11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn gì đây?" -huening kai đang bị chặng đường. nhỏ đang đi học cùng jungwon, hiện tại đang chưa có sự hiện diện của beomgyu. nhỏ và won đang bị chặng đường bởi đám đàn em của chan ho, dĩ nhiên là có hắn đứng trước đám đó.

"hyuka? ai vậy hả?"

-"hở? mình không biết, không quan tâm" -nhỏ cau mày rồi kéo cánh tay của won đi, nhưng chả có dễ dàng gì. chan ho đã chặng đường vào cổng của hai đứa.

jungwon không thèm sợ những tên đàn anh lớp 11 này đâu. trước khi vào trường... sunghoon có dặn nhóc một vài điều "mày đéo có sợ thằng nào hết , chan ho lại càng không! cứ vênh mặt cho anh. nó mà làm gì mày mách anh liền. anh đạp nó cái một". đấy đấy, won có thèm sợ đâu. dựa anh trai năm cuối nó phải thế.

"nào bé yêu, đi đâu vội vậy? em không muốn nói chuyện với anh sao?!"

-"không"

hắn tổn thương nhiều chút, và rồi đôi mắt hắn đã chăm chú vào hai cánh tay đang chéo qua nhau. tên này thích huening thật rồi. nhìn thấy thế hắn đã chuyển qua gank yang jungwon của nhỏ rồi.

"đây là ai đây? sao em và nhóc này lại khoác tay nhau?"

(...) nhỏ nhìn qua jungwon, won lại rất bình tĩnh mà nói chuyện với tên này như lời dặn của sunghoon, đếch sợ gì hết. nhóc tử tế lắm, qua tai của tên khốn này nó thành tử và tế.

"anh muốn gì ở huening kai?"

-"ửm?, tao muốn em ấy làm người yêu của tao chứ gì?"

*phụt

không chỉ huening phụt, cả năm sáu tên đàn em sai lưng cũng phụt nước theo nhỏ. một lần nữa tên này quê nhiều chút.

"haha, anh ơi tỉnh ngộ ra dùm em, hyuka CỦA EM, sẽ không bao giờ yêu một tên như anh đâu!"

-"không lẽ em ấy sẽ yêu mày hả?, mày ảo tưởng sao?"

-"không ngờ gu em mặn đấy bé con, hết thằng nhãi beomgyu yếu đuối đó. giờ em lại đi quen thêm thằng này, hai đứa nó ẻo lả không khác gì nhau--"

"nè anh nói ai ẻo lả?, anh muốn thử không?" -won bắt đầu quạu rồi. còn huening nhỏ rối quá trời... nhỏ thường mạnh mồm lắm, ai ngờ giờ đứng sau jungwon nhỏ yếu xìu mất rồi... jungwon lúc này trong vừa đanh đá và vừa khó cân nữa.

-"thử gì? thử lên giường sao?"

"ha- muốn thì cứ thử xem, đồ yếu xìu bày đặt mà lên mặt với tôi. không chừng tôi đè bẹp được anh đấy đừng có mà ỷ lên hiếp nhỏ"

hắn bị chọc quê rồi. cãi không lại won, lại còn bị huening cười, cả đám đằng sau cũng cười... won có biết gì đâu, tự dưng cười ngang vậy?!. tên này chơi không lại. nên hắn quyết định vung nắm đấm lên định tác động lên won như beomgyu, ai ngờ won không dễ ăn đâu. định sẽ né hay dùng tay đỡ, cơ mà có ai đó đã đỡ hộ em rồi.

dĩ nhiên không phải huening, nhỏ còn định la lên nữa kìa. nhỏ chơi không lại đâu. nhỏ giờ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh về nhỏ, đi với beomgyu thì beomgyu bị đánh. đi với jungwon thì jungwon bị đánh là sao vậy hả?!

"t-taehyun?"

-"mẹ nó... kang taehyun, lại là mày!"

taehyun trừng mắt nhìn hắn, cậu đẩy hắn ra. đám kia định nhảy vào, nhưng rồi lại ngập ngừng khi sau lưng taehyun lại là hai tên hôm trước đánh bọn chúng. sợ rằng lại bị đá giống hôm trước thì mệt nữa...

"lại là mày?!, hôm trước thì beomgyu, hôm nay là thằng khốn này, mày hay bao đồng nhờ?"

(...)

"đừng quên nó kiếm chuyện với tao trước đó"

(...)

"nè! anh nói điêu, rõ ràng anh đã kiếm chuyện với hyuka trước, giờ anh bảo thế à?"

-"mày nín, được đàn anh bảo vệ thế thì đừng có lên giọng. nhiều khi mày chỉ giỏi dạng chân cho chúng nó chơi thôi. chứ có quyền đéo đâu mà lên giọng với tao?"

"ANH--"

trơi ơi... beomie ơi... ra đây bảo lãnh mình cái đi... mình sợ ở đây lắm rồi

huening ngán lắm rồi trời ơi... nhỏ không dám hó hé một lời nào, có jungwon thì nhỏ chỉ là một con
cánh cụt bé tí ngoan ngoãn im re thôi.

nghe nhóc bị xúc phạm, taehyun càng muốn bóp chặt nắm đấm của hắn. cơ mà cậu không kịp và không có ý làm thì sunghoon đã lao vào đánh bọn chúng tới tấp. có cả hyunjin chung vui, cậu ấy còn không thèm ngăn sunghoon... đã cuối cấp rồi tu không được nữa. cậu còn vào đánh chung.

giờ mới thấy trong ba đứa này, taehyun là đứa tỉnh nhất trong đám rồi. cậu ít đánh nhau lắm kìa. còn hai đứa kia nó kinh khủng lắm.

"để bố mày nói cho mày biết! bố là anh của cái nhóc này! dạng chân ra không?, mày bảo dạng chân với ai hả?!"

-"đám này thì nói nhiều làm gì?, taehyun không vào à?, hai lần rồi mày vẫn hiền sao, đừng nói là nhát đấy nhá?" -hyunjin cau mày nắm tay áo hoodie của cậu. taehyun phủi tay khinh bỉ trước mặt chan ho, hắn tức điên lần này không nhịn được nữa.

"không, rác tao không dám động, bây tự xử lý đi"

-"THẰNG KHỐN!" -chan ho hắn lao vào đè taehyun xuống đánh cậu. cả đám đàn em khi nãy đang nằm đột ngột xông vào đè hyunjin và sunghoon ra, ba người này quyết định chơi lớn mà hôm nay bất chấp tiễn tụi này vào bệnh viện. 3 cân 6 rất dễ dàng với hyunjin, taehyun và sunghoon. có điều ai cũng bị thương.. jungwon và huening liên tục cản họ ra nhưng vô ích. hai nhóc còn lí trí, chứ nhảy vào là nằm viện chơi à?!. cả đám đánh nhau loạn xạ, nhiều lúc taehyun đánh lộn hyunjin lúc nào không hay. có sunghoon là tức điên lên khi em trai anh bị nói. anh sống chết với bọn nó.

lực đấm của taehyun phải gọi là cực thốn. chan ho trẻ hơn nhưng cũng không kém, miễn sức ai bền hơn, ai lì hơn thì thắng thôi. hai tên này đánh riêng, vậy mà không ai chịu thua ai hết, vì không ai muốn bại trước đối phương để ôm cục nhục lẫn tức. giờ taehyun mới biết beomgyu đau cỡ nào rồi. người khỏe như cậu còn chịu sắp đuối thì nói chi đến em. nhắc mới nhớ em đâu rồi ta?

từ đâu beomgyu chạy đến, em đi cùng taehyung. em hoảng hốt bỏ rớt cả cái cặp lao vào đẩy chan ho ngã ra khi thấy taehyun ĐANG BỊ ĐÈ:). cổ tay của em va chạm vào người hắn, dù đang bó bột nhưng em lại quên mà không để ý đến nó. đẩy hắn thì em nhận ra em đè lên người taehyun lúc nào không hay rồi.

"BEOMGYU!!" -hai tae nhìn em trợn mắt, vì sắp tới đây. tên chan ho tức điên đứng dậy như một con thú dữ. bị ngã thì chắc chắn là thua. lần này beomgyu sẽ ra sao?

jungwon và huening đang cản bên hyunhoon, nhìn thấy hai tae la khiến cả đám lẫn đàn em của hắn dừng lại mọi hoạt động mà ai cũng há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt.

hắn dùng chân đá thẳng vào lưng của beomgyu. em quay ra sau nhìn má trợn mặt sợ hãi. em biết taehyun đang ôm em sẽ lật em lại mà đỡ, nhưng em không muốn taehyun thương. beomgyu đã dùng hai lên của hai cánh tay nó có liên lụy đến cả cổ tay của em nữa. em dùng hai cánh tay giữ chặt cậu đẩy đè cậu xuống không cho cậu có ý định lật em lại...

taehyun còn không biết vì sao em lại nhận ra hành động của cậu sắp làm nữa. beomgyu bị hắn đá, xương sống như muốn gãy ra mất. em đau lắm, nhưng em bây giờ hoảng quá rồi. em không làm được gì nữa.

"BEOMGYU À!!!!!" -jungwon, huening, sunghoon, hyunjin hét lên, lập tức không đánh nhau chạy lại em. tên chan ho cười khẩy, hắn càng đạp em nhiều thêm khi nhìn thấy cả đám la. taehyun thì sốc đến đen mặt, cậu ôm chặt em. dùng hai cánh tay vẫn đỡ cho những cú đạp trời giáng.

cậu thấy em bật khóc, nhưng lại nghiếng răng chịu đựng. em gục vào cổ của cậu... kiệt sức mất rồi. taehyun lại càng không thể làm được gì khi mỗi lần cậu muốn bật dậy lại bị em dùng hết sức đè xuống. cậu biết nếu càng làm vậy em càng bị đau ở cổ tay, đành chịu đựng nằm đây mà che chở cho em được một phần mà thôi. taehyun thì thầm vào tai em mà dỗ dành.

"gấu ngoan của anh, cố lên. anh sẽ chịu cùng em"

-"hyung... em đau sắp ngất đi rồi..."

"ngoan, cố lên, anh vì em, anh sẽ không đẩy em dậy mà đánh nó đâu"

-"hyung..."

"làm vậy gấu ngoan sẽ bị chặt tay đó"

cả đám chạy đến định đẩy hắn ra. nhưng taehyung đã nhanh hơn. anh tức giận lao như bay đến đẩy chan ho rồi đục vào bụng hắn, anh còn đấm vào mặt hắn liên tục khiến máu mũi và máu mồm chảy ra liên tục. không biết hắn tắt thở chưa nhưng trước hết phải lo cho taehyun và beomgyu, sau đó lên phòng hiệu trưởng rồi sang bệnh viện cái đã.

+×+

(...)

"hum..." -beomgyu hé mắt ra. một luồng ánh sáng xông thẳng vào. là do huening đang cầm đèn flash chiếu vào đó. em mới biết nhỏ khóc mà sưng cả mắt, còn jungwon đứng kế liên tục vỗ vai an ủi.

"ayy hyuka, beomgyu tỉnh rồi kìa!!"

-"hả?? beomgyu!! beomgyu!!!" -nhỏ bật khóc ôm em đang nằm trên giường bệnh, beomgyu hí mặt mỉm cười, em không biết chuyện gì xảy ra. em không biết em đang ở đâu nữa.

"mình đây... hai cậu sao thế? sao hyuka khóc rồi?" -beom định ngồi dậy nhưng jungwon nhanh chóng đến đỡ em, nhóc dùng cái gối để em tựa lưng lên. beomgyu giờ mới nhớ ra mọi chuyện từ khi em được đỡ ngồi dậy, cảm giác nó thốn đến tận cùng.

beomgyu đang ở trong bệnh viện, em bị ngất và được đưa đến đây hồi 1 tiếng trước. giờ em mới tỉnh dậy, khi nghe won kể lại mọi chuyện li kì ghê. nhóc nói với em ba đứa sẽ không sao do là chỉ can chứ không đánh dù tham gia vào vụ này. cơ mà... beomgyu vẫn sẽ bị mời lên phòng hiệu trưởng cùng bốn anh trai kia. do em đã đẩy chan ho con trai hiệu trưởng.

"à, thế là mình phải đi cùng bốn anh ấy lên phòng hiệu trưởng sau khi hồi phục sao?!"

jungwon ủ rủ gật đầu. nhóc thấy không có tí công bằng với em. vì tên khốn chan ho là con hiệu trưởng nên em mới bị thế thôi...

huening khóc mà nhỏ ngủ lúc nào không hay, won đã đưa nhỏ lên giường bên ngủ mất rồi. thiệt tình, nhóc một tay làm hết và lo hết cho hai người bạn. jungwon cũng chả ngờ có ngày nhóc phải quan tâm và lo liệu cho hai người này. tức là nhóc muốn làm hết. chỉ cần hai người này ổn thôi... beom gấu biết ơn mèo nhỏ lắm đấy.

-"mình lại tức tên khốn đó, cậu đã làm gì sai chứ. cậu chỉ muốn vào ngăn thôi mà"

-"tên đó ỷ là con của ông hiệu trưởng rồi muốn làm gì thì làm à?!, còn cả gan kiếm chuyện với huening kai để xảy ra cớ sự này nữa chứ. huening đã khóc rất nhiều rồi còn đổ lỗi là do cậu ấy nữa"

"haha, không sao đâu, hyuka hay vậy lắm"

-"mình phải nói cho soobin biết mới được!, phải để anh cậu và yeonjun vô lật cái trường này..."

em hưo tay liên tục. em không muốn soobin biết, bởi vì soobin sẽ làm loạn cái trường này thật. cơ mà jungwon không biết có nghe lời em không. tốt nhất đừng để soobin biết chuyện.

"đừng won à... mình xin cậu đừng để anh biết"

-"tại sao chứ? cậu sợ bị la hả? cậu có sai đâu?!"

"không... anh mình đã làm việc rất mệt. mình không muốn anh để tâm đến..."

(...)

"cứ do là mình lỡ đi... sau này mình không làm vậy nữa. mình chỉ muốn anh ấy yên tâm mình hơn thôi"

nhóc bất ngờ với câu nói của em thật. nghe mà mềm lòng hẳn ra. soobin đã rất cực rồi, dĩ nhiên anh sẽ tin beomgyu mà bảo vệ em. chỉ có điều em không muốn.

-"beomie, cậu có vẻ thương anh soobin lắm"

"ừm, mình rất thương anh..."

-"được rồi, mình sẽ không nói, nhưng cậu phải cố gắng qua khỏi cơn đau này nha..."

"à mà mình bị như thế nào vậy?"

-"hihi... cũng nhẹ thôi, cậu bị chấn thương xương sườn do bị đạp, và chấn thương nặng xương sống. hên là không gãy đó"

"cái đ--..."

-"yaaa, mình mách anh cậu đó"

-"yên tâm, 2,3 ngày là thời gian cậu được về sớm nhất rồi. tụi mình sẽ tìm cách nói dối anh soobin sau"

"hên quá... cảm ơn cậu. còn anh taehyun thế nào rồi?, anh ấy bị nặng hơn mình nữa hay sao ấy"

(...) jungwon im lặng nhìn chằm chằm vào em rồi cười, em sợ nhóc nghĩ em thích crush của nhóc thôi. nhưng nếu một ngày nào đó chuyện đó thật sự xảy ra... won có trách em không?! có ghét em không?!.

"này, đừng hiểu lầm mình... tại anh ấy cũng đỡ cho mình, nên mình lo...--"

-"cậu thích ảnh hỏ?"

"yaaaaa, cậu giống huening rồi đó!!"

-"rồi rồi mình xin lỗi. vậy cậu có muốn gặp anh ấy không?"

em e dè gật đầu, dù em luôn miệng chối không thích taehyun, nhưng khi biết em có thể gặp cậu thì em đi liền không nói nhiều. cơ mà đứng trước phòng bệnh kế bên phòng em, em được jungwon đỡ đi. em lo lắng sợ sẽ gặp ba người còn lại. chả hiểu sao có hơi ngại ngùng.

tự dưng beomgyu đứng lại. đã vậy jungwon cũng hiểu được suy nghĩ của em rồi an ủi em nữa mới ghê. rồi rốt cuộc do beomgyu dễ đoán, hay là do jungwon cũng siêu như tyunning?. em biết không?, khi một ai đó thích em, ai đó muốn thân với em người ta sẽ tự động hiểu được thôi. rồi em cũng sẽ như người ta mà hiểu được người em thích mà.

"cậu yên tâm đi, taehyun không thích ba cái mỏ ồn của mấy ổng nên anh ấy đuổi đi hết rồi"

-"còn mình thì sao?"

"anh không đuổi đâu, tin mình, đưa cậu vào mình sẽ rời đi. một tí có về phòng phải gọi mình đó!!" -tìm đâu ra một em bé tử tế như won nữa. dù won thích taehyun nhiều lắm, nhưng won luôn tử tế với người won quý nhất, em sẽ không làm phiền hai người này và không cần biết gì về hai người này đâu.

(...)

"ta da, hyung. có người muốn gặp anh"

(...)

cậu quay lưng về phía cửa nên nào có biết. cậu phủi tay như khi nãy, mỗi lần phủi tay là họa đến.

-"ai vậy?, đuổi đi dùm đi... anh mệt lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro