24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haiz... hết cậu rồi lại đến jungwon... chán ghê ấy"

-"hửm? chuyện gì? à mà nhắc mới nhớ, won đâu rồi ta?"

"cậu ấy được anh jay rủ đi ăn rồi... xíu nữa khứa taehyun dẫn cậu đi ăn đúng không?"

-"đâu!! đâu phải xíu nữa, bây giờ luôn nì, yaaaa taehyun!!" -beomgyu mỉm cười chạy đi lại chỗ taehyun và hai người bạn kia đang đứng... huening muốn khóc thét trong lòng... chúng nó có tình yêu hết rồi sao?! đợi đi, một ngày nào đó nhỏ cũng sẽ có người yêu thôi!

nói gì thì nói beom vẫn dẫn huening theo mà. chỉ có điều giờ nhỏ và hyunhoon phải hứng chịu cái cảnh cơm tró khó coi vô cùng tận này của taehyun và beomgyu. cứ ngỡ họ sẽ bắt đầu một mqh mới với sự âm thầm mà không ai phát hiện... tất cả chỉ là cứ ngỡ từ khi kang taehyun không khóa cửa... từ khi kim taehyung dắt hai đứa nhóc về tới nhà của cậu. để bây giờ mọi chuyện đều lộ ra ngoài.

soobin với huening là hai thế lực đã biết trước điều này do linh cảm mách bảo:). soobin đoán chắc là vậy rồi. bởi vì taehyun đã qua thăm em trai của bin trong khi có ai qua thăm đâu? và anh chắc chắn đêm đó họ có ôm và hôn nhau. anh sống lâu hơn bọn trẻ nên anh biết hết ấy.

chỉ có hyunjin và sunghoon là ngốc xít không biết... có cả khứa yeonjun nữa, những người đã biết thì tỏ ra bình thường và không tiết lộ cho ai cả. để hyunjin và sunghoon giờ cứ sống trong nghi ngờ... tội hai khứa thiệt chứ.

(...)

canteen trường cần phải đi qua lối đi kế phòng hội đồng hay phòng y tế. lúc cả 5 kéo nhau đi ăn với nhiều tiếng cưòi giỡn đa số của sunghoon và huening kai. lâu lâu hyunjin có vào và phá game nhưng mà thôi:).

đang vui vẻ không được bao lâu, họ đi ngang qua phòng hội đồng. taehyun bắt gặp được người con gái đó, nhìn aeri có đang cau mày với tay ôm má không hiểu vì sao... cậu tò mò đứng lại, bỗng dưng cả đám chứng kiến được cú bạt tay của bố cô dành cho cô.

là thầy hiệu trưởng đây mà, ông ta tát cô một cái nữa thật đau điếng. cô gào lên cãi nhau với ông ta một trận cơ mà người ngại không hiểu gì, ngay cái lúc ông ta chỉ chuẩn bị tát cô thêm một cái thì taehyun đã hét lên làm tất cả không còn bất động nữa.

"DỪNG LẠI!!!"

ông ta đã bỏ cái vung tay đó, ông quay mặt đi quát aeri đuổi cô ra ngoài. cô ôm hai cái tát đau điếng đó bước ra cùng đám của taehyun.

(...)

"chị có sao không?" -cậu hỏi cô, cảm giác xa lạ đến kì lạ... beomgyu có nhìn vào ánh mắt đăm chiêu đó của cậu, sau đó lo lắng nhìn aeri.

-"yaaa, sao chị nhịn được ông ta vậy hả? vùng dậy đi chứ?!" -hyunjin

"không sao, ông ấy là bố của chị mà, kệ đi"

cuối cùng cả đám cùng mời cô cùng đi ăn, lâu lâu cô mới từ nhật bay về trường để chơi cũng chỉ do mong muốn được gặp lại taehyun và những ngưòi khác. chứ aeri hoàn toàn không muốn gặp bố và em trai của mình dù chỉ là một giây một phút.

+×+

cả đám ngồi vào ghế, lần này em đã được ngồi kế taehyun, kế bên phải của em là huening kai và bên trái là taehyun, bên trái của taehyun là aeri đến sunghoon và hyunjin. không khí cũng không thể dừng sôi nổi khi mà huening và sunghoon luôn miệng bàn chuyện bộ phim the wall của hai người.

cũng ăn ý phết, có mỗi beomgyu là không hiểu bạn mình và anh bạn của mình đang nói gì... ay ya, khó hiểu chết đi được...

chính vì em không nói nên em mới được aeri chú ý đến. cô nhìn em chằm chằm rồi cười, làm em rất ngại cố gắng tránh đi ánh mắt đó... cô xinh nên nhìn em thì em càng ngại!!

"ya, chị aerin, đừng nói là chị thích beomie nhà soobin à nha" -sunghoon.

*phụt

cả đám trợn mắt nhìn aeri... lần này đến lượt cô ngại vì câu nói của sunghoon, lại là sunghoon và những câu nói chí mạng của cậu ấy.

-"không có đâu, chị làm gì mà thích beomgyu chứ? chẳng qua hôm trước chị muốn nói chuyện với em ấy nhưng chưa có cơ hội"

(...)

-"xem ra ẻm khá xinh và lễ phép"

"vâng ạ... xin lỗi vì hôm trước đã bỏ đi mà không nói chuyện được với chị, chị đừng bận tâm nha"

-"không sao, chị không bận tâm đâu em"

-"à, em là em trai của choi soobin à?"

beomgyu hớn hở gật đầu liên tục. xem ra ở ngoài xã hội anh hai của mình cũng được một người thế này biết chứ, aeri giàu lắm, cô nắm giữ một khối tài sản khổng lồ ở nhật, còn thêm vài công ty ở đấy nữa. nơi cô sinh ra nên cô rất tự tin trong việc lập nghiệp và thành công ở đó, không chỉ ở nhật mà còn cả hàn quốc và Úc, nơi đó cô thành công không kém gì ở nhật đâu.

vậy mà lại biết soobin mới ghê, beomgyu lại chưa nghĩ tới được điều đó đâu.

"chị biết anh trai của em ạ?"

-"hửm? không phải năm sau anh em sẽ làm tổng giám đốc của chủ tịch choi daniel sao? cậu ấy là người có máu mặt ở giới kinh doanh bđs trong công ty của daniel ấy"

beomgyu và cả đám được một phen đứng hình... chỉ cần soobin và yeonjun là đã chịu trách nhiệm lớn với công ty lớn nhất nhì seoul sao?! soobin siêu hơn mọi người nghĩ đó, ở nhà trong anh ngốc ngốc bần bần thế mà ra ngoài giao tiếp hay ngoài xã hội anh lại ngầu bá cháy. lại sắp được lên chức do anh cố gắng từng ngày đó nha. không uổng công công sức của anh, đã vậy mà anh lại giấu không cho beomgyu biết là giờ anh thành công cỡ nào.

anh muốn được hơn nữa à? anh định khi thành công một cách tuyệt đối và khiến anh mãn nguyện thì anh sẽ nói cho beomgyu biết sao?.

"em không soobin ổng ghê vậy á, thế mà ổng không hó hé gì" -taehyun

-"cái đó thì chị không biết, hiện giờ nghe daniel nói, một tay soobin cũng đã nâng công ty lên được tầm cao mới rồi. chị đang vào công cuộc hợp tác cùng công ty YJ, nhưng có vẻ hơi lâu rồi"

(...)

beomgyu tiếp thu nhanh được rồi đó, em hiểu anh trai mình tài ra sao rồi. nhờ có aeri mà em mới biết đó nha. em hớn hở lắm, giờ em mới thấy aeri không hề khó gần hay khó tính gì... cô rất thân thiện và hiền lành, lúc nào cũng mỉm cười và không bận tâm mọi chuyện nào. giải quyết nhanh chóng là xong.

nhìn mà hâm mộ... dù gì cũng là người yêu cũ của kang taehyun mà nhỉ.

sau mọi chuyện beomgyu không còn sợ hay buồn gì khi nhìn thấy cô tương tác cùng taehyun. cô và em cũng đã hiểu nhau và thân nhau được một xíu, em không lo vì taehyun đã không thích cô nữa, giờ cậu thích em rồi. cơ mà em vẫn thấy một người hoàn hảo như cô sao lại bỏ lỡ tình yêu đẹp thế vậy?... may là không bận tâm nên cô và taehyun vẫn giữ tốt y nguyên mqh bạn bè.

"yaa, beomie ăn nhiều vào, mình cho cậu này" -huening gắp miếng cà chua từ đĩa cơm của nhỏ qua cho em. em có hiền cũng phải liếc nhỏ một cái đáng sợ... sao lại mang kẻ thù của em qua đây chứ?!, hyunjin ngốc xít cũng tưởng beomgyu thích ăn cà chua mà gắp thêm vài miếng qua cho em gấu ăn. tưởng là quan tâm ai ngờ... beomgyu không cần! beomgyu chấp nhận mọi thứ trừ cà chua! và mintchoco.

-"cậu đáng ghét! cậu nhờn à?"

"nà, beomie ăn đi, em thích cà chua thì anh cho đó" -hyunjin

(...)

"cái đồ khùng" -đáp lại hyunjin là một từ ngữ yêu thương của kang taehyun, cũng gắp cà chua từ đĩa của em và ăn. vậy mà cả đám đứng hình nhìn mọi hành động của cậu.

-"ủa... tao cho beomie mà? TAO CÓ CHO MÀY ĐÂU?"

"thông cảm đi, tao thèm cà chua. beomgyu nhường anh nha?"

beomgyu cười khúc khíc gật đầu và tiếp tục ăn.

taehyun thuận tay trái, cậu cầm muỗng bằng tay trái. tay phải đang rảnh thì mới bắt đầu giở trò đây này, cậu cầm tay trái của em ở dưới bàn đung đưa ngón út của beomgyu, hai người này ở gần nhau mà lại hành động lén la lén lút thế không bị nghi ngờ mới lạ...

mặt ai cũng tỉnh bơ nên mọi người xung quanh có ai biết gì.

riêng aeri... cô nhận ra được điều gì đó hơi kì lạ khi hai cánh tay của taehyun và beomgyu lại đung đưa cùng một nhịp. linh cảm của con gái không bao giờ sai, aeri đưa mắt nhìn xuống dưới, công nhận cô đã nhìn thấy tất cả... cô sốc lắm chứ... sốc đến sặc cơm luôn mà:) đôi gà bông thấy vậy mới bỏ tay nhau ra đó.

"chị sao vậy?"

-"à chị không sao đâu taehyun? em ăn đi"

không lẽ... người mà sunghoon bảo taehyun đang thích... là em ấy sao? là beomgyu sao?...

taehyun đã không còn thích mình nữa à...

trong lòng cô có hơi buồn buồn rồi, mặc dù mọi chuyện khác cô không để tâm đâu. thế mà chuyện này nó cứ liên tục hiện ra trong đầu cô, việc nam và nam đối với aeri là chuyện không có gì xấu, nó lại đặc biệt hơn những tình yêu khác.

cái lí do mà cô cứ sốc là cô không ngờ sẽ có ngày taehyun thích con trai đó. đương nhiên aeri biết cô và cậu không còn cơ hội quay lại với nhau đâu... chia tay còn yêu còn nhớ chỉ là cảm xúc nhất thời... nhất thời này đã là 1 năm rồi đó...

rồi sớm muộn gì taehyun hay aeri cũng sẽ thích một người khác mà quên đi đối phương... có điều đối với cô nó quá sớm, cô muốn trở về là do 1 năm nay làm việc đều nhớ nhung hình bóng cậu ấy. vậy mà cậu ấy đã không còn thích cô, cậu ấy thích con trai... và thích một người khác mất rồi.

không thể trách taehyun được đâu. cậu được quyền yêu mà, cô lại không còn quyền để cấm cản cậu.

ngày đó cô và cậu yêu nhau hạnh phúc lắm đó...

+×+

kết thúc buổi ăn là tiết cuối tự học của toàn bộ khối 12. aeri mới quyết định hẹn taehyun ra sau trường để tâm sự một tí, hai ngày nay cô về mà cậu và cô chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau mà.

"taehyun, em tới rồi sao?"

-"vâng, có chuyện gì không?"

(...)

"thời gian trôi nhanh há, em cũng lớn nhanh quá đó nhóc"

-"chị cũng thế, đến khi nào mới lập gia đình đây?"

(...)

"chị không biết, chị chưa muốn lập gia đình... do--"

-"em hiểu rồi"

(...)

cô không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa, nhưng càng nhìn taehyun ký ức xưa lại ùa về. họ đã từng rất hạnh phúc mà? sao giờ lại xa lạ đến thế?

"còn em? khi lên đại học không định quen bạn gái sao?!"

-"không, không cần lên đại học đâu ạ"

"ờ nhỉ, giờ thì em đã có bạn trai rồi đúng chứ?"

taehyun mỉm cười gật đầu. cậu biết sớm muộn gì aeri cũng biết và dần chấp nhận mà.

-"em biết thế nào chỉ cũng thấy dưới bàn có gì mà"

"ừm chị thấy, hạnh phúc lắm đúng không em?"

-"vâng"

"vậy là tốt rồi. chị về đây là để gặp em, để được nhìn em hạnh phúc. giờ thì chị yên tâm rồi"

(...)

-"chị ơi, mọi chuyện qua hết rồi. ta để nó ngủ yên đi... em biết chị sẽ khó quên được những ngày đó, nhưng ta đã bỏ lỡ nhau, đã làm tổn thương nhau rồi. tình cảm không còn như trước nữa đâu"

"chị biết, chị hiểu mà. chị lỡ rồi"

-"vâng, em mong chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc. cảm ơn chị, năm đó đã là một khoảng thời gian đẹp của em và chị. aeri, lúc đó em coi chị là tất cả"

"ừm, chị cũng thế"

-"nhưng bây giờ, beomgyu... nhóc ấy đã chính thức bước vào cuộc đời của em rồi chị à"

(...)

-"nhóc đó mít ướt lắm, nhạy cảm nữa. lại có quá khứ không tốt nên khiến nhóc rụt rè hơn, chị có thấy nhóc rụt rè khi nói chuyện với chị không?"

"chị thấy"

"em càng phải yêu thương em ấy hơn nữa biết không?! sau hôm nay, chắc chị em mình không còn như thế này nữa"

-"không!"

(...) cô nhìn taehyun khó hiểu.

-"đã như vầy thì không có gì thay đổi. chị vẫn là chị của em, vẫn là người con gái tuyệt vời nhất, ngưòi con gái mà quá khứ lẫn hiện tại mà em yêu quý."

-"đừng suy nghĩ nhiều khiến chị ngày một già đi, xấu lắm đó nha"

"thằng nhóc này!"

-"haha chị vẫn như ngày nào, cứ cọc cằn thế!!"

"kệ chị à nha, mày ghẹo chị trước chứ bộ"

-"xin lỗi xin lỗi"

(...)

hai ngưòi nhìn nhau, sau đó dần tránh đi ánh mắt đó. aeri đã tự nhiên và thoải mái hơn, không còn bị ràng buộc bởi cái thứ vương vấn tình cũ gì nữa. có điều, hiện tại cô còn thích taehyun hay không thì không biết được. đâu phải muốn bỏ là bỏ liền, đâu phải muốn quên là quên liền.

1 năm rồi đó.

"à mà này, chị thấy beomgyu thế nào?"

-"rồi chị sẽ phải cướp em ấy khỏi mày thôi! một tháng nữa chị mới về, liệu hồn coi chừng mất gấu!" -cô cười khẩy khiêu khích khiến taehyun cảm thấy hứng thú hơn. -"chị định dành à? không có đâu!"

-"CHOI BEOMGYU MÃI MÃI LÀ CỦA EM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro