18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tan trường không muốn về? hẹn tao ra đây làm gì? định đánh tao à"

-"mất thời gian của mày sao? phải rồi, mày còn bận đi chơi với aeri cơ mà"

"này kim taehyung, tao ghét mày thật đó! sao lúc nào cũng trêu ghẹo tao vậy?, tao và chị ấy đã chia tay rồi cơ mà?"

-"ừm, cứ cho là vậy đi. tao muốn hẹn mày ra đây để nói một điều"

taehyun và taehyung đang ở trước lớp của cậu. giờ này ai cũng về rồi, thế mà cậu lại bị tên này chặn đầu không cho đi nữa chứ.

ờ thì... trước đó aeri có hẹn taehyun cùng đi xem phim, cô đã đặt vé rồi. cậu cũng ngẫu hứng nên không từ chối mà đi. vậy mà giờ lại mất thời gian ở đây. khốn kiếp thật.

"mày định tỏ tình tao đấy à? tao thẳng à nha"

-"hửm, nếu mày thẳng hả?... ồ xem ra, tiếc cho beomgyu của tao quá rồi" -anh lại trêu cậu, nhưng anh lại nhận mạnh câu của tao cho cậu nghe. và dĩ nhiên anh thành công làm đối phương cau mày lại. đúng là một cọc một ghẹo không thể nói chuyện được với nhau nghiêm túc mà.

"beomgyu đéo nào của mày? nhận bừa à?"

-"hảaaa, sao lại nói thế. nếu ẻm không phải của tao thì là của ai?"

"tao thừa biết mày đang mập mờ với jeon jungkook!"

(...) taehyung im pặc. sẵn tiện đối phương nói luôn tâm tư của bản thân cho anh nghe. không biết sao lại nói cho anh nghe nữa, nhưng mà nổi dằn vặt này cậu không muốn để tâm nữa. cậu muốn trút xả nó đi cho yên ổn. trước hết diệt tên gấu bự này mới được.

"à mà tao nói luôn, mày đang mập mờ thì đừng có mà nhắm tới beomgyu, để em ấy yên đi"

-"để cho em ấy yên hay là cho mày yên?"

anh thành công nói trúng tim đen của cậu... cậu cũng im luôn, chà chà... xem ra hiểu nhau phếch! thế mà lại ghét nhau sao? uổng vậy hai trai đẹp của tôi ơi.

"mày nói vậy là sao?"

-"nào nào, tao cũng ghét mày, nhưng tao hiểu mày hơn ai khác taehyun à:). mày thích beomgyu của tao rồi chứ gì?"

"mẹ nó, tao đã bảo không phải của mày. với lại mày học đâu ra cái kiểu nghi ngờ rồi ra câu hỏi như huening kai vậy hả?"

-"ồ, chắc tao học ẻm... dm, nhưng tao nói thật. mày thích beomgyu rồi! không nhận cũng phải nhận!" -taehyung dần nghiêm túc khiến taehyun này không quen... cậu đứng hình luôn, khi không bây giờ anh bắt cậu nhận là thích beomgyu bất thường vậy trời. nhưng giờ kim taehyung hoàn toàn nghiêm túc. tỉ lệ giỡn là 0%.

"gì vậy?... không, tao không... có thích đâu, mày làm tao sợ đó!"

-"mày xạo l, mày nhờn với tao đấy à?, mày định làm cho em ấy khóc và tuyệt vọng về mày tới lúc nào đây? mày biết chỉ vì một thằng ất ơ như mày mà em ấy đã khổ, đã áp lực còn hơn bị blhđ không hả?"

(...)

-"cái đồ ngu, mày chỉ biết trong đầu là aeri aeri, trong khi chúng mày là NGƯỜI YÊU CŨ, và không bao giờ có chuyện quay lại. mày chỉ sợ mày còn thích chị ta nên không dám thích beomgyu đúng không?"

(...)

-"mẹ mày dốt vừa, mày không còn thích chị ta nữa. tỉnh táo lên dùm tao. tao nhìn còn biết đối với mày bây giờ beomgyu quan trọng hơn tất cả"

"mày có thôi đi không?"

-"có phải lúc chị ta ôm mày, mày lại nghĩ tới ngay beomgyu đúng không?"

(...) cái này thì cậu không chối được. quả thật lúc đó cậu đã nghĩ đến em, đến hình bóng của em mà thôi. cậu không hề có một chút kí ức cũ hạnh phúc của cậu và aeri như thế nào. hiện giờ, taehyun như một cái lò xo, cứ nhảy qua nhảy lại về phía beomgyu hay phía aeri... nhưng cậu nghĩ thử đi... cậu càng làm vậy thì beomgyu đau 1, aeri đau 10. cô thích cậu rất nhiều, yêu cậu là đằng khác... nhưng bây giờ cô không là cái gì của cậu nữa thì có đau không hả?

"ừm..."

-"tao nói luôn, đêm đó beomie đã gọi cho tao. em ấy đã khóc rất nhiều, em ấy nói đã đem lòng yêu một thằng tồi tệ như mày đó"

-"tao cực kì sốc nhưng vẫn không làm được chuyện gì. tao chỉ biết an ủi em ấy mạnh mẽ và tiếp tục theo đuổi mày! nên làm ơn tao xin mày... xin mày đừng làm tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa!"

(...)

-"mày cứu em ấy được 1,2 lần, em ấy biết ơn. nhưng mày đã làm em ấy đau khổ cả trăm ngàn lần thì có khác gì mày hại em ấy không?, nhưng rồi beomgyu vẫn lựa chọn thích mày đó thôi"

-"mở lòng đi taehyun, nghe thằng mày ghét một lần đi. một lần trong đời thôi cũng được!"

(...) cả hai đều im lặng. được rồi... taehyun đã tỉnh ngộ ra rồi. không uổng công taehyung gồng mình mà nghiêm túc chỉ để giúp một người mà anh coi là em trai.

"chuyện của tao, tao sẽ lo, hứa không để em ấy đau"

(...)

cậu rời đi, nhưng được vài bước lại quay lại đấm nhẹ vào lưng anh mà cười khẩy "cảm ơn, nhưng tao vẫn ghét mày đó!"

-"tùy à nha, tao cũng ghét mày!"

(...) là có thật sự ghét nhau không? sao thấy hai người cười cười với nhau vậy... nào đừng rung động nha hai anh ơi.

giờ taehyun mới nhận ra taehyung không thích beomgyu, beomgyu cũng không thích taehyung, vậy là tốt rồi. cậu được theo đuổi em rồi sao?, nhưng đâu phải nói là dễ dàng gì. cậu không thể làm lành được với em đâu. khó khăn lắm.

có lẽ cậu vẫn sẽ đi xem phim thôi...

+×+

hôm nay em không còn bị đánh, nhưng nhà kho cũ kỹ này đã quá quen thuộc với em rồi. em bước vào, ngồi ngay chỗ quen thuộc mà em từng đổ máu ở đó... nó quen thuộc nhưng không kém phần cô đơn em nhỉ?.

beomgyu đến đây là chỉ trút nỗi u phiền đó. em mệt lắm rồi... kang taehyun là cái gì chứ? em cứ bận tâm rồi khóc không lí do là sao vậy...

gấu nhỏ gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. nãy em chạy đi là em không khóc đâu, em đã rất cố bặm môi kiềm chế cảm xúc rồi... đến đây là nơi tốt nhất cho em rồi. nếu ở đây có ma, chắc chắn họ sẽ không ra mà dọa em đâu. vì họ luôn chứng kiến một cậu nhóc nhỏ tuổi có cuộc sống bất hạnh này bật khóc ở đây rồi. cũng không còn tâm trạng mà dọa đâu.

biết làm sao đây? ông trời không cho ai tất cả. không cho sự công bằng đâu em ơi, em xinh đẹp, em được mọi người yêu quý, nhưng em có một cuộc sống bất hạnh...

không chỉ mỗi beomgyu, ai trên thế giới này không ai là hạnh phúc hết cả, không ai không có nỗi bất hạnh. ai cũng có quá khứ và cũng có sự ưu phiền riêng không thể chia sẻ, cũng như em bây giờ vậy. đành chấp nhận số phận nhỉ? đôi mắt em tròn xoe và xinh đẹp nhất trên đời, xin đừng khóc, rồi nó cũng sẽ bị đẫm nước, ướt mi mà xấu đi thôi. em rất đẹp, xin đừng khóc, rồi nó cũng sẽ ướt mặt mà xấu đi thôi em ơi.

"uc...-- beomgyu... mày đúng là ngốc mà... hic... người ta, taehyun không thích mày đâu... mày làm vậy khiến mày càng khóc nhiều thêm thôi mà.."

"mày là cái đồ nói dối... mày bảo với soobin hyung mày ổn... đừng lo... hic giờ coi đi... ổn không?" -em à, em có biết không? đối với soobin, chỉ cần em khóc. cả thế giới này có tội.

"hu... mày là một-- một thằng khốn nói dối... mày chỉ biết làm mọi chuyện rắc rối" -dù có chuyện gì em cũng tự trách em, mà em không trách taehyun một lời nào. vì beomgyu luôn cho là taehyun đúng, cậu không sai... cậu thật sự không ai mà.

"đừng thích người ta nữa mà... yêu làm gì cho mệt...hic-- bỏ đi... aeri noona tốt hơn mày mà... --hic... đẹp đôi lắm"

(...)

"đồ ngốc"

(...)

-"ai... ai vậy?'

"hừ, là tôi, cái tên sau bức tường của cậu đặt đây"

-"hả??... sao cậu còn ở đây? tan trường rồi mà"

"nếu tôi hỏng ở đây sao biết cậu khóc được chứ? sao cứ khóc hoài vậy?"

(...)

"mấy hôm nay, tôi ở đây mà có nghe tiếng khóc của cậu đâu?. giờ thì lại khóc nữa, đúng là ồn ào. yên được có 3 ngày"

-"đến cả cậu cũng thấy tôi phiền?"

"đấy đấy, cứ có cái suy nghĩ tiêu cực như thế thì làm sao mà nín khóc được? beomgyu à, cậu cứ khóc mãi. mắt cậu đẹp lắm, sao cậu lại thích làm nó bị tổn thương thêm vậy?"

-"cậu thấy tôi sao?..."

"có, dù cậu không biết tôi là ai đâu, nhưng tôi biết về cậu một tí"

(...)

"rồi có định nín không?" -người bên đó làm em không muốn khóc nữa. em đến đây cứ nghĩ cậu ta hôm nay không đến đâu, nào ngờ giờ mới nhận ra đây là địa bàn của cậu ta. ngày nào mà cậu không ở đây.

"kể nghe chơi, sao khóc?" -thích cái cách cậu ấy dửng dưng trước ngưòi 7 tình.

-"sao tôi phải nói chứ?... xấu hổ lắm"

"hỏi cho vui, nãy giờ nghe hết rồi"

(...)

"hình như anh ta tên là taehyun sao?... tên được đó"

-"nhưng anh ta... khó hiểu lắm"

"thì ra cậu khóc vì anh ta ôm người yêu cũ hả?"

(...) em trợn mắt, rốt cuộc sau bức tường là ai đang nói chuyện với em. vấn đề là cậu ấy biết lí do em khóc luôn sao?!

"không có gì để bất ngờ đâu. tôi học trong khối 11, với lại sáng này tôi có chứng kiến mọi việc trong đám đông"

-"vâng... chắc tôi nên bỏ cuộc đúng không?"

nói chuyện với ngưòi này khiến tâm trạng em thoải mái hơn thì phải. bởi vì người này luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất dù em không quen biết người đó. có lẽ người đó chỉ đứng từ xa nhìn em và biết tất cả về em thôi.

"không, nếu cậu mà bỏ cuộc, e rằng hối hận suốt đời!"

-"tôi á? tôi hối hận sao?"

"không, anh ta hối hận"

(...)

"anh ta chắc hẳn cũng thích cậu, nhưng mà anh ta còn có chướng ngại trong lòng đấy beomgyu à. cậu đừng nghĩ là anh ta vương vấn người cũ"

"cậu cứ suy nghĩ tiêu cực mãi không có gì tốt đẹp xảy ra đâu. cho nên cậu đừng bỏ cuộc..."

-"nhưng mà chị ae ri--"

"cậu tuyệt hơn chị ấy, cậu thật sự tuyệt vời hơn chị ấy. mình tin anh taehyun cũng suy nghĩ như vậy, nếu cậu lùi một bước, e rằng anh ta ân hận một đời đấy nha!! nên là cố lên chứ"

"chờ đợi cũng là hạnh phúc nữa, những ngày tâm tối của cậu rồi cũng sẽ trôi đi. cuộc sống màu hồng sẽ quay trở lại với cậu thôi"

*tic tic

-"à... đợi tôi một tí"

(...)

"huhuhuhu, con gấu kia lang thang xong chưa? won và mình vẫn đứng đây đợi cậu đây, về thui!!"

*tic tic.

vừa cúp máy, beomgyu gấp rút đứng dậy phủi đồ rồi định rời đi.

"ai gọi vậy?"

-"gia đình của tôi"

'"này, tôi về đây, cậu không định về hả?"

"một tí nữa"

-"à mà, tôi không thể ra sau bức tường gặp cậu sao?"

"nếu cậu biết tôi là ai, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đó"

-"hứ biết rồi, à mà này bức tường"

"hửm?"

-"khi tôi rời đi, cậu vào đây là quà của tôi tặng nha, cảm ơn vì đã an ủi động viên tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"

"chúc may mắn"

-"à mà này! cậu đếm từ 1 đến 3 đi, nếu tôi không nói chuyện với cậu nữa thì tôi đã rời đi. lúc đó vào lấy quà nha!" -èo ơi , gấu nhỏ lại bày trò trêu bạn bức tường rồi. hình như lần đầu gặp mặt cậu ấy cũng bảo em như vậy, giờ em lại dùng chiêu này để tặng qua sao?!

"bày trò! 1"

(...)

"2"

(...)

"3"

(...)

cậu ta mở cửa nhà kho, quả thật beomgyu đã rời đi. cậu đi đến nhìn thấy nơi em ngồi có một hộp quà màu xanh lá ở đó. cậu đi đến cầm nó lên.

một cái vòng tay có được đeo trên tay cậu bạn mới này hợp với cậu ấy lắm đấy. cậu mỉm cười rồi cũng rời đi. hóa ra họ đã làm bạn nhưng không biết mặt mũi gì. beomgyu đã đi tìm huening và jungwon, sau cơn mưa trời lại sáng, vẫn là huening và jungwon không thể bỏ em ở lại phía sau, hai nhỏ vẫn đợi em... đợi khi đủ bộ 3 rồi đi về trong đáng yêu chưa kìa.

giờ đây, beomgyu sẽ theo đuổi taehyun một lần nữa, nhưng em vẫn có một ao ước... đó chính là được biết được bạn bức tường của em là ai. học sinh là lớp 11 sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro