16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu vẫn không thể quên được đêm định mệnh đó... cái đêm mà taehyun và em dần thu hẹp khoảng cách với nhau hơn, nhưng từ ngày hôm đó em và cậu gặp nhau tầm 5 phút còn chưa có. không biết là do họ không có cơ hội gặp nhau. hay là một trong hai đang tránh mặt đối phương đây... chính bản thân em và cậu còn không biết nữa mà.

"beomgyu, mở cửa" -taehyun vứt điếu thuốc xuống dưới sàn, rồi cậu dùi dùi nó bằng chân để điếu thuốc không bóc cháy. cậu gõ của liên tục gọi em ra.

nhưng đáp lại sự gấp rút đó... chả hiểu sao em lại sợ rồi khóa cửa, em sợ cậu sẽ làm gì em mất. tự dưng em vừa xin lỗi rồi giải thích thì taehyun đã trở nên như vậy. ai mà biết khi beomgyu bước ra người trước mắt sẽ làm gì em đâu.

"em có mau mở cửa không?"

-"anh... anh sao vậy? anh định làm gì... em đang đi vệ sinh mà?"

"anh cần nói chuyện rõ ràng, và tốt nhất ta nên đối mặt với nhau đàng hoàng chứ không phải là cách một cánh cửa hay một bức tường giống như vầy!"

nghe cậu nói... em càng sợ hơn mà không dám đáp lại. sau đó beomgyu chợt ngơ ra. em hình như đang nhớ tới một điều gì đó thì phải...

là cậu bạn sau bức tường đã nói chuyện và động viên em khi em bị đánh đây mà... cũng vì câu nói không kém phần thôi thúc đã khiến beomgyu từ ngày hôm đó đã cứng rắn hơn... chỉ có đều trong một lúc nhìn người em thương đang giằn co với con quái vật kia em mới chạy đến. em nguyện chịu hết cho ân nhân của em mà.

giờ nghĩ lại beomgyu lại muốn gặp lại cậu bạn đó. trường hợp của em bây giờ và ngày hôm đó thật giống nhau nhưng nó cũng khác nhau không kém nữa. cũng là cách một bức tường đi... nhưng trái với cậu bạn hiền ấy là taehyun đang cực kì đáng sợ kia thì phải...

em hứa nếu được thoát ra đây lành lặn, em sẽ quay lại nơi nhà kho đó. vẫn là bức tường đó để được tâm sự cùng "người bạn không biết tên tuổi kia". nhưng hiện giờ thì hơi khó.

(...)

"beomgyu ngoan, ra đây đi. anh cảm thấy khó chịu khi không được nhìn mặt em. anh muốn thấy em"

-"anh định lừa em ạ? anh muốn gì đây... anh làm em sợ lắm đó"

(...)

"em coi anh là gì?"

(...)

"em có chắc chỉ là ân nhân hay là anh trai không?"

(...) trong đây beom im lặng... đây là lúc em xác định lại tất cả cảm xúc và tình cảm của em dành cho cậu. nhưng em không dám đâu... em sợ lắm, em sợ phải đối mặt với điều đó.

em không dám nhận đâu.

"anh rất rất khó chịu khi em chỉ coi anh là ân nhân hay anh trai đó. dù anh luôn mồm bảo em là em trai của anh, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn em đồng tình và chấp nhận những lời đó của anh!"

-"taehyun à... anh đừng làm em lo được không?... anh muốn gì ở em đây... em giúp gì được cho anh?!"

"cuộc đời của anh không cần ai giúp và không cần ai đếm xỉa. còn nếu em muốn giúp anh, thì em giúp bằng cách nói ra hết sự thật đi"

-"em..."

-"em không biết... em cảm thấy mình có thích anh... chỉ một chút, em còn chưa xác định đó là ngưỡng mộ, là quý mến hay là yêu anh nữa"

(...)

-"em không dám nhận là thích anh hoàn toàn đâu taehyun, vì em chưa từng nghĩ em sẽ đem lòng yêu một người nào cả... nên xin anh hiểu cho em..."

(...)

-"em coi anh vừa là một người anh, cũng vừa là một chỗ dựa an toàn" -giây phút beom nói ra, em còn tự đánh vào má của mình vì sao em lại làm chuyện này trở nên tệ thêm... em nói vậy chả khác gì em bảo em thích taehyun như kiểu anh em trai...

-"à không ý em là..."

"trễ rồi, ra đây lên giường ngủ đi rồi anh về"

(...)

*cạch

nghe giọng taehyun dần nhẹ đi. em thở phào... nhưng trong lòng còn bứt rứt tại sao khi nãy không sửa lại... giờ muốn giải thích cũng không được. người kia hết vui rồi.

em vừa bước ra đã đi đến ôm chặt eo người kia. em ôm được một lúc, tức là cậu vẫn để yên cho em ôm. bây giờ không còn nghĩ ngợi gì nữa, taehyun dần nghĩ anh em ôm nhau là chuyện bình thường rồi.

cuối cùng taehyun cũng gỡ hai tay em ra. cậu đưa em lên giường đắp chăn cẩn thận, sau đó không nói một lời nào mà về phòng mình. beomgyu buồn lắm rồi đó... bị bỏ rơi thế... vậy mà em không dám nói gì thêm, vì với taehyun giờ là vô nghĩa.

rồi dần cũng 2 ngày sau em và tất cả được xuất viện . nhưng em vẫn không gặp được taehyun đâu. 2 ngày trước thề là cậu không qua bên chỗ em, em cũng không dám bước qua phòng cậu nữa. đến lúc về nhà cũng chả ai nhắn tin với ai.

giờ đây, em đang viết bài nhưng rồi lại đăm chiêu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, em dừng viết mà bút vẫn đang tuông mực xuống vở... đã vậy beom còn không nhận ra

huening và won mấy hôm nay để ý rồi, em buồn hiu à... ai hỏi lí do cũng không trả lời, ý là em vẫn ổn... nhắc đến taehyun hay là taehyung em đều thay đổi sắc mặt. beomgyu và taehyung thì vẫn ổn thôi. hai anh em vẫn như thường nhưng không G thì lại bất thường.

nhắc mới nhớ em chưa đi gặp cậu bạn bức tường của em nữa. chắc hôm nay là lúc rồi.

"em thưa cô, em có tí việc muốn gặp ba em trong lớp ạ" -taehyung lú đầu vào lớp, anh bảo cô rồi được sự cho phép. anh lướt mắt xung quanh tìm người, nhưng chỉ thấy những em gái tân học sinh đang hú hét vì sự đẹp trai vô cùng tận kia. xớ, nói trước cậu kim không có hứng thú với con gái.

"a--, beomgyu, jungwon, huening. ba em theo anh, soobin và yeonjun hyung đều có ở đó" -rồi rồi, ba nhóc biết là ngày thanh trừng đã đến soobin và yeonjun đã ra trận. thì ông cố nội trường này ngăn không kịp, ai mà không biết giám đốc công ty YJ và thư ký mới của anh ta hả?!

(...)

"mọi chuyện sao rồi ạ?" -huening kai

-"soobin đang tức giận lắm, mấy đứa tới làm chứng. đặc biệt là huening kai, em quan trọng nhất trong chuyện này nên em phải vặn loa hết sức lên cho anh!"

"vâng!!"

anh đi giữa jungwon và beomgyu, kế bên won là huening. hai nhóc này không để ý thấy taehyung và beomgyu đang nắm tay nhau. taehyung đã chủ động nắm tay em trước, beomgyu vẫn còn buồn vì chuyện hai ngày trước... em cứ ngẩn ngơ lo sợ sắp gặp taehyun nên em không để ấy thấy taehyung đang nắm tay em.

beom ít nói đi hẳn, do beom có thèm nói một lời nào đâu trời ơi!!.

+×+

"tôi không chấp nhận điều này. đồng ý là con trai của ông bị thương, nhưng đám em của tôi cũng bị rồi còn gì? em út của tôi còn mém bị gãy xương thì ông nói thế nào? đến cả sunghoon còn bị chấn thương chân do đám đàn em của con ông gây ra. thì ông phải nói sao đây?"

"tôi nói cho ông biết, cái trường này được hôm nay là cũng nhờ một phần của tôi tài trợ, không biết thân biết phận mà còn muốn làm loạn? ông không nhớ khi xưa tôi và soobin từng là học sinh huyền thoại của cái trường này sao?" -y dù tức nhưng không quên flex lại lịch sử. anh và y ngồi hai cái ghế đối diện ông hiệu trưởng.

sau lưng ông hiệu trưởng là con trai của ông ta và đám đàn em của hắn. sau lưng hai choi thì lại là bộ ba năm cuối hứa sẽ tu nhưng không đáng kể... và rồi taehyung đã dắt ba nhóc bước vào. taehyun nhìn thấy được em rồi. nhưng cậu nhanh chóng quay đi và tiếp tục vào việc.

-"thế thì hai vị đây hay rồi. ăn cháo đá bát sao? nếu không có trường chúng tôi dạy hai vị nên người thì bây giờ làm gì có giám đốc choi daniel nhỉ?. còn về việc con trai của tôi bị đánh thì sunghoon cần phải chịu phạt!"

"why?"

"mắc cái quái gì? ơ hay thằng cha này điên à?, con ông đánh người muốn chết đi sống lại ông còn muốn bênh vực?"

phải chi soobin bình tĩnh giống yeonjun thì tốt biết mấy...

"phải đó thưa thầy, chính chan ho đã bắt nạt hai nhóc... à không ba nhóc tân học sinh luôn rồi còn đâu? thầy phải coi lại con trai của thầy nó đã gây ra lỗi lầm gì mà lúc nào cũng muốn bao che và tẩy trắng cho nó, may là nó chưa giết người đó ạ. phải coi lại bộ giáo dục của cái trường lúc nào cũng tự hào cũng vênh mặt lên bảo là trường danh giá, mở to mắt mà xem đã đào tạo thất bại một thằng ất ơ là thế nào. phải coi lại cách làm bố làm phụ huynh của thầy đối với một đứa con đó có đủ chuẩn mực đạo đức hay không ạ?" -từ ạ của sunghoon nói lên không khác gì chọc điên... với lại cậu vừa nói lại vừa nhìn vào mặt ông ta mà cười. sunghoon đây không nói thì thôi chứ cậu mà nói thì cả đám phải nhìn và thả chục like cho xem.

-"ở đây em có quyền lên tiếng? em định dạy đời tôi à? con trai của tôi ở nhà nó ngoan ngoãn thì mắc gì nó phải đánh người chứ? em dựa vào đâu đây?"

"thưa, nếu em dạy được thầy, làm cho thầy thông não thì em đã làm lâu lắm rồi... chứ không có chật vật đến thế đâu. ok đồng ý là con thầy ở nhà nó ngoan nhưng nó ít khi ở nhà thì phải:). hôm trước em còn thấy nó phì phà điếu thuốc bên vệ đường với đám cô hồn này đây này, đừng quên nó chỉ mới 17"

-"IM ĐI! TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI PHỤ HUYNH CỦA CÁC EM CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁC EM, một đám vô đạo đức."

hyunjin bật cưòi nói vào lỗ tai của taehyun kế bên. "mình được học ở một cái trường vô đạo đức luôn mới ghê, haha vinh hạnh há taehyun nhỉ?"

"ừ, những loại vô đạo đức chỉ mới nói chuyện được với nhau, đúng không thầy? một ông hiệu trưởng mà quán xuyến không được một thằng con nghiện "thuốc" thì làm ăn được gì cho cái trường này mà lên mặt bảo vô đạo đức này kia? thầy không sợ con trai thầy sẽ buồn sao vì thầy nói nó vô đạo đức sao?"

"nào nào, đủ rồi mấy đứa im đi. để anh làm việc với thầy, ba đứa nhỏ lại đây"

taehyung đưa beomgyu lên phía trước. tay vẫn không ngừng xoa lưng em... ơ hay đây là thói quen của taehyun dành cho beomgyu cơ mà? cậu nhìn thấy rồi, cậu tặc lưỡi một cái rồi quay đi.

beomgyu và kaiwon ngồi kế bên soobin.

"shit, ba đứa nói thật hết cho anh. kể không xót chi tiết để cho ông ta sáng mắt hộ. chứ anh mày tức lắm rồi đó"

-"mẹ... mày im luôn đi... nơi giáo dục mà mày nói tục gớm!" -yeonjun thì thầm vào tai soobin... nhưng anh không ngậm được mồm mà. anh càng nhìn cái mã đểu của chan ho, anh càng muốn đánh cho hắn chết thôi.

"không!!!"

-"chiều đi nhậu!! nha nha... giờ làm ơn im"

"ông bao"

-"ừ ừ... im là được rồi!"

(...)

"beomgyu, sao em lại chọc ghẹo chan ho vậy?"

-"Ơ HAY DM NÓI CÁI MẸ GÌ VẬY, EM TRAI TÔI MÀ ĐI CHỌC GHẸO THẰNG KHỐN NÀY À?"

trời ơi bin ơi... yeonjun muốn quỳ lạy anh rồi đó nha.

"thầy nói chuyện cho đàng hoàng vào, em đảm bảo beomgyu không chọc ghẹo chan ho, em ấy còn đỡ cho em và không thèm đánh lại chan ho!" -taehyun

"thầy có biết thằng con trai thầy ác cỡ nào không? sức đánh của nó khiến beomgyu ngất đi đó? thấy có chứng kiến không mà nói? hay là chỉ nghe nó kể lại, nghe nó biện minh mà tin nó?" -hyunjin

"nếu em tới không kịp, không chừng beomgyu đã toang rồi. em đảm bảo với thầy, từ lúc beomgyu can ngăn, taehyun và em ấy không đánh lại chan ho một lần nào.!" -taehyung

"khoan đã, không có lửa làm sao có khói? chan ho đã gây chuyện với huening và jungwon, jungwon chỉ lên tiếng đòi lại công bằng. nhưng mà thằng con của thầy nó xem phim sex mãi rồi nó bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ dâm dục đáng sợ! nó còn bảo rằng jungwon và beomgyu thật ẻo lả. chỉ việc dạng chân cho chúng em chơi?! trong khi hai đứa nhóc này nó còn là em của tụi em thì làm sao làm được? xúc phạm người khác là một tội đó" -sunghoon

"có thật là như vậy không chan ho? con thật sự như vậy sao?"

không hiểu kiểu gì hắn im lặng bất thường. hắn chỉ gật đầu rồi thôi, vì không thể chối cãi đâu. vì nếu hắn chối hắn e rằng soobin nào đó sẽ giết chết hắn. hay là sau giờ học cái trường của ba hắn bị lật lên lúc nào không hay.

"mọi chuyện có phải là như vậy không huening?" -soobin

-"vâng, em đảm bảo. em không có gì để giải thích, em chỉ là người chứng kiến tất cả và không muốn nói thêm!"

"em mong thầy nên coi lại cách dạy dỗ chan ho, vì anh ấy là tiền bối của chúng em, lại càng vinh dự hơn là con của thầy. nhưng chúng em không hề nể anh ấy đâu, trước khi vênh mặt xem ai hơn ai thì phần đạo đức chúng em đã 1 - 0 rồi ạ" -jungwon

"nhưng còn lí do đánh con trai của tôi? các người cứ coi như các ngưòi đúng còn con tôi thì sao? nhìn xem nó te tua, tay còn phải đắp bột thế này?" -ông vẫn không cam tâm, dù gì ông vẫn quyết đòi lại công bằng cho con trai ông dù hắn đã nhận tội.

"uể?, nói vậy thầy cũng không hiểu? người gây chuyện trước là chan ho, không cần biết nó ra sao... người làm ra mọi chuyện tồi tệ thế này là cậu ta, hậu quả của cậu ta phải gánh chịu, thầy có bênh cũng không ai nể phục mà xin lỗi"

"nếu cậu ta không thốt là ra những lời dơ dáy xúc phạm người khác thì cậu ta có bị như vậy đâu. khi không lại tự rước họa vào thân mà lại muốn đòi lại công bằng?" -yeonjun là người dứt câu, khiến ông ta im thinh thích... ông thua rồi còn đâu. còn beomgyu, em vẫn gục mặt xuống dưói, hai tay soobin nắm tay em an ủi. em không có lời gì để nói hết.

(...)

"beomgyu, em là người bị đánh, em nên nói gì đi!" -quả nhiên chỉ có taehyun vẫn luôn đưa mắt qua chỗ em, cậu vẫn luôn quan tâm em đến thế thôi. beomgyu đưa đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu sau đó lắc đầu.

(...)

-"nói đi, ở đây không ai cấm em nói. anh không cho phép ai cấm đâu!" -soobin

"chan ho... đừng đánh tôi nữa... " -beomgyu run rẩy nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn ngơ ra khi thấy môi đôi mắt ướt đẫm và không kém sự câm hận dành cho hắn.

-"cái gì?"

"anh luôn đánh tôi, luôn hành hạ tôi... tôi không biết mình đã làm gì sai với anh, hay lo do tôi thở nên anh ghét bỏ tôi đến vậy..."

(...)

"tôi là con người, một ngày nào đó anh và đàn em của anh đánh tôi... rồi tôi cũng sẽ chết mà thôi... tôi mang nỗi sợ tâm lý... nỗi dằn vặt này mà chết thôi..."

(...)

"tôi không ghét anh, dù một chút tôi cũng không thèm ghét anh..."

"những cơn đau anh tạo ra... nó in trên da của tôi đây này... anh dừng lại được không?"

(...)

-"THẰNG CHÓ KIA MÀY CÓ ĐỊNH NÓI KHÔNG?" -soobin

"tao cho mày 3s để nói! nếu không cái trường này bốc cháy!" -những lời nói của beomgyu hoàn toàn làm yeonjun không còn văn minh nữa. y tức điên đập bàn nhìn hắn... hắn công nhận giờ chỉ là một con kiến, đến cả bố của hắn còn quay mặt đi không làm được gì nữa..

"b-beomgyu... tao xin lỗi... tao biết rồi... tao không đánh mày nữa... mày đừng khóc!"

(...)

"tôi mong anh hứa anh sẽ làm được! đừng hành hạ bạn tôi nữa!" -jungwon.

"nếu anh còn tiếp tục, đừng nhìn mặt tôi, tôi cũng chưa bao giờ ghét anh đâu. làm ơn đừng để tôi không nhìn mặt anh nữa.!" -huening.

(...)

"bốn đứa tao thì không có gì để nói, mọi chuyện giải quyết xong... việc ai nấy lo nấy sống, đừng làm liên lụy" -taehyun.

"thưa thầy, có vẻ em sẽ xem xét lại những lần tài trợ vào hợp đồng của em và trường hybe, xin phép thầy em về" -yeonjun dứng dậy bắt tay với ông, y mỉm cười trong sự tự tin và chiến thắng, soobin sau lưng vẫn tức giận. anh thề, nếu còn chuyện này xảy ra, đắp mộ cuộc tình của chan ho.

cả đám về lớp. cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua, nhưng không! cứ như sau một thời gian dài đầy gian nan, nhưng nó có vẻ chỉ mới mở đoạn. thân đoạn dài dằn dặt đang chờ kia kìa... chan ho sẽ không để yên cho tất cả đâu. đặc biệt là beomgyu khiến hôm nay hắn phải nhục mặt trước sự cười khinh của cả đám và sự thật vọng của đám đàn em với bố hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro