13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ???"

-"haiz... em nào có biết đâu, hiểu lầm hiểu lầm thôi"

"NHỜN HẢ HYUNJIN?? CHÚNG MÀY NẰM VIỆN MÀ CÒN LÔI CẢ EM TAO VÀO... EM ẤY SAO RỒI???!"

chuyện là thế này, hwang hyunjin tạo phản! ban đầu họ đánh nhau và ai cũng vào viện, chỉ duy nhất taehyung còn lành lặng. anh hiện giờ đang ở phòng bệnh của hyunjin, vậy thôi chứ sunghoon và hyunjin bị đập cho túi bụi cũng bị thương ấy chứ... hăng say thôi chứ không phải trâu đâu.

ban đầu soobin vẫn đi làm bình thường thôi. sau đó anh nhận được một cuộc gọi định mệnh của thầy hiệu trưởng trường beomgyu học. ban đầu anh cũng bắt máy và bình thản thôi, và từ lúc ông ta cất lên mấy câu đi vào lòng đất "em trai của cậu cùng một đám thanh niên đã đấm con trai của tôi" khiến soobin há hốc mồm. ảnh còn định tự hào rồi tự hỏi nay em trai của mình mạnh mẽ bất thường vậy.

dù gì cũng có điều gì đó sai sai khi nghe được chuyện anh sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng lúc beomgyu khỏe lại khi nằm viện... mẹ nó nằm viện là thấy không hay rồi. xibun mới bắt đầu gọi cho huening kai, rồi đến beomgyu, chuyển tới jungwon, cuối cùng vẫn là taehyun, anh tin taehyun có liên quan đến vụ này nhưng cậu vứt cái điện thoại đi đời nào rồi. không ai bắt máy anh. đến cả taehyung và sunghoon còn không bắt máy... soobin chuyển qua nghi ngờ điện thoại của anh bị hết tiền.

khoan đã, dù ra trường rồi, cơ mà bạn của anh trong trường còn nhiều. anh bỗng nhớ đến hyunjin, niềm hi vọng của anh khi hyunjin dù có đi đại tiện cũng rinh cái điện thoại theo. người yêu của hyunjin ấy mà.

mà quả thật đang nằm một đống ở trên giường như thương binh liệt sĩ mà vẫn bắt máy được cuộc gọi của soobin. 10 điểm.

"ai mà biết... em còn bất ngờ khi beomgyu lao vào đỡ cho taehyun, em thì đang bị tụi chó đó dập muốn khùng đây này, làm sao mà biết đến beomie được?"

-"anh nhớ hồi sáng thằng taehyung đi rất sớm để rước beomgyu đi học cùng. vậy lúc đó nó đang ở đâu mà để em tao bị đạp đến chấn thương xương sườn xương sống vậy hả?"

taehyung giờ đây hối lỗi vô cùng. anh có tình nắp đi nhưng hyunjin nói đéo. cậu cười nhếch mép rồi bảo soobin một câu "đây đây, ẻm đang ở đây. anh có muốn gặp em để hỏi tội không?"

-"chuyển máy!" -hai anh em này rất chi dứt khoác đưa bị cáo kim taehyung vào đường cùng.

"MÀY ĐIÊN HẢ HYUNJIN?!!!!!"

"suỵt! im lặng nào baby của anh~" -cậu đưa máy cho taehyung, anh uất ức cầm điện thoại nghe soobin chửi một trận. bảo mồm cam kết là bảo vệ beomgyu mà lại để em ấy ra như vầy... anh có biết đâu... lúc đó anh chạy tới không kịp thật, chan ho rất rất nhanh luôn là đằng khác.

"KIM TAEHYUNG! LŨ KHỐN CHÚNG MÀY LÀM GÌ KHIẾN EM TRAI TAO RA NÔNG NỔI THẾ KIA?!"

-"em... em xin lỗi, em cứu beomie không kịp... chứ em--"

"ĐƯỢC LẮM! CHÚNG MÀY ĐƯỢC LẮM. CHIỀU TAO ĐI LÀM VỀ, TAO VÀO BỆNH VIỆN DIỆT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!"

"SUNGHOON! HYUNJIN! MÀY VÀ CÒN CẢ THẰNG TAEHYUN KIA CHẾT CHẮC VỚI TAO!"

"NẮP CHO KỸ VÀO"

-"anh ơi đừng--"

*tic tic

soobin tắt máy, để lại taehyung và hyunjin chết trân tại chỗ... soobin sẽ làm gì bốn người đây? nghĩ tới là thấy khinh khủng... thật hối hận khi lúc đó không ngăn được tềnh yêu của beomgyu để giờ xảy ra cớ sự này.

beomgyu à... ẻm đi trước một bước của bốn tên già chát này rồi. động tới em trai của choi soobin xác định nát xương.
anh hét lên đi đến bóp cổ hyunjin. hyunjin chỉ bị nhói ở bụng và xương sườn. đã vậy taehyung còn chạy tới bóp bụng của cậu làm cậu la toáng lên. chỉ do sự hận thù mà ra.

"AAAAAAAA... THẰNG CHÓ!!!"

-"tại mày! tại mày hết! tao hận mày, phải chi mày đừng bắt máy... phải chi MÀY ĐỪNG ĐƯA CHO TAO! TAO HẬN MÀY HWANG HYUNJIN!"

(...)

"mấy anh ồn vừa thôi" -jungwon đẩy xe lăn bước vào... wao, chúc mừng sunghoon do hăng máu muốn bảo vệ em trai mà bị chúng đạp cho dập mắt cá chân, giờ đang bó bột và chưa thể đi lại được. cơ mà nhìn cậu vui lắm, ngồi xe lăn được jungwon đẩy đi sướng gì đâu ấy. khỏi cần đi cũng được em trai đẩy.

-"đụ má... sao què rồi ông nội?" -taehyung dừng bóp bụng hyunjin, anh không bị thương nên anh rất phấn khích khi nhìn thấy mấy thằng bạn bị thương. eo ơi nó đã gì đâu. một đứa bị dập tay, một đứa bị nhói ở bụng và chấn thương xương sườn. đứa còn lại quá ư là bơ phẹc khi đã ngồi xe lăn...

họ bị vậy là còn nhẹ, những ngày sau hãy nhìn chanho xem. hắn te tua cho xem, khi một lượt phải chịu 4 slot đánh vào người. đặc biệt là taehyung khi lúc đó hắn thành công chọc điên anh. hãy tránh xa những ai có tên tae... kinh khủng lắm.

"haha, ít ra cũng vui. được em bé won của tao đẩy đi"

-"mày không thấy tội em trai mày à? sáng giờ ẻm lay hoay đi lo cho người này người kia đó!!" -hyunjin làm jungwon cảm động ghê á trời.

"anh và mày ai tội hả won?!" -sunghoon chuyển qua hỏi won. cậu trợn mắt nhìn nhóc khiến nhóc cam chịu mà nói dối. ai ở đây cũng biết nhóc đang nói dối đó nha, cơ mà chả ai làm gì được sunghoon khi giờ ai cũng chấn thương hết. còn sunghoon dù què nhưng vẫn như một con trâu thôi. ai mà chơi lại cậu.

"mà jungwon, taehyun và beomgyu sao rồi em?" -taehyung

"haiz, họ đang nằm ngủ ở bên kia ạ. có cả huening kai nữa. chắc tội cậu ấy rồi" -won thở dài... won có thích taehyun thật đó. nhưng có sao thì nói vậy thôi. nhóc cũng chả suy nghĩ tiêu cực gì nhiều nữa. em bé tích cực lắm.

tất nhiên ai ở đây cũng biết phòng của taehyun chỉ có một giường.

"ya, bây có thấy hai đứa nó mờ ám không?" -sunghoon

-"lại là mày! chuyện rối ren lên là do mày, bắt nguồn đều do mày si nghĩ lên đó sunghoon à...!" -hyunjin nhức đầu với thói xấu này của sunghoon. cậu lúc nào cùng tự suy diễn rồi tạo ra một câu chuyện do chính đầu của cậu sáng tác. cuối cùng chuyện nó lệch lúc nào không hay. nó bẻ lái lúc nào không hay.

"ê ê, tao nói không sai. và mày lúc nào cũng là đứa đồng tình với ý kiến của tao mà? vậy mày có thấy giờ tao nói đúng không?"

(...)

-"ờ thì đúng, chúng nó thân thiệt. có khi...--"

"thôi đi, hoang đường vừa. chúng mày tào lao vừa" -taehyung

"không có vụ đó đâu, hai anh suy diễn quá đi" -jungwon

"ờ ờ... xin lỗi" -hyunhoon.

cuối cùng taehyung và jungwon cùng đã cùng chung một ý kiến, nhưng một ý kiến nó có hai mục đích khác nhau. à quên mất, taehyung anh ấy có thích beomgyu nhà mình không ta?... chuyện đó cũng là một bí ẩn, taehyun đã xác định mình có cảm giác lạ với beomgyu nhưng vẫn còn lưu luyến người cũ. còn taehyung vẫn đang là một bí ẩn.

nghe đồn taehyung và ai đó đang mập mờ. người đó là người cùng nhóm bạn chơi chung riêng với anh. phải thôi, anh khác lớp với ba tên kia cơ mà, anh có hẳn một nhóm bạn riêng. chỉ là bây giờ anh buộc phải dính vào cái đám lớp B. chỉ vì beomgyu thôi.

+×+

taehyun rồi cùng ngồi vào một cái ghế nhỏ thứ hai mà huening vừa đem vào. không hiểu sao nhỏ lại tung tăng đi ra rồi đem lại tung tăng đem vào một cái ghế nhỏ nữa... nhưng nhỏ đem màu trắng, do trước đó taehyun đã cảnh cáo huening "nếu mày đem màu hồng hay hồng cánh sen hoặc hồng pastel mày đừng có trách anh!!"

-"thằng cha này kì thị màu hồng sao? nhạt nhẽo"

ngồi đó đối diện huening, hai người sợ đánh thức beomgyu nên cứ thì thầm thỏ thẻ cái gì ấy. cơ mà nhỏ nhìn taehyun có hơi bồn chồn và bứt rứt cái gì đó. cơ mà huening hiểu được ý cậu rồi, chơi với cậu 3,4 năm nay không lẽ không biết được tên này muốn gì.

"đừng nói là ông muốn hốt thuốc đấy nha?"

-"mày khùng hả? hốt thuốc gì?... anh có bệnh đâu mà hốt thuốc"

"ôi shit, nhầm nhầm... anh muốn hút thuốc đúng không?! đây là bệnh viện đó nha"

-"thì anh biết, anh còn sợ beomgyu ngửi được rồi khó chịu."

(...) huening lại chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai kia. nhỏ đang muốn nghe cậu kể về beomgyu nữa chứ gì... nhiều câu chuyện của beomgyu được kể từ mồm của taehyun nó thú vị nó interesitng hẳn ra.

-"hổm trước, anh có gặp ẻm te tua ở sau trường. anh có thấy khi em gặp anh đã hơi nhăn mặt rồi quay mặt đi chỗ khác dù đang tỏ ra lịch sử lắm nhóc"

"anh dốt vãi cả l, beomgyu không thích mùi thuốc đâu... rưọu bia lại càng không đó. cậu ấy không chửi hay ghét bỏ anh là một cái phước cho anh rồi"

(...)

"nếu anh mà là ai khác thì beomgyu cách ly anh rồi. hai lần trước là anh đã gây ấn tượng xấu với cậu ấy rồi... nên sửa đi anh tôi ơi"

-"ừm biết mà.. mày chửi tao nặng ghê. tay tao tuy bị thương nhưng đủ vố mày đó"

"special thing: beomgyu cực kỳ ghét bạo lực"

-"yaaa, nếu là anh thì beomgyu sẽ không ghét đâu nha"

"tự tin ghê nhờ?... ừm cố tự tin đi, hai ba ngày về lên phòng hiệu trưởng kia kìa"

-"kệ cm nhà chúng nó đi. bất quá thì chuyển trường, do nó gây chuyện trước với won thôi"

"đúng đúng đúng!! chiều này soobin vào tìm anh--"

(...) taehyun trợn mặt đứng hình ngang... ủa nhỏ có nói gì sai hả? nhỏ tát vào mỏ cậu một cái nhưng cậu vẫn đứng hình như thể bị lag. và khi beomgyu có dấu hiệu ngủ dậy. em quay ngưòi qua lại để nằm thoải mái hơn... sau đó tay mới động trúng đầu cậu để cậu load.

"um... taehyun a..." -dần tỉnh dậy, điều đầu tiên của em là gọi tên taehyun. cứ như em sợ mất cậu vậy... thực chất em sợ ở một mình thôi, em sợ một người em quý đi đâu mất bỏ lại em. một phần nổi ám ảnh tuổi thơ của beomgyu đó.

"anh đâu rồi... mọi người đâu hết rồi?!.."

-"beomgyu cậu ấy lại bị ám ảnh tâm lý nữa rồi đó hyung"

"ám ảnh... tâm lý là sao?"

-"chuyện dài, sẽ kể sau. anh lại có cậu ấy sao rồi"

"taehyun... anh đâu rồi" -taehyun đứng dậy áp tay lên má em. cậu cho em biết cảm giác an toàn, cậu cho em nhận ra sự an toàn đang ở đây. khiến em mỉm cười rồi im lặng, khoảng một tí nữa em mới dậy được cơ.

"anh đây, gấu ngoan em cứ ngủ tiếp"

"đừng... đi..."

"anh vẫn ở đây, anh hứa"

-"tình cảm ghê há. quá trời quá đất, báo trước anh dâu của anh chiều nay vào chôn anh đó"

(...)

"đóng cửa bệnh viện đi!"

-"ĐỒ ĐIÊN!"

-"ANH TA SẼ ĐẠP LUÔN CỬA BỆNH VIỆN ĐÓ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro