23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí căn phòng im lặng đến lạ, chính xác là phòng của taehyun. ở trên chiếc giường êm ái và rộng rãi đó là beomgyu đang nằm ngủ say sưa, hai tay vẫn ôm con thỏ bông của soobin đem qua đây. soobin ngồi lên giường ngắm nhìn beomgyu, em xinh lắm, rất xinh là đằng khác. anh xoa lọn tóc đen tuyền của em, chuyển xuống cái trán nóng hổi có thêm một miếng dán hạ sốt hình con gấu nâu trong em càng đáng yêu hơn.

nhìn em anh càng muốn khóc, anh ít khi khóc lắm... vì anh ít nổi sợ lắm. nổi sợ duy nhất của soobin chỉ là một ngày nào đó không còn ai bên cạnh, đặc biệt là beomgyu. anh còn sợ một ngày nào đó em sẽ không chịu nỗi mà ra đi... dù chuyện này khá kì cục khi nghĩ đến, nhưng anh vẫn mong đó chỉ là một cơn ác mộng lúc ngủ chứ nó không xảy ra thật sự với anh em anh.

tự hỏi beomgyu đã làm gì sai với thế giới này? đều là con người với nhau mà xem cách con người đối xử với con người kia kìa. mặt em rất xinh, tính em rất hiền và ngoan, em đâu có khó ưa? đâu có quậy phá, đâu làm phụ lòng ai đâu. sao mà ai cũng muốn làm hại em và ghét bỏ em vậy? ai rồi cũng từ bỏ em, từ bố ruột đến mẹ ruột cũng không cần... chỉ có anh là bên em lâu nhất. nhưng bình yên nó đắt quá, nó còn khá xa... không hiểu phải trả bao nhiêu mới đem lại bình yên nữa, ra một cái giá đi chứ?.

anh cũng bị bỏ rơi, cũng cùng trường hợp với em. và anh luôn muốn bảo vệ em, vì anh không muốn một ngày nào đó, cái ngày đáng sợ đó xảy ra cướp hết tất cả của em, cướp luôn nụ cười xinh đẹp của em như anh đã từng bị... phải đó, ở quá khứ, soobin là một cậu bé tuổi 16,17 luôn tươi cười và lạc quan như beomgyu vậy. anh luôn coi cuộc sống này đều là màu hồng, nó sẽ không làm anh thất vọng... nào đâu tất cả chỉ là hoang đường anh à, giờ nó còn chưa xuất hiện cho em trai của anh nữa thì làm sao xuất hiện cho anh đây?.

soobin cũng chịu rất nhiều tổn thương, nên anh không muốn em trai của anh sẽ y chan anh... nhìn xem anh có cười lạc quan như xưa không? lúc nào cũng cau có và khó ở, cười với beomgyu được là may, còn lại thì toàn là gương mặt trầm lặng với những lời nói gây gắt cọc cằn... đâu phải anh muốn đâu?, anh lỡ rồi... cuộc sống của anh nó lấy đi nụ cười của anh và nó không có ý muốn trả lại.

"hyung..." -beomgyu có cảm giác ai chạm vào mặt mình, em có hơi giật mình nhưng nhận ra đó là soobin. nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, beomgyu ngồi dậy hoảng loạn vô cùng, em áp tay lên hai cái má kia rồi hỏi han lo lắng. soobin nhận ra em đã được thay băng gạt y tế khác ở cổ tay rồi. chắc là taehyun đã thay cho em.

"này? anh khóc hả?... sao anh lại khóc? anh taehyun ăn hiếp anh ạ?"

anh lắc đầu cầm lấy tay em, tự dưng anh khóc nấc lên... beomgyu càng hoảng hơn, em la lên gọi taehyun từ nhà bếp chạy ào lên phòng. nhìn hai người trên giường ôm nhau, một người khóc một người dỗ mà taehyun rối vô cùng. thà soobin đừng khóc, cứ làm loạn nhà cậu lên đi... người mạnh mẽ như anh mà khóc thì có hơi lạ đó, điều đó mang lại cảm giác nhói lòng cho người khác. cái con người cọc cằn lạc quan hơn ai khác cũng phải khóc vì cuộc sống này à?!.

"anh... ANH TAEHYUN ƠI!!"

(...)

*cạch

cậu khựng lại, đứng ngoài cửa do dự có nên đi đến không. càng nhìn càng buồn hơn, cậu biết soobin khóc vì cảm thấy có lỗi và hối hận, có lỗi với beomgyu vì cứ lo công việc. hối hận vì đã đi làm để em ở nhà một mình. nếu anh ở nhà một bữa thì đã không sao rồi... anh chỉ mãi mê đi tìm cái bình yên đó, nó bào mòn sức khỏe và con người của anh.

mang tiếng là yeonjun đì soobin, nhưng thật ra chỉ có soobin và yeonjun đùa thế với nhau thôi. yeonjun là bạn thân của anh, dĩ nhiên y ưu ái anh hơn những ai khác. y quyết định cho anh làm thư ký để làm việc cùng y dễ dàng hơn, lương tháng cũng cao hơn gấp đôi chức cũ. y đã rất rộng lượng rồi. y không giao nhiều công việc cho soobin đâu, nhưng soobin luôn muốn tự lao đầu vào đó mà không quan tâm sức khỏe. yeonjun có ngăn cũng không được soobin với ước mơ xây dựng bình yên cho mỗi beomgyu mà không cần cho bản thân bin.

nhưng giờ bin hối hận rồi, bin cứ ngỡ làm thế beomgyu sẽ tốt hơn... nhưng nó nhầm làm cho beomgyu gặp nguy hiểm và tệ hơn nữa.

"anh ơi! không hiểu sao soobin hyung lại khóc nữa... sao vậy? anh ăn hiếp anh ấy à?" -beomgyu vẫn không hiểu gì, em ôm anh thật chặt nhìn taehyun rồi cau mày trách móc. soobin nghiếng răng đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn taehyun mà lắc đầu.

cậu thở dài rồi...

-"anh xin lỗi... khi nãy anh chỉ lỡ mắng anh ấy một tí, soobin đúng là mít ướt mà--"

"anh đang làm gì vậy hả?!"

(...) beomgyu lớn tiếng với cậu làm cậu đơ ra... thôi kệ đi... lỡ nhận rồi thì nhận luôn đi.

-"anh xin lỗi..."

"anh em rất dễ khóc đó! sao anh lại mắng anh ấy?"

-"anh không làm thế nữa, soobin hyung, em xin lỗi"

"ừm... anh không sao, beongyu ngoan... đừng mắng taehyun... "

-"beomgyu đừng lo mà, anh sẽ dỗ soobin hyung liền đây"

"em không nói chuyện với anh nữa!"

rồi luôn, đêm nay không biết kang taehyun ta đây ổn không nữa... giờ mà taehyun có nói thật cậu cũng sẽ bị dỗi vì dám kể ra để cho soobin khóc, mà bây giờ nói là mắng soobin cũng bị dỗi... chịu thôi. số phận bế tắc quá ấy mà.

soobin và taehyun ra khỏi phòng, anh vừa nín được một tí rồi lại òa lên vai của taehyun... đứng kế soobin taehyun trong bé tí, vì anh cao quá đó. cậu kang có 1m79 gần 8 thôi... còn bin 1m87 lận đó... anh gục đầu lên vai taehyun khóc. cậu lắc đầu đứng yên đó vỗ lưng động viên anh.

cậu không ngờ có ngày phải đi dỗ cả anh lẫn em nhà choi... không ngờ người ngoài cuộc như cậu lại hiểu hết mọi chuyện trong cuộc như vậy... không ngờ có ngày soobin sẽ trở thành beomgyu thứ 2 như vậy.

"h-- huc... anh có phải vô dụng quá đúng không taehyun?"

(...)

"mẹ nó--... hic...-- huc... lại là beomgyu gặp chuyện... lúc nào cũng là beomgyu... anh không làm được gì hết..."

-"đừng tự trách bản thân mình như vậy. anh là một người anh trai tuyệt vời nhất trên đời rồi đó soobin"

-"còn như em... cũng đã từng có một người anh trai tuyệt vời, nhưng anh có thấy rồi em cũng không còn cơ hội có anh trai không?"

+×+

lúc mà soobin nín khóc, anh đã tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài vườn, ngay chỗ xích đu ngồi thư giản rồi mới chuẩn bị lên phòng riêng taehyun sắp cho để làm việc. yên bình thật, không khí yên bình thật đó.

"ồ, hóa ra ông ở đây!"

anh nhìn qua taehyun đang khó ở bước ra sân, cậu muốn đập anh lắm rồi đó. tại anh mà dỗ beom cực muốn khùng.

-"sao rồi dỗ được chưa?"

taehyun tặc lưỡi, muốn kẹp cổ soobin lúc này ghê. may là dỗ em ngủ thành công rồi, hôn hít ôm ấp nhau trước khi ngủ thành công rồi, giờ ra đây tâm sự chị em bạn dì với khứa choi này.

"rồi, mừng muốn khóc, may là em ấy không giận em"

-"ể? mà dỗ thôi có cần ôm nhau không?"

*phụt

taehyun trợn mắt nhìn anh cười khinh bỉ làm cậu sợ nha... cậu nuốt nước bọt hỏi soobin ở đâu ra mà có cái suy nghĩ như vậy.

"khùng hả soobin? dỗ cho em của anh đừng giận chứ ôm ấp cái mẹ gì?"

-"xạo l riết quen! mày đã làm gì em tao rồi?"

"không là không, em có dễ dãi thế"

-"thích--"

"ông mà nói nữa ông đi về luôn!"

(...) soobin bụm môi, nhìn lại taehyun mà cứ hiện lên hình bóng của ai đó. cứ có cảm giác nhớ đến lạ, ngưòi này chắc soobin phải rất quý trọng đây chứ đâu. quan trọng là taehyun y chan người đó ấy mà. còn ai ngoài anh trai cùng cha khác mẹ của taehyun, bạn thân của yeonjun và soobin đâu.

"làm gì nhìn tui quài? muốn chơi bede đúng không?"

-"cái thằng khùng! tao mà có chơi bede tao cũng đi kiếm trai đẹp nước ngoài mà chơi chứ ai rảnh đi chơi bede với mày? cỡ mày có beomgyu mà thèm"

"ôi cha, ông đánh giá gu của beomgyu cao vậy?, hì hì...-- điên hả? beomgyu nào thèm tui?!"

-"giấu đầu lòi đuôi nha con trai, tao đợi ngày hai bây come out, chuẩn bị làm em rễ và những ngày ác mộng sống chung với anh dâu đi nhóc"

"xàm!"

(...)

anh nhìn cậu rồi mỉm cười dụi mắt, hai con mắt sưng húp che đi mí mắt anh mất tiêu trong anh hề và hiền khô hà... nào đâu mở miệng ra toàn "shit với cả shibal"

"biết làm sao anh nhìn mày không?"

-"đẹp trai--"

"vì mày y hệt thằng khứa seungmin hà, anh lại nhớ cái bản mặt sĩ gái của nó rồi"

không đợi taehyun có cơ hội để xàm và tự luyến nữa, anh bảo thẳng là nhớ tới seungmin anh trai cùng cha khác mẹ của taehyun.

nhắc tới seungmin là taehyun im re... cậu đăm chiêu "ừm" một cái... lúc này là lúc suy nhất để anh dâu và em rễ nhớ lại quá khứ đây chứ đâu.

(...)

"tao lại nhớ những lần đi net với nó và yeonjun"

ngày 5/3 của 3 năm trước.

"ê, đi net không hai bây" -seungmin đi đến khoác vai hai người bạn tên là soobin và yeonjun. tính của min loi choi lốc chốc. lại hay nhây khiến yeonjun phát quạu, vậy mà không có seungmin là yeonjun chịu không được nha, nó kì lạ
thế đó.

-"đi, khứa yeonjun bao!"

"có cái l này, hai đứa bây ỷ tao già nhất ở đây rồi bào tiền tao mãi!!!"

"thôi mà, già thì giàu... đi nha"

"mày mà bảo tao già nữa là tao khỏi thèm bao! một mình tao nhận tao già là được rồi"

"vâng... em xin lũi"

-"càm ràm quá, lẹ đi tao còn về chăm beomie. nó đợi ở nhà kia kìa"

"ủa... tao lại lén bố bỏ thằng tyun thúi để đi chơi cơ mà..."

"hơ hơ, huening nhà tao thì khỏe rồi. nó tự chơi một mình với bahiyyih là ok"

(...)

kim seungmin, ba năm trước cậu 19 tuổi. hiện tại vẫn giữ nguyên tuổi 19. cậu là anh trai của taehyun, tính cách khá hoạt bát và nhây nhây lúc nào cũng thích trêu ghẹo yeonjun và có thêm soobin lạc quan năm đó cưòi mồi cho nó đã.

ba người này là bạn thân, bộ ba đẹp trai chơi chung đó nha. dù kém hơn yeonjun 1 tuổi thôi, nhiều lúc nói chuyện mày tao với y làm y sốc ngang... mà họ ít khi cãi nhau lắm. mà mỗi lần cãi là lại đánh nhau tơi tả, cạch mặt nhau đến 1,2 tuần... mới cảm thấy nhớ nhau, vì có ai quậy chung đâu. rồi cũng chơi lại.

seungmin nhìn vậy thôi chứ khá nghiêm túc trong việc học và mỗi lần giao tiếp với người ngoài. còn với hai đứa bạn và taehyunie của cậu ở nhà thì cậu như một thằng... eo ơi cậu đáng yêu lắm, ghẹo em tae hồi đó khóc cho đã rồi bị bố tẩu cho một trận.

dĩ nhiên cậu có rất nhiều kỷ niệm đẹp với soobin và yeonjun, nào là đi net không trả tiền, đi ghẹo con nít, đi quýnh lộn ì xèo. rất vui, có lần đi quậy phá 1 trong 3 lúc đi tỏ tình bạn gái nữa. đứa nào mà có bồ là phá hết!!.

còn với em trai taehyun thì nhiều, seungmin thương taehyun vô cùng. cậu lúc nào cũng muốn taehyun được tốt hơn, cậu đều nhận mọi lỗi lầm của taehyun gây ra nữa. seungmin đã nhiều lần hứa với taehyun, khi lớn hai em sẽ đi du lịch ở pháp và chụp vài tấm ảnh đăng ig nà...

và rồi, cuối cùng seungmin lại là người thất hứa, khiến taehyun ân hận cậu suốt đời. taehyun hận cậu lắm, hận vì cậu dám bỏ taehyun, bỏ đi cả thế giới này, bỏ đi những điều tuyệt vời nhất của cậu.
bỏ lỡ đi chuyến du lịch pháp đó... giờ chính taehyun còn đủ điều kiện để đi... có điều không có seungmin thì không còn có ý nghĩa gì. seungmin thương taehyun 10 thì taehyun thương seungmin 100, không phải anh em ruột nhưng họ thương nhau mà... lúc nào cũng gắn bó cùng nhau hết, vậy mà cũng có ngày seungmin bỏ đi.

"anh hai!! anh hai!! đừng bỏ em... huc...ĐỪNG CÓ BỎ EM MÀ!!!"

-"SEUNGMIN... SEUNGMIN... MỞ MẮT NHÌN TAO NÀY... YEONJUN CỦA MÀY NÀY!! DẬY ĐI... TA... TA CÙNG ĐI NET MÀY ƠI..."

"SEUNGMIN... SEUNGMIN!!!!!!"

ngày này, là cái ngày kang taehyun chính thức sợ cả thế giới này. cậu mệt rồi, seungmin mệt lắm rồi đến lúc cũng đi.

hôm đó, seungmin khá áp lực về vấn đề học tập do kì thi sắp đến, nó sẽ khiến cậu có đậu đại học hay không. cậu vốn là một sinh viên giỏi, cũng có ngày cậu áp lực. cậu chỉ muốn đi trên đường để tìm ra những cảnh đẹp những thứ phong phú để làm ra một bài văn hoàn thiện.

cuộc đời của cậu đã kết thúc khi cậu cố gắng dí theo một tờ giấy đã bay đi theo gió. một chiếc xe oto chạy với vận tốc nhanh kinh khủng lao về seungmin. nó đã cướp đi tính mạng của cậu. nó cướp đi tất cả. cậu nằm thoi thóp trên vũng máu tươi ở đường seoul. tay vẫn nắm chặt tờ giấy để đậu đại học...

nghe được tin seungmin mất. tất cả người thân và bạn bè của cậu chết trân tại chỗ. taehyun chỉ mới là một cậu bé lớp 7, đang trên đường đi học về, tay cầm hộp bánh tiramisu tung tăng định sẽ chia sẻ cho seungmo của tae ăn... lại ăn một mình sao?

được bố đưa đến bệnh viện, hình bóng quen thuộc nằm trên giường bệnh... taehyun khóc hết nước mắt, đằng sau là soobin và yeonjun. ba người dần như tuyệt vọng. taehyun sợ rồi, taehyun chỉ mong đây là một cơn ác mộng mà thôi...

"anh... anh hai!!! làm ơn... uc, sao anh bỏ em? sao anh bỏ em? ANH NÓI ĐI!"

cậu chạm vào đầu taehyun xoa xoa vào mỉm cười... khi seungmin biết được mình sẽ chết sớm thôi, chắc chắn không sống được sau 1 tiếng nữa... nhịp tim đập càng yếu dần, cũng đành thôi.

-"em trai ngoan của anh! anh không bỏ em... anh ngủ một chíu thui hà.. anh nói thiệt... anh sẽ dậy liền mà!"

-"huc... anh NÓI DỐI!! EM HẬN ANH!!! ANH LÀM ƠN TỈNH TÁO LÊN!"

-"anh ảo... em đừng lo... ngoan anh thương"

(...)

-"còn hai đứa kia! tao sẽ đậy dó! thời gian tao dậy cũng... ừm khá lâu đồ đó hén, trong lúc đó, đứa nào mà có bạn gái tao trù cho chia tay hết!!"

"mày... mày đừng đi... seungmin... nhìn anh này... yeonjun này!"

-"em thấy mà, anh đừng khóc, xấu quá!"

-"nhìn soobin đi--"

soobin bật khóc ôm cậu, dù cậu thoi thóp với bồ độ dính máu tươi mà soobin vẫn quyết ôm chặt cậu... từ nay sẽ không còn một đứa bạn cùng tuổi nào đi net với anh nữa... anh không muốn đâu... nhưng seungmin cũng đâu muốn? ông trời đã định là vậy mà, đâu ai cản được.

-"trời ơi cái thằng này, tao vừa định khen..."

"uc... mẹ mày... hic hu... thằng khốn bỏ tao... tao ghét mày!!"

-"tao... xin lỗi, tao hết cách rồi... nhớ sống tốt, taehyun sống tốt! tôi yên tâm rồi"

(...)

"không!! ANH HAI!!!!!"

từ đó, seungmin không còn trên đời này nữa. soobin và yeonjun lẫn taehyun không thể quên được cậu đâu... vẫn nhớ nhưng không ai dám nhắc tới, sợ những ký ức đó ùa về... cơn ác mộng đó ùa về lại bật khóc nữa cho xem. từ đó yeonjun và soobin đã coi taehyun như là seungmin, cứ nhìn taehyun mà tự nhớ tới. hai anh em y chan nhau. giờ thì mỗi thứ đều ổn rồi, có lẽ seungmin đã yên tâm hơn. seungmin không còn lo lắng gì khi những ngưòi min yêu thương đều đã hạnh phúc. mà hầu như, taehyun hay beomgyu, cả huening và jungwon đều như bản sao của anh trai mình không khác.

họ dần giống anh trai của mình không hề khác gì. hoàn cảnh và tính cách hay bất cứ thứ gì rồi cũng giống anh trai của họ.

"đi ngủ!!! làm biếng quá đi!"

-"ủa ê?"

"à mà, beomgyu đang trong phòng em... không còn cách nào--"

-"mày qua ngủ với tao!"

"đụ má... tôi nghi ông bede rồi... ông mê tôi đúng không? tôi không có thích ông nha... tôi thích em ông--"

soobin cưòi khinh bỉ nhìn taehyun đang đổ mồ hôi hột kia. soobin biết hết rồi nha.

-"ờ ờ, đừng ăn thịt em tao là được, nhưng mà báo trước, yêu thì yêu chứ anh chưa muốn gã"

"em bảo không có rồi mà..."

-"mày thích nó không?".

"có!" -trả lời rất dứt khoác là đằng khác nha. sơ hở là lộ rồi, soobin dĩ nhiên anh không cấm, vì anh nói rồi, chỉ cần beomgyu yêu là được, beomgyu thích là được. hạnh phúc của em là do em quyết định.

kể cả yêu taehyun, anh càng yên tâm hơn, vì anh tin taehyun sẽ có khả năng mang lại hạnh phúc cho em. anh mong là vậy.

-"vậy thì yêu cho đàng hoàng, anh tin mày. bảo vệ chăm sóc nó cho đàng hoàng, anh không muốn mọi chuyện tồi tệ xảy ra nữa"

"anh tin em?"

-"ừm, em tao đem lòng yêu mày. tức là em tao cảm nhận người đó an toàn và tuyệt vời nhất! nên tao mong là vậy"

"sao anh biết beomgyu yêu em?"

-"vì beomgyu là em trai anh:)"

ờ phải nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro