Tokbokki hay mỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Imagine đêm phia]
Chắc mọi người cũng biết vụ em tìm hông thấy anh nên đi ăn mì một mình hôm Vlive rồi đúng hông? Cùng mình tưởng tượng xem hai bạn dỗi nhau như nào nha.

Tôi mở cửa ký túc xá lúc 9h tối. Đúng lúc phòng khách không có ai nên tôi lẻn nhanh vào phòng mình.
Anh Beomgyu muốn dành cả tối để chơi game với Soobin nên chúng tôi thỏa thuận sẽ không ở chung phòng. Một phần là tôi muốn cùng Ningning làm bài tập cho nhanh để còn ngủ sớm. Dạo này tôi muốn ngủ đủ để fan không lo lắng về tình trạng gầy phát thương như hồi mới ra mắt của mình nữa.
Bước vào phòng nhưng đèn vẫn sáng. Căn phòng trống rỗng, chả có ai:
- Kì lạ? Chẳng lẽ không những một mình mình ra ngoài sao? Ningning không có nhiều bạn thân nên chắc chắn không thể la cà tối muộn được.
Chợt đèn phòng tắt. Phòng ngủ tối om.
Một bàn tay ôm lấy cả người tôi vào lòng từ đằng sau, thở dài.
Tiếng thở dài tông Daegu trầm này còn ai khác ngoài Beomgyu hyung sao?
- Anh buông em ra. Em còn tắm rửa, thay đồ, đi ngủ nữa. Muộn rồi, em không có thời gian để giỡn với anh đâu.
Tôi gạt tay anh ra khỏi người mình.
Anh chuyển sang nắm lấy góc áo của tôi. Bộ dạng này đúng là muốn giận cũng không được.
- Thôi mà. Anh xin lỗi. Hôm nay anh có lịch Vlive với anh Yeonjun mà anh quên mất nên mới đồng ý đi ăn với em.
Anh buông áo tôi ra, ngồi thụp xuống đất:
- Đang dịch bệnh như thế này vì không tìm thấy anh nên em tự đi ăn một mình. Em đúng là không thương anh gì hết. Anh mới là người tổn thương sâu sắc nè.
Không nhìn thấy anh cũng tốt vì tôi biết thế nào anh cũng nhìn rất đáng yêu. Tôi sẽ không mềm lòng mà giận anh ra trò cho mà coi.
- Hửm? Anh nói xem ai là người khiến cả Twitter hôm qua nháo nhào lên vì anh quay sang nhìn anh Yeonjun không do dự khi được chị Bebe hỏi có ai có bạn gái chưa?
Anh Beomgyu ôm chân tôi:
- Này, đó là hiểu lầm mà, anh chỉ không nghe rõ chị Bebe hỏi gì thôi với  suốt buổi live, anh đã nhìn rất nhiều thành viên sau lưng mình mà. Mọi người chắc chỉ đùa thôi, em đừng giận anh chứ. Có phải lỗi của anh đâu.
Cái đồ ngốc nhà anh, người ta là đang ghen đó.
Cuối cũng tôi cũng chịu thua, chả để anh giận lâu, tôi cuối người, giúp anh đứng lên. Tôi kéo anh lại giường, đặt anh xuống rồi quay đi mở đèn.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Anh trưng bộ mặt cún con ra nhìn tôi xin tha thứ.
- Mình huề nha? Đừng giận anh nữa? Giận anh chỉ làm em nhăn nhó và mau già thôi.
- Già cỡ nào cũng không lắm trò như anh.
Tôi phì cười chạy đến ngồi cạnh anh trên giường.
- Ningning đâu rồi, anh nhỉ?
Anh Beomgyu chỉ tay ra cửa, bảo:
- Hôm nay, anh thương lượng với thằng bé. Đổi 1 ngày chung phòng với em bằng 5 chai nước nho.
Tôi ôm trán, mình bị bạn thân bán rẻ vậy sao?
Anh đẩy tôi xuống giường, nằm lấy chăn trùm kín người:
- Em đi tắm đi. Anh sẽ nằm yên ở đây. Anh nhất quyết không về đâu á.
Tôi cười vì sự trẻ con của anh người yêu:
- Ai đuổi được anh chứ, con gấu Koala cả em.
Anh để lộ đôi mắt, cười khúc khích.
Sau khi tôi quay lại, anh vẫn chưa ngủ nhưng đèn đã tắt.
Nhờ ánh đèn màu mờ ảo, tôi nhìn gương mặt đang nghệch ra vì mệt mỏi của anh. Chắc anh đã cuống cuồng tìm tôi cả buổi tối.
Tôi đi sang giường bên cạnh thì bị anh nắm tay giữ lại:
- Uhmmm, mình nằm chung một giường chỉ duy nhất hôm nay thôi được không em?
Liêm sỉ gì tầm này nữa các vị. Nhưng phải thật ngầu nha.
- Đừng đụng vào người em nếu anh không muốn gặp cảnh sát nhé.
- Anh không bỉ ổi đến thế nha.
Tôi ôm gối sang nằm cùng anh.
Giường đơn nên hai người nằm rất chật.
Đột nhiên anh ôm tôi chặt cứng, vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít hà mùi sữa tắm còn thơm.
Tay tôi gối đầu anh, xoa xoa mái đầu mềm mượt.
- Ủa nãy mới nói không được đụng mà.
Anh ngước đầu lên nhìn tôi cười khiêu khích.
- Đừng có mà nhiều lời. Tắt đèn đi ngủ.
Tôi tắt đèn ngủ rồi hôn chụt vào má anh, kéo cả người anh vào lòng mình:
- Ngủ ngon Taehyunie.
- Ngủ ngon con Koala của em.
*Kể bằng ngôi thứ ba*
Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng:
- Anh Yeonjun trả em 1 ngàn won coi. Em đã bảo là kiểu gì Taehyun ẻm cũng  mất liêm sỉ mà bỏ qua há há.
Tiếng Soobin ngoài phòng khách, cười thỏa mãn, đánh nhẹ vào vai Yeonjun.
- Em nữa anh Yeonjun. Bạn em nó không có nghị lực vàng như em đâu.
Em đã rèn luyện con tim đủ mạnh để ăn cẩu lương mỗi ngày.
Huening Kai vỗ đùi cười khoái chí.
- Anh thật thất vọng về em đấy Taehyun.
Anh cả ngậm ngùi chia tay 2 ngàn won.
Tiếng hét vọng ra từ phòng ngủ:
- Các anh à, chúng mình vẫn chưa đủ VIP để ở phòng cách âm nhé. Tắt đèn và đi ngủ đi ạ.
Kí túc xá lại ai về nhà nấy.
Ningning hôm nay ngủ cùng anh Yeonjun và Soobin.
Ai cũng có tụ.
Aw, mấy hôm nay bị trường dí deadline dữ quá nên mình bị stress với đau đầu lắm. Hôm nay vừa xong nên viết chap nhỏ tặng các bạn nè. Mình sẽ cập nhật cả Trà đào cam sả sớm nhất có thể nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Mãi yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro