10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ummm... anh nói cho chú mày nghe... chú mày còn non lắm... u...~~ chú mày tuổi với anh... cho mày làm thư ký... ọe~... là do mày may mắn thôi, chứ-- chứ tao không có rảnh cho mày làm đâu... mẹ nó..."

-"ý... uệ~... ý anh là sao?... địt mẹ... -- anh đừng có ba xạo... tôi múc anh bây giờ"

"hai ông thôi đi... *ợ, suốt... ngày cứ lôi công việc--... đụ má ọe~~... suốt ngày lôi công việc ra mà cãi nhau... tức muốn chết!!!"

ba câu thoại trên là cuộc trò chuyện của những kẻ trưởng thành. cứ ngỡ mỗi hai anh em choi thôi, nào đâu taehyun lại chơi lớn mà uống bia cùng hai ổng cho hai ổng đỡ cô đơn. cậu 18 rồi còn đâu. cơ mà cậu là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất lúc ra về, để cậu có thể vác hai cái thay say xỉn này. nào đâu... cậu cũng xỉn thì hai nhóc út biết làm sao...

hai nhỏ nhìn nhau lắc đầu, tức nhiên không thể nhờ sự trợ giúp của phụ huynh được rồi. bản thân hai em lại không làm được gì. hai nhóc năm mươi mấy ký đi vác ba ông anh cộng lại gần mẹ nó 200 ký thì chịu rồi.

"aisss, ba ông cứ say như thế thì tí làm sao về đây? đúng là toàn làm trước khi suy nghĩ, ba khứa dốt!" -huening bực tức đập bàn kí vào đầu từng người, giờ đây em mạnh mẽ ghê. tại ba người này lúc say thì biết cái gì. giờ có người giựt của cũng cho luôn không thèm dí theo đòi đâu.

"ya... huening à... cậu có nghĩ làm vậy là ổn không?"

-"mình cũng chả biết, thôi tụi mình đi bộ về cho đẹp trời."

từ đâu chuông điện thoại beomgyu reo lên. em nhìn vào màn hình thì nhận ra đó là jungwon, không hiểu sao won lại gọi cho em nữa. trong lúc em bắt máy thì huening cứ cằn nhằn, còn ba khứa kia cứ cãi qua cãi lại. người tỉnh táo nhất lúc này là beomgyu, à phải rồi. nhờ sự trợ giúp thôi!!

"nhon~, beomie mình gọi để nói chuyện với cậu một tí đây" -ờ nhỉ, hai bé đang trong tình trạng làm thân mà. beomgyu cũng quên mất là nên gọi cho won luôn chứ. em mắc cái đống nợ ở đây thì làm sao gọi được.

-"ò, cậu đã ăn gì chưa thế?"

"hửm?, mình ăn rồi, mà hình như cậu đang ở đâu đúng không?"

-"ờ thì đúng rồi... won này... mình nhờ sự trợ giúp của cậu được không?"

"mình được chứ"

em ấp úng một hồi cũng nói ra.

-"cậu biết nhà hàng Yongbok mới mở không?"

"mình có"

-"hiện tại thì... ở đây có huening kai..."

em chỉa cam vào mặt huening đang trề môi với taehyun vừa nhóp nhép miếng xoài chua lè. nhỏ còn không biết là em gọi cho jungwon nữa mà... mất hình tượng một xíu chắc không sao...

"aa, hyuka!!"

-"ủa gì vậy?, ai gọi mình thế?" -huening giật mình.

"là won này"

-"won!!! cứu tụi mình... làm ơn ra đây thỉnh mấy cái cha này về chung với... tụi mình sẽ chết mất..."

"hả?... cái gì tới tận ba người lớn?... taehyun nữa à? một mình mình chưa chắc giúp được các cậu hết đâu"

-"có bao nhiêu người cũng được!!, cậu tới nhanh đi mình sắp khóc rồi... "

won nhìn huening sắp khóc thì won hoảng lắm. thế là nhóc ấy nhanh chóng bỏ ra khỏi nhà đi đến điểm hẹn.

(...)

30 phút sau.

won đi đến với trên bên là ba người nằm trên đó như ba tên vô gia cư. còn huening và beomgyu đứng từ xa thấy hình bóng nhỏ nhắn của won đến mà mừng rỡ chạy tới.

jungwon đã lái xe đến đó, dù chưa đủ tuổi nhưng không còn cách nào khác. won đã biết lái oto do một lần sunghoon lén chỉ cho nhóc.

nhóc chỉ mặc cái áo sơ mi rộng và quần ngắn rộng màu đen. gấp quá mà mang một đôi dép hai màu luôn mới ghê. giờ nhìn lại beomkai thấy tội lỗi...

-"giờ làm sao đây!"

"mấy cậu yên tâm, một tí nữa anh trai của mình sẽ đến giúp ấy"

là sunghoon đẹp trai vô cùng tận đây mà... huening và beomgyu chợt mừng thầm!! trời ơi thần mèo của hai ẻm đây rồi chứ đâu.

ba đứa nhỏ ngồi tạm chỗ nào trong nhà hàng né xa cái khu vực của ba người kia... không dám chạy lại nhận người quen luôn là đằng khác nữa. ai cũng say mèm, mặt thì đỏ chét, người ngợm mềm nhũn ra. gọi thì chưa chịu dậy.

(...)

sunghoon đã lái xe tới. ở đây ai cậu cũng quen. có điều cậu nhìn thấy taehyun thì cậu hơi ớn ơn tí thôi. bữa nay taehyun bày đặc say nữa sao? cơ mà say không giống trong phim... trong phim say người ta quyến rũ lắm mà... tới ba con người này sunghoon lại nhớ tới phim Việt Nam.

"hảaaa?? anh... anh thì được... nhưng mà không thể chở hết về nhà đâu. còn xe của họ nữa mà?" -nghe tin mình phải tống hết nhiêu đây về tới tận nhà của họ mà cậu mắc mệt ngang. cậu huơ tay từ chối. nếu có chở về chỉ chở về hai người mà thôi.

"lẽ ra anh đi bảo hyunjin đi cùng, nhưng nó đã ngủ mất rồi. giờ này muộn rồi đó mấy đứa"

beomgyu đang xoa cằm thì em mới nhớ ra còn thêm một người có thể giúp em. nhưng không biết anh ấy có giúp được hay không nữa.

"bất cứ khi nào em cần giúp, cứ gọi cho anh"

-"vâng.. cơ mà phiền lắm"

"anh không phiền khi giúp em đâu nhóc"

"em nghĩ ra cách rồi.. để em gọi cho taehyung hyung"

-"ờ đúng đúng, em gọi cho nó đi"

cả đám im lặng nghe ngóng tình hình. nghe em gọi cho taehyung mà hồi hộp ngang. 2 phút sau anh ấy bắt máy rồi hỏi em.

"beomgyu, sao ể?"

-"anh, hiện tại anh có rảnh không ạ?"

"sao cơ?, định rủ anh đi ăn à?"

-"hihi, cái đó chắc là lần sau... em cần anh giúp một việc"

(...) thấy taehyung không trả lời nhưng vẫn giữ điện thoại nên em tiếp tục nói. em lại sợ anh từ chối do giờ này trễ rồi.

-"hiện tại, mấy anh của em đang say sỉn ở nhà hàng Yongbok, anh có thể đến đây giúp em hộ tống mấy ảnh về được không?"

-"biết là giờ này quá muộn, có lẽ em làm phiền anh nhưng em hết cách rồi... "

-"taehyung hyung?"

"xin địa chỉ đi em"

thế là anh đồng ý giúp rồi, vừa nghe beomgyu bảo cần giúp thì anh nhanh chóng lái xe bước ra khỏi nhà rồi. anh hứa sẽ giúp em nên anh không thể từ chối, anh còn không muốn từ chối nữa mà.

(...)

5 phút sau, taehyung lái xe chạy tới. anh gắp sunghoon mà bất ngờ. vậy mà sunghoon gặp anh đã ào tới ôm chặt như gặp ân nhân vậy. cậu còn tặng một cái ngáp cho anh nữa mà.

"rồi rồi, mấy anh ơi, nghe em nói này nha" -huening kai

-"em nói đi"

"taehyung hyung sẽ chở soobin và beomgyu về nhà ạ"

-"ưm, được chứ... vậy còn em và yeonjun, có cả taehyun nữa"

"để tao chở yeonjun và huening kai về cho, tao từ chối chở taehyun nha" -ngừi bạn thân mà taehyun cho là quý giá giờ thì cậu đã phản luôn taehyun rồi. không phải vậy đâu, sunghoon biết jungwon thích taehyun thì có. dù won không nói nhưng đã là anh trai thì cậu biết em mình thích ông cố nội của mình rồi.

"tức là em.. phải chở taehyun sao?" -tất cả nhìn vào jungwon... won áp lực lắm.

-"cậu làm có được không?" -beomgyu nghe thế thì hơi lo lắng. won 16 tuổi, tay lái không biết cứng không mà phải chở một tên say sỉn về đến tận nhà.

"mình cũng không biết nữa... "

"cứ chở đi, anh tin em làm được. chở thằng nhãi đó ra sông quăng nó đi cũng được em ạ" -taehyung vỗ vai won an ủi. nhóc bật cười rồi đồng ý, trước hết phải gọi ba tên này dậy nữa. rồi ai là người trả tiền? là sunghoon và taehyung phải chia nhau ra trả cho buổi ăn tối này. vì hiện tại trong nhóm tỉnh táo chỉ có hai anh là lớn nhất...

"unm...~ ụ ẹ... về cái gì?!... thằng khốn soobin bước ra đây... "

"sunghoon... mày bỏ anh ra... lâu rồi mày không nhậu với anh~~... nên mày coi thường yeonjun này đúng không?"

-"anh làm ơn đi về dùm em!! em mệt anh quá trời rồi... "

"haiz... mình mệt hai ông này hơn nữa"

yeonjun bị sunghoon kéo đi. cứu cậu đi, toàn là mùi rưọu, cậu kéo đi cùng huening kai mà sắp ngất xỉu đến nơi rồi. ok thành công, hai người đã lên tới xa và sunghoon chở thẳng đi về nhà mà không chào tạm biệt ai... cậu muốn kết thúc cái thời gian đáng sợ này.

beomgyu đi cùng jungwon, gọi soobin và taehyun dậy. cậu thì tự dưng tỉnh lại. còn riêng soobin không khác gì yeonjun. anh là anh muốn quậy luôn cái quán hay sao ấy...

taehyun được hai đứa em nhỏ đỡ, còn soobin thì taehyung đỡ ra xe. anh lại lọt vào trường hợp của sunghoon... anh không chịu được mùi rượu đâu. soobin cứ dựa vào người taehyung rồi la hét um xùm đòi taehyun ngồi ở lại nhậu.

"không!... mà hả taehyung?... ~~ hai thằng tae chúng mày thật là làm anh hụt hẫng... bỏ ra...ọe, hôm nay mày phải nhậu với tao... kim taehyung kang taehyun!!!"

-"taehyung... em xin lỗi, anh trai của em đang say... " -em đỡ một bên của taehyun cùng jungwon, nhìn qua taehyung đang cực nhọc, mặt thì nhăn nhó với soobin. giờ này còn nhậu được thì thôi rồi.

"haha, không sao-- anh lo được"

"này soobin!!, trễ lắm rồi... mai em sẽ nhậu với anh... còn taehyun thì em không thèm đâu!"

"YA CÁI THẰNG KIA?! MÀY KHINH NÊN KHÔNG NHẬU VỚI TAO À?" -taehyun đã tỉnh, nhưng chỉ mới là 50% thôi. đến lượt beomgyu và jungwon khó xử rồi đây.

rồi nha, soobin ngủm trước rồi, anh hết thoại. -

"tao nói mày chứ nói ai? mày yên đi, đừng có làm phiền hai em ấy"

-"anh đừng có hét mà.." -jungwon nhóc có bao nhiêu ký đâu. đỡ taehyun từ đây ra tới chỗ để xe đâu có dễ. sunghoon thì không chịu được cảnh này đã chạy đi trước bỏ em trai ở lại.

"anh im lặng tí đi, anh taehyung chỉ giỡn thôi mà... anh quấy thế có biết mệt cho hai em không?" -em thấy khó chịu rồi đó nha. em ghét rưọu! em ghét mùi rượu, em ghét vô cùng!!!. taehyun là đồ say rượu đéo có lương tâm đây mà.

thế là cậu im thật, taehyung nhìn chằm chằm vào em mà anh bất giác cười. rinh được soobin ra xe. anh đi qua xe của jungwon mà xem sao. thằng bạn tae kia không biết ngủm chưa? còn có cả hai em ấy nữa, không biết có ổn không. chủ yếu qua gọi beomgyu về ấy mà.

"này, cậu ổn không vậy?"

-"mình ổn mà, không sao đâu."

taehyun không chịu ngủ ngồi ghế sau, cửa kính chưa đóng, cậu nắm lấy được cổ tay bị thương của em, cậu vẫn biết được em bị đau nên cậu cầm nó nhẹ nhàng hết sức có thể. em mãi nói chuyện với won, nhưng em không hiểu ý của cậu. thế mà em vẫn nắm lại tay của taehyun nữa.

"vậy mình đi nha"

-"cẩn thận ấy"

taehyung từ sau xuất hiện, anh làm em giật mình khi anh đã chạm vào vai em. làm em bỏ tay taehyun ra.

"jungwon, em về cẩn thận, để anh chở beomgyu và soobin về cho."

-"dạ, em biết rồi. anh taehyun chắc không quấy nữa đâu"

anh nhìn qua taehyun. thấy cái tae này đang lườm anh, anh thì đang đứng kế beomgyu. em lại còn chưa thèm nhìn tới cậu nữa. tên taehyung này lại muốn chọc.

"em nhớ nghe anh nói, quăng thằng này ra ngoài xe đi nha"

-"haha, anh này!!"

tại sao em ấy lại đứng kế nó chứ?

em ấy khi nãy còn bênh nó mà khó chịu với mình. không lẽ em thích nó mất rồi?

nhưng em lại nắm tay mình?

aissss, suy nghĩ gì vậy taehyun?!!!, đồ điên, mày đâu có thích beomgyu đâu mà khó chịu?!

"hyung"

-"gì--? , anh đây?"

"anh và cậu ấy cẩn thận nha, em về đây"

-"ừm, coi chừng thằng taehyung làm gì em đó"

"không có đâu, anh ấy tốt lắm ạ"

"lêu lêu nghe gì chưa?!"

xe jungwon rời đi. taehyung nắm tay em vào xe. kết thúc một buổi ăn đầy gian nan và ồn ào. beomgyu từ nay em sợ đi ăn nhà hàng rồi. còn sunghoon và taehyun sợ phải lôi cái đống xác này về rồi... hãy cẩn thận với cuộc gọi của beomwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro