12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là anh không định gặp ân nhân của anh sao?" -jungwon bỡn cợt nhìn bóng lưng của taehyun. cậu đau quá nên sảng rồi chứ gì... vì cậu đã trả lời một câu khiến hai đứa nhỏ trợn mắt nhìn nhau.

"ân nhân cái nổi gì? có là ân nhân anh cũng làm biếng gặp mặt lắm rồi"

(...)

"cậu ở đây nha, mình ra ngoài nha. yên tâm đi, ảnh không đuổi cậu đi đâu" -won thì thầm vào tai em, beomgyu mỉm cười gật đầu. sau khi won rời đi. taehyun mới im lặng, vì em nghĩ won và người nào đó đã rời đi rồi. cậu đang muốn cần thời gian yên tĩnh. còn bận suy nghĩ về beomgyu nữa. em đã cứu cậu một phần rồi.

*cạch

"là em, beomgyu"

taehyun nghe thấy em nói. cậu bất giác quay lưng ra phía cửa nhìn con gấu nhỏ từng bước từng bước đi đến... em bê cái lưng nhói vô cùng mà vẫn đi đến chỗ cậu. nhưng rồi mới nhận ra không có ghế trong phòng. có vẻ hai thằng khứa, à không ba thằng khứa sunghoon, hyunjin, taehyung khi nãy bê ba cái ghế đi đâu mất rồi.

taehyun đưa tay ra nắm chằm lấy tay em kéo em ngồi lên giường bệnh của cậu. beomgyu tưởng cậu chỉ đỡ em thôi chứ em không ngờ taehyun đang kéo em lên giường bệnh rồi ôm chằm lấy em.

beomgyu hết sức để vùng vẫy. nhưng không hiểu sao, cậu ôm em mà cậu lại tránh đi những vết thương đau đớn của em... ban đầu em hơi khó chịu đòi taehyun bỏ ra, nhưng sau đó hơi ấm áp từ taehyun bao quanh lấy em. cảm giác ấm áp và ôn nhu đến lạ thường... beom rồi cũng ngoan ngoãn tựa trong lòng của cậu.

"anh--..."

-"yên nào, anh chỉ ôm em một chút thôi, một chút thôi..."

"nhưng mà..."

-"anh không nói dối em, anh hứa đó"

(...)

cậu ôm chặt em, xoa đầu em như một đứa con nít. beomgyu nhắm chặt mắt sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. đây là bệnh viện, dù yên tĩnh nhưng bác sĩ có thể vào, y tá cũng sẽ vào bất cứ lúc nào.

còn bạn của cậu và bạn của em vào thì sẽ thế nào đây.

"sao anh lại muốn ôm em?"

-"biết ơn"

"biết ơn? em đã làm gì chứ?"

-"em đã đau cho anh, em đã cứu anh"

"nhưng rồi, anh cũng đỡ cho em cơ mà? nhìn tay anh này, bị dập hết rồi"

em xoa xoa bàn tay đang vào qua eo. nhìn mà xót đến tận cùng... hai con người này đang thân thiết nhau đến mức không có khoảng cách. beomgyu còn không ngại nữa chứ. không ngại như những là taehyun tiếp xúc với em.

-"không sao... lưng em đã đỡ hơn chưa?"

"em đỡ hơn rồi, không sao đâu anh"

-"anh xin lỗi em"

(...)

-"lẽ ra anh không nên đánh nhau để em thành ra như thế này..."

"không-- không phải lỗi của anh mà?!, em không thấy anh sai luôn!! anh đừng lo, đừng lo gì hết taehyunie à"

cậu vạch áo beomgyu lên. em ngại ngùng lập tức kéo xuống, nhưng beomgyu phải để yên khi cái con người trước mắt cau mày nhìn em. đành ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì thì làm.

taehyun chạm vào bụng em xoa xoa liên tục. ê, em bị đau ở xương sườn và xương sống á ấy ơi ấy:). ấy có ý gì đây hả?!. beom cảm thấy hơi kì lạ, em có bị đau ở đó đâu. cậu không biết vết thương của em hay sao?!

"anh ơi... em không đau ở đó"

-"không lẽ anh lại xoa vào chỗ đau của em?" -eo gấu nhỏ rất thon, khiến cho đối phương phải đỏ mặt rồi dừng lại hành động đó. cậu có ngờ sau lớp áo đó là vòng eo như thế đâu. nhìn mặt gấu nhỏ trù ụ mà còn đỏ như cà chua trong thương chưa. taehyun còn tiện kéo cái má bánh bao ra nữa.

"anh đừng làm vậy... jungwon đang ở ngoài!"

-"thì sao?"

beomgyu ngơ ra luôn. cậu không biết chuyện won thích cậu sao?. nhìn cái tên taehyun cau mày mà lại dửng dưng trả lời thế thì thua luôn. beomgyu sượng trân ngang. rồi bây giờ biết giải thích thế nảo cho tên này hiểu ra được đây?.

em tránh đi ánh mặt đó. taehyun tay có bị thương tới đâu lại bóp má em quay đối diện với mặt của cậu. hai người nhìn nhau, nhưng có một người sắp bốc khói còn một kẻ mặt dày như một lớp xi măng được trám vậy.

"em đừng nói là..."

-"nói gì... không, em không biết gì hết"

"sao cứ thích nói dối ấy nhỉ? em có biết là anh rất kiên nhẫn để nói chuyện với em không nhóc con?"

-"ý anh nói em phiền? được, vậy em ra ngoài" -gấu nhỏ giả bộ giận dỗi rồi đứng dậy, chủ yếu là chóp thời cơ rồi chạy đi trước khi taehyun biết được won thích taehyun thôi... em định đứng dậy nhưng quên mất hai tay người này vẫn không tách khỏi eo của em.

-"aaaaaaaa"

"đừng có đánh trống lãng ở đây, nói mau đừng nói là jungwon thích anh và em cũng biết điều đó ấy nhá?"

won ơi... mình xin lỗi, cơ mà trước mặt mình như một con quái vật thông thái vậy... eo ơi sợ khiếp.

-"em nói em không biết! mà... won thích anh hả?! sao anh biết á?"

"em biết, chắc chắn em biết!"

(...)

-"anh biết từ lâu rồi, mấy đứa đừng có giấu anh, anh đẻ trước mấy đứa đó"

"anh nói hay ha! vậy anh có biết em thích anh không?"

ủa ê.. hình như có gì đó sai sai... phải là vậy anh có biết em thích ai không chứ?

beomgyu đang load lại. là do em nhầm thật đó. mà cái người đối diện lại bật cười lên rồi.

-"hahaahahahah"

"anh cười cái gì?"

-"cái đó thì anh biết" -cậu biết em thích cậu luôn à? mà em có thích cậu đâu trời. thiệt tình là không có thích đâu.

"em chỉ nhầm thôi... anh đừng hiểu lầm em mà"

cậu vẫn cười, áp hai tay lên má của em xoa xoa... beomgyu không biết tiếp theo taehyun sẽ nói gì, nhưng có vẻ nó không tốt lành gì rồi... này gọi là vừa đấm vừa xoa chứ gì nữa.

-"beomgyu ngoan, đối với anh em đặc biệt hơn jungwon một tí nhỉ?"

(...)

-"em ấy là em trai, thì em là em trai cưng của anh luôn!!"

"đúng đúng đúng!!" -em cười híp mắt. tự dưng vui mà cũng tự dưng buồn. cảm xúc lẫn lộn ngang. ý của taehyun là cậu cũng chẳng có thích em đâu em ơi.

"còn hyuka thì sao?"

-"nó là em ghẻ"

+×+

*rầm

"BEOMIEEEEEE"

(...)

huening đột ngột xông thẳng vào phòng bệnh của taehyun. thứ em chứng kiến là người em cần tìm và người em không muốn tìm lại nằm chung một giường. tuy giường nhỏ nhưng beomgyu còn có thể nằm và ngủ ngon lành trong vòng tay taehyun. cậu nằm nghiêng đối diện em. tay phải chạm lưng em để giữ em lại tránh té giường. tay trái đặt lên eo. tên này bị mê eo của beomie mất rồi.

huening nhìn thấy thế, nhỏ muốn chọc mù con mắt cho rồi... taehyun vậy mà không ngủ, cậu luôn nhìn ngắm gương mặt mỹ miều đầy xinh đẹp của em dù em là con trai, dùng từ mỹ miều có hơi kì thì phải. dùng với beomgyu thì không kì đâu.

"ủa... ấy ơi--"

taehyun ngốc đầu dậy nhìn nhỏ. nhỏ định la lên sợ cậu làm gì em nhưng kang taehyun đây tính nóng như kem, đã chặn họng huening bằng ánh mắt chết người. nỗi sợ tâm lý ấy mà.

*suỵt

"mày mà hét lên tao bóp mày nát bấy liền!"

(...)

huening bụm miệng lại, nhỏ rón rén đi tới với trên tay cầm một cái ghế nhỏ. không biết ở đâu ra nữa... cơ mà nó cute ghê, ghế màu hồng vừa lùn vừa nhỏ nhỏ nữa. huening mà ngồi là taehyun từ trên giường khỏi thấy được nhỏ đâu.

"anh định làm gì beomie của em vậy hả?"

-"beomie nào của mày? là em trai của tao mà"

"hay há, em trai hay em yêu? soobin mà nghe ông vố cho ông chết đó"

-"ý mày là sao đây em? có gì bất ngờ khi thấy anh ôm người khác?!"

"rất bất ngờ là đằng khác. đặc biệt là beomgyu đó, anh nói đi sao anh lại ôm cậu ấy chứ?"

-"ẻm muốn về ngủ. nhưng gọi jungwon nhóc đó không bắt máy, đành ngủ ở đây thôi"

"rồi ai mượn ông ôm?"

(...) taehyun nhìn huening với ánh mắt trìu mến. nhỏ sợ đó, đành chuyển qua câu hỏi khác. nhỏ vừa hỏi xong taehyun đã để beom nằm hoàn toàn trên giường, trong khi taehyun phóng xuống kẹp cổ nhỏ.

"ông thích beomie rồi đúng không?"

-"mẹ--"

"AAAAAA... đau... xin lỗi xin lỗi!!!" -mặt huening trắng bệch lại. ngay sau khi taehyun bỏ ra nhỏ mới thở lại bình thường. mẹ nó ác.

-"tại sao jungwon không bắt máy?"

"hả... ờ, cậu ấy ngủ thiếp đi từ đời nào rồi. một tí cậu qua tìm sunghoon hyung để lo cho ổng. hôm nay cậu ấy đúng mệt luôn. mới sáng sớm không học được gì mà lại đi lên đây rồi"

-"ừm, cứ để em ấy ngủ đi"

huening lại nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm kia. nhỏ lại thắc mắc mà hỏi cậu vài câu. dĩ nhiên nhưng câu hỏi của nhỏ luôn luôn kì quái nha, đối với taehyun là vậy.

"hyung, em hỏi anh vài câu được không?"

-"trả lời được cái đã"

"vâng, anh có thích jungwon không?"

(...)

-"anh hiểu ý mày rồi, xin đính chính là anh không thích jungwon đâu hyuka à. anh chỉ coi em ấy là em trai. và anh rất muốn quan tâm và bảo vệ em ấy như một người em trai thôi. vì anh là con một mà?"

-"chỉ đơn thuần là anh và em. mày đã thắc mắc chưa?"

"cái của jungwon thì em tin, có vẻ cậu ấy sẽ rất buồn nếu biết câu trả lời của anh. đành chịu"

-"dĩ nhiên, anh vẫn chưa có ý định thích và yêu ai đâu nhóc"

(...)

"còn nếu đối với beomgyu, thì em không nghĩ là vậy đâu!"

-"hửm?"

"em chắc chắn anh thích beomgyu, ánh mắt và từng hành động của anh dành cho cậu ấy rất ôn nhu và ấm áp. em lại không nghĩ anh như thế là do coi beomgyu không khác gì jungwon đâu."

(...)

"mong anh suy nghĩ lại thật kỹ"

-"thì sao? beomgyu cũng đâu thích anh?, không việc gì để anh thích em ấy hết. tất cả chỉ do em và beomgyu tự cảm giác mà thôi"

-"anh nói rồi, anh vẫn chưa có ý định yêu thêm một lần nữa!"

huening gật đầu. em và cậu nhớ lại quá khứ, nhớ lại kỷ niệm của cậu và cô gái năm đó. quả thật là hạnh phúc lắm. nhưng hạnh phúc như một cơn gió thoáng qua, rồi bay đi mất. nụ cười của taehyun vụt đi theo cơn gió đó lúc nào không hay.

cậu yêu cô gái đó lắm. cựu học sinh của ngôi trường hybe, cô ấy cũng rất yêu cậu. họ yêu nhau đắm đuối, vậy mà lại kết thúc chỉ vì không tìm được tiếng nói chung, nhưng chả ai trách ai. chia tay một cách tử tế, một cách văn minh khi cả hai vẫn là bạn. nhìn vậy thôi chứ họ còn vương vấn tình xưa đó. có vẻ như hiện giờ taehyun và cô gái ấy vẫn không quên được nhau, đó là lí do khiến cậu có cảm giác lạ với beomgyu nhưng vẫn coi em là một người em trai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro