28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi chuyện tình yêu của taehyun và beomgyu lộ ra, từ cái lúc hyunjin và sunghoon biết... thì cả trường đều biết. có người tỏ ra thích thú và ủng hộ chuyện tình của hai người. có người rất sốc bởi vì người như taehyun lại bắt đầu yêu thêm lần nữa, đã vậy còn yêu một cậu tân học sinh nhút nhát nữa chứ. có người lại không đồng tình không ủng hộ, bảo rằng beomgyu không xứng với taehyun...

nhưng họ vẫn không ngăn được tình yêu của taehyun và beomgyu dành cho nhau. em giờ mạnh mẽ hơn rồi, em chỉ việc sống cho em, làm những điều em thích, chứ em không quan tâm người ngoài nói gì về em. em là em họ là họ, họ làm sao hiểu được em chứ.

trong tuần này, họ như một cặp đôi nổi trong trường vậy. đi đâu cũng dính lấy nhau đáng yêu lắm. ở đâu có taehyun là ở đó có beomgyu, ở đâu có beomgyu thì chỗ đó không thiếu được taehyun. dính nhau như sam vậy.

hôm nay là một ngày học bình thường thôi. nhắc mới nhớ cũng tới ngày thi rồi, khối 10 và 11 vẫn sẽ thi bình thường thôi. riêng khối 12 của taehyun và những anh khác sẽ dần vào thời gian thi lên đại học.

trong khoảng thời gian ôn thi đó, taehyun ít đi cùng beomgyu trong trường, ở nhà thì ít nói hẳn, ai cũng một góc riêng tập trung ôn thi... đôi lúc gấu nhỏ buồn chứ, nhưng beomgyu biết là taehyun dần nghiêm túc trong học tập không còn ham chơi cùng bạn bè nên em cũng mừng. đành chịu trong khoảng thời gian này thôi, chính em cũng đang ôn thi nữa mà.

và mấy hôm nay, em vẫn đi đến gặp người bạn bức tường kia. hầu như có ôn thi mà ngày nào cũng đến, mà cậu ấy lại biến đâu mất. từ cái ngày cậu ấy nói chuyện với người con gái đó, cậu mất tiêu luôn rồi.

beomgyu đều ngồi ở chỗ đó gọi cậu, em biết là cậu ấy không có ở đó rồi. nghe nói kì thi năm nay khá khó, khó với tất cả 3 khối chứ không riêng gì 12. em cũng lủi thủi đi về.

kể từ hôm đó em đâu có gặp được bạn bức tường của em đâu...

"haiz, thôi mình chịu thua, mình hết chịu nổi rồi!!" -huening hai mắt thâm quầng gục xuống bàn, mấy hôm nay nhỏ đi đâu cũng dính vào cái đề cương hóa... nhỏ muốn khóc đến nơi rồi, học mãi mà không vào được tí kiến thức. beom ngồi kế nhìn nhỏ thở dài, em xoa đầu để động viên... chỉ nghe huening liên tục than thở vì mệt mỏi thôi.

-"cố lên hyuka a, mình cố, cậu cố, won cũng cố. thì chúng ta sẽ thành công thôi. khi cậu nổ lực, thì sẽ được đền đáp một kết quả xứng đáng thôi!!"

"mình muốn bỏ cuộc lắm rồi... mẹ nó cái trường khốn... hành hạ đầu óc tân học sinh hả?!"

-"mình cũng chịu, cố lên cố lên, mình đi thư viện tìm sách đây, nghe nói won đang ở đó" -beomgyu đứng dậy vào thư viện tìm sách.

(...)

đi trên lối hành lang của lớp rất bình thường và tự nhiên thôi. bỗng dưng beomgyu dừng lại khi có người xưa chặng đường. em nhìn chan ho với ánh mắt vô cảm định né đi chỗ khác vì nghĩ chỉ là cùng đường. ai nào cùng cái mẹ gì tới 2 lần khi beomgyu bước qua trái hắn lại bước qua trái.

qua phải cũng bị chặng là sao nhỉ? rõ ràng là thư viện trước mặt đây mà thằng khốn này làm cái gì không biết.

"anh muốn đi hướng nào?"

-"biết nhường à?"

"để tôi né hướng đó, đường của bố anh ai dám chặng" -chan ho tắt nắng, tự dưng nhắc đến ông ta làm gì? kể từ lúc vụ việc đánh nhau của cả đám được giải quyết, khi về nhà hắn bị ông ta đánh một trận lên bờ xuống ruộng, rồi còn chửi rủa hắn khiến hắn ghét ông ta đến bây giờ.

vì hắn nhục 1 thì ông ta nhục 10, bênh cũng không được gì thì lại trút giận lên người hắn.

"mày định kiếm chuyện với tao đấy à?"

hắn nắm cổ áo em kéo lên, trong khi hắn là tên chặng đường em, dù em biết điều mà né thì hắn cũng không tha cho em. thì em đành phải nói thôi, em vừa nói có tí mà hắn đã muốn vùng lên để đánh em rồi.

-"anh bỏ tôi ra!! tôi nói đâu có sai mà anh định làm cái gì vậy?!"

"á ha, cổ tay mày tháo bột rồi à? xem ra kang taehyun chăm bồ hay nhỉ?! lúc đụ với mày nó còn né vết thương của mày ra sao? đúng là mẫu bạn trai lí tưởng"

-"anh đang nói cái quái gì vậy hả chan ho?! xem lại cái phát ngôn dơ của anh đi!"

"bộ mày không biết hả? mày biết Uchinaga aeri con chị ruột thừa của tao không?" -hắn sờ má em rồi cười khẩy, tên này hứng thú với người của kang taehyun lắm chứ đùa, chỉ là hắn lỡ trót yêu em cánh cụt có quầng thâm mắt kia rồi:)...

-"biết--..."

"haha, lúc hai chúng nó yêu nhau, còn đè nhau ra chơi nhau ở lớp của chị tao nữa đó, mày đúng là ngu khi đã tin tưởng thằng chó taehyun đó!"

-"anh--!!"

"mày có biết nó chỉ lợi dụng mày chỉ để thỏa mãn nó thôi không? con chị khốn ngu ngốc của tao cũng đã bị dụ rồi nó vứt cái một đấy"

-"đừng có bịa đặt, anh có chui xuống gầm giường nhà của chúng tôi không mà biết hả?"

-"tôi không cần biết chuyện tình cũ của taehyun như nào! anh muốn sủa bẩn cái gì là chuyện của anh"

làm gì có thật chứ, gấu ngốc mạnh miệng vậy thôi chứ trong đầu đã hàng loạt sự nghi ngờ hiện lên... em tin cậu mà, nhưng em đã bị lời nói của chan ho làm em lo lắng rồi...

với lại taehyun chưa từng làm gì em cả. xin đính chính lại, hai người yêu nhau trong sạch:).

*chát

hắn tát vào mặt em, beomgyu nghiếng răng đẩy hắn ra. mọi người trên hành lang dù cầm tấm đề cương khủng khiếp đó nhưng vẫn hóng chuyện và một lần nữa lo lắng cho beomgyu. họ nghĩ tên này đến kì thi lại comback rồi sao...

lại là beomgyu phải chịu trận nữa sao?

"mày có tin tao sẽ cho mày trở về quá khứ không? mày đừng tưởng mày quen được nó là tao sẽ không đánh được mày!  mày dựa nó à?"

-"tôi không cần dựa anh ta! tôi chỉ là không muốn nhịn nhục anh nữa thôi chan ho! anh vẫn khốn nạn như ngày nào, nói bằng lời không lại thì lại đánh ngưòi"

-"hèn!"

mọi người xung quanh cười phá lên, hắn lại một lần nữa quê mà vung tay định đánh em, hắn đẩy em ngã xuống sàn rồi tiến tới hành động.

chan ho à, không ai cho hắn cơ hội nào nữa đâu. em may mắn lắm đó, ở đâu cũng có người luôn che chở em. nếu không phải taehyun thì còn ai ngoài taehyung nữa chứ? nhắc mới nhớ cả tuần nay em quên mất tiêu ông anh này. toàn hẹn hò với người yêu mà quên mất em luôn.

jungwon ôm một chồng sách chạy đến, nhóc đi cùng taehyung sao? nhóc bỏ chồng sách xuống chạy đến đỡ beomgyu đứng dậy.

"lại là anh nữa sao chan ho?" -won cau mày quát hắn. hắn trừng mắt nhìn cả hai, trong khi tay hắn đã bị chóp chặt bởi tay của taehyung.

-"buông ra! lại là mày à kim taehyung! hết taehyun lại đến mày!"

"suỵt, hỗn nha con chó cưng của anh"

-"mẹ nó, ai là chó của mày?!"

"bây giờ muốn sao?, sắp ra trường tao chơi lớn với mày! tao có khả năng đánh mày thêm lần nữa mà không sợ gì rồi đó"

hắn e dè rút tay lại, miệng vẫn cười khẩy với anh. hắn sợ chứ, nhưng mà hắn không muốn chịu nhục ở đây.

-"mày không sợ bố tao sẽ đuổi học mày à thằng ngu?"

"kệ, đuổi thì nghỉ, bố mày còn đéo gì để bào chữa cho mày được nữa?"

(...)

"thế con chó của anh đã chịu thua chưa? hay là anh tiễn em một đoạn!"

chan ho bực tức đẩy anh ra rồi bỏ đi. hắn chỉ có thế thôi đấy, taehyung chạy lại hai đứa nhóc... anh òa lên vì lâu rồi không gặp em, bao nhiêu sự lố lăng ai cũng thấy, thấy ớn.

"AAAAA beomie của anh!!! em có sao không?! nó có làm gì em không?!"

-"em không sao, anh và won vừa vào thư viện á?"

"ừm, thôi tụi mình vào lớp thôi, kệ ổng đi" -jungwon kéo tay beomgyu đi, won lười đứng đây nghe taehyung luyên thuyên lắm rồi. anh la hét cố níu hai đứa ở lại không hiểu vì sao nữa... lâu không gặp nên kích động à:).

-"nhưng còn sách hóa, mình định vào thư viện lấy"

"mình lấy cho cậu và hyuka luôn rồi nè, mình nghĩ hai cậu sẽ cần nên lấy nốt"

"nè hai đứa!! không quan tâm đến anh là sao hả?! ác ghê"

"anh mà không mau đi là jungkook hyung đến kẹp cổ anh đó"

tất cả giải tán khi jungwon nói câu cuối cùng. lúc nào kết thúc một kim taehyung lèm bèm sẽ là cái tên jeon jungwon quen thuộc. đối thủ mà taehyung phải lo sợ.

hai nhóc về lớp cùng ôn bài, không khí áp lực bao trùm cả ba đứa. nhìn ai cũng mệt mỏi tập trung vào bài học. vì đề năm nay khó mà. vào được cái trường này xem ra khó lắm đó, beomgyu và jungwon vào là do điểm năm lớp 9 khá cao. còn huening kai vốn đã có yeonjun, cựu học sinh của những năm trước lo liệu hồ sơ tuyển vào đây khá nhanh.

nên bây giờ trong việc ôn thi, có lẽ huening sẽ học khó hơn cả jungwon và beomgyu. nhìn nhỏ là ngưòi tàn tạ nhất trong đám rồi đó.

"công thức gì mà dài dòng, mình không hiểu gì thật đó..."

-"cái này là nâng cao mà, cậu học công thức cơ bản trước chưa?"

"won à, mình học rồi mới đến cái này đây này"

-"ủa cậu đang ôn gì?"

"toán"

-"cái này là hóa, CẬU THIỆT SỰ ỔN KHÔNG VẬY?!"

(...) huening gục ngã, nhỏ lại gục xuống bàn... kì thi sẽ diễn ra vào 3,4 ngày nữa mà học còn chưa vào... huening càng lo lắng hơn khi môn toán của nhỏ khá yếu đó. đã vậy còn học lộn.

"ráng đi, có gì mình bảo soobin hyung call chỉ cậu học toán" -beomgyu thành công làm hai nhóc này đứng hình đó. cái gì mà soobin chỉ toán chứ? chuyện hoang đường không thể xảy ra cơ mà.

-"thôi thì để mình ráng" -huening kai

"hứ, khinh thường anh mình sao?!"

(...)

jungwon lặng lẽ học tiếp, trong đầu won giờ loạn lắm, nhóc vừa học... nhưng đầu lâu lâu lại nhớ tới, không ai khác ngoài park jong seong của won, anh ấy cũng ở khối 12 đó. và beomgyu cũng không khác gì won, beom cũng đang rất lo cho taehyun đó.

công nhận huening có hai đứa bạn mê trai ớn. trai mà trai này là trai đẹp nữa mới ghê.

+×+

*cạch

beomgyu uể oải bỏ cặp xuống ghế sofa. em cởi bỏ áo khoác và mở cặp đem hết đống tài liệu mà tiếp tục ôn bài. công nhận gấu nhỏ này ham học ghê, beomgyu không thấy ai đáp lại, em nghĩ taehyun chưa về... buồn nhỉ, không hiểu tại sao dạo này tình cảm của cả hai nhạt đi hẳn, một cái ôm khi ngủ cũng không có, cứ như là chỉ cần ôm nhau hay dành thời gian gian yêu nhau một tí là quên bài học ngay...

taehyun cũng áp lực lắm, cậu dần trở thành phiên bản của anh trai mình trước ngày thi đại học thì phải...

dù tình yêu của beomgyu có tẻ nhạt, em cũng không biết nên làm cách nào nữa. em cũng có việc làm riêng của em, cũng có áp lực riêng, vậy mà cả hai không thể chia sẻ được nỗi u phiền cho nhau.

soobin rồi cũng sẽ bận bịu hơn, sáng sớm lại đi làm tới sáng hôm sau mới về. vì anh có mục đích mới là, làm ra một căn nhà mới để hai anh em cùng ở, chứ không muốn làm phiền taehyun nữa. được một ngày nghỉ anh cũng làm. anh cắm đầu vào việc làm liên tục, hầu như trong căn nhà thiếu đi tiếng nói và tiếng cưòi đùa hơn hẳn.

"em về rồi à?"

beomgyu vẫn không để ý tiếng nói phát ra của taehyun trên lầu. em đang vùi đầu vào đống bài tập kia mà cứ ngỡ không có ai nói gì với em hết.

taehyun cũng nghĩ do em bận, cậu xuống lầu vào nhà bếp lấy một tí đồ ăn. hóa ra cậu cũng đang học. thường ngày, nếu thế này thì taehyun sẽ đi đến ôm em. còn đằng này cậu quên mất đi thói quen này. cứ thấy thiếu thiếu nhưng mà cậu không để tâm.

taehyun cầm trên tay hộp sữa dâu đi đến đặt xuống bàn cái cạch khiến beomgyu rồi cũng để ý.

người ta bận học nhưng người ta vẫn quan tâm ẻm đấy thôi.

"hum, anh về khi nào vậy?"

-"anh về khi nãy, đừng lo em cứ học đi"

"anh cũng vậy, đừng tạo áp lực cho bản thân mình anh nha"

cậu mỉm cười cầm hộp sữa dâu áp vào má em. gấu nhỏ nhận ra người này vẫn luôn mỉm cười với em dù mọi lúc, dù hiện tại tình cảm có hơi tẻ nhạt nhưng không ai muốn từ bỏ thì phải.

-"đây là khoảng thời gian khó khăn của hai ta, em và anh cùng cố nha"

"vâng ạ"

-"sau này sẽ còn nhiều chuyện khác mà chúng ta không biết được. cứ coi nó chỉ là sự trải nghiệm thôi gấu nhá, mọi chuyện sẽ qua"

"nae, em không sao mà. anh và em cũng cố"

-"mình còn nhiều thời gian yêu nhau mà"

"đối với em, thời gian yêu nhau không bao giờ kết thúc anh à"

-"hứ, con gấu mạnh mồm, học bài đi"

taehyun cốc đầu em rồi bỏ lên lầu, cậu muốn hôn em nhắm, nhưng mà cậu không có tâm trạng tí nào... dạo này cậu giống như đang ngoại tình và hẹn hò với ai đó... đúng rồi, cậu đang hẹn hò với đề cương ấy, cả đống đó nó đợi cậu trên lầu kìa.

kang taehyun thề sau khi thi xong cậu sẽ xé hết bọn chúng thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro