25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch

(...)

"này bạn bức tường, cậu có ở đây không?"

(...)

-"lại đến à? sao lại không về nhà đi chứ"

tan trường, beomgyu có bảo huening và jungwon về trước để beom đi gặp người bạn này. em sợ hai nhóc kia đợi lâu nên đã bảo hai nhóc về trước... bởi vì em nghĩ bạn bức tường của em lúc nào cũng ở đây... chắc chắn sẽ cô đơn lắm đó. em không nỡ để ân nhân của em cô đơn được. em còn lén taehyun đến đây mà.

"thôi, lỡ cậu cô đơn rồi sao? mình không nỡ làm thế đâu"

-"haha, không có đâu cái đồ ngốc. mình làm gì mà cô đơn chứ?"

"vậy thì tốt!! mình muốn báo cho cậu nghe một tin đây"

-"kể mình nghe"

beomgyu ngồi xuống chỗ cũ, em tựa đầu vào bức tường đó và bắt đầu kể mọi chuyện cho bạn bức tường của em.

"mình và anh taehyun thành đôi rồi!"

(...)

-"cái gì?? thật hả, chúc mừng cậu nha"

"cảm ơn cậu nhiều lắm, vì cậu đã động viên mình cố gắng đó"

-"làm gì có chứ, chỉ do hạnh phúc đã đến với cậu thôi mà"

"không đâu không đâu, nhờ cậu hết. mình đội ơn cậu nha"

-"haizz, được rồi được rồi"

(...)

"à mà, cái vòng tay sao rồi? nó hợp với cậu không?"

-"ừm, mình thích vòng tay này lắm, cảm ơn cậu nha. nó rất hợp với mình đó" -cậu ấy nhìn vào cổ tay vẫn đang đeo vòng của mình mà mỉm cười. beomgyu tặng quà cho cậu ấy có hai lí do, một là tặng quà cảm ơn, hai là để khi em tìm khối 11... em sẽ dễ nhận dạng ra bạn bức tường đó hơn. cơ mà lại không có... hơi buồn nhưng em chỉ nghĩ là do em chưa thấy cậu ấy thôi.

"vậy thì tốt rồi, cho mình coi mặt được chưa?!!!" -em vẫn còn ý định đó, em rất muốn nhìn mặt bạn bức tường của em một lần trong đời... vậy mà cậu ấy sống ẩn quá trời luôn, em tìm biết bao nhiêu cách để xin cậu... nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. dù bị từ chối nhưng beom ngoan nhất quyết không nhìn lén nha.

cậu ấy vẫn tin rằng beomgyu sẽ không làm điều đó đâu. beomgyu sẽ tôn trọng cậu thôi.

-"không được mà, mình không muốn đâu"

"cậu tự ti sao?... mình không phải là người đánh giá ngoại hình hay nhan sắc đâu cậu ơi"

-"mình hiểu, mình không tự ti, chỉ là nếu cậu biết mình là ai. e rằng ta không còn là bạn nữa đâu"

(...) mặt beom có tí buồn bã. em ủ rủ nghe cậu ấy nói tiếp... rõ ràng là em tò mò mà vậy mà cậu ấy xấu tính quá đi. biết nhau không phải tốt hơn sao hả? cả hai dễ tương tác hơn nữa chứ.

-"thông cảm cho mình... mình tin một lúc nào đó, beomgyu sẽ biết mình là ai. nhưng nếu biết rồi không được trách mình gì đâu đó"

"sao mình phải trách cậu chứ? hong được thì thui... hic, xấu tính mà. trễ rồi, mình về đây... anh taehyun đang chờ mình ở nhà"

-"beomgyu-"

(...) "hả?"

-"cậu phải mạnh mẽ lên nhé, 1 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa cũng phải sống thật tốt, nhất định phải sống. ai cũng cần cậu hết"

(...)

-"cậu vẫn là cậu, không thể để cậu đánh mất chính mình đâu đó. mình mong sau này beomgyu sẽ hạnh phúc!"

"ừm, một lần nữa cảm ơn cậu. mình hứa, mình mong ta vẫn là bạn!"

(...)

-"là bạn, mãi mãi là bạn" -cậu chợt nhận ra, câu nói này sẽ khiến cậu hối hận một lúc nào đó. dù cậu và beomgyu gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, lại không lâu... nhưng beomgyu khiến cậu phải bận tâm khá nhiều đó..

(...)

"em chưa về sao?"

-"hả?... ờ, bạn em về rồi, giờ em về này"

"nghe tiếng giống beomgyu nhì?"

-"ha, em không biết, thôi em về nha"

(...)

cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy... chợt nhận ra beomgyu chỉ mới bước ra khỏi cửa... em nghe hết rồi, giọng của người con gái đó... không lẫn vào đâu được, và em dần nhận ra giọng nói của bạn em, dần trở nên quen thuộc khi em bước ra khỏi cửa.

có lẽ ở nhà kho, âm thanh sẽ khác với bên ngoài. giọng này rất quen thuộc, nhưng em toàn trong nhà kho... em không nhìn nhận ra được chất giọng của ai thôi. giờ ra ngoài thì nghi ngờ 50% là người em rất quen.

uchinaga aeri... chắc chắn là chị ấy, giọng nói này chắc chắn là chị ấy...

beomgyu mang sự đa nghi về nhà... em đi trên đường mà cứ nghi ngờ không ngớt... rốt cuộc là ai? là bạn của em à? hay là có ai đó đang chơi khăm em khi người con gái ấy biết luôn cả beomgyu.

cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. beomgyu rồi cũng sẽ biết là ai mà thôi. giấu diếm không được bao lâu đâu.

+×+

*cạch

"em về rồi đây..."

"taehyun ơi có gì ăn không, em đói quá rồi"

(...) trong nhà không có ai, chứng tỏ taehyun vẫn chưa về... em uể oải nằm trên ghế sofa lẫm bẫm vài câu trách taehyun ham chơi không chịu về nhà... em nhớ cậu muốn chớt rồi mà cậu lại mê đi net với taehyung hay là hyunhoon chứ gì... công nhận hai tae bảo ghét nhau mà lạ ghê. toàn là lừa dối.

ngồi trên sofa khiến em thiếp đi được một lúc. tầm 10 phút sau vào giấc mà có ai đó đã về nhà khi em vô thức cảm nhận được cảm giác đó và nghe tiếng mở cửa. beomgyu định không quan tâm. em mệt rồi, em lười quan tâm tên bạn trai này lắm.

"beomgyu, ngồi dậy đi con!"

(...)

beomgyu bất ngờ mở to mắt ra nhìn về hướng bên phải. cái ghế sofa đối diện ghế của em... có ai đó đang ngồi, và cách xưng hô này không phải là taehyun hay soobin của em.

"có gì bất ngờ sao? không nhớ mẹ à?"

(...)

em còn thắc mắc vì sao mẹ em lại xuất hiện ở đây. người phụ nữ ăn mặc sang trọng và trưng diện thế này, kèm với gương mặt đầy sắc khí với giọng nó to rõ khiến beomgyu ngán ngẩm ngang. bà choi đi công tác về rồi sao?!...

em hận bà, em không muốn nhìn mặt bà một tí nào. vì bà là người phụ nữ tự hủy hoại hạnh phúc gia đình của bà, lại còn phá đi tuổi thơ của beomgyu khiến em sống trong đau khổ suốt 16, 17 năm nay. em còn đỡ hơn soobin là em còn nói chuyện được vài cậu... còn riêng soobin cứ coi như mình mất bố lẫn mẹ. anh không cần, anh cần mỗi em là được rồi.

"mẹ tới đây làm gì?"

-"vậy tại sao con lại ở đây?"

"con ở đây có vấn đề gì không?"

-"vậy con ở nhà có vấn đề gì sao?"

hai mẹ con nhà này đặt ra hàng tá câu hỏi cho nhau. beomgyu không muốn trả lời bà, bà lại càng không muốn trả lời câu hỏi của beomgyu. không ai chịu thua ai.

đến lúc bà không muốn câu giờ mà nói thẳng mục đích chính khiến bà đang làm việc bên pháp mà phải bay về tận đây, tìm đến tận nhà của kẻ đã đánh chồng bà hỏi chuyện! thế là biết chuyện gì rồi đúng không?.

"mệt,  bố dượng của con nằm viện vậy mà con và soobin đã ở đây cùng kẻ đã đánh bố của các con sao?"

(...)

"các con đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? thằng đấy tên là kang taehyun đúng không? tưởng gì cũng là một thằng vắt mũi chưa sạch mà dám đi đánh bố của các con rồi đó."

-"vậy tại sao mẹ không hỏi vì sao ông ta lại thành ra như thế?... tại sao không hỏi ông ta đã làm một chuyện động trời gì với tôi?" -beomgyu uất ức trừng mắt cãi nhau với mẹ mình. bà ta chỉ quan tâm tình yêu riêng của bà ta làm em không còn xa lạ gì nữa. em hiểu con người của mẹ em mà.

em còn tự hỏi sao lại sinh soobin và em ra làm gì cho khổ thêm, có thể phá mẹ nó cái thai cơ mà... để bà ta tự do, không cần phải lo này lo nọ, không cần phải có trách nhiệm làm cha mẹ.

-"tôi suýt bị ông ta làm nhục khi đang sốt đó! đây này... nhìn đi, nhìn vào đi trên trán tôi dán cái gì, nhìn đi mắt tôi bị sưng nè, nhìn vào mũi tôi đi, nó nghẹt hết rồi đó... mẹ có nghe cổ họng khô can của tôi làm giọng nói tôi thay đổi không? chỉ mãi khóc vì sợ đó, sợ ngưòi chồng của mẹ đó, mẹ à!" -beomgyu dần như không còn lành lặn nữa thì phải... giờ em không kiềm chế được cảm xúc mà quyết định bật lại bà choi. em chịu đủ rồi, em đã rất mệt... em cứ ngỡ người đối diện sẽ là taehyun và chỉ đang tranh luận vài chuyện xàm xí trên trời dưới đất sau đó sẽ quay ra xin lỗi và chịu thua em... em ngỡ như thế đó!

"con nói cái gì? đừng có mà biện minh, bố của con không thể làm như vậy! tại sao suốt 4,5 năm nay các con cứ nghĩ ông ấy là người như vậy thế hả?! nghĩ cái quái gì vậy?"

-"TÔI MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI HỎI MẸ ĐÓ..."

-"vâng... xin lỗi vì đã lớn tiếng"

(...)

-"mẹ suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? mẹ coi tôi như biện minh à?... cuộc đời của tôi được mẹ coi là trò đùa hay sao? mẹ có bao giờ đặt bản thân mẹ vào cảm giác của tôi không?... huc... tôi bị ông ta sàm sỡ màaaaaaaa" -đau lòng lắm em ơi... em lại khóc rồi... mắt em lúc nào cũng được rửa bởi những giọt nước mắt mặn đó nhỉ... có thấy chán không?

beomgyu hiểu rồi... cuộc sống bế tắc của em vẫn chưa kết thúc, em chán lắm rồi...

"cậu phải mạnh mẽ lên nhé, 1 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa cũng phải sống thật tốt, nhất định phải sống. ai cũng cần cậu hết"

em đã coi đó là một lời an ủi động viên cho sự tổn thương và áp lực của em rồi... trước mặt em là một người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau em, nhưng bà ta không coi em là cái thá gì... vậy là em không có mẹ rồi nhỉ?

"mẹ biết..., mẹ biết con không chấp nhận ông ta... nhưng đó là hạnh phúc của mẹ beomgyu à, con chỉ đang hiểu lầm. tất cả chỉ là hiểu lầm! mẹ muốn con phải đối mặt với ông ta và xin lỗi!"

-"ha- lại là xin lỗi, vậy ai xin lỗi tôi? tối sai à? tất cả là tôi sai sao? TÔI ĐẾCH XIN LỖI!" -em cười khẩy, nói hết lời, giải thích đủ điều mà bà vẫn không chịu hiểu cho em... mệt quá rồi, em đâu có sai mà em xin lỗi. chuyện quá khứ em cũng từng là nạn nhân của gã ta... em phải chịu đựng mà xin lỗi.

bây giờ thì không có đâu. sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, beomgyu cũng vậy, em quá đủ giới hạn rồi... đúng là loài người chỉ biết chèn ép người khác vào đường cùng.

"mẹ ra lệnh cho con một lần nữa! theo mẹ xin lỗi dượng con!"

-"tôi nói không là không! LÀM ƠN VỀ ĐI. ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY NỮA... VỀ ĐI!"

*chát

bà ta đứng dậy tát thẳng vào mặt em khiến em chết trân tại chỗ... em nhìn bà lao tới nắm chặt hai tay của em, cụ thể là cổ tay. bà bị tình yêu làm mù mắt khiến bà không thể thấy cổ tay của em... một lần nữa nó lại không được ổn thì phải...

không được... taehyun... cổ tay của mình, anh ấy sẽ mắng mình mất!

"THẰNG KHỐN! MÀY DÁM CÃI TAO? ĐỒ MẤT DẠY! MÀY GIỐNG Y CHAN BỐ RUỘT CỦA MÀY. CẢ LŨ CHÚNG MÀY ĐỀU PHẢN TAO RỒI RỜI ĐI! ĐUỔI TAO À? KHÔNG CÓ ĐÂU!"

-"mẹ mau bỏ ra! đi về... a-- đau! mau bỏ ra!"

"TAO KHÔNG VỀ, THẰNG TAEHYUN KHỐN ĐÓ MAU VỀ ĐÂY, TAO PHẢI BẮT NÓ QUỲ XUỐNG XIN LỖI CHỒNG TAO!"

(...)

nhận ra beomgyu cắn răng mà chống cự... may mắn thế nào, em và bà ta đã bị tách ra khiến bà bị đẩy xuống ghế cho hoảng hồn... còn beomgyu lại được taehyun ôm vào lúc và xoa lưng trấn an liên tục.

"taehyun nó về rồi đây, muốn thế nào?"

-"mày! mày mau đi theo tao! mày đúng là mất dạy... tên taemin không đủ khả năng dạy mày à?"

cậu tiếp tục xoa lưng em, em nhận ra là sự an toàn trở về mà ôm chặt lấy taehyun. taehyun vừa về, thấy cánh cửa mở toang nên hơi lo lắng chạy vào, thấy được cảnh giằn co bởi mẹ em và em... cậu hoảng hồn vứt luôn cái cặp chạy tới ngăn bà.

"haiz, hết tên dượng giờ lại đến mẹ ruột của beomgyu sao, tôi không ngại cân 2 đâu? sao, muốn bảo lãnh con trai về à?"

-"ha, không có đâu. tao không cần đứa con như nó--"

"biến"

taehyun thì đơn giản thôi, muốn bảo lãnh beomgyu về thì biến. còn không muốn mà đến đây làm loạn thì cũng biến, cậu đây lễ phép nhưng không cần lễ phép với những người làm tổn thương người cậu thương. nó vô vị ghê.

-"TAO BẢO KHÔNG! KHI NÀO MÀY ĐI XIN LỖI TAO MỚI VỀ! ĐỪNG CÓ MÀ TRƠ TRẺN ĐẾN VẬY KANG TAEHYUN!"

"đây là nhà của tôi, lếch vào làm loạn thì thử hỏi coi ai trơ trẻn?"

-"NÓI THÌ MẠNH MIỆNG ĐÓ, MẠNH MIỆNG ĐƯỢC BAO LÂU? RỒI CŨNG SẼ NHƯ SEUNGMIN THẰNG ANH MÀY MÀ XE CÁN CHO CHẾT THÔI!"

(...)

"bà có thôi chưa bà choi? đừng lôi hắn ta vào đây, tôi và seungmin không còn liên quan, để người ta yên!"

-"TAO CỨ NÓI ĐẤY! RỒI LŨ KHỐN CHÚNG MÀY SẼ CHẾT HẾT! MÀY CÓ CHỊU NGHE LỜI TAO KHÔNG?"

"tôi cấm bà nhắc đến seungmin! tôi đang rất tôn trọng bà là mẹ của beomgyu. còn nói bẩn thì đừng trách cái lưỡi của bà!" -taehyun đã mất bình tĩnh từ khi đôi mắt boba đó chuyển qua sắc lẹm và đáng sợ... bà choi còn sợ mà, beomgyu dần nhận ra taehyun có gì đó không ổn, càng ôm chặt cậu hơn bất giác khiến em nín khóc do sợ nhiều hơn khóc rồi.

dù em không biết seungmin là ai và liên quan gì đến taehyun... nhưng chắc hẳn seungmin từng là một nửa mãnh ghép của cuộc đời taehyun.

xin đừng nhắc đến seungmin... taehyun dù mất kiểm soát nhưng trong lòng đau như cắt, ngày hôm đó khiến nụ cười trẻ con của taehyun mất hoàn toàn rồi... nó khiến cậu vụn vỡ đến đau lòng.

-"BÂY GIỜ TAO VẪN NÓI, KHÔNG AI CẤM TAO HẾT, MÀY SẼ GIỐNG SEUNGMIN MÀ CHẾT ĐI THÔI, TAO CHỜ CÁI NGÀY ĐÓ!"

(...)

taehyun gỡ tay beomgyu ra định lao đến beomgyu còn không ngăn cậu kịp khi cậu nhanh hơn em nghĩ nữa mà. giây phút cậu không nhịn nhục mà đánh người, vẫn là một người nào đó đến và tách taehyun ra khỏi bà ta.

"anh-- anh hai" -soobin đỡ cho mẹ mình mà bị cú đấm của taehyun làm cho muốn gãy xương sống... đừng quên lực đấm này đã từng áp dụng cho chan ho khiến hắn không còn lành lặn đó, giờ thì giáng đến cho một ngưòi mảnh khảnh như soobin... anh lại còn đang đói muốn xỉu nữa. muốn hộc máu tại chỗ.

taehyun cũng đơ ra luôn, cậu định đẩy soobin ra mà xông đến. may là beomgyu nhận ra được mà cản, nếu mà là beomgyu thì taehyun sẽ không dám làm gì đâu. cậu có tức giận cũng sợ em ngưòi yêu bị đau mà...

"taehyun taehyun!! nghe em!! nhìn em này! là em này, beomgyu bị đau đó, anh yên đi nào"

-"seungmin... đừng có mà nhắc tới cái ngưòi đáng ghét thất hứa như anh ta! tôi không tha cho bà đâu!!"

"taehyun... đau em đó!"

cậu dừng lại, đến cả taehyun còn phải đỏ mắt rồi ôm chặt beomgyu nữa, em xoa đầu cậu trấn an liên tục... đến giờ em vẫn chưa biết seungmin là thế lực gì hết. chỉ biết ôm chặt cậu không rời...

bên này soobin trừng mắt nhìn bà... đã dm đói rồi còn chịu đau... hận vcl.

"bà mau biến đi cho tôi!"

-"mẹ..."

"BÀ CÓ NGHE KHÔNG? MAU BIẾN ĐI... loạn nhiêu đây là đủ rồi bà choi!..."

(...)

bà ta đành ngậm ngùi bỏ đi... do taehyun đã làm bà sợ rồi, gặp soobin làm cho xanh mặt... eo ơi kinh khủng, bà đi anh mới bớt gồng mà la ùm trời ùm đất, một ngưòi khóc một ngưòi la!. beomgyu rõ là người khóc đầu tiên mà...  sao giờ em lại im re dỗ hết ngưòi này đến người khác vậy?!

"AAAAAAAAA... ĐAU CMN RỒI, THẰNG KHỐN TAEHYUN!!!"

-"huc..."

"ngoan, đừng khóc... taehyun của em là mạnh mẽ nhất mà!!"

(...)

phải chăng sự ảnh hưởng của seungmin quá lớn với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro