thì sao ? Vô vàn câu hỏi trong tôi mà chỉ cố thể giải đáp bằng hành động của Taehyun

Lúc chuẩn bị về, trời đã mưa rất to, Taehyun gọi tôi về chung với anh ấy. Hết cách, tôi cũng gật đầu. Khi trèo lên xe, anh ta đưa tôi chiếc áo khoác bằng bông

"Mặc đi ! Tự dưng anh đem thừa cái áo thôi"

Tôi cười ở trong não, tên này đôi lúc cũng có khiếu hài hước. Tôi lắc đầu liên hồi bảo không cần, Taehyun nghe thế liền dừng hoạt động quấn chặt tôi vào trong chiếc áo to sụ đó

"Để cái áo một mình anh không yên tâm, em chăm sóc nó giúp anh"

Đến đấy thì tôi cười thành tiếng, hỏi thử xem anh ta có bị sảng không, anh bơ dẹp câu nói đó nhìn tôi cùng cười mới đạp ga. Trong khoảnh khắc đó, não tôi lại bị thuyết phục: "Anh ta đang quan tâm mày, quan tâm mày, quan tâm mày. Mau đồng ý người ta đi, đồng ý đi, đồng ý đi !"

Tôi tự đánh thức bản thân, đồng ý lúc này chưa thích hợp, không nên ngỏ lời lúc lái xe thế này

Vậy là đến khi anh đưa tôi về đến nhà, tôi mới lên tiếng, trời cũng vừa kịp tạnh. Có lẽ vừa rồi chỉ là cơn mưa bóng mây

"Này Taehyun !..."

Anh ngước mặt lên nhìn tôi, ý kêu tôi nói tiếp

"Tôi...tôi hết tiền...định không sống ở đây nữa"

Lúc đó anh lo lắng rời khỏi xe, chạy đến chỗ tôi hỏi thăm

"Thế em định đi đâu ?"

"Uhmmm thì...thì tôi...muốn mượn giường của anh c-cả đời....có được không ?"

Taehyun như hiểu ý của tôi liền kéo mạnh tôi về phía hắn để hôn mặc cho lời cảnh báo

"YAHHHHHH LÀM GÌ VẬY umm"

Từ khi đến Seoul, tôi được thưởng thức bao nhiêu món ngon, bao nhiêu hương vị mặn ngọt chua cay lại chẳng bằng nụ hôn đầu đời xen lẫn với mùi nước hoa quả mà tôi đã uống

Thực ra đấy chỉ là tưởng tượng. Sự thật là hôm ấy tôi bị nhiệt miệng, mỗi lần lưỡi của Taehyun quét qua chỗ bị nhiệt, tôi xót như xuống địa ngục vậy liền cố gắng vùng vẫy hoặc đá vào chân anh một cái. Taehyun lại tưởng tôi phản kháng lại không cho hôn nên càng giữ chặt hơn

Tôi vừa đau miệng, vừa bị kẹp chặt, vừa cố vùng vẫy nên lúc hôn xong tôi còn tưởng mình sắp chết đến nơi. Tôi đưa tay xoa xoa chỗ đau, liếc xéo Taehyun một cái, anh thì cười ngượng

"Xin lỗi ! Anh không biết em bị nhiệt miệng"

"Thôi anh cút về ăn cơm đi"

Vậy là "vô tình" chúng tôi trở thành "người của nhau"

.

Có lần Taehyun đòi tôi đến nhà Huening chơi. Đó là một quán ăn nhanh, nhân viên làm việc còn chủ cửa hàng và những người bạn thì ngồi ở trong nhà chơi oẳn tù xì búng đầu nhau. Tôi đến đấy không thường xuyên nhưng lần nào đến cũng hội tụ đầy đủ cả rạp xiếc. Tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Sao anh biết tôi quen với Huening ? Sao cái gì anh cũng biết hết vậy ?"

"Anh từng là luật sư, cũng cần có bộ não của một thám tử nên mấy việc điều tra cỏn con này không có gì cả"

Cho đến đây tôi mới biết Taehyun từng là luật sư

"Vậy nên anh biết luôn số điện thoại của tôi hả ?"

"Nói điều tra thì nặng quá. Việc tìm số điện thoại này đồ ngốc như em cũng làm được. Em còn nhớ lúc em nằm viện không ? Cái điện thoại xin của em không bị sao hết, còn được cất cẩn thân nữa nên cả màn hình cũng không việc gì. Anh chỉ cần lấy điện thoại em gọi cho anh rồi lưu số lại là được"

"Ừ tôi ngốc ! Sao sánh được với anh"

Cảm thấy như bị bôi nhọ về tri thức, tôi giả giọng vờ hờn dỗi một chút rồi nghĩ kiểu gì Taehyun cũng dỗ dành vài câu. Nhưng không !

"Bởi thế nên em phải lấy anh để anh bù trừ lại cho cái ngốc của em"

Là câu mà anh ta đáp lại tôi. Ừ thôi thì, tôi cũng là người mồm không dẻo, anh ta cũng thế không biết dỗ dành người ta. Thế là hợp nhau rồi

.

Khoảng một tuần sau đấy tôi với Taehyun cùng đến quán nhà Kai. Đúng như suy nghĩ cả hội đang ngồi bày trò chơi với nhau. Nhìn thấy tôi đem theo một người đến, họ nháo nhào ra hỏi

"Ơ sao lại dẫn người có tiếng tăm tới đây ?"

"Người ta bắt mày trả nợ gì nên đến đây xin trợ giúp hả ?"

"Người anh chết mê chết mệt sao cũng tới đây thế anh yêu ai khác rồi cơ mà ?"

Taehyun nghe vậy ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, tôi lắc đầu. Anh tự giới thiệu

"Xin chào ! Kang Taehyun, bạn cùng giường tương lai của Choi Beomgyu !"

Sau đó thì, mọi người bắt đầu làm khó anh ấy, kiểu như muốn cưới được tôi thì phải ăn hết 10 bát mì cay. Thế mà anh đồng ý thật

Taehyun ăn được nửa bát, tôi vội ngăn lại nói ăn thế hại dạ dày. Nhưng anh chỉ cười đáp lại tôi

"Anh có ăn vì em đâu ? Vì mì này khá ngon đó, anh ăn một lần rồi và lần này miễn phí nữa nên anh sẽ ăn lúc nào anh thấy cay thì thôi"

Xong cả đám cười vào mặt tôi gọi tôi "Chue babo quê"

Thực sự rất muốn đấm, trừ Moa vì con bé đang uống nước với bạn

.

Thời gian đúng là nhanh thật, mới vậy mà anh ấy còn thân với rạp xiếc hơn cả tôi. Sau khi trở thành "bạn cùng giường" của nhau (nghĩa là kết hôn rồi) được hai năm, Taehyun kể hết cho tôi mọi chuyện. Chuyện anh từng là luật sư nhưng muốn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nên đã làm giảng viên của một trường Đại học luật, chuyện anh đã hôn trộm tôi mấy lần trước khi nụ hôn mà tôi cho là đầu đời diễn ra

Tôi mặc lại áo Blouse nhưng là một bác sĩ nha khoa, vừa có thời gian ăn chơi vừa kiếm được tiền. Thỉnh thoảng có vài cô gái muốn sửa răng, Taehyun ở đang ở trên bục giảng mà cũng không nhiều lời nhắn về với tôi vẹn ba chữ "Anh đang ghen". Y như rằng hôm đó tôi bị anh đè ra hôn

Cũng có hôm anh đòi tôi khám bệnh

"Beomgyu mau khám bệnh cho anh với ! Hình như anh bị bệnh rồi"

"Em thấy anh sinh lí rất tốt, tâm lí cũng rất tốt. Bệnh thế nào ?"

"Đó mới là vấn đề đấy ! Anh tự dưng muốn thơm em, muốn bảo vệ em. Em xem anh bị gì vậy ?"

Đấy đấy lại nhảm nhí rồi. Tôi mang theo khuôn mặt đỏ hồng bỏ đi, Taehyun thấy được biểu cảm xấu hổ của tôi càng nổi hứng trêu ghẹo

"À anh biết rồi ! Là bệnh yêu Choi Beomgyu"

.

Hôm nay Taehyun được nghỉ, cả tôi cũng chưa có bệnh nhân nào đến. Gi ờ này anh đang nằm trên giường, vẫn chưa dậy. Trông đẹp trai thật đấy ! Tôi lại gần anh, khẽ đưa tay lên mái tóc mềm mại. Bật ngờ bị anh vật xuống giường ôm thật chặt

"Anh dậy lúc nào vậy ?"

"Không nói !"

"Không nói thì thôi, bỏ em ra ! Đồ trẻ con này !"

"Chẳng phải em thích trẻ con sao ?"

"Nhưng anh 33 tuổi rồi ?"

Anh vẫn kiên quyết không nới lỏng tay, còn rúc đầu vào gáy tôi thì thầm đủ cho tôi nghe được

"Thế thì đợi đến tôi anh sẽ ra dáng người lớn với em, bây giờ không thích hợp"

Tôi giật giật khóe miệng

"Thôi anh cứ trẻ con vậy đi. Hơ hơ....."

------------------------------------------ END-----------------------------------------

Xong ! Lúc đầu tính ngược Taehyun mà hong ngược được gì cả ....

Lại học toán đây :(((

Mình vừa xem thống kê của bộ này, độ tuổi từ 13-18 chiếm đa số. Nhưng mọi người biết gì nữa hong ? Là có 4% từ 25-35 và 2% hơn 45 tuổi. Ô mờ gờ :V ai là bác hay là ông bà nào đang đọc bộ fic này của cháu không ạ ?

À mình có để ý là nhiều người khi quyết định đọc một bộ fic họ sẽ đọc chap đầu và chap vừa mới update, hoặc những chap có tiêu đề hấp dẫn như "Bởi vì anh yêu em" hay "yêu anh rồi" sẽ có lượt đọc cao hơn hẳn so với mấy chap khác, lượt vote cũng cao hơn luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro