20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun lái xe chở beomgyu về nhà của cậu, ở trên xe khá ngột ngạt khi không ai mở lời với ai. beomgyu vẫn còn sốc tâm lý khi nãy, em tự nghĩ nếu lúc đó taehyun không có ở đó thì liệu em sẽ ra sao? ai cứu được em đây?.

taehyun lúc này không muốn nói chuyện đâu. nhìn beomgyu thất thần và vô cảm như vậy khiến cậu lo lắng mà không còn tâm trạng để nói thêm một lời nào.

chuyện khi nãy thật kinh khủng mà.

(...)

xe đã chạy vào cổng nhà cậu. cậu dừng xe rồi mở cửa, vậy mà em không nhận ra cậu đã bước ra xe từ lúc nào, ánh mắt beomgyu chỉ đăm chiêu ở một hướng nào đó, đầu óc beom giờ trống rỗng không hiểu và không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

tay em đầy máu và nó chưa được vệ sinh hay thay một miếng băng gạt khác... nhiều lúc beomgyu nhìn trên tay mình toàn là băng y tế hay là vết thương  em chán ghét vô cùng. em muốn chặt bỏ cổ tay cho rồi đi. khắp cơ thể không ở đâu lành lặn được, có lẽ những cơn đau này đã khiến thành ra thói quen chịu đựng của em.

cậu mở cửa xe của em, cậu chui vào trong bế em ra. beomgyu cứ tưởng chuyện gì xảy ra, hình ảnh kang taehyun đang ôm em bế em ra làm em nhớ lại chuyện khi nãy mà ra sức vùng vẫy.

"bỏ... bỏ ra"

-"em sao vậy? là anh mà"

"bỏ em ra... tha cho em đi!! em không muốn"

-"này beomgyu! em bị gì vậy? anh đâu có làm gì em" -cậu cau mày khó hiểu, mình đã làm gì sai với beomgyu sao?! dù em khóc lóc và chống cự cậu, cậu mặc kệ bế em vào nhà.

"làm ơn... huc... đừng mà"

giờ thì taehyun mới hiểu beomgyu bị ám ảnh, em có nhiều nỗi sợ và rất dễ ám ảnh thì phải. điều này chắc phải đi hỏi soobin mới được, nhiều lúc beomgyu thật dễ hiểu và nhiều lúc không ai biết em muốn gì và sợ gì.

cậu bế em xuống ghế sofa ở nhà, chỉ thấy beomgyu run rẩy né xa cậu ra, điều này khiến cậu rất rất rối, giờ cứ như cậu vừa xâm hại thằng bé vậy... dù taehyun biết beomgyu không sợ cậu, mà beomgyu đang bị ám ảnh một tí, nhưng cậu không chấp nhận được!! sao lại né cậu chứ... khóc thét trong lòng, giờ em ngồi run rẩy ở đó, không cho taehyun động vào người mới khó chịu vô cùng đó.

"em sợ sao?"

gấu nhỏ gật đầu, em rất muốn ôm cậu, nhưng em sợ cậu sẽ làm gì em. niềm tin của đối với con người của em giờ bằng 0% rồi. đối với beomgyu chỉ có soobin là người em tin nhất lúc này. anh trai của em mới là người đáng tin nhất thôi.

"hum, sao em lại sợ anh chứ... buồn em ghê á, rõ là anh đã cứu em cơ mà..."

(...)

"anh còn trao nụ hôn 18 năm của mình cho em nữa"

-"anh-- nói dối"

taehyun ngớ ra, cậu có nói gì sai sao? định dụ em để em mềm lòng mà ai ngơ em đáp lại một câu hụt hẫng ngang.

"nói dối?"

-"không lẽ anh chưa hôn chị aeri bao giờ sao? đã từng có một tình yêu sâu đậm thế mà"

"nào nào, yêu thì yêu nhưng anh có bao giờ hôn chị ấy?" -đó là sự thật đó, đâu phải yêu là hôn. taehyun chưa bao giờ hôn ai đâu, kể cả người yêu cũ cũng chưa có cơ hội hôn taehyun bao giờ, người ta là trai nhà lành cơ đó đừng đùa. vậy mà đã trao nụ hôn cho một cậu nhóc kém tuổi, lại còn mạnh dạng dùng lưỡi để ou iếm nhau nữa mới ghê.

nhất beomie rồi nhá. crush của em tuyệt vời thế đó.

-"anh đừng có lừa em, anh chắc chắn đã hôn chị ấy một lần trong đời"

"vậy sao em không tin anh? được anh hôn đâu có dễ đâu gấu nhỏ?" -kang - siêu tự luyến - taehyun. bấy nhiêu đó đã làm beomgyu đối diện bị biến thành trái cà chua nữa rồi. cơ mà taehyun lại thích mỗi lần em ngại, không hiểu sao nữa, mặt em sẽ bị đỏ lên và bĩu môi khi em ngại ngùng làm đỗ đốn trái tim của cậu, chết rồi... taehyun chợt nhận ra cậu thích beomgyu hơn cậu nghĩ thì sao đây?!.

-"hóa ra em mag mắn đến vậy..."

"thì thầm cái gì đó?"

-"không, không có gì"

cậu gục mặt xuống tỏ ra thất vọng về beomgyu. mình đã cứu em, đã hôn em để an ủi (cũng thích hôn đồ đó) mà em lại không tin cậu, còn né cậu nữa. dỗi ghê.

(...)

"anh không thèm nói chuyện với em nữa... beomgyu xấu tính lắm--" -beom rồi do dự và rồi đã dùng tay đụng tóc của cậu, taehyun bất ngờ nhìn em. nhìn gương mặt baby đó càng làm cậu yêu hơn mức tưởng tượng.

beomgyu xoa vào đầu taehyun như cái cách mà cậu xoa đầu em như lúc trước. bàn tay ấm áp đó dịu dàng xoa những lọn tóc đen mượt mà kia. taehyun như cảm thấy buồn ngủ khi đối phương tiếp cận bằng cách xoa đầu, hai mắt tae nhắm lại như vẻ hưởng thụ.

đây là lúc cậu tiếp cận em, cậu cầm bàn tay đang xoa trên đầu từ từ kéo con gấu nhút nhát kia vào lòng. beomgyu định giựt tay lại nhưng không hiểu sao em lại không làm vậy. chính vì không làm mới ngồi gọn ơ trong lòng của taehyun đây này.

đến lượt cậu xoa đầu em, beomgyu trong lòng như muốn nổ tung ra, ngại chết đi được. biết là đây là nhà riêng của cậu, nhưng em bị ngại với sự vật xung quanh thì phải... em lại thắc mắc mới hôm qua còn sống gió mà giờ lại tiểu đường rồi là sao đây? từ lúc người bạn bức tường của em an ủi em động viên em cố gắng đừng bỏ cuộc, em còn chưa hành động cái gì thì cái tên taehyun này úp sọt em trước rồi.

"bé ngốc, em mềm lòng rồi đúng không?" -cậu xoa má em, ôm em thật chặt khiến em khá lo lắng. em không có tin cậu đâu, ở một mình với taehyun tâm lý gớm:), nhớ lại những lần ở riêng với taehyun, ở cùng taehyun trong bệnh viện mà bị tên taehyun đập cửa rồi. nhiều lúc ân nhân của beomgyu làm beomgyu sợ hơn người hại em nữa.

-"ý anh là sao? anh lừa em thật?"

"hì hì, em nói gì cũng đúng"

-"á à, hóa ra anh đã hôn chị aeri mà lừa em à? bỏ em ra mau! đồ khốn nhà anh!"

beomgyu đẩy taehyun ra nhưng mà bị người ta khống chế thế thì làm được gì đây. trong lúc vừa tức vừa hoảng em đã thốt lên một câu khiến kang taehyun bẩ ngờ bật ngửa... gấu nhỏ bảo cậu là đồ khốn sao?!

"em chửi anh? em dám chửi anh luôn sao?"

-"em xin lỗi... nhưng anh đáng bị cơ mà? anh dám lừa em ư?"

cậu hôn cái chốc vào má của em, phải là cậu có lừa để em mềm lòng mà không sợ cậu. chứ cái chuyện nụ hôn đầu là thật mà, taehyun không khốn đến mức nói dối 2 lần đâu.

"nàoooo, anh nói thật đó!!! anh chỉ hôn có một mình em thôi beomgyu à sao lại không tin anh?!"

-"hứ, em có là cái gì của anh đâu? anh hôn em trai của mình không thấy ngượng à?" -lần nữa taehyun hụt hẫng, ờ rồi bây giờ giải thích cho em như nào đây? beomgyu bây giờ đang cần một câu trả lời chính đáng, cần một câu trả lời để xác dính mqh rõ ràng với nhau.

beomgyu cũng không muốn hỏi đâu, nhưng không hỏi thì em sẽ thắc mắc mãi đó, một khi đã thắc mắc thì cuối đời em cũng vẫn thắc mắc nếu không ai giải mã cái thắc mắc của em. còn taehyun thì cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.

beomgyu thì thích taehyun rồi đó, khi nãy em còn mở đường cho lưỡi của cậu đi vào ăn hiếp mà. vậy còn taehyun thì sao? không là gì mà lại đi hôn? lại là lần đầu hôn một người sâu đậm đến vậy?

"ai nói em không là gì của anh? anh hỏi em nha, nếu anh coi em là em trai thì sao anh lại hôn em?"

-"ai biết anh? như anh coi chị cựu học sinh hôm qua là người yêu cũ mà lại ôm chị ấy? anh rất khó hiểu taehyun à, em ngu dốt lắm, em không đoán được anh đâu" -nhắc đến chị ấy là beomgyu cảm thấy tự ti bất thường, vẫn còn sốc chuyện hôm qua giữa sân trường mà taehyun ôm aeri khi vừa gặp lại nhau. đã yêu rồi thì ai nhìn thấy điều này mà không buồn chứ.

"beomgyu..."

-"vâng?"

"nghiêm túc nhá, dù gì anh đã chủ động và muốn hôn em rồi. em cũng đã cho phép"

(...)

"vậy anh hỏi ngược lại em, em coi anh là gì? em có thật sự coi anh là anh trai không?"

beomgyu lần này không do dự như trước, em đã dũng cảm hơn hẳn, vì em suy nghĩ rất kĩ rồi. việc em thích cậu ai mà không biết, và cậu cũng biết chắc nhưng cậu muốn tự tai mình nghe em nói ra những lời thật lòng.

"có, em rất thích anh..."

(...)

"đêm đó em không biết mình đang nói cái gì nữa, lúc đó em vẫn chưa xác định được anh đối với em là gì... em thích anh rồi, rất thích anh, em cứ nghĩ mình sẽ không có cơ hội nói ra điều buồn cười này nhưng mà--"

thêm một lần nữa taehyun bóp má em để em há mỏ, cậu nhanh chóng xâm nhập vào cái môi mọng nước kia. cậu hôn ngấu nghiếng như là mình đã nghiệng nó vậy, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau một cậu cuồng nhiệt. beomgyu còn bất ngờ chưa nhận ra điều gì... bảo rồi tên này có khi nguy hiểm lắm, sơ hở là em bị hôn cho điên đảo.

cậu tham lam hút hết mật ngọt của khoan miệng của em, hai tay đặc ngay eo và ngoan ngoãn không mò mẫm đi đâu cả. vì sao? vì taehyun còn lí trí và có nỗi sợ choi soobin dữ dội, cậu sợ em sẽ không cho, sợ em không đủ tuổi và sợ soobin sẽ giết chết cậu.

taehyun không chần chừ cắn yêu vào cánh môi dưói rồi kéo nó ra, beomgyu đấm vào ngực cậu để cậu dứt môi của em ra. khi kết thúc màn hôn điên cuồng, em thở hỗn hễnh liên tục do cái tên này gây ra, cậu cười khẩy lại ôm chặt em mà nói.

"anh cũng lỡ yêu em rồi? làm sao đây gấu nhỏ?"

-"anh... ha--... khó thở chết... anh khốn vừa!"

(...) beomgyu đột ngột im lặng, em đứng hình trợn mắt nhìn cậu. cậu mỉm cười lại hôn vào cái má bánh bao đó... beomgyu mới bắt đầu ngại mà đầu óc muốn nổ tung... giờ làm sao đây? ngại chết đi được.

"anh... anh vừa nói gì?"

-"anh thích em, beomgyu... anh chợt nhận ra anh thích em cũng khá lâu... có thể là từ lần đầu gặp mặt em đã mang cho anh một cảm kì lạ và đặc biệt đến khó quên. nhưng anh sai rồi... anh sai vì anh đã làm em khóc đã làm em thất vọng rất nhiều... bởi vì anh cứ ngỡ mình còn yêu aeri nên không dám yêu em... nếu anh còn yêu aeri mà anh lại yêu em nữa... có phải là anh đã rất khốn nạn không?"

"anh..."

-"anh không muốn làm em và người khác tổn thương đâu... anh thành thật xin lỗi vì đã để em thành ra như vậy"

(...)

cậu nắm bàn tay nhỏ nhắn kia rồi mới dứt câu cuối cùng để bắt đầu một mqh mới của em và cậu.

-"anh yêu em choi beomgyu, anh rất yêu em"

(...)

"em cũng yêu anh!"

cả hai ôm nhau mà mỉm cười trong hạnh phúc để bắt đầu một mqh mới mà không ai biết, có huening và taehyung biết chắc cho xem:). vì hai người họ hiểu taegyu hơn ai cả, chỉ cần thấy taegyu mà đi chung là biết họ yêu nhau mẹ nó rồi.

taehyun sau lần tổn thương khi yêu của hai năm trước. cậu định sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa đâu, thật đó. bởi vì cậu không muốn làm đau chính bản thân cậu và người cậu yêu thêm một lần. tình yêu rắc rối lắm.

lỡ yêu rồi, mà còn là beomgyu nữa, em bé khá bị tổn thương và tâm lý, có lẽ taehyun nên thay đổi tất cả về mọi thứ để có thể yêu em. chỉ vì em thôi.

*tic tic

"soobin hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro