21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting tong

(...)

"ây cha, cái người này làm cái gì lâu lắc vậy trời?!" -huening và jungwon đã đến nhà của beomgyu và soobin. hai nhóc đợi mãi mà không ai ra mở cửa hay phản hồi gì, đứng đợi mãi vẫn không ai bước ra mở cửa.

bất giác huening lo lắng gọi cho beomgyu, jungwon đứng sau nhìn vào bên trong nhà. có một thế lực gì đó đã thôi thúc won tiến tới gần hơn cánh cửa hé ra.

*người nhận hiện không bắt máy, người gọi vui lòng gọi lại sau.

"gì vậy ta? won ơi beomgyu--"

nhỏ bất động khi nhìn thấy con mèo đó tự dưng mở nhà người khác khi không có sự cho phép... nhỏ hoảng hốt kéo won đi ra, nhưng mà nhỏ rồi cũng thôi thúc như jungwon... biết làm điều này có hơi sai nhưng mà thôi kệ đi. cũng chỉ do nghi ngờ và lo lắng mà nên thôi.

-"cậu-- cậu vào đi" -huening định gọi nhóc mở cửa do nhỏ sợ không dám làm, khỏi cần nói jungwon ở đây mà sợ ai? nhóc tặc lưỡi một cái rồi đẩy cửa cửa để nhìn vào trong một cách tự tin.

(...)

"AAAAAAAAAAAAAA!!"

*tic tic

"alo? taehyun nghe đây?"

-"kang taehyun! mày đang giữ beomgyu đúng không?"

"vâng, có chuyện gì sao hyung?"

-"ô shit! mẹ nó lớn chuyện rồi. chả hiểu sao tên dượng khốn của tao ở nhà nằm bất tỉnh, mặt thì đầy máu y như tắt thở"

"ờ ờ, là do em"

-"sao? kể nghe chơi?" -hai anh em này nói chuyện dửng dưng như đang quởn, vì có ai ưa gã ta đâu. có chết cũng đâu đến mức soobin quan tâm, lại là taehyun ra tay thì anh yên tâm hơn nhiều...

thiệt đó, để taehyun xử lí thì soobin không phải lo, anh hiểu cậu, anh biết cậu sẽ không làm đối phương chết, cậu chỉ làm cho đối phương đang gần đến cái chết thôi. sự sống và cái chết là để taehyun quyết định mà... ờ mà có gì cậu chịu chứ anh có chịu đâu mà lo, anh chỉ gọi hỏi beomgyu có an toàn không thôi.

"chuyện dài, em chưa đốt nhà của anh là may"

-"ais, có phải nhà tao đéo đâu, mày muốn đập muốn đốt là do mày thôi em, anh đếch quan tâm. quan trọng là beom của anh vẫn ổn"

"ừm, em ấy vẫn ổn... nhưng mà--"

-"nhưng nhị cái gì, chiều nay anh qua nhà mày ở ké, còn thằng khứa đó thì kệ đi. khi tỉnh cũng tự động đến bệnh viện thôi"

"ông định qua phá nhà tui hay gì?"

-"cái đó thì chưa biết, khi anh về mày phải kể cho anh nghe hết đó. chứ beomgyu sẽ không kể hết đâu, em ấy nói dối là giỏi"

"anh cũng biết em ấy nói dối sao?"

-"biết, kể cả việc ẻm bị blhđ tao cũng biết, nhưng anh vẫn không làm được gì. đến lúc dự định vào đốt trường thì yeonjun xử hộ rồi"

"ừm, ẻm là vậy. chiều đi làm về em kể, nhưng một điều kiện"

-"muốn tao gã ẻm à? không có đâu, ẻm là của tao, tao chưa muốn ẻm lấy chồng đâu"

"ông phê đá à?! điều kiện cũng hệt như nhau thôi"

-"ok ok, chứ gã là đéo em nhá"

"ai thèm?"

*tic tic

"ờ nhỉ? ai thèm, đúng rồi có thèm đâu?"

taehyun vừa tắt máy, sau khi bị tên anh gank thì tới nhóc em của tên đó gank, khổ hết sức.

-"no, anh thèm mà?! em nói gì vậy?"

"nãy anh vừa bảo không thèm mà. em ghét anh!"

-"anh bảo chơi thui em bé ơi!!!"

-"vậy rồi thì em đã biết soobin biết em nói dối chứ?"

beomgyu vừa từ nhà tắm đi xuống phòng khách. em nghe hết mọi cuộc trò chuyện rồi... hóa ra không dễ gì mà soobin làm anh của em, anh rất siêu, anh có thể nhận ra em nói dối. nhưng anh vẫn chọn tin em dù bất cứ mọi lúc mà em nói dối anh... càng ngẫm lại beomgyu càng thương soobin hơn, người thân duy nhất mà em tin tưởng.

khỏi nói cậu tae đi, beomgyu hết tin tae rồi.

"em biết, đành chịu thôi... em cảm thấy có lỗi lắm chứ"

-"có thì sau này đừng nói dối nữa, nó không được lợi ích gì mà lại mang thêm tội cho em đó nghe chưa" -cậu vẫy tay gọi em, beomgyu cũng nghe lời mà chạy tới ôm cậu. hai ngưòi một lớn một nhỏ đứng ôm nhau giữa nhà với sự hạnh phúc.

"nae, em biết rồi, em không nói dối nữa"

-"ngoan, em là giỏi nhất---"

*cạch

(...)

hai người giật thót quay đầu nhìn về phía cửa chính... tên kang này không khóa cửa mới ghê, làm đâu nhà không có của mà không khóa. gặp thêm một tên kia tùy tiện nữa mới ghê. nhà của người ta vừa đến 1,2 lần mà cứ tưởng là nhà mình rồi.

"Ô MẸ NÓ MÙ MẮT TAO RỒI!" -taehyung cùng taehyun và beomgyu đứng hình nhìn nhau, nhưng sau đó anh hét lên bịch lại hai mắt khiến beomgyu bỏ cậu ra trong khi cậu không có ý bỏ em ra tí nào, cậu có coi taehyung ra gì đâu. bảo là ghét nhau chứ nhiều lúc taehyung tự động vào nhà cậu ăn uống rồi ngủ nghỉ mà taehyun có thèm nói gì. cứ coi như là vong.

hai tae sống vậy riết hệt hai vợ chồng:) cơ mà đó là thật, ghét nhau kiểu vậy thì hơi lạ à nha. và lần này cũng như thói quen, nhưng rồi có một sự khác lạ là xuất hiện thêm một con gấu nhỏ khiến con gấu bự bị cướp vị trí.

-"mẹ mày taehyung! muốn cái gì nữa?!"

"anh taehyung mới đến ạ"

"chu choa gấu nhỏ lại đây anh ôm anh cho bánh nè" -beomgyu khi gặp đồ ăn thì quên đi lương tâm, em thấy taehyung đang dang tay ra với hai tay một túi đồ ăn của cửa hàng tiện lợi. trời đất ơi thằng bé chạy đến ôm taehyung thật. sau lưng em, hai tae kia, một tae lườm cháy mắt, một tae cười khẩy vì chiến thắng. nhưng beom ôm taehyun là do yêu, còn ôm taehyung là do yêu, yêu đồ ăn.

"đây, bánh của em--" -beomgyu mỉm cười cầm lấy bánh rồi chạy ngược lại chỗ taehyun ôm cậu.

-"haha, nhìn xem mày như một thằng hề kìa kim taehyung, nhìn xem ai là người chiến thắng?"

(...)

"haiz, hai người được lắm. vào đi hai em ghệ của anh"

taehyun còn tưởng nay taehyung chơi lớn dắt luôn hai con ghệ về chứ... oh shit, hai con ghệ này chưa đủ tuổi! còn xách cặp đi học nữa cơ.

tưởng ai, nào đâu là huening và jungwon đi tìm beomgyu sau khi vụ việc kia xảy ra. hai nhỏ gọi cho soobin hyung, nghe soobin bảo mặc kệ và qua nhà taehyun tìm beomgyu, hai nhỏ chuồn lẹ chứ không nói gì thêm mắc công bị liên lụy... trên đường gặp khứa taehyung nên anh dắt về luôn, cả ba kéo đi thì gặp cảnh này.

"ái chà, thắm thiết taegyu nhờ?" -won nhìn rồi vỗ tay khinh bỉ, có cả huening vỗ tay hùa theo.

-"haiz, giấu đầu lòi đuôi rồi. này thì anh em hả? định lừa ai?" -huening kai.

"hyuka... won"

(...) taehyun nhìn mà ngán vô cùng... cậu sợ nhà đông khách lắm... thà cho cậu ở một mình hay ở với 1 người duy nhất thôi đứng cho nhiều người... vậy mà giờ thêm bộ ba máu mặt mới lập nữa... có kim taehyung cầm đầu thì thôi nhé luôn chứ biết nói gì nữa...

lại là taehyung và những trò đùa của anh ta. anh phải siêu lắm mới tha hóa được jungwon đó... vậy anh là thần rồi, huening thì khỏi nói đi.

"rồi rồi, vào nhà hết đi!" -taehyun rồi cũng chấp nhận tiếp khách.

may là ba đứa nhỏ cùng nhau ra ngoài vườn của cậu chơi để hai tae chơi bóng trong nhà... có xích đu và vài cái ghế lười ở đó tha hồ nói chuyện tán gẫu. đi cùng jungwon và huening mà beomgyu lại e dè đến lạ... em không sợ huening mà em sợ jungwon, em sợ won sẽ giận em đó.

em lại nghỉ tới một chuyện won sẽ nghỉ chơi và ghét bỏ em... em không muốn nghỉ chơi với won đâu! em thích won lắm...

còn huening nhỏ biết thế nào cũng có chuyện này nên nhỏ kệ. đi theo beomgyu mà cứ ôm cổ em mà đi, miệng thì lãi nhãi miết nào là nhớ beomie, rồi tùm lum tùm la, thế giới này bị nghiện beomgyu mất rồi.

ba đứa nhỏ ngồi đối xung quanh bàn tròn... beomgyu cứ gục mặt xuống, huening thì bàn tán liên tục. còn won, nhóc đã để ý em ra sao rồi, nhóc nhìn em rồi cười mãi. không hề tỏ ra giận hờn dù chỉ một chút. không hiểu sao, rõ là won rất sốc nhưng won không nỡ và không thể giận em được. chuyện là--

"beomie, nói gì đi chứ? sao cậu cứ lo lắng mãi thế?"

-"won à..."

"ờ phải đó, nãy giờ mình nói chuyện với cậu quá trời mà cậu chỉ ừm ừ thui là sao!!!" -huening.

-"mình... xin lỗi jungwon nhiều lắm"

(...) huening hiểu chuyện gì rồi, giờ đây nhỏ sẽ ngồi xem hai bé này giải quyết với nhau khi thích chung một người là thế... cái ngày mà huening rén nhất đã tới, nhỏ hỏng ngờ nó đến sớm vậy mới ghê á chứ.

--

"sao cậu phải xin lỗi mình chứ?"

-"mình... mình thích anh taehyun, mình xin lỗi vì đã giấu cậu và làm cậu thất vọng khi mình từng an ủi động viên cậu... cuối cùng mình lại--"

"thôi mà beomie!!"

(...) nhóc áp hai tay vào má của beomgyu nâng lên. eo ơi gương mặt xinh đẹp này không thể làm won giận nỗi... ừ thì hệ điều hành là Ông chủ như nhau đó, cơ mà won không thể chối là won mê sắc đẹp của em.

"mình không có giận cậu! mình không thích anh taehyun nữa"

-"hả?... là sao?"

"mình đã hứa với bản thân, tiếp tục theo đuổi anh ấy cho đến khi anh ấy yêu một ai đó, giờ thì mình dừng lại được rồi mà!!"

"với lại, cậu lỡ yêu ai thích ai đâu phải cậu muốn?, do trái tim và cảm xúc của cậu đã như vậy. mình biết cậu cố gắng gạt bỏ ý định thích anh ấy chỉ vì mình, mình biết mà. nhưng mà thôi, ai may mắn thì người đó được yêu"

"ta vẫn là bạn, điều này không làm mình ghét cậu hay nghỉ chơi với cậu được đồ ngốc xít! không lẽ cậu có người yêu, cậu hạnh phúc còn mình thì không thì mình lại ghét cậu?!"

-"won... won à mình cảm ơn! mình yêu cậu... mình yêu cậu lắm!!" -beom vỡ òa chờm tới ôm nhóc. hai nhóc này đáng yêu quá đi... có mỗi huening kai là khóc thét... nhỏ từ đó tới giờ đó có hay bận tâm tới tình yêu đâu... nhìn hai đứa bạn mình mà mắc mệt.

"haiz, rồi cũng chỉ có mình tôi. cô đơn... won rồi nó cũng có crush mới, gyu thì nó có người yêu mới..."

hai nhóc nhìn nhỏ mà bật cưòi chọc quê. nhưng rồi beomgyu lại bật ngửa, jungwon có crush mới sao?!

"c-cái gì?... won? cậu có crush mới"

-"suỵt! nói cho cậu biết nha, won nhà ta thích anh bạn thân của taehyung hyung đó!!" -huening thì thầm vào lỗ tai em như đúng rồi mà hai tên bên trong kia đang nói chuyện cũng nghe nữa chứ đùa. nhóc đỏ hết cả mặt lên!!.

"WAO!!! là jungkook hyung á?!"

hai đứa kế bên muốn tuột máu dễ sợ, sao mà chơi chung ba đứa mà dính một đứa khờ thế kia. để taehyung nghe được ảnh chém beomie mất ấy ở đó.

nếu không phải jungkook thì chỉ có một!

-"aisss, ngốc quá beomie! là ảnh, là ảnh đó!"

"à! cái anh hôm quagắp đồ ăn cho jungwon rồi còn bẹo má cậu ấy khen cậu ấy xinh đúng chứ?" -beom hớn hở nhận ra điều gì đó rồi thì phải...

hai nhóc beomkai cùng đồng thanh chọc quê nhóc.

"CHÍNH LÀ ANH TA! PARK JONG SEONG!"

-"ahahaahahah đúng rồi đúng rồi beomie ơi!!"

"ooo, không ngờ lại là anh ấy!! đáng yêu thế!!"

"HAI CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!"

-"suỵt mình nói cho cậu nghe, KHÔNG ĐƯỢC NÓI AI ĐÂU NHA, là cái anh jong seong đó nghe jungkook hyung kể là ĐỂ Ý WON NHÀ TA LÂU RỒI, hôm qua taehyung cố tình dắt tụi mình đến để giúp ANH ẤY LÀM QUEN VỚI WON ĐÓ NHA"

(...)

tới lượt gấu nhỏ hùa theo...

"ờ... mình nghĩ vậy nè, CÓ KHI HÔM QUA WON BỊ RUNG ĐỘNG VỚI ảnh rồi đó, anh dễ thương và tinh tế với cậu ấy thế mà THÀNH ĐÔI SỚM THÔI, cậu biết rồi THÌ ĐỪNG NÓI AI NHA"

jungwon mặt đỏ như quả cà chua đứng dậy rinh cái ghế lười lên dí hai tên này cho hả dạ. đã vậy beomgyu còn bật cười kéo huening đi chạy xung quanh nhà với nhiều tiếng cười đùa.

(...)

"thấy chưa!! tao không muốn đông khách là vậy đó huhuuuu rùm chết dsi được"

-"heo cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro