22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy nha!! về đây, ngày mai tụi mình qua đón cậu"

"beomgyu nhớ đi học nha!! đi học để hóng otp của hai mình chứ!!" -lại là huening kai và otp jaywon của nhỏ, nhỏ đâu có cô đơn khi đu otp đâu, nhỏ có thêm beomgyu đu otp chung mà sao cô đơn được!!

-"cậu thoai đi nha hyuka, mình đánh cậu bây giờ"

"tụi anh về nhà, em nhớ giữ gìn sức khỏe đó" -đáng ra taehyung sẽ về một mình, vì ban đầu anh cứ ngỡ anh đi qua ở ké nhà ngưòi ta một mình. nào đâu vướng phải hai cục nợ kém thân, giờ là thân rồi, lập group bộ ba máu mặt luôn là thân rồi đó. và dĩ nhiên taehyung có trách nhiệm hộ tống hai cục nợ này về chứ đâu nữa.

"vâng, mọi người về cẩn thận, ngày mai em sẽ đi học. à huening và jungwon đừng tới sớm quá nha" -ngày nào tới cũng phải đợi beomgyu, mà tính em lúc nào cũng chậm, em cứ sợ hai bạn đợi lâu mà lúc nào đang ngủ cũng lo lắng và bồn chồn phải dậy.

"à mà có ai muốn nói gì với taehyunie không? ảnh là chủ nhà mà"

cả ba nhìn cùng quay lại nhìn beomgyu, sau đó cùng nhìn taehyun. hành động và cử chỉ y hệt nhau vậy ba anh em này. và thứ taegyu nghe được là "cút"

ủa gì vậy? rồi ba người chạy mất để lại sự khinh bỉ của taehyun và cái sự ngơ ngác của beomgyu. chỉ còn mỗi cậu và em, cậu ôm nhẹ eo em kéo vào nhà. à khóa cửa rồi nha, taehyung không có cơ hội vào được nữa đâu.

"ta để soobin hyung về nha"

-"nae"

-"à mà taehyunie"

"anh đây"

ngẫu hứng beom mới kể cho đó, dù beom không biết đó là ai nhưng beom vẫn cứ chia sẻ và tâm sự với cậu mỗi lúc chán. taehyun luôn lắng nghe em dù chuyện đó đối với cậu là không quan trọng hay không liên quan đến cậu cậu đều lắng nghe em. đây là lúc này. hai người ngồi vào ghế sofa, một lớn một nhỏ không dè chừng khoảng cách xà vào lòng nhau lúc nào cũng không hay.

-"em muốn kể anh nghe một câu chuyện"

"ừm, em kể đi"

(...)

-"đáng lẽ ra em không còn thích anh nữa"

(...) taehyun khoan hả bất ngờ, cậu vẫn im lặng bình tĩnh và lắng nghe. mọi chuyện chỉ là đáng lẽ mà... nếu không còn thích em sẽ không có yêu cậu đâu.

-"nhưng mà, em được một người bạn động viên để em có thêm hy vọng đấy"

taehyun chật một cái rồi xoa má em, câu chuyện có hơi ngớ ngẩn nhỉ, cơ mà nó khá quan trọng khi người bạn này taehyun không hề biết mà.

"là jungwon hay là huening đây?"

-"à ní, anh coi thường chuyện này sao ạ?!"

"không, vì bạn của em chỉ có hai nhóc đó là quan trọng mà?"

-"em còn một người bạn quan trọng nữa"

cậu tiếp tục im lặng...

-"cậu ấy, em không biết tên lẫn tuổi, và tất cả những gì em biết ở cậu ấy là cậu ấy học lớp 11 và cậu ấy biết rất rõ về em..."

-"cậu là người đã cứu em bị nhốt ở nhà kho anh à. lúc đó em bị bắt nạt, cậu ấy không quan tâm, chỉ trách móc em cho đã... rồi lại động viên em, nhiều lúc thật khó hiểu, nhưng em đã coi đó là một ân nhân"

"lớp 11 sao?... " -taehyun lẫm bẫm gì đó trong miệng và beomgyu lại tiếp tục kể chuyện.

-"ngày hôm đó, cậu ta là người bảo em đừng từ bỏ anh, mà hãy tiếp tục... nếu em từ bỏ, e rằng ân hận cả đời là anh chứ không phải là em"

taehyun bất động luôn, sao mà người đó có thể biết được điều đó chứ. điều này từ không quan trọng đã khiến taehyun trở nên hứng thú và tò mò chuyện này hơn.

-"chính xác là ngày hôm qua, em đã nghe những lời động viên an ủi... em có tặng cho cậu ấy một cái vòng tay màu đen, dù chưa nhìn thấy cậu ấy, nhưng em có cảm giác như cái vòng màu đen ấy sẽ rất hợp với cậu"

"tại sao em lại không thấy mặt của nhóc đó chứ?, đã là bạn thì phải biết nhau biết mặt nhau cơ mà?"

-"em không biết gì về cậu ấy, nhưng cậu ấy giống như là biết tất cả về em, mqh xung quanh em, cũng biết chuyện của anh và chị aeri nữa, chỉ có điều chúng em chỉ là bạn bị che bởi một bức tường mà thôi..."

"ồ, nhóc đó hay nhỉ? vậy sao em không lén nhìn mặt của nhóc đó"

-"em sẽ không làm như vậy đâu, vì em tôn trọng cậu ấy. cậu ấy nói sẽ rất bất tiện và phiền phức, một khi em biết thì có lẽ cậu ấy sẽ giận em mất"

(...)

-"mặc dù em không biết cậu ấy là ai, nhưng đã làm bạn thì em phải bảo vệ đời tư hay sự riêng tư của cậu ấy chứ, phải không ạ?"

cậu mỉm cười hôn vào cái môi sưng tấy của em vì bị mút khi trưa. taehyun không ngờ beomgyu lại hiểu chuyện đến vậy, dù nếu là cậu thì cậu sẽ lén nhìn đó. ai ngờ beomgyu lại không làm thế, công nhân lương tâm cả hai khác nhau một trời một vực. beom cũng không có lương tâm đâu, cơ mà chỉ khi điều đó thôi thúc em quá em mới mất đi lương tâm của chính em:).

nếu ai đó làm bạn với beomgyu, họ mới biết quý trọng em cỡ nào. thử hỏi huening và jungwon đi... xem họ bất lực cơ nào:)...

hai người ôm nhau và tâm sự một lúc soobin hyung đã đạp cửa của nhà taehyun la hét. anh lo cho beomgyu lắm rồi, cái chuông kế bên cửa đối với anh à không khí, anh đạp đùng đùng thì hai nhỏ bên trong mới buôn nhau ra. hai nhỏ bắt đầu bật mood diễn xuất khi không cho soobin biết là họ tỏ tình nhau rồi.

haha, tưởng qua mắt được soobin à? đúng rồi đó.

"SHIT, MÀY MỞ CỬA CHƯA? KHÔNG THÔI TAO ĐỐT NHÀ!"

+×+

30 phút sau

soobin từ trong bếp bước ra với những đĩa đồ ăn tối... dù chuyển nhà vẫn không thoát kiếp phục vụ cho những đứa em, đằng này là hai đứa. cứ ngỡ nó 18 tuổi thì nó sẽ lo cho em trai của anh thay anh nghỉ ngơi. ai ngờ là đéo, anh lầm to về cái khứa taehyun này rồi.

"thiệt tình, qua đây tưởng được phục vụ ai ngờ như người giúp việc vậy hả?" -bin ngồi xuống bàn ăn nhăn nhó, ngồi kế bên beomgyu đối diện là tên kang cười khẩy kia. đồ ăn soobin ngon lắm trời ơi, taehyun chỉ anh qua đây ở cũng chỉ do ao ước được ăn đồ ăn của soobin nấu thôi. thành công rồi.

-"đâu có đâu, anh chỉ là nấu cho em và em trai của anh ăn thôi mà có cần than không?"

"nấu cho beomie thì là chuyện đương nhiên! cơ mà mày! tại sao anh phải nấu cho mày chứ? nhà giàu quá thì thuê đầu bếp đi"

-"tại sao phải nấu cho em hả? tại là nhà của em"

-"với lại từ nay không cần đầu bếp nữa đâu. em có rồi"

soobin tặc lưỡi rồi nhìn qua beomgyu đang ăn uống ngon lành kia. em không có hứng nói chuyện luôn ấy, nuôi no cái bụng mềm mại của em cái đã. ở nhà taehyun thật sướng, hai ngưòi có thể tự nhiên hơn là ở nhà cũ... không tự nhiên mà còn mang lại cảm giác kinh khủng, ăn uống cũng phải lên phòng ăn.

beomgyu khi còn ở nhà cũ thì chỉ dựa dẫm vào soobin, chỉ có soobin là đi lấy đồ ăn nước uống cho hai anh em đủ buổi rồi lên phòng thôi. dù gì thì cũng phải đội ơn taehyun rất nhiều. chính soobin còn không ngờ phải có một ngày mà anh đội ơn taehyun, một thằng em mà anh cho là lóc chóc và trẻ con.

"beomie, giờ cho anh biết vì sao mà em qua đây được không? còn tên dượng ở nhà hấp hối là sao đây?"

(...) anh vừa cất tiếng thắc mắc hai người nhỏ tuổi hơn đứng hình ngang... không ai dám đá động hó hé gì hết, ánh mắt ngơ ngác của bin nhìn beom rồi nhìn tae. một lúc sau beomgyu bỏ bát đũa xuống.

"em xin phép dừng ăn ạ, em no rồi. một tí cứ gọi em xuống dọn hay rửa bác cũng được--" -vừa nói xong, beomgyu đứng dậy chạy đi lên lầu mất húc. chắc là lên phòng của taehyun chứ gì. để lại soobin ngơ ra gọi "ya ya ya!!--"

(...)

"là sao hả taehyun?"

-"em... em không biết gì hết--"

"ê cái thằng kia. mày bảo sẽ kể cho anh biết mà? sao giờ lại giấu, đừng có đùa với anh như vậy *cạch anh không vui đâu đó!" -soobin trở nên nghiêm túc bỏ bát đồ ăn xuống nhìn taehyun cau mày.. cậu có là quỷ cũng phải sợ soobin lúc này... không ngờ beomgyu không dám đối mặt với điều đó mà tránh né để cậu ở lại.

thôi thì đành lựa lời hay vậy.

"nhỡ như chuyện đó có liên quan và làm tổn thương beomgyu thì sao? tức nhiên phải liên quan rồi!"

(...)

"anh nói thật! anh như muốn chứng minh cho thế giới biết là anh cực kì thương choi beomgyu, anh không muốn những điều tồi tệ xảy ra với nó nữa. mày phải hiểu chứ? có định nói không?!"

-"beomgyu... em ấy mém tí nữa là bị làm nhục"

(...) soobin trợn mặt chết trân tại chỗ... à là lựa lời hay dữ chưa? hay này là hay làm người ta bị cao huyết áp mà. soobin bị cao huyết áp khi nào không hay á.

"mày... mày nói cái gì?"

-"bình tĩnh đi, chính do tên dượng nhà anh làm vậy. cái lúc em ấy bệnh, em ấy đã nghe lời dụ dỗ của gã ta mà đi xuống dưới nhà"

-"gã ôm chặt lấy em, và sờ soạng cả cơ thể. gã đè em xuống hôn khắp người, nói những lời bẩn thỉu rồi lột phanh áo em..."

soobin cắn môi sắp khóc đến nơi rồi đó... anh định chạy lên lầu kiếm em nhưng bị lời nói của taehyun giữ chân ở lại.

-"em muốn đi thăm em ấy, may là em đến kịp. cái thứ khủng khiếp của gã ta không làm em ấy mất đi tất cả là tốt rồi. em đè ngược lại gã và đánh đến thế... có nên kể nữa không ta... cuối cùng em dẫn beomgyu về đây"

"em ấy... đỡ hơn chưa?"

-"còn bệnh khá nặng nhưng vẫn ráng xuống ăn để gặp anh đó thôi. em biết anh thương beomgyu, nhưng anh phải bình tĩnh tìm những cách xử lí tốt nhất. anh trai nào mà không thương em trai hả anh? chỉ có anh là một trường hợp đặc biệt thôi. anh thương em ấy đến điên"

"huc... ừm, thôi anh không ăn nữa, anh lên lầu đây. xin lỗi mày vì đã bỏ lỡ bữa ăn này..." -soobin đứng dậy, mái tóc nâu rủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe kia. chỉ có điều dễ nhận ra là chóp mũi đỏ của beomgyu. taehyun gật đầu nhìn theo bóng lưng lần lượt là em đi rồi anh đi.

cậu ghen tị lắm đó, cậu có anh trai, nhưng số phận này khá tiếc và không thể nói được. anh trai của kang taehyun là ai? soobin và yeonjun biết rất rõ đó. vậy giờ anh ấy đâu rồi?...

nhìn là biết soobin và beomgyu thương nhau cỡ nào rồi. một người sợ anh trai lo lắng nên luôn tránh né và chịu đựng tất cả để ngưòi kia yên tâm làm việc. một người thương em vô cùng tận, luôn quan tâm lo lắng em vì biết số phận em không được ổn, thương đến mức lúc nào cũng nghĩ đến em, thương đến mức mỗi lần cảm thấy bồn chồn hay nhớ đều gọi cho em trai. thương đến mức mỗi lần thấy linh cảm không lành đều nhớ đến một mình em và gọi điện cho em. còn em không bắt máy, là do em không muốn nói sự thật cho anh... em không muốn anh mất tập trung trong công việc.

tìm đâu ra một người anh trai lúc nào cũng nghĩ cho em trai, luôn vì cả hai mà cố gắng để xây dựng tương lai một gia đình hạnh phúc và đầy đủ điều kiện hơn? tìm đâu ra một người em trai hiểu chuyện đến đau lòng... một người em luôn sợ anh lo lắng và mất tập trung trong công việc nên lúc nào cũng chịu đựng một mình và luôn tỏ ra là mình ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro