26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

(...)

"là em này"

-"em nào?, em ruột hay em ghẻ?"

"là em ruột ạ"

-"beomie của anh vào đi"

soobin ngồi trên bàn làm việc cặm cụi nghiên cứu vài việc trên máy tính, anh cắn cây bút muốn nát luôn rồi đó, chắc hẳng anh đang khá căng thẳng thì phải.

may là beomgyu vào, nếu là taehyun chắc soobin đục cho cậu vài cái rồi. ai biểu khi nãy đáng anh muốn khóc... à không khóc luôn rồi chứ đâu nữa. giờ thì cậu đã đỡ căng thẳng hơn mà đi tắm rồi, beomgyu mới qua đây được này.

"anh uống chút sữa hạnh nhân đi ạ"

-"cảm ơn em, em vào đây có gì không?"

beomgyu ngồi xuống giường của soobin, em đem ra một hộp thuốc bôi đỡ đau cho nguyên cái lỗ thủng trên lưng soobin. khi nãy em đứng hình ngang vì cú đấm của taehyun mà... nếu lúc đó là mẹ em thì e rằng là mệt, taehyun vốn không đánh phụ nữ đâu. nhưng mức chịu đựng của cậu lên tới đỉnh điểm, đừng trách cậu...

"anh tới đây em bôi thuốc cho, khi nãy chắc anh đau lắm..."

soobin hầm hực đi đến ngồi lên giường. đúng là em ruột và em ghẻ nó khác thấy sợ, thằng kia thì đánh xong rồi bỏ chạy mất... chỉ có em là ở lại mà lo lắng cho nạn nhân xibun thôi.

anh vạch áo ra quay lưng lại phía beomgyu, cảm nhận em bôi thuốc, ngón tay chạm và xoa lên từng vết đỏ ửng trên lưng mà soobin thốn muốn ngất xỉu. anh không dám la lên tí nào... nhưng mà nó kinh khủng quá đi mất.

"đau thì cứ nói em, đừng chịu đựng ạ"

câu nói này có thấy quen không?! nhớ lại thời điểm người ấy băng bó vết thương cho beomgyu tại nhà cũng nói y hệt như vậy nè, xem ra beomgyu học hỏi nhanh ghê ấy. câu nói này nó soft lắm đó, nghe mà chỉ muốn nhào tới hun người nói chụt chụt... soobin biết là em bé của anh lớn, anh khóc thầm do vừa thốn và mừng thấy thương chưa kìa.

"mà anh ơi, em muốn hỏi"

-"em cứ hỏi đi"

"seungmin... cậu ấy là ai vậy?"

(...) soobin im lặng, ngập ngừng một hồi mới giải thích... anh thật sự đang cố quên, cơ mà không thể quên được seungmin, đằng này beomgyu lại thắc mắc thì anh không còn cách nào khác mà kể lại mọi chuyện cho em.

"seungmin, là anh trai cùng cha khác mẹ của taehyun"

"nó 19 tuổi rồi" -lẽ ra số tuổi hiện tại của seungmin là 21, nhưng mà... cậu ấy vẫn còn giữ mãi tuổi 19 mà thôi, điều này ai cũng biết rồi. beomgyu vẫn tò mò mà lắng nghe anh kể và giải thích.

-"vậy, anh ấy lớn hơn taehyun 1 tuổi ạ? vậy anh ấy đâu rồi ạ?"

soobin cười khổ mà thuật lại mọi sự việc.

"em hong hiểu sao? seungmin bằng tuổi anh, nhưng... nó vẫn giữ mãi tuổi 19 thôi em à"

(...)

beomgyu dần hiểu được mọi chuyện, em e dè hỏi thêm... dù chuyện này buồn lắm, cơ mà lỡ thắc mắc rồi. beomgyu cũng muốn biết thêm về anh trai của taehyun, người khiến taehyun nhớ tới là lập tức khóc.

"tại sao anh ấy lại như vậy vậy ạ?"

-"tai nạn giao thông, khiến nó không còn trên cỏi đời này nữa."

-"ngày đó là 2 ngày trước khi thi đại học của bọn anh, nó học giỏi lắm beomie. chính vì thế nó luôn ôn bài kỹ càng"

-"chỉ tiếc là... đang đi trên đường, tờ giấy ôn bài của nó bay đi mất... seungmin đúng là ngu ngốc mà, nó còn dí theo mà không để ý một chiếc xe lao đến... và cướp đi sinh mạng của nó"

(...)

beomgyu càng nghe càng thấy buồn... công nhận thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra, nhìn thì vậy đó, chết lúc nào không hay đâu... dù gì không phải lỗi của ai thì biết làm sao, đây là tai nạn ngoài ý muốn.

nhưng beomgyu, vẫn tiếc cho seungmin... em vẫn tiếc cho seungmin vì cậu không thể cùng soobin và yeonjun đậu đại học, và em cũng tiếc vì em không thể gặp và biết đến seungmin sớm hơn...

"taehyun nó giận seungmin lắm, đến giờ vẫn giận nhưng vẫn thương. chỉ vì lời hứa cùng nhau đi pháp khi lớn lên của cả hai mà nó hận seungmin đến bây giờ vì đã bỏ nó đi mất"

"nhìn taehyun vậy thôi chứ nó mỏng manh lắm, ngày seungmin nằm trên giường bệnh dặn dò nó mọi thứ mà nó như gục ngã trong lòng seungmin... nó không mạnh mẽ thế đâu, nó đã thương ai rồi thì nếu nó mất đi người đó, nó sẽ như một người khác vậy..."

beomgyu nhớ đến aeri... lời soobin nói là không sai khi em đã nghe taehyung kể lại rằng cái lúc mà taehyun cùng aeri chia tay, cậu khóc gần cả tháng làm hai mắt mém rớt ra ngoài... taehyun lúc đó như một thằng nhóc mít ướt vậy, thấy thương lắm. giờ lại là seungmin thì năm đó biết taehyun đã trải qua những gì rồi.

"nên là, em đừng rời bỏ nó beomie nha?" -beomgyu trợn mặt và ngơ ra, soobin vừa nói cái gì ấy?... bộ soobin đã biết hết rồi sao?!.

-"anh-- anh hai nói gì vậy?"

"tình yêu nó rắc rối và vô thường lắm beomie, em đừng rời bỏ nó em nhé, taehyun thương em lắm đó, anh nói thật"

-"em... em và taehyun không--"

"nếu em dám nói cái điều đó e rằng taehyun sẽ giận em chết cho xem"

"anh biết hết rồi, hai đứa yêu nhau rồi phải không?" -soobin quay ra sau nhìn gương mặt ửng đỏ của beomgyu hệt màu vết thương của anh... mịa, nghĩ tới là mắc tức. anh xoa xoa hai cái má, còn con gấu kia bị phát hiện thì ngại ngùng tránh đi... đúng là không giấu được "cấp trên" của em mà...

beomgyu hầu như không thể giấu soobin được điều gì nha, em nhận ra rồi... em mà giấu là anh biết hết đó, chỉ là anh không nói thôi. vì linh cảm của soobin còn ghê hơn con gái nữa chứ đùa. huening kai chắc được học một khóa từ soobin rồi chứ đâu.

-"vâng... đúng là không giấu được anh hai mà"

"kaka, giỡn quài mại, anh biết hết đó chứ đùa... mà cho anh tò mò đi, sao yêu được cái thằng khùng như nó vậy?"

-"anh nói gì kì vậy?? taehyun tỉnh lắm mà" -em bỉu mỗi chau mày nhéo má soobin.

"chứ không phải sao? đẹp trai thì có đẹp đó, nhưng mà nết nó khốn muốn xỉu. em có thấy khi nãy nó đánh anh không?" -là anh có theo phe của beomgyu không vậy?... anh định phản hả, anh chưa gì hết là đi nói xấu ngưòi em yêu rồi.

-"tất cả chỉ là vô tình thôi mà... với lại, em yêu cái cách anh ấy quan tâm và ôn nhu với em... em yêu cái cách anh ấy luôn hướng mắt về em dù em và anh ấy đang giận hay đang vui... em yêu cái cách anh ấy luôn lắng nghe những câu chuyện trên trời dưói đất của em..."

-"khi yêu taehyun cứ như cuộc đời em nở hoa vậy ạ!!, em không cần phải lo lắng điều gì nữa... kể cả anh ấy trước mặt em hay anh ấy đang giấu mặt sau một bức tường thì em đều cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho em"

ồ... beomgyu nhà ta nghĩ đến điều này sao?

"hả? giấu mặt gì thế?"

-"hì hì, anh hỏng nên biết đâu"

"ồ, xem ra gấu của anh biết yêu rồi, em giỏi nha... dù em còn nhỏ, nhưng mà miễn em muốn là được"

-"saoooo, em 16 gần 17 rồi mà nhỏ á?"

"đối với anh, em có 61 tuổi em vẫn là một đứa nhỏ của anh thôi"

beomgyu cười khúc khích ôm soobin, hai anh em nói chuyện đùa giỡn về taehyun. lâu rồi beomgyu mới thấy nụ cười trẻ con của soobin lộ ra như vậy, chứng tỏ soobin đang rất thoải mái và giảm bớt căng thẳng đó.

em mừng vì em đã giúp được cho anh một chuyện rồi. nhìn anh cười mà em vui trong lòng nữa. với lại... em hỏng ngờ là tình yêu của em được anh trai ủng hộ nữa chứ?, vậy là soobin quá tuyệt vời rồi còn đâu.

"biết yêu rồi thì ổn, nhưng mà em đừng bán mình cho cái lương tâm của nó nhe hong?!"

-"nói kì cục hà, em biết rồi mà. ơ mà anh không cấm em ạ?"

"không, hạnh phúc, sự lựa chọn của em anh sẽ không cấm cản, nhưng nếu em vô tình lựa chọn sai, anh vẫn luôn ở đây và chấp nhận mọi thứ về em gấu à. "

-"em đúng rồi, em không sai đâu, anh tin em"

"giỏi, thôi anh phải làm việc rồi. em đi dỗ cái thằng khứa đó đi làm đồ ăn tối cho anh để xin lỗi đi! không anh tán nó chết đó"

beomgyu đứng dậy bất ngờ hỏi anh.

-"ơ? taehyun biết nấu ăn ạ?"

"nấu ngon quãi chưởng là đằng khác, nó giấu em để cho nó tiếp tục làm biến đó em ơi"

(...)

beomgyu phóng cái ào đi tìm taehyun, soobin lẽ ra định giấu cho cậu rồi... ai ngờ cậu làm anh đau trong tin lẫn trong xương... nên anh đành sống ác thôi.

anh ngồi xuống ghế, nhìn em chạy ra ngoài. anh cũng yên tâm hơn, do vết thương trên người em đã phai đi một vài vết. chấn thương xương của em cũng đã đỡ, bệnh sốt của em dù chưa đỡ mấy nhưng nhìn em khỏe vậy là ổn rồi.

bỗng dưng không khí trầm xuống, soobin lục album điện thoại của mình, tìm lại tấm ảnh của 2 năm trước, là ảnh tốt nghiệp của anh chụp cùng yeonjun.

tấm ảnh hai người đứng chung gượng cười với bằng khen, tay còn lại cùng cầm tấm ảnh selca siêu đẹp trai của seungmin giơ lên, với dòng cam " 3 tụi tui đậu hết rồi nha!!". nhìn lại soobin bật cười, dù đẹp trai mà có hơi ngố ngố à nha. không biết bao lâu mới quên được những ký ức buồn đây? nó vẫn là một kỷ niệm đẹp nhỉ, nhưng mà nó cũng đau buồn không kém gì đâu.

"yaaa, mai mốt beomgyu lớn, dẫn em ra ngoài gặp tao coi, muốn bế ẻm muốn xỉu"

-"có cái quần nè, em tao, mày dìa mà bế taehyun của mày đi!"

"thoai, thương nó thì thương chứ nó nặng lắm... nha nha nha!!!"

-"ừ ừ, tốt nghiệp đi tao dẫn em đi gặp mày và yeonjun"

"seungmo ngốc xít, thấy không? beomie nhắc tới mày rồi đây"

(...)

"ẻm lớn rồi đó, em còn nhắc tới mày nữa"

(...)

"ẻm là người yêu của tyun nhà mày rồi, ghê chưa ghê chưa"

(...)

"hồi đó mày mê ẻm lắm, chắc giờ mày mà có ở đây là mày dành beomie cùng taehyun cho xem"

anh vừa bấm bàn phím vừa lẩm bẩm. nhưng không ngờ một chuyện lạ xảy ra. sau khi soobin kết thúc những câu nói, một cơn gió mát mẻ bay thoảng qua người bin. anh cảm nhận rõ chứ, có điều anh đóng cửa sổ hết rồi.

"về rồi à? nhắc có tí mà đến, thôi cút đi, kẻo tao khóc vì sợ đó!!!!"

kẻo tao khóc vì nhớ mày đó thằng bạn khốn!!! mày biến đi.

cơn gió đó kết thúc. tâm linh ghê há, soobin khá là sợ ma đó... nhưng chả hiểu sao lúc này anh không thể sợ nổi, vì nếu có ma, thì con ma này đẹp trai vô cùng tận luôn, với lại con ma đó đến không phải hù mà vốn dìa thăm anh thôi mà, bị đuổi khiến nó hụt hẫng rời đi mất rồi.

+×+

"anh ơi!!!"

-"ơi"

beomgyu từ trên lầu nhìn thấy taehyun ở dưói cặm cụi làm gì đó. em chạy lon ton xuống đã nhìn thấy taehyun dang tay ra đợi em nhảy vào trước rồi.

beomgyu chạy tới đu lên người cậu, cậu nhấc bỗng em lên đặt mung em ngồi lên bàn bếp mà hôn vào má cái chốc. gấu nhỏ bị đặt ngồi ở đó mà vẫn không chịu bỏ cậu ra níu tay áo cậu không buông.

"sao vậy? bỏ anh ra đi chứ?!"

-"không! anh phải nói với em, anh có biết nấu ăn không?"

"hả... có... anh có biết"

-"VẬY TẠI SAO TỪ ĐÓ TỚI GIỜ ANH KHÔNG NÓI VỚI EM? ANH GIẤU EM À?"

"này... em bình tĩnh, anh chỉ là---"

-"rồi rồi, hiểu mà. có yêu thương gì người ta đâu mà nói ga, chịu rồi"

taehyun hết cách ghé sát mặt chu môi của cậu ra trước mặt của em. eo ơi taehyun cũng đáng yêu không kém, cậu làm beomgyu rụng tim hết rồi đây!! bởi vậy toàn cau dẫn người ta làm người ta phải hôn lại cái mỏ của cậu chứ đâu.

nhưng em ơi, đó chỉ là hình thức của một chiêu trò của taehyun thôi, khi đóp lấy môi hồng của beomgyu khiến taehyun lật kèo... cậu hôn ngấu nghiếng cái môi xinh xắn này, em hoảng hồn né nhưng cái tên này ấn đầu của em vào. hai cái môi cũng tách ra, một lần nữa đưa cái lưỡi ranh ma của kang taehyun vào trong tổ mật ong ngọt ngào.

sâu một nụ hôn nồng cháy, em cũng là người đẩy cậu ra vì không còn hơi... cậu luyến tiếc dứt ra dù sợi chỉ còn dính trên miệng của hai người. hầu như hôn đã là một thói quen của họ và họ không có ngần ngại gì nữa, sẵn sàng trao sợi chỉ trắng cho nhau ấy mà.

"anh xin lũi, hôm nay anh nấu một buổi cho em và soobin hyung nha"

-"hứm,... tạm tha đó!!"

"ngoan, mê rồi chứ gì?"

-"mê gì? anh hôn dở ẹc mà bảo em mê? không có đâu"

"gì:)? anh bảo là mê anh nấu ăn rồi chứ gì mà"

beomgyu à... biết hắn là em đang nhục lắm, cơ mà em đoán trúng ý của taehyun rồi... chỉ là tên này không muốn mình nhục mà bẻ lái làm em nhục thôi em:). thông cảm đi, bồ em không chỉ thích hơn thua mà còn thích hơn thua với em nữa đó.

beomgyu im lặng nhìn vào cổ tay của taehyun thắc mắc mà hỏi.

"cái vòng tay đẹp vậy? gái tặng à?"

(...)

-"cứ cho là vậy"

"anh dám?"

-"anh đùa, anh mua đó"

"ồ, nó hợp với anh đó"

-"dĩ nhiên, người ta đoán mò mà nó vẫn hợp"

"xí, em hong hiểu anh nói cái gì hết trơn!"

beomgyu nhìn chằm chằm vào đó. sau đó em chuyển qua chuyện khác, em vẫn còn muốn ôm taehyun thêm nữa. em bị nghiện ôm hun rồi, do cậu hết chứ đâu, em nhảy tót xuống nhà bếp ôm lấy cậu.

taehyun ra dáng bạn trai ớn luôn, một tay xoa đầu em, một tay chiên đồ ăn. mặc cho con gấu nhỏ này quấy phá, ôm cậu mãi vậy đó.

"sao nữa? em có mục đích gì đây?!"

-"taehyunie, không buồn nữa ạ"

(...)

-"em ở đây! em luôn bên taehyunie, không được nhớ lại chuyện buồn của seungmin hyung mà khóc nghe chưa?"

"beomgyu..."

-"thay vì nghĩ tới chuyện buồn đó, sao anh không nhớ tới những lời dặn dò của seungmin mà lạc quan đi chứ, còn những kỷ niệm đẹp của anh với anh ấy nữa!!"

-"đừng dằn vặt mình nữa, seungmin hyung sẽ không vui đâu. anh ấy sẽ mỉm cười khi người thân anh ấy được hạnh phúc anh ạ"

taehyun nhìn em, xoa đầu em... con gấu nhỏ này cũng biết cách chữa lành nổi đau của cậu nhỉ? càng nhìn em lại càng yêu, yêu em quá đi mất. taehyun định chòm xuống hôn lấy môi em, con gấu nhỏ đanh đá nhận ra mà chu mỏ trước, dù khi nãy bị hôn đến khó thở mà vẫn nghiện.

có khi còn nghiện cái lưỡi luôn khuẩy đảo của taehyun không bằng... eo ơi em trong sáng lên gấu ơi là gấu. kì cục quá đi mất!

"hai đứa bây có coi tao còn trong nhà không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro