17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi chuyện ổn rồi, em không cần lo nữa beomie à" -yeonjun cười ôn nhu đến xoa đầu em. y giải quyết xong hết rồi, beomgyu đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp nhìn y rồi gật đầu liên tục...

soobin kế bên ôm em vào lòng, anh xoa đầu em. anh cảm thấy hối hận lắm. anh hối hận khi đã không biết quan tâm em nhiều hơn, suốt ngày chỉ bận và bận, suốt ngày chỉ cắm đầu vào đóng công việc. nhiều lúc không thể hiểu được và biết được em trai của anh ra làm sao và muốn điều gì.

beomgyu đã rất thiệt thòi rồi. kể về chuyện quá khứ. những lần bị quấy rồi năm 14, hội chứng sợ bóng tối bắt đầu xuất hiện vào năm 6 tuổi, bố mẹ ly dị vào khi mới sinh ra, bạn bè xa lánh bắt nạt năm lớp 6. đến tận bây giờ, cuộc sống beomgyu đã yên ổn hơn, cứ quay quần xung quanh những người bạn và đám anh trai. đối với em nhiêu đó là gia đình, và mẹ hay bố đối với em không còn là hai danh từ quan trọng nữa.

chuyện quá khứ không ai muốn nhắc lại, hãy để nó ngủ quên đi luôn nhá.

"anh xin lỗi... anh xin lỗi em... khổ cho em rồi!"

-"không sao..., em vẫn ổn mà, anh vẫn ở đây"

-"anh nhìn xem, em vẫn còn huening, còn jungwon, còn anh và yeonjun hyung... à, còn cả bốn anh kia nữa. em còn mọi người luôn bên em, và không việc gì khiến em khổ nữa" -nhìn đứa trẻ trong tâm nó như một hố đen, vậy mà ngoài mặt nó lại lạc quan đến lạ. soobin càng xót xa, anh biết em hiểu chuyện mà, em sẽ không trách anh và không làm anh phải lo lắng nữa.

"beomgyu... cố lên, anh sẽ thực hiện đúng lời hứa mà" -lời hứa xây dựng một tương lai của em và anh, anh chắc chắn sẽ làm được.

-"dạ, thôi trễ rồi, gần ra chơi luôn ấy. hai anh đi làm đi ạ" -em muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, do bây giờ em muốn đi hẹn hò với sách hóa của em... jungwon và huening càng muốn kéo dài thời gian hơn... vì hai nhỏ lười học chết đi được, vậy mà beomgyu làm dập tắt hi vọng của hai nhỏ. kể từ lúc soobin và yeonjun rời đi. cả ba dắt nhau về lớp.

+×+

giờ ra chơi đã đến, khi chuông reo. tất cả học sinh từ tân học sinh cho đến học sinh cuối cấp ùa ra ngoài sân trường để chào đón một người nào đó khá quan trọng, beomgyu em đang viết bài cũng muốn hóng chuyện. cơ mà huening và jungwon hình như biết ai đó, chả có gì thú vị với kaiwon khiến hai đứa thấy nhàm chán. làm gì làm trước hết ăn cái đã.

như thường lệ, jungwon sẽ quay xuống ngồi ăn với beomkai nếu không ra canteen. hôm nay chả ai có tâm trạng ăn, ba đứa nhỏ ăn tạm một hộp bánh quy thôi.

"nè hai cậu, ai ở ngoài đó mà mọi người hò reo hay ồn ào dữ vậy?" -beomgyu hóng chuyện ló đầu ra nhìn ra ngoài cửa sổ. đáp lại sự thắc mắc của em là hai khuôn mặt trề môi khinh bỉ.

-"ờm, cậu quan tâm làm chi, kệ đi. chuyện quởn ấy mà" -huening kai

"mà tốt nhất đừng để ý là tốt nhất, mỗi năm có một lần mà cứ tiếp diễn thế này nhàn chết" -won ơi... hình như có gì đó cấn cấn đúng không nhóc ơi?, nhóc mới học ở đây có 2,3 ngày thôi đó sao nhóc biết vậy? riêng huening đã gần 1 tháng thì làm sao mà biết chán chứ.

"hai cậu nói vậy là sao? khó hiểu vậy?!!"

-"nói chung là, ra canteen đi nói nhìu ghê. nãy mình mới móc túi yeonjun hyung, nay mình bao ăn!"

"LÉT GÔ!!!" -jungwon ẻm ham ăn thì không nói... cơ mà beomgyu lúc này dần như mặc kệ chuyện xấu của huening mà cũng hùa theo đi ăn, đồ ăn tới là mất lương tâm lúc nào không hay há.

(...)

"cái gì?-- chị ấy về sao?" -taehyun cùng hai đứa bạn mang đồ ăn ra bàn. tự dưng nghe hyunjin báo tin người ấy đã về... taehyun trợn mắt chết trân tại chỗ. cậu bỏ đồ ăn xuống định đi đến đám đông đó, nhưng rồi khỏi cần cậu làm.

có một cô gái đã đi đến ôm chầm lấy cậu với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. biết bao nhiêu lời bàn tán sôi nổi. taehyun cũng chạm vào lưng cô ấy chứ không ôm. càng làm không khí ồn ào hơn.

"ôi chời!! bà nhìn kìa... tình cũ gặp lại đó!"

-"ờ nhỉ, gặp lại mà sao họ vẫn tình cảm thắm thiết vậy nhỉ?... không lẽ còn thích nhau?"

"cái đó thì không biết nha"

"ê nhìn kìa nhìn kìa!!"

"trời ơi không tin được luôn ấy!!"

"dù là người yêu cũ... nhưng sao họ cũng đáng yêu vậy ta?"

"quay lại đi!!!"

taehyun giờ đây đang mỉm cười đối diện với cô ấy. cô gái ấy cũng thế, hai người họ đẹp đôi nhỉ?. trai xinh gái đẹp. cô ấy
xinh lắm đấy, không khác gì một thiên thần. cô được biết là tình cũ còn vương vấn của kang taehyun và là cựu học sinh của trường hybe. cô ấy là người nhật bản. và tức nhiên là con gái lớn của hiệu trưởng trường này, chị gái của chan ho.

có cả beomgyu, jungwon và huening đứng trước. lẽ ra cả ba sẽ bình thường. nhưng rồi chỉ còn một mình huening còn bình tĩnh... jungwon và beomgyu đã không nói được lời nào khi nhìn thấy người con gái ấy. cô ấy khiến hai em lập tức lùi về một bước, cứ như trước mặt jungwon và beomgyu là một cái sân khấu cao không bậc đi lên vậy...

"chị..."

-"taehyunie"

(...)

beomgyu nhớ rằng biệt danh taehyunie là do em đặt mà?... hay em chỉ là người nhắc lại biệt danh cũ của người con gái đã từng đặt cho taehyun? nhớ lại ngày đó... em gọi cậu là taehyunie, nhưng cậu lại không phản ứng gì. hóa ra lí do là đây sao?

còn jungwon đang cắn môi kiềm chế lại cảm xúc... won yêu taehyun rất nhiều... nhưng có lẽ trong tim taehyun không coi won là một người quan trọng thì phải. won có cố gắng đến mấy thì cũng là người đứng sau cô gái mà cậu đang hạnh phúc khi đối mặt kia.

"chị vẫn khỏe chứ?"

-"chị khỏe... chị nhớ-- chị rất nhớ em... taehyunie à..." -dù họ có thân thiết biết bao cũng chỉ là mối tình cũ rồi. lạc quan lên chứ, trên đời này ta ít có thể thấy sau khi chia tay họ lại thân thiết đến vậy, cứ như đang yêu nhưng không hề như vậy. họ chia tay cũng chỉ bất đắc dĩ, vì họ không muốn làm tổn thương nhau nữa mà thôi. không ai có lỗi cả.

cả sân trường hú hét, beomgyu càng bất lực hơn nữa.

"à... xin lỗi, cho qua!" -taehyung đột ngột đụng trúng hai người, taehyun chợt tỉnh rồi giữ khoảng cách với cô gái ấy. cậu và anh nhìn chăm chăm nhau, taehyun thì khó hiểu với taehyung, còn taehyung lại tức giận đến lạ thường.

có lẽ anh muốn báo hiệu điều gì đó rồi đi đến chỗ beomgyu. anh cũng ra canteen thôi, anh đi cùng nhóm bạn riêng của anh thì phải.

"a beomie, sao em ủ rủ vậy? nào ba đứa lại đây ăn với tụi anh đi!" -anh đi đến nắm tay anh kéo đi, em không còn biết nói điều gì nữa, cứ đi theo taehyung rồi hai nhóc sau cũng vậy. jungwon có vẻ che dấu cảm xúc giỏi hơn thì phải, nhưng mà đâu thể qua mắt được sunghoon.

anh kéo em đi ngang qua mặt taehyun, anh nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt lườm liếc... còn beomgyu không nhìn lấy cậu một cái. taehyun chợt lo lắng muốn nếu kéo em lại, nhưng không thể.

beomgyu...

"à, chị tui giờ mới về là sao đây? MỌI NGƯỜI GIẢI TÁN TÍ ĐI NÈ!!!" -hyunjin là người nhanh chóng giải tán đám đông. may mắn không còn ai ngượng ngùng. ba người cùng cô ấy ngồi vào ghế. sunghoon rất lo lắng cho jungwon, cậu cứ nhìn em trai của mình mà lo lắng. biết sao bây giờ? taehyun còn yêu mà... còn yêu đậm sâu nữa. ai cũng nhìn thấy cậu suýt khóc khi được ôm lại người con gái này.

won quay xuống nhìn taehyun, sau đó mắt nhóc ghé qua sunghoon. sunghoon và em nhìn nhau, hai anh em đành mím chặt môi mà lắc đầu quay đi.

-"ôi trời, mấy đứa nay lớn nhỉ? mới một năm thôi"

"đâu có đâu!! vẫn vậy ấy chứ. mà này, chị về bên đó công việc sao rồi?"

-"hửm?... ờm thì cũng ổn định, còn ba em nay học hành sao rồi nè?" -cô nhìn cả ba rồi chạm vào lòng bàn tay của taehyun, nãy giờ cậu vẫn im lặng như không vui. khi nãy chứng kiến gương mặt thất vọng đó dù không chấp nhận được sự thật và lí do nhưng hình bóng em vẫn luôn nằm trong đầu cậu.

beomgyu ngồi quay lưng về lưng của taehyun. hai người giờ như hai thế giới khác nhau, như hai người xa lạ. hai bàn đều có hai không khí riêng, đều vui vẻ... nhưng nó giống nhau ở điểm có một người trong nhóm không thèm cười lấy một cái.

"này, taehyun sao không nói với chị điều gì hết vậy?"

(...)

"taehyunie?"

(...)

-"à à, chắc nó đang tương tư ai đấy mà"

(...) tất cả ở bàn taehyun đều im lặng nhìn sunghoon, taehyun bất ngờ... cứ ngỡ sunghoon nói đến beomgyu... nhưng ý của cậu không phải vậy đâu, cậu nhắc đến ai thì mn cũng biết mà.

riêng cô gái ấy lại bất ngờ hơn... từng cảm xúc và nét mặt xinh đẹp đó biến sắc. cô không được vui thì phải. nhưng vẫn muốn hỏi là ai. dù gì cô cũng còn yêu taehyun mà, nghe tin taehyun đang tương tư dĩ nhiên cô phải buồn chứ.

dù taehyun lắc đầu phủ nhận... vẫn không thể dừng lại chuyện này khi cô ấy liên tục hỏi sunghoon. sau vụ này cậu thề sẽ cùng hyunjin bóp chết sunghoon cho xem.

"không có đâu. nó nói xàm ấy chị"

-"sunghoon!, taehyun đang tương tư ai sao em?"

(...)

"dạ... thì... một trong những người bên bàn kia đó" -sunghoon cố tình nói lớn lên. khiến 6 người bên đó chú ý. nãy giờ chắc họ làm quen được nhau và thân thiết rồi thì phải. riêng mỗi beomgyu dù để ý đến nhưng chả thèm quay lại, sợ quay lại sẽ bắt gặp khoảnh khắc cô và cậu nắm tay... đã vậy hyunhoon quen mà không nói gì về chuyện này.

"gì đây?" -taehyung

-"ờ không gì đâu, tao giới thiệu cho chị ae - ri thôi mà"

"ờm, vậy chị ấy biết được tao chưa?"

"chị... chưa biết em nữa, em giới thiệu đi. chị nghe sunghoon nhóc nói có một người quan trọng đối với taehyunie ở đó ấy... chị muốn biết không biết có làm phiền mấy em không?" -dù hơi ngại khi vì taehyun mà lại đi làm phiền người khác... nhưng cô lỡ nói rồi. gặp taehyung cũng không khó ở. anh thân thiện mà.

"không phiền lắm đâu, chúng ta làm quen cũng được ạ"

-"ừm, chị giới thiệu trước nha"

"mời ạ"

(...)

"chị tên là Uchinaga aeri / kim ae-ri, năm nay chị 19 rồi. chị là con của ông kim hiệu trưởng ở đây, hân hạnh làm quen mấy đứa"

khỏi phải nói ai ở đây cũng biết hết, bảo cô nói cho vui. cứ coi như là đỡ bỡ ngỡ... có mỗi beomgyu không biết đó thôi. em rồi cũng quay ra sau nhìn gương mặt đẹp toàn diện kia của ae-ri... chị ấy đẹp thật đó.

-"vâng, em là kim taehyung học lớp D. đây là bạn em jeon jungkook và park jong seong, gọi cậu này là jay"

"ồ, hóa ra chị ta là chị gái của tên chan ho đó won beomie à" -huening thì thầm vào tai của hai đứa bạn, hai đứa ừm cho có rồi tiếp tục ăn... huening chán ơi là chán luôn... mình chỉ là ngưòi đứng giữa nhìn hai đứa bạn yêu thầm một người gian nan cỡ nào, rồi sau này nếu chợt nhận ra cả hai đều thích m
ột người thì nó rối reng cỡ nào đây"

"ừm/ ờ"

(...)

"àa, chào jungkook và jay nha"

"chào chị"

"à đúng rồi, ba cậu bé đáng yêu này, một cậu là jungwon này, còn cậu này là huening kamal kai đúng không?"

"sao chị biết em?" -jungwon

"em nữa?" -huening kai

"hihi, không gì bất ngờ đâu, còn em bé chính giữa tên gì ấy nhỉ?" -cô thắc mắc... thiệt tình cũng muốn nhìn mặt em lắm mà em cứ quay đi chưa bao giờ có cơ hội.

tranh thủ taehyun/g trả lời luôn. sơ hở lần 1.

-"choi beomgyu" -họ đồng thanh đến lạ thường... sau đó lại chau mày nhìn nhau, đã không ưa còn giống nhau thì lạy... taehyung đây lẽ ra ban đầu không ghét taehyun đâu, anh đơn thuần chỉ muốn chọc ghẹo cậu thôi. còn cậu là ghét thật:)... cơ mà giờ đây taehyung chính thức ghét taehyun rồi.

chuyện là thế này, tối đêm ở bệnh viện. quả thật em đã gọi cho taehyung, nhưng em lại khóc, em khóc rất rất nhiều... khiến anh xót lắm.

"anh ơi... em, em phải làm sao đây?..."

-"nào, nói anh nghe, có chuyện gì với em?"

(...)

"em thích taehyun..."

(...)

"anh ấy lại bảo em là em trai... em buồn lắm..."

"huc... anh ấy cho em nhiều niềm hi vọng.-- cuối cùng lại làm em tuyệt vọng nhưng em không làm được gì hết"

-"em thật sự thích taehyun?"

em liên tục gật đầu... càng làm anh xót thêm nữa. không ngờ có ngày em chịu tâm sự và chia sẻ điều này với anh. anh vừa vui vì được tin tưởng, nhưng cứ hơi buồn. đây đây, không phải buồn là do thích em. mà là anh cảm thấy, taehyun thật khốn nạn, không xứng với em:).

-"hum, biết làm sao được chứ... tỏ tình đi gấu"

"không... anh ấy thích chị nào đó rồi"

"chị ấy là người yêu cũ... và em không làm được, em sẽ bỏ cuộc mất thôi"

-"nghe anh nói này, em ngốc xít quá đi. em chưa làm thì làm sao biết?"

-"em phải mạnh mẽ và tin tưởng bản thân chứ? chưa làm sao mà em biết em không làm được?"

-"trước khi bỏ cuộc, hãy nhìn lại những nổ lực của em, nhìn lại xem em đã đi xa đến đâu" -taehyung định nói nhìn lại xem vì sao em lại thích cái tên tồi vậy hả^^

(...)

-"beomie ngoan!!, cố lên, anh tin em. anh vẫn luôn bên em. em trai của anh"

thấy chưa? họ coi nhau là anh em cơ mà... đúng là tên taehyun kia thật nông cạn mà. lại hiểu lầm em và anh nữa rồi. anh thương em, anh thích em, nhưng anh lại thương em như một đứa em không lệch đi đâu được.

(...)

"beomgyu, nhìn chị đó đi chứ!! chị ấy muốn biết em đó" -taehyung gọi beomgyu, em lại lo lắng lắc đầu nhẹ... em sợ chị ấy biết em từ chối, nhưng thật sự em không muốn tí nào.

-"beomgyu..." -là taehyun gọi em, em chợt đứng dậy. không biết vì sao mà em lại hành xử khó hiểu như vậy. là beomgyu chợt dứng dậy, sau đó quay đi về phía aeri. em có nhìn mặt cô, nhưng cô chưa kịp nói đã bị beom chen ngang để kết thúc.

cả đám ở đó đúng kiểu bất ngờ và há hốc, không hiểu sao giờ cảm xúc và cách cư xử của em lại kì lạ đến vậy... chỉ có mỗi taehyun/g và huening kai biết. còn có cả hyunjn quan sát hết mọi việc và biết hết chuyện gì xảy ra.

"cậu bé, chị là--"

-"xin lỗi chị! chúng ta sẽ nói chuyện sau... em có vài việc bận nên em xin đi trước"

"hả... à không sao đâu--"

-"thành thật xin lỗi ạ, làm không khí tệ hơn rồi" -thế là beomgyu rời đi. beomgyu và jungwon dí theo em, taehyun cũng định đứng dậy... nhưng rồi lại ngập ngừng không đứng, vì cậu nhận ra vì sao phải lo lắng cho em đến vậy chứ? em chắc là có việc gì đó, rồi tiếp tục ngồi.

taehyung đằng sau tức muốn điên, muốn phan cái ghế vào đầu taehyun thấy sợ!

(...)

beomgyu... beomgyu à mày điên rồi! mày có là cái gì đâu mà mày lại buồn rồi cư xử với người khác như thế...

beomgyu, mày điên rồi. mày điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro