15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG CÓ Ở ĐÂY NỮA! TAO PHẢI ĐI HỐT XÁC THẰNG CHÓ CHAN HO THÔI! cho chừa cái tội nó đánh beomgyu chứ! nếu beomgyu không bị đánh thì có lẽ chân bên này của tao cũng sẽ không què như chân kia đâu..." -sunghoon ngồi trên xe lăn la hét um xùm. đầu của ai cũng u một cục, mắt ai cũng bị đục cho đen thui. taehyung đang đẩy xe lăn của sunghoon đi dạo xung quanh sân bệnh viện cùng taejin (taehyun - hyunjin).

cậu uất ức la hét là vì soobin làm chân trái của cậu bị thương như chân phải cho đủ bộ... đã vậy taehyung còn được bonus thêm hẳn hai cục u ngay mắt biến thành gấu trúc. còn taejin vẫn ổn nên không sao... hai nó còn khoác tay nhau đi tung tăng nữa cơ mà.

"nín dùm tao! bảo vệ ra hốt hết bây giờ. nói thì nói chứ ngày mai tao lén ra viện giờ ấy. ai rảnh ở đây để thằng chó kia biện minh với thằng bố nó đâu, ra càng sớm càng tốt" -hyunjin

"ha--, bị đập cho sảng rồi đúng không? mày đang bị thương mà mày còn muốn đi hốt con nhà hybu hả mạy?" -taehyun

-"eo ơi, ở trường cũ jyp của tao ấy, còn lành mạnh hơn cái trường hybu này. nó nói không với blhđ luôn là đằng khác, taehyung nó biết này" -năm trước hyunjin và taehyung học ở jyp, sau đó hai họ mới chuyển qua hybe đây này. tiếc là khác lớp mà thôi.

còn về phần taehyung thì thôi thua rồi. anh bị ám ảnh cú sốc tâm lý của soobin gây ra khi nãy. anh sợ phải lo chuyện bao đồng của ba thằng bạn khác lớp này rồi... làm ơn tha anh đi.

lí do khi nãy anh gọi beomgyu, là do anh bảo bây giờ anh sẽ về nhà học bài, sáng mai đi học rồi mới đến bệnh viện. không ở đây chăm bệnh cho em. bởi vì chiều nay anh sẽ chăm bệnh cho beomgyu, lúc trưa này anh đã bảo với em là vậy.

nhìn gấu nhỏ háo hức... taehyung không nỡ bùng kèo với em ấy. cơ mà gút boi sợ mẹ thì thôi rồi.

cứ yên tâm sẽ có người thay anh chăm em mà.!!!

"alo ạ"

-"beomie, anh xin lỗi, chắc giờ anh phải về rồi..."

"có vấn đề gì không ạ?... anh bận gì hả?"

-"ừm đúng rồi... anh phải về vì có số việc. xin lỗi vì đã không chăm em, em bé gấu đừng buồn anh nha?"

"à ní, sao mà em giận anh được... anh yên tâm về nhà, ngày mai anh có thể thăm em cũng được. à anh đợi em, em tới cho anh cái này nha"

-"được, anh đợi em"

(...)

một lúc sau, beomgyu lí nhí chạy ra tới cổng bệnh viện. nơi mà taehyung, taehyun, hyunjin và sunghoon đứng đó. bốn người nhìn về phía em.

beomgyu chạy đến chỗ các anh. em đưa cho mỗi người một hộp sữa dâu. ai cũng lấy và nựng má xoa đầu em không ngớt... có mỗi anh tae không G kia cảm thấy khó chịu và không hành động với em như mấy người kia. giống như cậu nhận lấy rồi nhanh chống lùi ra sau để em nói chuyện với taehyung.

beomgyu nhìn ra taehyun kia không vui, nhìn em được một lần rồi quay đi. beomgyu có hơi lo lắng định khi taehyung về sẽ đến nói chuyện với cậu. vậy mà em không biết vì sao cậu lại lạnh nhạt và tỏ ra khó chịu như thế.

"đây đây, ba anh vào canteen ăn với anh soobin và chúng em nha"

(...) nghe tới soobin ai cũng ngán ngẩm lắc đầu hết. nhưng rồi hyunhoon đã lùi theo taehyun đứng sau nhường lại không khí cho taehyung và beomgyu. em và anh rất tự nhiên là đằng khác, không ai ngại ai cả, phải vậy mới tốt chứ.

"anh về nha, khó ngủ cứ gọi anh, anh trò chuyện với em"

-"vâng, phiền anh rồi. anh về cẩn thận ạ"

"em ngoan, nhớ đừng đi đâu một mình nha, đi cùng won hay hyuka an toàn lắm"

có gì chúng nó chạy trước... cố lên em

taehyung xoa đầu em, sau đó anh rời đi. beomgyu cười khúc khích sau đó mới quay xuống sau định vào canteen, đứng nhìn thấy xe lăn của sunghoon sau lưng với taehyun đang đẩy cậu. còn hyunjin kế bên cười gian như hiểu được gì đó.

"hè hè, beomie này, taehyung nó thích em rồi đó nha"

(...)

-"phải đó phải đó!! xe lăn đồng tình!!"

(...)

"hai đứa bây bớt nhảm, vào canteen đi"

-"ể? thằng này mày y chan--" -chưa kịp để sunghoon trách cậu. taehyun đẩy sunghoon đi cái vèo vào canteen, tốc độ làm anh muốn khóc ngang... tưởng tượng như bánh xe sắp bay lên vậy...

chừa lại mỗi beomgyu và hyunjin, hai anh em ngơ ngác nhìn nhau. thấy taehyun không thèm đếm xỉa đến beomgyu khiến em buồn rồi... cơ mà hyunjin lại sớm nhận ra nữa mới ghê. cậu khoác vai em rồi đi vào trong, hai anh em đi trên đường cũng tâm sự khá nhiều. và mọi ý nghĩ của em được hyunjin đoán ra hết... lần này thì chắc chắn là do con người em dễ đoán rồi, chứ không phải do những người xung quanh em siêu đâu.

"anh đoán nha, taehyun/g thích em và em cũng thích taehyun đúng không?"

-"ể?... taehyun/g nào ạ?"

"haha, em muốn nghĩ sao cũng được"

-"nếu là taehyun... thì chắc là có một tí xíu tình cảm đặc biệt, cơ mà chưa ở mức 50% đâu ạ"

-"còn nếu là taehyung thì chắc là không đâu, em còn không có tí ngại ngùng khi đối mặt với anh ấy nữa mà.,"

"ể? taehyun/g nào em?"

-"hihi anh muốn nghĩ sao cũng được"

giờ tao hiểu sao ẻm làm em của soobin được rồi...

+×+

giờ đã là 22 giờ tối, bệnh viện giờ này yên tỉnh lắm. không còn những tiếng cười đùa la hét nữa của đám nhóc kia nữa.

hiện tại trong phòng bệnh của beomgyi có soobin, yeonjun, huening kai, còn có cả taehyun và jungwon nữa. soobin đi đến đưa em con gấu bông thỏ để em ôm khi ngủ, chứng tỏ anh không ở đây được chứ gì nữa, anh rất muốn ở đây chăm em. nhưng đối với em, sáng giờ mọi người vất vả rồi. mọi người giờ nên được nghỉ ngơi ở nhà, không khí bệnh viện ngột ngạt lắm.

"beomie... em có chắc không?, anh có thể ở lại chăm em được mà" -soobin lo lắng xoa xoa cí má kia. nhưng beomgyu lại nắm lấy tay anh mà an ủi.

-"không sao ạ, anh và yeonjun hyung cứ đưa hyuka và won về đi, ở đây em ổn lắm"

"này, không được nói dối, ngày mai bọn anh nghỉ làm cũng chả sao. chỉ cần em ổn thôi beomgyu à!" -yeonjun là ông sếp có lương tâm nhất rồi đó, mục đích của y là ghẹo soobin chứ không phải beomgyu đâu. y có khi còn thương beomgyu nữa cơ.

-"humm, không sao mà... các anh về đi muộn rồi, à hai cậu nữa, về nhà học bài đi, ngày mai đi học rồi qua thăm tớ nha"

(...)

huening và jungwon đi đến chỗ em, hai nhỏ hai bên nắm tay em mà xoa lòng bàn tay âm ấm kia.

"beomie, tụi mình thành thật xin lỗi"

beomgyu ngơ ra luôn, sao sáng giờ ai cũng thốt ra lời xin lỗi vậy? đối với beom sau tất cả mọi chuyện em đều thấy không ai có lỗi cả. nhiều khi nó chỉ là vô tình chứ không ai gây ra lỗi để xin lỗi đâu.

-"haizz, đâu ai có lỗi đâu hai cậu?"

"lỗi của mình... vì mình mà tên chan ho mới làm ra chuyện này" -huening kai.

"lỗi của mình, mình đã nặng lời với anh ta khiến cho mọi chuyện nó càng tệ hơn. rồi người gánh chịu lại là cậu... mình thật sự xin lỗi" -jungwon

-"không có đâu, đơn giản mình chỉ muốn cứu anh taehyun. do anh ấy là ân nhân của mình, xui xẻo mình lỡ chọc điên anh ta khiến mọi chuyện xảy ra như vậy chứ?"

em nhìn qua taehyun. cậu vẫn ngồi đó đăm chiêu một chỗ mà không thèm nhìn em lấy một cái. mọi người đều đứng gần em, có mỗi taehyun là ngồi ở một chỗ xa giường bệnh thôi.

"taehyun, sao vậy? suốt buổi ăn, đến cả bây giờ mày vẫn không nói gì?" -yeonjun luôn là người quan tâm và để ý mọi thứ ấy chứ. sự kì lạ của taehyun được y nhìn thấy lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội tâm sự cùng thằng em đầu tiên này.

-"hửm? em bình thường"

"bất thường thì có, à.. hình như taehyung vừa về là mày chuyển qua bất thường lạnh nhạt"

(...) taehyun nhìn qua y, cậu nghĩ y sẽ đoán ra được điều gì đó. yeonjun thông minh lắm, đoán ra được một người như taehyun đối với người khác là khó... chứ yeonjun là dễ ẹc hà.

"không lẽ... không lẽ"

(...)

"không lẽ hai đứa bây thích nhau?"

-"đụ má!! tôi lạy anh!! yeonjun ơi, hai thằng như chúng tôi mà lại đi thích nhau à... không có vụ đó đâu?!"

"chứ làm sao? giờ mà không nói tao la lên cho cả đám ở đây biết chúng mày thích nhau đó!"

"gì?... THẰNG TAEHYUN THÍCH AI?"

yeonjun la lên mẹ nó rồi, soobin nghe được. anh bất ngờ quay ra sau mà hét lớn lên nữa, ba đứa nhóc đang tình củm cũng phải há hốc nhìn qua nyangnyangz... cái quái gì vậy?!

huening nhỏ lắc đầu bất mãn sợ thằng anh nhỏ thật chứ... tức nhiên là huening hiểu yeonjun và taehyun đang nói chuyện gì, nhưng yeonjun ổng bẻ mẹ cuốn kịch bản rồi. sai lầm từ lúc y nói "không lẽ hai đứa bây thích nhau?"...

soobin lại phấn khích chạy lại hỏi taehyun tới tấp. còn yeonjun và huening bất mãn lắc đầu. có mỗi jungwon và beomgyu, hai em ấy buồn rõ ra. trong đầu hai đứa giờ chỉ toàn là ý nghĩa giống nhau... beomgyu nhiều lần chối cãi mình thích taehyun, hay bảo taehyun là anh trai. giờ lại đi buồn với hạnh phúc "giả" của anh mình là sao đây?... em không che dấu được cảm xúc đâu beomie à.

riêng jungwon, nhóc thích taehyun thì ai mà không biết. nhóc buồn rồi... may là có beomgyu kế bên an ủi won. "không có đâu, ông anh mình đôi lúc hơi tửng tửng ấy"

-"beomie... không cần an ủi mình đâu"

"mình nói thật, cố lên. mình tin một ngày nào đó cậu sẽ mạnh mẽ thổ lộ"

-"ummm"

won à... mình cũng không khác gì cậu lúc này cả... taehyun và ai đó đang thích nhau sao? có phải chị cựu hội trưởng còn thích nhau hay sao ...?

(...)

"sao sao sao?!!! mày thích ai??!!! nói anh nghe" -soobin đi đến nắm hai tay taehyun đung đưa qua lại. cậu cau mày khó chịu bỏ tay anh ra... mẹ nó đã đau tay rồi còn đau trong tim nữa. cha soobin ác thiệt mà. tự dưng cậu cũng sợ gương mặt thiên thần bên đó trù ụ xuống nữa... bên đó có tận 3 thiên thần, cậu lại không muốn nói là ai thôi.

xí, hyuka nó là ác quỷ chứ thiên thần cái nổi gì. nó xinh thì xinh chứ ác chetme

nội tâm của taehyun bảo là thế... chắc là một trong hai bé kia. bảo rồi, taehyun khó hiểu lắm... ví dụ cậu mở mồm ra là vậy, nhưng trong tâm cậu nghĩ khác rồi sao.

lỡ như... cậu bảo không thích jungwon, nhưng thật ra là thích, cậu bảo còn vương vấn người cũ, nhưng ra thật ra la không rồi sao? tên kang này ba xạo lắm..tốt nhất đừng tin.

giờ đây, trong lòng taehyun có ai? chính bản thân cậu cũng không biết nữa đó.

+×+

"vậy anh về, nhớ có chuyện gì phải gọi thằng taehyun đó!" -soobin

-"tụi mình về nha, ngày mai qua thăm cậu"

ai cũng nói lời chào tạm biệt mà đi về, cánh cửa đóng lại, trong phòng beomgyu giờ chỉ có mỗi em và cậu. cảm giác ngại ngùng nó lại tới một lần nữa. em đắp chăn đến ngực rồi hai tay để bé thỏ bông của soobin đưa vào trong chăn mà ôm vào lòng. em sợ bé lạnh:). thỏ bông này có mùi của soobin đó, con thỏ anh ôm gần 2 năm nay. tối nay không có nó không biết soobin ngủ ngon không.

beomgyu không dám nói gì với taehyun. cho đến 10p sau, cậu tưởng em đã ngủ. nên cậu mới đứng dậy bước ra ngoài. thề là vừa đứng dậy thôi... beomgyu đã la tóe lên không cho cậu đi rồi.

"không được đi!"

(...) taehyun quay ra sau nhìn em, cậu đứng đó nhìn đợi em nói gì đó chứ nhất quyết không lên tiếng... có thể cậu đã giận em chuyện hồi chiều thì phải, nhưng tại sao lại giận? và vì lí do gì mà cậu có quyền giận đối với một đứa em trai.

"em... em muốn đi vệ sinh... anh chờ em"

dù nói ra là rất ngại, nhưng không lẽ em lại nói "anh đừng đi, em muốn anh ở lại với em" sao? chỉ còn cách này... người lớn hơn thở dài, tiến tới chỗ beomgyu, mở phanh cái chăn của em ra.

cậu đỡ em dậy rồi đưa em đi vệ sinh. kì lạ ghê, ai động và lưng em cũng đau. đến taehyun thì nó lại không đau gì hết... vì cách xoa lưng hay chạm lưng nó khác nhau à?!

(...)

"hyung... còn ở đó không?"

-"còn"

(...)

"anh--... anh giận em ạ?"

(...)

"nếu giận em là do chuyện hồi chiều... em xin lỗi"

taehyun trợn mặt, beomgyu nhận ra luôn à?! bên ngoài này, tên kang đang hút thuốc đó. chỉ có ở một mình cậu mới hút thuốc thôi, nếu xui thì bác sĩ hay y tá vào thì mệt. trường hợp bất ngờ là beomgyu bước ra.

"này?! anh không nói gì đi?"

-"tại sao anh phải giận em vì chuyện đó?'

(...)

"em không biết..."

(...)

"em và taehyung, không có gì cả..."

"anh ấy bảo tối sẽ ở lại với em. giờ lại nói về nhà, em chỉ sợ anh ấy bận lòng, nên mới tiễn ảnh về rồi đưa sữa dâu cho anh ấy thôi"

-"mắc mớ gì phải giải thích cho anh?"

"em không biết... dù không là gì em cũng muốn giải thích... anh biết không? anh không nói chuyện với em, không đếm xỉa tới em làm em rất buồn đó!"

(...)

"còn về việc anh và ai đó thích nhau... em không có quyền cấm cản, lại không có quyền được buồn nên em không buồn đâu"

(...)

-"beomgyu, mở cửa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro