Replay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Imagine đêm phia]

Tính ra bản này đã được up vào khuya hôm qua rồi mà tại FB nó k load được ảnh rồi mất cái caption của mình luôn. Mình sẽ đăng một chap imagine về stage Replay của hai anh bé vì mình thấy hậu trường của bộ đôi chìa khóa - ổ khóa cũng đáng để tưởng tượng đó nha.

Buổi tập cuối cùng cho stage tối nay đã kết thúc.

Taehyun nằm lăn ra sàn, đầu tóc rối bù xù do di chuyển mạnh và bết dính mồ hôi, cái áo phông đen bị mồ hôi làm dính chặt vào người cậu. Taehyun nằm lăn qua lăn lại trên sàn, đôi chân do luyện tập cật lực mà cảm thấy như không còn giảm giác nữa, cậu đặt tay lên trán trăn trở với người anh Beomgyu nằm bên cạnh của mình:

- Anh à, dẫu em biết mình đã luyện tập rất chăm chỉ và cố gắng hết trăm phần trăm năng lượng nhưng sao em vẫn thấy có gì đó chưa đủ anh ạ. Em được trọng trách thể hiện line của tiền bối quá cố mà em kính trọng – Jonghyun sunbaenim. Bài hát Replay là bài hát debut cực thành công và tràn đầy năng lượng của các tiền bối SHINee, các tiền bối ấy đã đem đến những màn trình diễn rất tuyệt vời. Đây là bài hát giúp em nhận ra mình muốn đứng trên sân khấu biết nhường nào. Em sợ mình không thể làm tốt, em không muốn khiến các fan của tiền bối và MOA của chúng ta thất vọng.

Người lớn hơn cười mỉm, xoa đầu trấn an thằng nhóc lúc nào cũng tự ti về khả năng của mình.

- Tin anh đi, với một Taehyun hết mình ở phòng tập, thì Taehyun trên sân khấu nhất định sẽ rất tỏa sáng và tuyệt vời. Mỗi bài hát đều có cái hồn gắn liền với chủ nhân nó nên với một đứa trẻ mới debut như em thì làm sao có thể diễn lại một cách hoàn hảo như cách các tiền bối đã làm chứ? Hãy làm hết sức và tạo một phong cách cho riêng em nào. Em đâu cần phải trở nên giống ai đó thật nhiều chứ? Anh tin là tối nay sau khi xem em trình diễn, anh Jonghyun chắc chắn sẽ mỉm cười hạnh phúc nơi vì sao lấp lánh đó đấy.

Nghe những lời nói ngọt ngào, dịu dàng hết mực của anh mình, cậu như quẳng được phần nào lo âu, chợp mắt một lúc trên sàn, tận hưởng những giờ phút tự do hiếm có.

Từ cửa bước vào là các anh cùng cậu bạn Huening Kai vừa đi gặp chị stylist nhận thông báo về outfit hôm nay. Anh Soobin cười tươi để lộ chiếc má lúm đáng yêu của mình, nói to cho cậu và anh nghe:

- Hai đứa sướng nha, tối nay chị stylist bảo là cấp trên muốn tạo fan service một cách kín đáo cho fan có dịp săm soi nên sẽ cho hai đứa một phụ kiện đôi đặc biệt đó.

Anh Soobin mỉm cười, nháy mắt bảo anh Yeonjun nói tiếp phần con lại:

- Taehyun ah, em sẽ đeo khuyên tai chìa khóa còn Beomgyu em sẽ mang dây chuyền ổ khóa. Này là đồ đôi nhưng không giống đôi cho lắm, ai tinh mắt sẽ thấy thôi. Dạo này hai đứa bị ép phải hạn chế tương tác trên camera mà nhỉ? Hãy cho fan thấy hai đứa rất thương yêu nhau nhé.

Cậu cười nhạt:

- Họ bắt em ít tương tác để che giấu tình cảm này còn bây giờ lại mang tình cảm của em ra làm fan service sao? Các fan của em đã rất buồn khi dạo này hai em ít dính nhau như trước còn bây giờ lại cho họ lên tận mây xanh khi thấy thứ đó? Sao họ phải xoay các fan của em như chong chóng vậy. Em thấy buồn đó.

Ningning vừa nói vừa cười:

- Cậu nhầm to rồi, chẳng phải hai người hay giao tiếp với nhau bằng ánh mắt sao? Nhìn vào đôi mắt của các ông là người ta thấy cả một bầu trời yêu thương rồi cần chi mấy cái skinship. Hai người đứng cạng nhau thở fan cũng khen đẹp đôi. Cậu không biết là mấy khoảng khắc ghen tuông của hai người qua biểu cảm gương mặt đều tràn lan trên Youtube rồi không?

Anh Beomgyu nãy giờ im lặng, liền đỏ mặt xua tay đánh trống lảng, đuổi khéo những người anh em của mình:

- Yah, các anh và em nữa đó chắc cũng mệt mỏi rồi, hay 5 anh em chúng ta cùng đi đâu chơi cho khuây khỏa đi nhé?

Cả 4 người còn lại đều biết tỏng mình bị đuổi khéo, liền tặc lười, cười gượng xoay người bước đi còn không quên chọc ghẹo hai người ở lại:

- Tối nay nhớ lên share hình hai ẻm ngập Twitter nhé anh em. Yo yo

Cậu và anh cười vì sự trẻ con của các anh của mình. Cả hai cùng ngồi dậy, tựa đầu vào nhau, lưng ngả lên tường. Lúc này anh mới thoải mái trò chuyện cùng cậu:

- Thật hạnh phúc khi có những người anh em luôn bao che, bảo vệ mình em nhỉ?

- Vâng, em cảm thấy chúng ta thật may mắn. Dẫu công ty muốn chúng ta kìm chế cảm xúc trước cam nhưng em vẫn đôi lúc muốn chạm vào anh nhiều hơn. Lúc ấy có anh Soobin đứng che cam hộ hay Ningning đánh trống lảng cho em tập trung vào việc hơn. Họ hiểu em từ nét mặt. Họ thật sự rất muốn bảo vệ và che chắn cho chúng ta.

Cậu nở nụ cười hiền nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng:

- Mỗi lần anh muốn ngồi gân em thì anh Yeonjun luôn xen giữa. Anh ấy rất quan tâm chúng ta và không muốn hai ta bị la rầy ở hậu trường. Anh cả đúng là tuyệt nhất.

Chợt anh dừng lại, ngập ngừng hỏi cậu:

- Chừng nào chúng ta mới có thể ung dung công khai thân thiết hơn trên đường phố và ở sân khấu em nhỉ?

Cậu mở to mắt rồi lại ngồi thẳng người, kéo anh ôm chặt vào lòng:

- Em rất muốn cùng anh nắm tay sải bước trên phố, cùng nhau ăn uống những quán quen lề đường, cùng đạp xe trên sông Hàn về đêm, cùng nhau đi công viên giải trí, làm những điều mà những cặp yêu nhau thường làm. Nhưng ngày đó sẽ rất lâu anh biết mà, khi xã hội chấp nhận, khi công ty cho phép hay thậm chí khi hai ta già đi, rời bỏ sân khấu, trở về làm hai người đàn ông bình thường. Em mua cho anh cái con siêu xe 4,5 tỷ cực xịn, anh mua nhà cho em. Không còn là đồ chơi hay phải né tránh nữa, em sẽ cùng anh đi hết đoạn đường còn lại. An nhiên bên nhau.

Beomgyu nhắm mắt, tận hưởng phút giây yên bình này cùng em, anh ôm lấy tay em:

- Anh xin lỗi vì đã quyễn rũ em. Haiz để em phải kìm chế cảm xúc như này, anh ngại quá.

Cậu phì cười, đấy anh ra xa:

- Anh mới là người bị em rù quyến đó nhé. Em đẹp trai hơn anh. Lêu lêu anh già.

Anh và cậu đuổi nhau chạy vòng vòng phòng tập, căn phòng đấy ắp tiếng cười giòn tan:

- Này anh hơn mày có 1 tuổi mà dám chê anh già hả.

- Choi Beomgyu là một ông chú nhưng em yêu những người lớn tuổi như chú đó.

Bên ngoài phòng tập

- Mạnh dạn đoán chúng nó đang chơi trò đố anh bắt được em.

Anh cả Yeonjun lắc đầu ngao ngán.

- Không sao, chuyện thường ở huyệ mà anh.

Leader miệng hút trân châu ngồi vắt vẻo bấm điện thoại.

Buổi tối, cả nhóm lên đường đến nơi biểu diễn.

Trong xe, Taehyun nắm tay anh như đòi sự an ủi, trấn an nơi anh.

Beomgyu hiểu ý, xoa đầu em ý nói đừng sợ. Có anh đây rồi.

Ở hậu trường, lúc cả nhóm mang y phục xong, các chị nhân viên ghẹo cặp khuyên tai – dây chuyền của Taegyu:

- Này là style sợ em không biết nhưng sợ em biết trong giang hồ đồn đấy sao?

Anh quản lý cầm máy ảnh lên bảo cả nhóm chụp tấm hình kỉ niệm, cậu đứng kế anh, cả khoe cặp chìa khóa - ổ khóa của mình. Cả hai rất thích nó.

- Đúng là hai em sinh ra là để cho nhau đó.

Anh quản lý tấm tắc khen.

- Em không có nhu cầu ăn cơm chó ạ.

Hyuka lắc đầu, cười trừ hì hì hì.

Chỉ có hậu trường cả hai mới được công nhận là của nhau như thế này.

Sau khi diễn thành công phần của nhóm tối nay, phản ứng của khán giả rất tích cực, có bình luận cho rằng Jonghyun như sống lại trong Taehyun tối nay vậy.

Anh Beomgyu vỗ vai em:

- Anh nói có sai đâu mà. Những lời khen này là phần thưởng cho sự chăm chỉ, cố gắng của em đó.

Cả nhóm ôm lấy nhau thành vòng tròn, vui mừng quay một vòng khiến các anh chị nhân viên sợ hãi rằng cái gì đó sẽ bị vỡ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro