14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhon~, anh làm việc xong chưa vậy?"

-"anh xong sớm rồi, giờ anh và soobin đang đi đến bệnh viện tubatu đây này"

"sao-- soobin cũng đang đến?"

-"có gì bất ngờ? thôi cúp máy đây. phòng mấy thì nói anh"

"à khoan anh ơi... anh mua hộ em một hộp sữa dâu nha"

-"ở đó biết bao nhiêu đứa liệt giường? mua một hộp sao mà chia?"

"sao cũng được mà!!!"

*tic tic

huening tắt máy, làm yeonjun bên kia đúng rõ hoang mang. y cùng với anh đang đến bệnh viện... huening và jungwon đang ở dưới canteen, hai nhóc giờ mới đi ăn trưa đó. nhóc nào cũng chạy qua chạy lại phòng của mỗi người để lo cho họ từ việc lớn đến việc nhỏ.

làm gì có thời gian nghỉ ngơi, đây là lúc, nhưng mà yeonjun lại gọi đến bất ngờ như vậy. won và nhỏ rối tung cả lên... soobin đang nôn nóng đi xử bốn tên kia lắm. công ty của anh huening lại gần ở đây, đi đến chỉ có 10p.

lúc đầu nhỏ định bảo yeonjun cùng soobin quay lại cửa hàng tiện lợi. cửa hàng tiện lợi để mua sữa dâu khá là xa để hai nhóc còn thời gian lên hộ tống beomgyu chạy đi... bệnh viện sắp đổ máu rồi, chứ hai nhóc không có thèm quan tâm bốn tên kia bị gì đâu. gây ra thì chịu đi.

won và huening hối hả bỏ lại hết đống đồ ăn và nước uống lại bàn bỏ chạy, hai em sẽ quay lại thôi... chạy thục mạng lên tận tầng 7 của bệnh viện muốn khùng, rối quá khiến cái thang máy trở nên vô hình đối với hai đứa nhỏ. làm vậy cho mệt thêm đó.

"nhanh lên!!!! YÊU QUÁI SẮP ĐẾN!!!"

-"huening... huening... ta có thang máy sao lại đi thang bộ vậy?" -won chạy thục mạng theo sau lưng nhỏ khi bị nhỏ kéo tay... huening lúc sợ rồi là chạy như chim cánh cụt biết bay. lên tới tầng 7 mới biết cái thang máy có tồn tại... huening còn phải đứng lại ngẩm một hồi.

(...)

"sao cậu lại không nói sớm vậy hả?..."

-"mình có nói cậu cũng có nghe?!! lo cho beomgyu trước đã!!!" -tới lúc nhóc kéo tay nhỏ đi. xông cái ào vào phòng beomgyu. hóa ra em đã được huening đưa về phòng từ khi nãy.

trong đó chỉ có em và taehyung. anh và em đang trò chuyện một tí cho vui ấy. taehyung nãy giờ cứ liên tục xin lỗi em không ngớt. trong khi beomgyu cứ hươ tay bảo không phải lỗi của anh. và cái thứ khiến hai đứa nhỏ kia đứng hình hơn là taehyung đang nắm tay beomgyu lắc qua lắc lại như một cái nô đùa.

tỉnh lại đi hai bé ơi.

*rầm.

(...)

(...)

(...)

(...)

"taehyung, sao anh còn ở đây hả?" -won thốt lên một câu dễ gây hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn ghê.

-"sao?... em nói vậy là sao?"

"ý em là, ĐƯA BEOMGYU LẠI CHO TỤI EM. SOOBIN HYUNG CHUẨN BỊ VÀO DẸP CÁI BỆNH VIỆN NÀY RỒI! beomgyu cần được an toàn anh à..."

huening đi đến khiến anh bỏ tay beom ra. nhỏ rinh beomgyu vào xe lăn ngồi cái một... em còn chưa nhận ra điều gì. trong lúc đó jungwon còn ở lại giải thích cho đầu đất taehyung nữa chứ. bảo trước cho duy nhất taehyung là do anh là ngưòi có lương tâm + lý trí nhất trong đây đó.

-"rồi..-- rồi còn anh và ba con lợn kia?"

"thì kệ bọn anh chứ, em báo trước cho chuẩn bị trước thôi. em đi đây. huening, đẩy!" -ba đứa chạy đi mất húc, để lại taehyung ngơ ngác rồi mặt mài xanh lè hết cả lên...

(...)

"lần này là có thang máy rồi đó nha huening!"

-"ha--... cậu đẩy beomie đi... mình đau tay rồi"

"khi nãy cậu bế beomie cái một mà?"

-"khi nãy là tổ cánh cụt nhập"

lần này ba nhóc mới vào thang máy. thế mà chưa ai giải thích cho beomgyu dù chỉ một lời nào... soobin vào thì tức nhiên em phải gặp anh chứ tại sao em lại bỏ trốn vậy?!.

"này, hai cậu dẫn mình đi đâu vậy? với lại sao lại bỏ trốn chứ?"

-"thì... chuyện là-"

nhỏ nhanh chóng bị won bụm miệng lại.

"à thì, chiều rồi ta phải ra ngoài hóng mát chứ. không phải sân vườn của bệnh viện rất đẹp để chụp hình và selca sao? cậu cũng cần ăn gì đó mà beomie... ở trong phòng bệnh đó chán lắm"

-"ờm phải há, vậy mình đi ăn đi hai cậu"

"ok nà"

+×+

10 phút sau.

"tiếng gì trên đó mà ồn ào vậy ta?"

(...) tiếng động từ trên tầng đủ lớn beomgyu nghe được ở dưới canteen tầng 1 luôn ấy. vậy mà em nhìn lại hai đứa bạn ngồi kế bên lại im re, hai nhóc gục mặt xuống lo ăn chứ không có ý muốn trả lời... beomgyu vẫn cứ im lặng chờ phản hội nhưng lại không có ai phản hồi lại hết.

"nè, hỏng ai định trả lời mình thật hả?"

-"ăn đi beomie... trong lúc ăn đừng nói gì hết" -jungwon

"ơ-ờ đúng rồi. tí mình nói sau nha"

"hai cậu kỳ lạ thật đó" -em bĩu môi rồi tiếp tục ăn... định giận rồi, nhưng cơm trộn hai nhóc order cho em ngon quá, đúng là không thể giận được mà.

tưởng chừng giấu được em, nhưng mà không có đâu. từ lúc yeonjun xuống canteen là đã bẻ lái qua một câu chuyện khác rồi. y xuống và nhìn xung quanh nhìn ba đứa nhóc, nhìn thấy bóng lưng của beomgyu là y biết cả đám đang ở đó rồi.

"mấy đứa, sao giờ còn ở đây vậy?" -thái độ lẫn vibe của y thay đổi một cách nhăn chóng. cứ như yeonjun của tối qua và yeonjun của sáng này là hai người khác nhau vậy. đúng là sức mạnh của rượu bia khiến người khác thay đổi trong phút chốc. giờ đây là một yeonjun cực kì điềm và ngầu lòi, chứ không phải một con nghiện rượu đâu.

-"hyung... mọi chuyện sao rồi?" -hyuka im lặng vậy thôi, chứ nhỏ vẫn lo cho tầng 8 sẽ xảy ra chuyện lắm.

"ờ thì... cũng không biết trả lời sao, cơ mà xong hết rồi. ngày mai chôn cũng không muộn" -y ngồi xuống kế bên huening kai. tự nhiên lấy nĩa của nhỏ rồi ăn ngon lành miếng bò trên đĩa. vậy mà gấu nhỏ kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nha. jungwon hiểu rồi... nhóc im re hà.

"ý anh là sao ạ? à mà anh hai em đâu rồi nhỉ?"

"à, anh em chuẩn bị hốt--"

lần nữa won và huening cùng bịch miệng y. thì lần này beomgyu nhà ta dần cảm thấy có gì đó sai sai rồi. có lẽ không phải là em không hiểu, mà là em hiểu chậm hơn mà thôi. lúc nhận ra mọi chuyện thì beomgyu sock bất thường.

"à à... không gì đâu beomie, em đừng lo anh em chuẩn bị xuống rồi"

-"AAAAAA, anh còn định lừa em nữa hả? mấy cậu nữa... bảo là giữ bí mật chuyện của mình mà tại sao lại đi nói cho anh ấy biết chứ?"

"không phải đâu... tụi mình không nói, chắc chắn là không nói" -won đã hứa là không nói là không nói... cơ mà nó sai kịch bản rồi, do hyunjin là người bẻ lái bẻ kịch bản ấy...!!!

-"vậy thì ai nói hả won? hyuka à, cậu có nói không?"

"ể, không nha. ông chồn sương ổng nói đó. chứ mình đâu ngu mà đi nói"

(...)

-"không được, mình phải đi tìm anh soobin"

em định đứng dậy nhưng rồi yeonjun đã chạm vào lưng em chủ yếu bấu vào áo. ai ngờ đâu khứa này để móng tay, chạm hay cào vào một cái là tàn đời... cảm giác như được về với đất mẹ. beom muốn la cũng không đủ sức mà la... em quá mệt mỏi rồi... yeonjun hại em rồi.

"anh anh!!! anh xin lỗi... cơ mà mày bình tĩnh đi em ơi em... soobin chuẩn bị xuống rồi!!!"

-"hyung à... cảm giác này nó khó tả quá rồi..."

"ya... hỏng lẻ beomie cậu ấy lịm sớm dạ?" -huening ngốc xít thì thầm vào tai của won. nhỏ tưởng em không nghe hay gì ấy.

"mẹ ơi, làm ơn ở yên một chỗ đi. kìa kìa, nó xuống rồi kìa" -soobin hùng hỗ xuống canteen tìm beomgyu. anh đang rất cọc nhìn xung quanh canteen tìm người... bà cố nội ơi giờ yeonjun còn không dám lại ghẹo anh nữa... lên cty bị đì anh cho đã giờ lại im lặng đến đáng sợ.

(...) tự dưng nhìn thấy được beongyu. anh chuyển sang một tính cách khác, nhìn thấy em soobin muốn khóc tới nơi. anh chạy thục mạng đến chỗ em đang đứng đó, em nhìn thấy... thấy anh đang lao đến tưởng chừng có chuyện gì. tưởng anh sẽ chạy lại đấm mình luôn quá. sắc mặt beom tái mét lên né xa anh...

và cái điều không ai muốn cũng đã đến. soobin không nhớ rằng em đang bị chấn thương ở lưng. anh chạy tới ôm chằm lấy em, tức nhiên tay phải đặt tới lưng của beomgyu... có bấu hay không thì không biết nữa.

"BEOMIE CỦA ANH!!!!!"

(...)

-"soobin-- soobin... beomgyu nó bị đau đó...---"

(...)

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"anh... anh xin lỗi, nè nè đừng khóc... mau ngồi xuống đi" -anh đỡ em ngồi xuống, beomgyu thốn muốn điên rồi. may là anh đã liên tục xin lỗi và xoa nhẹ vào lưng để cơn đau giảm đi.

huening và jungwon nhìn thấy con ác quỷk đang đi đến. hai nhóc im re tiếp tục buổi ăn, nhường lại cuộc hội thoại cho soobin và beomgyu.

"em có sao không? thằng khốn nào đã đạp em. đợi khi em bình phục vào trường với anh. nó có là con hiệu trưởng anh nguyện đạp luôn ông hiệu trưởng.!"

-"sao anh có thể làm được vậy chứ?... em không sao đâu, không đau nữa. anh đừng làm vậy mà"

"đừng khinh thường anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em--" -anh xoa đầu beomgyu, sau đó nhìn qua huening và jungwond đang sợ hãi kia. chỉ cần bin cười ôn nhu một cái là hai đứa nhóc này rung động mất tiêu.

"kể cả hyuka và won nữa. anh sẽ đòi lại công bằng cho hai em"

-"vâng??" -jungwon

"anh nói gì vậy?..." -huening kai

"bởi vì hai đứa cũng là em trai của anh, không việc gì phải sợ. sunghoon và yeonjun quá vô dụng đi!" -trời ơi hai đứa nhóc rung động thiệt rồi... soobin siêu cấp đẹp trai đang nói gì thế!!

"ê ê, mày nói cái méo gì vậy? ai vô dụng?, tin tao trừ lương không?"

(...)

"nhưng mà... em không cần đâu... lỗi là của em bao đồng" -beomgyu

-"không phải lỗi của em!, anh tin em trai của anh không đánh người" -anh tin beomgyu lắm. niềm tin của anh đối với beom là tuyệt đối, chắc chắn em trai của anh không sai đâu. dù gì người bị thương banh xác vẫn là sunghoon cùng những người bạn. ai ức hiếp, đánh người mà lại nằm viện thế kia há.

vậy là bin chưa biết chan ho bị thế nào rồi.

(...)

"mà soobin, bốn thằng kia sao?"

-"yên tâm đi. em còn lương tâm còn lòng người"

"mong là chúng nó không sao"

*tic tic tic

điện thoại của beomgyu reo chuông. người gọi là taehyung đó... ể? anh còn sống để gọi cho em luôn à. beom do dự nhưng rồi đã bắt máy anh. giọng nói taehyung bên kia te tua dễ sợ... ở đó ồn lắm, nhiều tiếng tục tỉu phát ra từ mỏ của hyunhoon và taehyun không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro